Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng trần mênh mông trải qua mấy hồi luân chuyển mới có thể đổi lấy một lần ngoảnh lại của ái nhân. Có người phí hoài cả một kiếp nhân sinh chỉ cầu được ánh mắt của người trong lòng nhưng lại chẳng thể, cũng có người từ bỏ cả sinh mệnh đánh đổi giang sơn chỉ mong có được một lần nhận được nụ cười của người trong tâm.

Nháo nháo loạn loạn vẫn không được thành toàn như ý nguyện. Nhưng lại có những người may mắn hơn chỉ một thoáng vô tình chạm phải một ánh mắt mà lưu luyến cả một đời.

Là phúc hay họa liền chưa bàn đến cũng chưa hề nghĩ đến, trước mắt chỉ biết sợi dây nhân duyên đã thắt chặt tại hai đầu ngón tay không thể gỡ bỏ, bởi đây là sợi tơ hồng do Nguyệt Lão se duyên. Là duyên trời định, cớ sao có thể chống đối.

Lôi Vô Kiệt chính là điển hình cho điều ấy. Thiếu niên trẻ chỉ vì một ánh nhìn của nam nhân xa lạ mà mang tương tư. Thâm tâm chưa từng vì ai mà động nay lại vì một câu nói của kẻ xa lạ xao động bồi hồi.

Lôi Vô Kiệt không rõ bản thân mình vì cái gì lại thành ra bộ dạng ấy, cậu chỉ làm theo những gì thâm tâm mình mách bảo. Xưa nay Lôi Vô Kiệt làm việc theo cảm tính đều không nghĩ đến hậu quả, nhưng từ khi có Tiêu Sắt bên cạnh ít nhiều gì cũng đã có chút tiết chế, không còn liều lĩnh thiếu suy nghĩ như trước.

Một người động tâm không tránh khỏi vô ý hành động khiến kẻ kia động lòng. Có lẽ chính Lôi Vô Kiệt cũng không biết cậu đã để lại bóng hình mình như thế nào trong tám trí Tiêu Sắt.

Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ cả là hai thái cực hoàn toàn không có tí dung hợp nào cả. Nhưng thực chất cả hai chính là tâm ý tương thông, đồng tâm vĩnh kết.

Lôi Vô Kiệt là nhiệt huyết thiếu niên đang độ tuổi xuân sắc. Có chút bốc đồng và nổi loạn, nhưng lại ấm áp và chán thành. Dùng hết tâm can cùng người đối đãi, ghét ai liền ghét ra mặt, yêu ai liền mang hết chân tâm ra mà đối đãi. Cậu tựa như đóa hồng mai rực rỡ nở giữa nhân gian náo loạn, giữa vốn bề giá lạnh van kiều diễm khiến người không nỡ rời xa.

Tiêu Sắt lại đối lập hoàn toàn với Lôi Vô Kiệt. Hắn đã qua rồi tuổi thiếu niên nổi loạn. Trải qua mấy hồi tháng tháng năm năm đã trở nên dày dạn đối với thế gian một mặt lạnh nhạt. Tiêu Sắt không hứng thú với náo nhiệt xung quanh,luôn đối người khác chỉ duy một thái độ âm trầm không vui không buồn, nhưng trong thâm tâm lại suy xét hết thảy những ai từng tiếp xúc qua. Là dạng nhìn bề ngoài vô tư lự không màng thế sự, nhưng bên trong lại là cả một bầu trời toan tính. Hắn không thích bị ràng buộc bởi ai, cũng không chấp nhận ai ra lệnh cho mình. Tự do tự tại, phóng đãng tựa gió lại lạnh lùng tựa băng. Là tuyết ngày đông chí cũng là gió lạnh lúc thu sang.

Bởi một nóng một lạnh đúng lúc gặp nhau, lại cùng lúc bù trừ cho nhau. Lôi Vô Kiệt kề cạnh Tiêu Sắt trầm ổn bản tính cũng có chút trưởng thành hơn không ít. Bốc đồng thiếu niên đã dần thay bằng phong thái và chí khí nam nhân. Tuy không nhiều nhưng vẫn có đôi chút, còn hơn trước đó Lôi Vô Kiệt suốt ngày chạy đông chạy tây loạn thất bát tao cả ngày khiến Lôi Vân Hạc cùng Lôi Oanh đau đầu nhức óc.

Lôi Vân Hạc cùng Lôi Oanh từ khi tiểu ngốc nhếch nhà họ còn nhỏ trừ khi lúc luyện võ liền có chút nghiêm khắc, còn lại là nhất mực cương chiều, xem như hảo vật trong tay mà nâng niu. Lôi Vô Kiệt khi ấy vãn may không được cưng mà hống hách hay quậy phá gì mấy, chỉ là bản tính có chút ham chơi nên vẫn hay lén họ ra ngoài.

Nay có Tiêu Sắt bên cạnh cùng cậu mỗi ngày luyện võ viết chữ, tuy có đôi lúc kẻ đánh người đuổi làm loạn hết cả Lôi gí nhưng vẫn hơn trước kia csr ngày không thấy mặt Lôi Vô Kiệt đâu khiến hai người họ đứng ngồi không yên. Hơn nữa thời gian tiếp xúc lâu dần hai vị trưởng bối đã phàn nào thả lỏng hơn việc đề phòng đối với Tiêu Sắt. Tuy nhận thấy hắn còn điểm khả ngờ nhưng chung quy thời gian qua vẫn không có động tĩnh gì gây hại đến Lôi gia, ngược lại còn thay bọn họ một phần giáo huấn tốt Lôi Vô Kiệt.

Mọi thứ đều êm đẹp diễn ra, chỉ là không ai biết, vào giờ ngọ giữa đêm, trong Lôi gia có bóng hắc y nhân sử dụng Đạp Vân vẫn hay thường lui đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro