Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh tà dương khuất sau những rặng mây hồng ánh lên vài tia sáng đỏ rực nơi cuối chân trời, tựa như luyến tiếc nhân gian xinh đẹp này mà không nỡ rời đi. Bóng trời đang dần ngã xế, nhuộm lên chốn phồn hoa được gọi là nhân gian ánh vàng kim rực rỡ lại mong manh có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Ánh vàng kim của nhật quang rọi xuống nhân gian vài giọt mờ ảo hòng tô thêm vẻ mỹ lệ lại có phần tịch mịch nơi thế gian này, lại vô tình len qua cửa sổ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của chàng thiếu niên nằm trên giường. 

Chỉ dựa vào vài tia nắng nhạt màu, mắt thường cũng có thể thấy rõ từ chiếc cổ thon dài trải dài những dấu tích của một cuộc hoan ái. Dấu hôn ngân tím đỏ phủ đầy không chỉ nơi chiếc cổ thon dài kia, mà còn phủ cả khắp khuôn ngực trắng nõn lấp ló sau chiếc lý y khép hờ. Mọi thứ đều toát lên vẻ đẹp mị hoặc khiến người ngồi cách đó không xa chẳng thể rời tầm mắt. Cổ họng lại lần nữa trở nên khô khốc tựa như đang trôi dạt giữa biển cát mênh mông và sức nóng tựa như thêu cháy chốn sa mạc hoang sơ cằn cỗi.

Cõi lòng vị nào đó muốn ngăn chặn dục vọng lại bất thành  trước bóng hình như thiêu rụi con tim lẫn tâm trí hắn. Vĩnh An Vương bao năm băng lạnh nay lại chỉ vì một bóng hồng y đang say giấc  mà cõi lòng nhộn nhạo không yên. Chỉ muốn mãi mãi bên cạnh người ấy không rời. Nếu có thể hắn còn muốn mang về Vĩnh An Vương phủ giấu đi không cho ai biết đến sự tồn tại của đóa hoa này, cũng không cho bất kì ánh mắt  kẻ nào khác chạm đến trên người của cậu.

Tiêu Sắt một lần nữa bước đến bên giường, vén mảnh rèm lụa đã rơi xõa hờ hững sang một bên, bàn tay chai sờn theo năm tháng nương theo tia nắng khẽ chạm vào làn mi mỏng đang im lìm khép chặt, dọc theo sườn mặt người mà vuốt ve như muốn in hằng mọi điểm của người thiếu niên vào tâm trí. Thời gian hắn bên cậu không còn nhiều, cũng chẳng biết sau này cả hai sẽ ra sao. Là đường ai nấy đi hay âm dương cách biệt. Tiêu Sắt không muốn tổn hại cậu, nhưng chuyện đã đi quá xa hắn không thể quay đầu được nữa, công sức hắn bỏ ra bao năm gây dựng kế hoạch không thể để trắng tay vào giai đoạn cuối. Hắn thừa nhận ban đầu tiếp xúc gần với Lôi Vô Kiệt vì có mục đích riêng. Thiếu niên như đóa hoa lê trắng này sẽ là con tốt trong con đường hắn bước đi sau này.

Nhưng đúng thật trớ trêu, Vĩnh An Vương mưu mô suy đi tính lại, bàn tính gần nữa cuộc đời lại không tính được kết cục mình rơi vào ái tình với chính quân cờ mình bày ra. Để giờ đây giữa ngã tư lộ hắn không biết phải như thế nào mới có thể toàn vẹn mọi thứ. Người nói hắn vô tâm cũng được, không có nhân tính cũng được, hắn đều sẽ  không để tâm. Những lời nói ấy Tiêu Sở Hà sớm đã nghe đến phát ngấy, chỉ khi bên cạnh Lôi Vô Kiệt hắn mới nhận được những lời thật lòng từ tận chân tâm. Cũng vì cậu mà Tiêu Sở Hà đã chuyển rẽ một hướng đi khác, sai lệch không nhỏ so với dự tính ban đầu hắn bày ra.  Hắn không muốn tổn thương Lôi Vô Kiệt, nhưng đây là bất đắc dĩ, sau này nếu cả hai buộc phải hướng mũi kiếm vào nhau, Vĩnh An Vương nguyện để cậu đâm mình một nhát để có thể bù đắp lại những gì hắn gây ra.

Lôi Vô Kiệt mơ mang tỉnh giấc vì bị ánh nắng rọi vào và những cái vuốt ve trên mặt. Cơn choáng váng ở đầu vẫn chưa vơi đi nhiều, eo và cả nơi tư mật phía sau đều tràn đến cơn đau nhức khiến cậu ê buốt không thể ngồi thẳng dậy. Tiêu Sắt bên cạnh thấy cậu đã tỉnh liền vội mang tách trà đến giúp cậu nhuận giọng. Sau đó nhẹ nhàng cẩn thận nâng cậu lên tựa vào phía sau giường.

Lôi Vô Kiệt tỉnh lại chưa lâu vẫn còn chút say ngủ, đưa ánh mắt mông lung nhìn xung quanh một lượt, phát hiện nơi đây không phải phòng mình liền có chút hoảng. Cậu như vậy mà lại lêu lỏng bên ngoài cả một đêm không về nhà, sư phụ và sư thúc mà hay chắc chắn cậu không đứng nổi trong vòng ba ngày.

"Tiêu Sắt, đây là...?"

"Vạn Xuân Lâu" Tiêu Sắt điềm nhiên trả lời như chưa từng có việc gì xảy ra. Nét mặt bình thản không phát hiện chút dấu vết gì càng khiến Lôi Vô Kiệt nổi lên hoảng sợ khi nhìn xuống thân thể mình.

"Vậy hôm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy. Ta .... ta và huynh...." Ánh mắt cậu lãng tránh, ngập ngừng vài chữ rồi lại thôi. Tuy là nam nhân những chuyện này so với nữ nhi thì lại không là gì, nhưng chung quy vẫn chưa thể tiếp nhận khi nó đến bất ngờ như vậy.

"Đệ muốn nghe sao... để ta tường thuật lại giúp đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro