chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany nghe thấy có người gọi mình liền lập tức quay người lại, đôi chân mày cô khẽ cau lại, cặp mắt thì xuyên thấu qua tấm kính che ngang kia. Một con người với vóc dáng nhỏ bé, mái tóc đen ngày xưa giờ đây đã được phủ một màu vàng óng càng tôn lên được vẻ đẹp của làn da trắng như tuyết, cặp mắt thì không còn trong veo nữa mà thay vào đó là một màu đen u tối dường như nó chất chứa rất nhiều nỗi niềm, sư nhớ nhung, sự hờn giận….. Cô không tin vào mắt mình nữa, cô đơn thuần nghĩ người này chỉ giống Taeyeon thôi, nhưng tại sao cô ấy lại biết tên và nhận ra cô chứ hơn nữa là Taeyeon không thể nào ở trong căn phòng này vì cô ấy không thể là diễn viên lồng tiếng. Giờ đây trong đầu của Fany có biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà vẫn chưa có câu trả lời…

Tiffany pov:

Có phải là cậu không Taeyeon, người này trông thật giống cậu đấy

End pov.

Tiếng của Taeyeon một lần nữa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô và cô chắc chắn rằng người này không ai khác ngoài Taeyeon vì cô ấy đã thoát khỏi tấm kính kia và đứng sừng sững đối diện với cô….

“Là Tiffany đúng không”- Taeyeon lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, nhưng dường như không có câu trả lời, cả không gian đều chìm trong yên lặng, Tiffany không hề lên tiếng trả lời………

Taeyeon pov:

Tôi cố gặng hỏi cô ấy nhưng đáp lại sự trông mỏi của tôi chỉ là khoảng không của sự im lặng, tại sao cô ây không trả lời tôi chứ, chỉ cần cô ấy nói 1 tiếng thôi, có cũng được, không cũng được, chỉ cần cô ấy cho tôi nghe giọng nói sau ngần ấy năm thôi.. Không lẽ cô ấy vẫn còn hận mình đến vậy. À mày quên rồi sao Taeyeon cô ấy không muốn thấy mặt mày nữa mà…….

End pov.

Thấy Tiffany không có giấu hiệu gì là trả lời Taeyeon nên cô chỉ buông thỏng một câu rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng:

“Xin lỗi, tôi nhận lầm người”

Nói xong, Taeyeon toan bước đi nhưng cô cảm nhận được cổ tay của mình đã bị ai nắm chặt

“C…ca…cậu không nhận lầm người”- Tiffany khó khăn lên tiếng

Từ cái giây phút mà Taeyeon đứng trước mặt Tiffany thì dường như tim của cô ngừng đập, Taeyeon giờ đây thật sự thay đổi rất nhiều, cô muốn trả lời Taeyeon lắm nhưng rồi chợt nghĩ đến năm xưa cô đã đuổi Taeyeon như thế nào, đã ruồng bỏ Taeyeon một cách không thương tiếc. Cô thật sự câm nín khi thấy Taeyeon hỏi, cô không biết sẽ trả lời như thế nào nữa, bây giờ trong con người cô đang tồn tại 1 thứ gọi là hối hận. Khi xưa cô coi thường tình cảm của Taeyeon, chê cái tình yêu đó là biến thái là không giống ai nhưng bây giờ thì sao? Chẵng phải cô cũng đang ở trong tình trạng đó sao?. Suốt khoảng thời gian qua không lúc nào cô không cảm thấy bị dằn vặt bởi lời nói năm xưa ấy, lúc ấy cô thật sự hâm mộ Nichkhun điều này cũng tương đương với việc là cô thích 1 người con trai nhưng cô đâu nghĩ rằng sâu thẳm nơi trái tim  người mình thích lại là một người con gái…..vì thế khi Taeyeon bước đi, thì cô cảm thấy mình sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng , trái tim bị xiềng xích trói chặt, bị phủ một lớp băng dày bấy lâu nay bây giờ đó cần được tháo bỏ và sưởi ấm và người làm được điều này- chỉ 1 người duy nhất đó chính là Taeyeon. Cô không phủ nhận mình là kẻ tồi tệ, kẻ đã tàn nhẫn hủy hoại tình cảm của Taeyeon ngày xưa…..

10’ trôi qua bàn tay của Fany vẫn nắm chặt lấy Taeyeon nhưng tuyệt nhiên cô không hề quay mặt lại, cô không biết lấy tư cách gì để nói chuyện nữa, bạn cũ, kẻ thù hay người lạ???

“Fany ah”- Taeyeon khẽ lên tiếng vì chờ hồi lâu mà Tiffany vẫn không có động tĩnh gì

“mình cần nói chuyện với cậu, c..có được không?”

----------------------------------------.---------------------------------

TY coffee

Tại cùng một thời điểm, cùng ở trong 1 không gian, 2 cặp mắt đều nhìn về nhau nhưng sự im lặng lại tiếp tục kéo dài cho đến khi Taeyeon lên tiếng hòng phá tan được cái không khí lúc này.

“Dạo này cậu sao rồi”

“Tớ vẫn khỏe”- Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng

“Hình như cậu không còn ở đây từ buổi hôm ấy….”- Taeyeon cuối gầm mặt xuống, miệng mấp máy vài lời như không muốn cho người đối diện nghe được nhưng tất cả đều lọt vào tai của Tiffany…..

“Mình xin lỗi vì đã không báo cho cậu, mình đã theo appa về Mỹ học, còn cậu sao rồi, vẫn tốt chứ”

“mình vẫn ổn”

“Uhm…. Cậu là diễn viên lồng tiếng”- Tiffany thắc mắc hỏi

“Uhm...”

“bất ngờ thật”

“Chẳng có gì bất ngờ vì mình làm điều đó vì một người- Taeyeon ngước mặt mình lên, xoáy sâu đôi mắt đen láy của mình vào người đối diện mà đáp…

“Là cậu”-  Ngay giây phút này đây Taeyeon không thể nào kìm lòng mình được nữa mà buông ra những lời nói từ ngay sâu trong trái tim mình, đây không phải là lời nói của cô mà chính là lời nói của trái tim…sâu thẳm tận đáy lòng….

Tiffany thật sự sốc trước câu nói của Taeyeon, cô không tin vào tai mình nữa, rằng sau ngần ấy năm cô ấy vẫn không quên cô ư, vẫn âm thầm thực hiện ước mơ cho cô, vẫn chờ đợi cô, mặc dù chính cô là người đã nhẫn tâm đẩy Taeyeon ra xa???. Giờ đây cô cảm thấy mình như kẻ tội đồ…..

“Tae…..yeon”- Tiffany mấp máy gọi tên người cạnh mình bởi vì cô chẳng biết nói gì hơn cả, nói gì khi mình là người có lỗi….

“Mình không biết bây giờ cậu đã có gia đình hay chưa, nhưng mình vẫn muốn cậu biết mình yêu cậu như thế nào. Mình ước gì khi xưa cậu tống cổ mình vào tù, hay cho mình 1 con đường để chết để trái tim mình không bị giày vò nữa, mình cứ ngỡ thời gian sẽ xua tan đi tất cả. Nhưng không Fany àh, từng ngày trôi qua thì mình lại yêu cậu thêm từng giây từng phút, mình hận con tim mình lắm, nhưng biết làm sao trong khoảng thời gian ấy nó chỉ đập vì cậu. ”- Giọng nói tha thiết cứ thế mà vang trong không gian tĩnh lặng nhưng trong lòng cả người nói và người nghe lúc này  đang đánh thùm thụp,,,,Phải chăng đó là sự trỗi dậy của con tim???

“Mình xin lỗi, xin lỗi”- Tiffany đã không còn kìm nén được nữa, cô cứ mặc cho nhữn giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng hồng của mình….

“Thật ra mình đã yêu

Reng reng reng

Điện thoại Taeyeon bỗng reo lên cắt ngang câu nói của Tiffany….

“Alo”

“Tae àh, em mệt quá, Tae đến nhà em được không?”- Tiếng Jessica thì thào trong chiếc điện thoại.

“Ah….uhm”- Taeyeon ngần ngại trả lời, cô không thể khoái thác trách nhiệm của mình, chính cô là người đã hứa sẽ bảo vệ và bù đắp cho Jessica mà với lại Tiffany giờ đây chắc hẳn đã có gia đình….

Flashback

trong lúc móc điện thoại đôi mắt cô chợt khựng lại tại chiếc túi xách của Tiffany, hình như đó là 1 cái bình sữa mini vì cô đã thấy được cái nắp của nó, Vậy là Fany đã có gia đình……

Tae pov:

Tốt rồi, bây giờ mình không mong gì hơn ngoài một tình bạn nhỉ Fany.

End pov

“Fany mình có chuyện phải đi gấp, xin lỗi cậu gặp cậu sau nhé”- Taeyeon nói xong nhanh chóng rời khỏi quán café…. Bỏ lại ai đó đang trong tâm trạng rối bời…

Tiffany pov:

Không phải giọng nói ấy là 1 cô gái hay sao?, người đó quan trọng với cậu lắm hả Taeyeon?. Chẳng phải cậu vửa nói làm nghề diễn viên lồng tiếng là vì tớ sao?. À mà những lời nói khi nãy chỉ là quá khứ đúng không Taeyeon?. Bây giờ chắc cậu cũng đã có 1 tình yêu mới và mình không nên phá hoại nó…….. mình đã làm khổ cậu quá nhiều rồi….

End pov.

Teaser

“A…ppa kìa!!!!!!!!!!!!!!!”

“Tớ xin lỗi cậu Yul… hức… hức…..”

TBC

Mấy bữa nay vô học nên mình hok rảnh up fic, mý bạn thông cảm nhá, có lẽ chap sau mình cho end luôn.!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro