Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nghĩ dưỡng qua ngày hôm sau đã không còn quan ngại gì nhiều, chỉ là độc trong người Tiêu Sắt chưa hoàn toàn được giải trừ, vẫn còn tồn đọng một phần nhỏ khiến sắc mặt hắn có chút nhợt nhạt đáng sợ.

Lôi Vô Kiệt mỗi một hành động đều cẩn trọng bảo hộ Tiêu Sắt. Dìu hắn đứng dậy, làm chỗ tựa để hắn có thể bước đi.

Tiêu Sắt dù có khó chịu việc tiếp xúc gần đi nữa vẫn phải cố nhẵn nhịn không tỏ rõ thái độ. Đây là bước đệm đầu cho những gì hắn tính toán sau này, không thể vì một chút bốc đồng mà đánh mất cơ hội.

Người người đều nói Vĩnh An Vương hắn lòng dạ hẹp hòi, mưu toan kế lược, chỉ cần muốn đạt được mục đích đều tận dụng hết thảy cơ hội bản thân nắm bắt được. Người muốn lật đổ hắn, hãm hại hắn tốt nhất đừng để hắn có cơ hội nắm thóp trong tay, vì khi ấy chịu hậu quả sẽ là bọn chúng. Nay cơ hội một lần nữa đến tay, Tiêu Sắt sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Lôi Vô Kiệt không chú ý đến cái nhăn mặt khó chịu của người bên cạnh, vẫn thản nhiên tỉ mỉ từng chút một dìu đỡ hắn lên ngựa, chính mình tự thân làm người dắt ngựa cho hắn.

Tiêu Sắt thấy không đúng, đằng nào Lôi Vô Kiệt cũng đã giúp hắn trị thương, không thể để người ta cứ như vậy mà đi bộ được.

Hắn ra chủ ý bảo cậu cùng lên, Lôi Vô Kiệt ái ngại lắc đầu ngoày ngoạy. Tuấn mã vốn là của Tiêu Sắt, cậu không thể đương không mà lên cùng một con tuấn mã của hắn. Đó chỉ là một cái cớ, điều quan trọng hơn hết là Lôi Vô Kiệt không dám tiếp xúc gần cùng Tiêu Sắt. Không thể cùng Tiêu Sắt cứ như vậy trên cùng một con ngựa tựa sát vào nhau không một khe hở. Vì khi ấy tim cậu sẽ đập rất nhanh, mặt cũng sẽ rất đỏ, cứ như trúng phải kịch độc còn bị người tàn nhẫn đem vào lò lửa để thêu cháy.

Cậu nhận ra bản thân mình càng lúc càng khác lạ khi đến gần Tiêu Sắt đã mấy ngày nay. Mỗi khi Lôi Vô Kiệt đến gần hắn muốn giúp hắn đo thân nhiệt, giúp hắn lau mồ hôi hay thay băng cho vết thương đều là một trận tim đập tay run, khắp mặt nóng bừng hiện lên màu đỏ e lệ khiến cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng mặt hắn. Nếu để Tiêu Sắt biết được cậu có biểu hiện khác lạ chắc chắn sẽ chán ghét cậu mất. Đó là lý do Lôi Vô Kiệt liên tục từ chối ngồi chung ngựa cùng Tiêu Sắt.

Nhác thấy Lôi Vô Kiệt một mực từ chối, Tiêu Sắt nhíu mày không không hài lòng. Hắn hiện tại cần gấp vào nội thành để đưa tin cho ảnh vệ của mình, còn phải mau chóng tống phần độc còn lại ra ngoài mới có thể hồi phục hoàn toàn công lực. Từ đây đến nội thành còn khoảng hơn 2 canh giờ thúc ngựa, nếu để Lôi Vô Kiệt chỉ dùng hai chân đó đi từng bước thì biết đến bao giờ đến được nội thành.

Tiêu Sắt không còn kiên nhẫn nghe Lôi Vô Kiệt khước từ, trực tiếp nắm lấy cổ tay dùng chút lực đã hồi phục kéo người lên ngồi cùng mình. Hiện tại chính là tình huống Lôi Vô Kiệt ngồi lọt thỏm trong lòng Tiêu Sắt, tấm lưng dán chặt vào lòng ngực ấm nóng của hắn, toàn thân bị vòng tay của Tiêu Sắt bao trọn. Khiến cậu xấu hổ đến đỏ mặt.

"Tiêu Sắt... Huynh..huynh..như vậy có chút không được cho lắm"

"Có gì mà không được? Nam nhân với nam nhân ngươi ngại cái gì?"

"Ta..."

Lôi Vô Kiệt không nói nên lời với câu phản biện của Tiêu Sắt. Hắn nói quả thật không sai, cậu không thể phản bác lại được. Vốn là hai đại nam nhân, không có tuấn mã nào khác thì đi cùng nhau có là gì đâu. Huynh đệ lâu năm gặp lại còn bá vai ôm cổ, nay cả hai cùng lắm chỉ là tiếp xúc gần bình thường có gì mà to tát. Là do cậu nghĩ ngợi nhiều rồi.

Tiêu Sắt thấy người thinh lặng không nói liền hài lòng khẽ nhếch môi cười, gương mặt hiện rõ tia đắc chí nắm chặt dây cương thúc ngựa bắt đầu lên đường tiến vào nội thành. Thầm nghĩ người này không ngờ ngoài ngốc ra còn ngoan như vậy, đúng thật là rất nghe lời.

Toàn bộ quá trình cả hai đều im lặng không nói gì. Mỗi người đều có suy tư và suy nghĩ riêng trong lòng.

Lôi Vô Kiệt từ lúc Tiêu Sắt bắt đầu nắm dây cương đã được hắn ghì sát vào lòng ôm chặt, gần lại càng thêm gần. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng ngực của nam nhân phía sau, cũng có thể cảm nhận được thứ nằm bên trái ngực hắn đang đập từng nhịp. Gương mặt cậu mỗi lúc một nóng rang theo từng nhịp đập của nam nhân phía sau, sắc đỏ đã lan rộng đến hai mang tai làm Lôi Vô Kiệt không dám ngẩng đầu mà chỉ có thể cuối mặt.

Tiêu Sắt thấy biểu hiện của người trong lòng mình khác lạ liền hơi nghiêng người qua nhìn, thấy mặt cậu đỏ bừng không khỏi thắc mắc.

"Ngươi không khỏe ?"

"Không có. Chỉ là thời tiết có chút nóng thôi"

"Cố chịu một chút, vào nội thành rồi tìm chỗ nghỉ chân"

"Được"

Tiêu Sắt ra sức thúc ngựa, tiếng tuấn mã đạp trên nền cỏ kèm theo tiếng gió xé rạt không gian mỗi lúc một mạnh.

Một người bàn tính kế sách, một kẻ âm thầm suy tư.

Hai mộng tưởng, hai thế giới.

Mãi mãi không giao hợp, mãi mãi bất tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro