Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta họ Tiêu...tên Sắt"

Tiêu Sở Hà ngập ngừng bịa ra một cái tên giả lừa người. Tiếng tăm của hắn không phải ít người biết, nhưng nay tình thế có chút không tiện, nếu để lộ danh tính không biết bản thân đã khỏi bệnh hay chưa  đã bị kẻ thù cho người đuổi giết rồi. Hơn nữa người đối diện tuy là con cháu danh môn, nhưng Tiêu Sở Hà không chắc chắn người nọ hoàn toàn không có dụng tâm hay không, đề phòng vạn nhất hắn vẫn là nên không lộ diện thân phận vẫn hơn.

Lôi Vô Kiệt nghe danh xong liền cười ngờ nghệch, mắt thấy Tiêu Sắt định đứng nhất  quyết rời đi liền vội đến cản hắn tiếp tục thực hiện ý định.

"Ta nói này huynh đừng cố chấp được hay không. Sức khỏe huynh không tốt còn muốn gắng gượng, huynh ngại mình sống lâu quá hay sao vậy"

Cậu đến đỡ hắn trở lại vị trí cũ, còn không quên lấy ít nước đưa đến giúp Tiêu Sắt nhuận giọng. Lôi Vô Kiệt thật không hiểu một người đang mang thương tích đứng còn không nổi lại muốn nhanh chóng rời nơi đây làm gì vậy chứ.

Nơi đây rừng thiên nước độc, muốn vào được nội thành cách đây 1 dặm phải phi ngựa ít nhất 2 canh giờ nữa. Với sức lực của hắn hiện tại đi còn không vững nói chi là ngồi trên lưng ngựa chạy quãng đường dài, như vậy chả phải không cần mạng nữa hay sao.

"Huynh nghĩ ngơi cho khỏe đi, muốn đi đâu ta cùng huynh đến đó. Sau khi huynh an toàn rồi ta sẽ rời đi"

"Ngươi muốn hộ tống ta thật sao?"

"Chứ còn biết làm sao nữa. Chả lẽ ta lại để một người bệnh như huynh tự thân vận động đi tìm đường chết à?"

"Ngươi không biết ta là ai còn muốn giúp ta? Không sợ ta sẽ lấy oán báo ân, sau khi đến nơi ta cần đến, liền giết ngươi diệt khẩu?"

"Huynh sẽ không làm như vậy. Giờ huynh đi còn không nổi huống hồ chi là cầm kiếm giết ta. Hơn nữa ta thấy huynh không phải kẻ xấu, gặp nhau là duyên, ta xem huynh như bằng hữu của ta vậy" Lôi Vô Kiệt cười lại lần nữa nụ cười ngờ nghệch nhìn hắn. Đôi mắt sáng như sao theo điệu cười cong cong tựa ánh trăng khuyết trên nền trời cao rộng. Nụ cười ngây ngô không nhiễm chút bụi trần, hoàn toàn là một người trong sạch chưa trãi sự đời, hoàn toàn là một thiếu niên dương quang sáng lạng.

Tiêu Sắt nghe được lời Lôi Vô Kiệt mừng thầm trong lòng. Cậu nhóc trước mặt hắn ngây thơ đến vậy, có phải không tạo thêm quan hệ với cậu là quá thiệt thòi hay không.

Lôi gia là một trong tứ đại danh môn nổi danh ở Bắc Ly, gia thế tính vào hàng hiển hách khắp thành, công danh vang dội. Gia chủ Lôi gia hiện tại là Lôi Vân Hạc cùng Lôi Oanh, ai cũng đều là cao thủ vô song tài mưu kế lược, cớ sao lại nuôi dưỡng ra một tiểu thố ngốc nghếch dễ tin người như Lôi Vô Kiệt. Tiêu Sắt che mặt cười khổ, nhưng sau nụ cười ấy lại là cái nhếch môi đắc chí. Kế hoạch của hắn bắt đầu rồi.

"Ta một thân không nhà không cửa, chỉ muốn phiêu bạc giang hồ. Nào ngờ gặp phải bọn Ám Dạ truy sát, giờ ta tứ cố vô thân không nơi nương tựa, cũng chả biết đi đâu" Tiêu Sắt tay không run tim không đập bày ra cả một câu chuyện đau lòng. Gương mặt tái nhợt do vết thương chưa lành, nét sầu thảm đau lòng nơi ánh mắt càng làm cho người xót thương.

Nếu để người khác nhìn thấy sẽ thẳng thừng phỉ nhổ vào mặt Tiêu Sắt, một người thông minh ngạo mạng như hắn lại bày ra bộ dạng yếu nhược đáng thương để lấy lòng thương hại từ kẻ khác. Chuyện này nếu để thuộc hạ của hắn hay kẻ thù của hắn biết được, có lẽ bọn họ sẽ cười hắn tận mấy ngày mấy đêm vì bộ dáng không còn tí mặt mũi nào như thế  này. Nhưng đó là đối với người ai khác, còn với Lôi Vô Kiệt thì chính là hoàn toàn tin tưởng lời Tiêu Sắt bịa ra không một tia nghi ngơi.

Lôi Vô Kiệt tay đấm mặt xuống nền đất được phủ một lớp rơm để giữ ấm, môi mỏng mím lại tỏ vẻ tức giận, ánh mắt còn trong khi nãy hiện lên tơ máu, tỏ rõ cậu đang rất không hài lòng với kẻ gây ra thương tích trên người Tiêu Sắt.

"Bọn chết tiệt đó. Ỷ đông ăn hiếp kẻ yếu. Chúng dựa vào đâu mà bắt nạt một người dân thường như huynh chứ. Huynh theo ta về Lôi gia, ta sẽ bảo vệ huynh" Lôi Vô Kiệt đấm ngực hùng hồn tuyên bố.

Cậu từ nhỏ đã được hảo bọc trong vòng tay của hai vị sư thúc và gia nhân trong nhà. Tuy được săn sóc như bảo vật, nhưng cậu có đọc qua sách, có nghe qua người lớn dạy bảo, những gì được học được nghe cậu đều ghi  khắc  trong trí nhớ. Kẻ mạnh không được dựa vào đó mà bức áp người yếu hơn mình. Gặp chuyện bất bình ra ray tương trợ, đó là hành vi của đấng nam nhi trượng nghĩa.

Vì cứ mãi nằm trong sự bao bọc của mọi người, Lôi Vô Kiệt không muốn bản thân cứ mãi loay hoay trong khuôn viên Lôi gia. Cậu muốn nhìn ngắm thế gian rộng lớn, muốn chạm đến phồn hoa của kinh thành. Muốn một lần sử dụng những tuyệt thế bản thân học được để cứu giúp người khác.

Lần này rời gia trang Lôi Vô Kiệt đã gặp phải không ít cao thủ, giao đấu không dưới mười trận, có thua cũng có thắng. Cậu còn gặp rất nhiều người, có trẻ cũng có già. Nhưng có lẽ cuộc gặp gỡ với Tiêu Sắt làm cậu ấn tượng nhất. Ấn tượng đến mức khắc sâu vào tâm can, ấn tượng đến mức đến cuối cuộc đời Lôi Vô Kiệt vẫn không thể nào quên được bóng dáng ấy.

Lôi Vô Kiệt nhớ đến hai ngày trước, cậu đang trên đường tìm về Lôi gia, ngang cánh rừng này liền vướng phải trận mưa lớn nên tìm đến căn nhà tranh này để tạm trú. Nào ngờ đi tiến vào càng gần nhà tranh cậu lại càng nhìn rõ bóng dáng đang liêu xiêu đứng không vững của một người nam nhân.

Khi cậu tiến đến gần cũng vừa lúc người ấy rơi vào hôn mê, không chần chừ liên đưa tay ra ôm người vào lòng.

Sau một hồi lăn lộn băng bó vết thương, Lôi Vô Kiệt mới nhìn rõ được dung mạo của nam nhân mình vừa cứu.

Mắt phượng, mũi cao, môi mỏng da trắng. Từ khi rời khỏi Lôi gia đến nay Lôi Vô Kiệt chưa gặp qua nam nhân nam nào có diện mạo anh tuấn như vậy. Đường nét không quá cứng cáp cũng chẳng quá mềm mại như nữ nhân. Ngũ quan hài hòa tạo nét thanh cao tao nhã. Trái tim nằm bên ngực trái sâu trong lớp y phục dày lần đầu tiên đập mạnh không chủ đích. Lôi Vô Kiệt không biết bản thân mắc bệnh gì, chỉ biết mỗi lần nhìn đến người đang nằm im lìm trong mộng ấy tim liền không tự chủ được, ánh mắt cũng không quản được mà nhìn người ta lâu thêm một chút.

Thiếu niên lần đầu trãi đời đã vướng phải ái tình những không hay, lại ngỡ rằng bản thân đang thương xót cho người đang mang phải vết thương nặng.

Lòng thương cảm vốn đã có ngay khi bắt gặp thân thể tàn tạ nằm bất động của Tiêu Sắt, nay lại nghe thêm cậu chuyện hắn kể lòng thiếu niên trỗi dậy nỗi hận thù không rõ nguyên do. Cậu đưa ra quyết định bảo toàn người này là xuất phát từ sự trượng nghĩa của một đấng nam nhi, nhưng cậu không biết ánh mắt cậu nhìn người đối diện đã có thay đổi.

Lôi Vô Kiệt không biết bản thân mình ra sao, sau này sẽ như thế này. Cậu chỉ biết hiện tại mình cần chăm sóc người này, cần bảo vệ người này tránh khỏi hiểm nguy vây quanh. Vì cậu xem hắn là bằng hữu tốt mà Lôi Vô Kiệt cậu kết giao được.

Tiêu Sắt nghe lời đề nghị của Lôi Vô Kiệt trong lòng liền mở cờ, bước đầu tiên đã thành công, các bước tiếp theo hắn sẽ từ từ xử lý.

"Như vậy có ổn không?"

"Ổn chứ rất ổn. Không gì là không ổn. Nơi đây cách Lôi gia cần đi một quãng đường khá dài. Ít nhất 3 ngày nữa mới có thể đến. Huynh nghĩ ngơi trước cho lại sức, ngày mai chúng ta bắt đầu lên đường. "

"Được. Đều nghe theo ngươi"

Lôi Vô Kiệt cười đến sáng lạng đối Tiêu Sắt một mực săn sóc cẩn thận.

Từ đây mối lương duyên của hai người được gắn liền nhau.

Chỉ là đây không phải lương duyên, mà là nghiệt duyên mà trời ban đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro