Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vành trăng khuyết phản chiếu ánh bạc lấp lánh trên nền trời thu một sắc bạc êm dịu, nền trời màu tím trong càng làm nổi bật  ánh nguyệt quang. Trong đêm vắng chỉ nghe tiếng gió rít gào qua kẽ lá, lắm lúc lại nghe vài tiếng thê lương của tu hú gọi đêm, nay lại phá lệ xen kẽ vào đó tiếng bước chân thầm lặng trên mái hiên của Lôi gia.

Bóng dáng hắc y nhân lướt nhẹ trong gió, khinh công Đạp Vân đệ nhất thiệt hạ được sử dụng nhuần nhuyễn trong đêm đen không ai phát hiện. Thân ảnh ấy lướt đi có chút vội vàng, lại không ngăn được tâm tình mà ngưng lại hành động trên mái hiên căn phòng luôn tràn ngập hương hoa đào xen lẫn hương trà thanh mát.

Hắn thả nhẹ từng bước chân đến căn phòng ấy, chỉ vài động tác nhẹ nhàng đã có thể mở ra cánh cửa ngăn cách hắn và người bên trong. 

Tiêu Sắt ngang nhiên bước vào căn phòng ấy như chốn không người, đưa mắt nhìn đến hình bóng thiếu niên đang an tĩnh khép mi trên chiếc giường ấy, dặn lòng không được mà đến bên người ấy. Đôi tay nhiễm sương mang hơi lạnh buốt của trời đêm chạm vào sườn mặt người đang chìm trong mộng, khiến người ấy bất tri bất giác khẽ nhíu mày nhưng nghiễm nhiên không hề tỉnh lại.

Gió đêm thổi mỗi lúc một mạnh, tấm cửa sổ khép hờ theo cơn gió mở toang ra, ánh trăng sáng bàn bạc len lõi vào căn phòng nhỏ, e ngại mà đáp hờ trên làn mi mỏng và một bên sườn mặt của cậu thiếu niên càng làm dung mạo người thêm mơ hồ, tựa như chân thật lại tựa như mộng ảo, cứ như chỉ cần mạnh tay một chút người ấy sẽ vỡ tan mà biến mất.

Ngắm nhìn dung mạo an tĩnh hơn phần nào so với khi còn ánh mặt trời, Tiêu Sắt không kìm được đôi mắt mà chăm chú nhìn lâu hơn một ít.

Mưa dầm thắm lâu, lâu ngày sinh tình, tiếp xúc nhiều sẽ mang bệnh tương tư. Có một điều mà Tiêu Sắt chưa nói với Lôi Vô Kiệt, chính hắn cũng đã động tâm với cậu rồi. Hay nói đúng hơn ngay khoảnh khắc Lôi Vô Kiệt vì hắn đỡ một tên ấy, trái tim băng lạnh của Vĩnh An Vương đã vì cậu nhóc rực rỡ trước mắt mà tan chảy.

Người đời hay bảo đừng nên chỉ nhìn mặt mà đoán tâm tư kẻ khác, nhất là những kẻ mang mệnh đế vương. Câu ấy áp dụng vào Tiêu Sắt đúng là không sai một li. Để sống sót được chốn hoàng cung đầy mưu mô và thủ đoạn không đòi hỏi ngươi có tài năng gì, không đòi hỏi người có bao nhiêu ngân báo, chỉ đòi hỏi ngươi có đủ thông minh và tàn nhẫn hay không mà thôi. Tiêu Sắt  để tồn tại được nơi ấy không biết đã rèn luyện trái tim sắt đá và kiềm nén tâm tư trong bao nhiêu lần. Người khác nhìn vẻ bề ngoài chỉ thấy hắn một mặt lạnh nhạt thờ ơ với sự đời, nhưng ai biết được bên trong hắn đã toan tính kĩ đường đi nước bước cho bản thân.

Trái tim cứng cõi cứ ngỡ bị lớp vàng son của chốn cung kinh lấp đầy, nhưng từ ngày gặp gỡ ánh mặt trời rực sáng mang tên Lôi Vô Kiệt ấy Tiêu Sắt biết bản thân mình khác đi nhiều rồi. Hắn thừa nhận ban đầu khi hay tin cậu là con cháu Lôi gia, trong lòng Tiêu Sắt đã nhen nhóm lên một kế hoạch hoàn mỹ làm bước đệm để hắn đến gần hơn với vương vị. Nhưng tiếp xúc thân mật nhiều lần, nhận được sự quan tâm mỗi lúc một nhiều từ ánh mắt và nụ cười ngây ngô ấy, ý niệm trong hắn dần có chút biến đổi. Kế hoạch ban đầu vẫn được tiến hành, nhưng nghiễm nhiên chuyện này sẽ không kéo cậu vào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Sắt dù sao cũng là được sắp đặt trở thành hoàng đế tương lai, chuyện tình cảm vốn không nên vướng vào. Yêu cậu, hắn có yêu. Hận thù, hắn có hận thù. Vương vị, hắn cần vương vị. Tâm trí Vĩnh An Vương giờ đây rối như tơ vò. Nhưng hắn đã lún vào quá sâu, vốn không còn đường để có thể quay đầu trở lại.

Hai hôm trước hắn nhận được mật báo Minh Đức Đế đang lâm trọng bệnh, tộc Di Cương phía Bắc lại có ý định hăm he muốn đánh chiếm Trung Nguyên. Hiện tại trong triều đang rối loạn, Xích Vương và cả Bạch Vương đang cố ra sức trấn ổn lòng các quan đại thần. Đây là cơ hội của hắn. Nhưng cũng ý nói thời gian hắn náo loạn bên ngoài không còn nhiều nữa, kế hoạch phải mau chóng hoàn thành để trở lại hoàn cung. Đây là cơ hội để hắn lấy được lòng tin của Minh Đức Đế và các quan đại thần.

Nhìn đến chiếc lý y mang màu đỏ của Lôi Vô Kiệt, trong tâm trí Tiêu Sắt lại hiện về hình ảnh đau thương năm ấy. Vào ngày đông chí tuyết trắng phủ ngập trời, mẫu thân hắn vận hồng y rạng rỡ, giữa trời tuyết họa nên vũ khúc Loạn Hồng Trần. Vũ ca mỹ lệ, khúc oán biệt ly, điệu múa kết thúc cũng là lúc mẫu thân hắn thổ huyết mà vô lực nằm giữa cả một trời tuyết bay trắng xóa. Không gian lạnh lẽo bao trùm càng khiến thân thể mẫu thân Tiêu Sắt lúc ấy càng mau chóng mất đi hơi ấm và sự sống. Giữa mùa tuyết năm ấy có chàng hoàng tử nhỏ đôi mắt ngấn lệ, thét đến đau cả giọng kêu người cứu giúp mẫu thân, nhưng chẳng một ai đến cả. Có người nhìn thấy cũng chỉ đứng lặng làm ngơ. Mẫu thân hắn ngày một lạnh đi, đến khi phụ hoàng Tiêu Sắt bước tới chỗ 2 người thì đã quá muộn cho mọi việc rồi. Hồng y thiếu nữ ấy không còn nữa, một chút thiện lương trong Tiêu Sắt cũng không còn nữa, trái tim của hắn ngày ấy cũng bị tuyết trời đông chí đông cứng rồi.

Sau một hồi thương nhớ, chút hồi tưởng về những chuyện xưa cũ dần phai nhòa trong tầm mắt, chỉ còn dưới ánh nhìn đỏ au của hắn là vòng ngực trắng bị chuyển động của Lôi Vô Kiệt mà  lộ ra dưới ánh trắng bạc mờ ảo cùng ngọn nến đang le loi trên bàn, môi mỏng khép hờ ươn ướt làm cổ họng người nhìn dàn trở nên khô khốc. Tiêu Sắt không còn kìm nén được liền cuối người xuống ép môi mình vào môi đối phương. Cảm thấy không đủ liền theo khe hở Lôi Vô Kiệt tạo ra ban đầu mà nhẹ nhàng luồn lách vào trong ngóc ngách khoang miệng cậu, từng dư vị ngọt liệm bên trong đều được hắn điểm qua nếm trọn không chừa lại một chút. Đôi tay rảnh rỗi không phận sự chạm đến vòng eo nhỏ ấy, lại theo đường hông lần mò đến bờ trắng trắng mịn lộ ra bên ngoài được hơi sương che phủ một mảnh nhỏ.

Tiêu Sắt chìm trong mật ngọt không để ý đến Lôi Vô Kiệt vì khó thở đã có chút kháng cự, đến khi người phát ra vài thanh âm do cạn dần sinh khí hắn mới luyến tiếc tha cho nơi đã đỏ lựng không khác cánh hoa đào ấy.

Lôi Vô Kiệt vì khó chịu mà có chút nhíu mi trở mình, nhưng vẫn thủy chung khép chặt mi không có dấu hiệu tỉnh. Tiêu Sắt nhìn biểu hiện của tiểu tử ngốc ấy mà nhếch môi cười. Cậu sao có thể dễ dàng tỉnh như vậy chứ. Sau mỗi buổi cơm, Tiêu Sắt thường dâng trà cho hai vị trưởng bối. Lôi Vô Kiệt vì ở cùng Lôi Vân Hạc cùng Lôi Vân Hạc lâu năm nên thói quen dùng trà sau bữa ăn cùng được hình thành. Trong trà đó đã được Tiêu Sắt đụng tay vào. Để cho việc hành động về đêm của hắn diễn ra thuận lợi mà không bị phát hiện, Tiêu Sắt đã nhờ dược sư mình quen biết bào chế ra một loại thuốc có tên là Hoàn Mộng Tán. Hoàn Mộng Tán không giống như các loại thuốc mê thông thường, nó giúp con người có giấc ngủ sâu mà không có tác dụng phụ, đặc biệt không mùi nên không dễ bị phát hiện. Hơn nữa nếu sử dụng quá nhiều sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể, nội lực bị kìm chế. Đó chính là lý do Tiêu Sắt có thể ngang nhiên đi lại mà không bị phát hiện.

Chấn chỉnh lại mọi thứ ổn thỏa cho Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt không nỡ rời đi mà luyến lưu để lại nụ hôn nhẹ trên trán người trong lòng. Sau đó mới âm thầm cất bước ly khai.

"Ta cần giang sơn, cũng cần có người bên cạnh.

Giang sơn hay ái tình ta đều muốn cóthỏ. Trời sinh ta tính cao ngạo. Nên không thể để người khác tiêu khiển.

Trời sinh ta cô độc, lại để ta gặp gỡ ngươi.
Nếu đã gặp gỡ quyết không tách rời.

Dù có ra sao đi nữa, ta vẫn nguyện bên ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro