Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

“Dường như đứa bé ấy có rất nhiều thắc mắc thì phải” (Tae pov)

Sau một hồi suy nghĩ Seohuyn chợt nhớ được điều gì đó vui lắm, bé nhanH chân chạy nhanh sang bên đường mong sao có thể bắt kịp được hình bóng mà ngày nào bé cũng mong muốn được ôm lấy và gọi 1 tiếng appa……………….

Sau một lúc quan sát đứa bé kì lạ, Taeyeon chợt nhận ra đứa bé ấy đang chạy về phía mình trong khi một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ rất cao, cô hốt hoảng nhanh chân chạy nhanh ra đằng ấy lao cả thân mình mà ôm lấy đứa bé  ……….

“coi chừng…………………………..” taeyeon hét lên.

Kétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt………….

.

.

.

RẦM…………..

Endflash.

-------Bệnh viện Seoul------

Nhìn con người đang nằm trên chiếc giường với đầy thương tích, cô ước gì đó là mình chứ không phải Taeyeon, chính Taeyeon đã cứu sống lấy Seohuyn đã bảo vệ mạng sống của Seohuyn, cô thầm mong đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài mà nhất thời cô không thể thoát ra được nó….

“ Taeyeon àh, cậu nhất định sẽ không sao đúng không?, tớ cón rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, cậu tỉnh dậy đi Taeyeon à, ”- Tiffany nói mặc cho 2 dòng nước mắt khẽ lăn dài trên má rồi bất giác cúi nhẹ đầu chạm vào đôi môi khô ráp và trắng bệch ấy, bây giờ đây cô thật sự không thể kiềm chế được con tim của mình nữa, nó đã lấn át hết lý trí của cô… Rồi cô chợt choàng tỉnh khi cảm nhận được người bên dưới đang đáp trả lại nụ hôn của mình, nhưng không đợi cô phản ứng, Taeyeon nhanh chóng ôm lấy đầu Fany mà tiếp tục hôn, nụ hôn chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ, nối buồn, nỗi đau hòa quyện cả tanh mùi máu và vị mặn của nước mắt…..

“Bụp”

..

.

.

.

.

Taeyeon và Fany bừng tỉnh dứt khỏi nụ hôn bởi tiếng động lạ, xoay người hướng về phía cửa…..

“Jessi….ca…”

Fany lúc này mới hoàn hồn, cô thật sự rất bất ngờ, cô nhanh chóng đứng phăng người dậy, lúc này đây cô cảm giác mình giống như đang vụn trộm, cổ họng cô bây giờ không thốt nổi nên lời…

FLASHBACK

Cảm thấy trong người thật sự không ổn nên Sica cố gượng để đến bệnh viện, cô muốn gọi cho Taeyeon lắm nhưng sợ cô ấy lo nên cô tự đi 1 mình. Sau khi khám xong cô bước chân ra khỏi phòng  thì chợt nhận ra 1 hình bóng rất quen……

“Chẳng phải là Tiffany sao?” Sica pov

Theo bản năng cộng thêm tính tò mò cô nhanh chóng đi theo Fany và…….

End flashback.

.

.

.

.

“CHUYỆN NÀY LÀ SAO????, Sau ngần ấy năm cậu vẫn không quên được sao hả?, cậu quen tôi để làm cái gì hả?, CẬU CHỈ xEM TÔI NHƯ TRÒ CHƠI ĐÚNG KHÔNG??, ”- Jessica  nước mắt giàn giụa, đôi mắt đỏ ngầu hét lên

“Um.. Jess..ica, chuyện thật ra không phải vậy, là lỗi của tôi, là tôi không kiềm  chế được bản thân của mình, xin cậu hãy tha thứ cho Taeyeon, xin cậu…..”- Fany nhanh chóng cắt lời Sica khi nhận ra tình hình thật sự tệ.

“Jessica”-  Taeyeon giờ đây mới nhẹ nhàng lên tiếng..

“Tôi xin lỗi, Chúng ta nói chuyện sau được..k..h..”

“Không cần nữa, Tôi nghĩ chấm dứt tại đây được rồi”- Jessica buông lơi 1 câu rồi khuất dần sau cánh cửa.

.

.

.

.

.

.

Cánh cửa ấy đóng lại cũng như khép lại tình yêu của Jessica của Taeyeon?, Nhưng nó cũng có thể sẽ đóng đi sự lầm tưởng kia?, lầm tưởng yêu nhau rồi tạo nên những sai lầm và hậu quả là cả 2 người đều bị tổn thương?....

“Tae..ye..on, tớ xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, tớ sẽ đi nói với Jessica cậu yên tâm đi, tớ đi đây”- Tiffany cúi đầu nói khẽ rồi nhanh chóng quay đi để người kia không thấy được những giọt nước mắt của mình……

.

.

.

.

“Đứng lại”- Taeyeon lấy hơi để nói bởi vì giờ đây cô thực sự mệt

“Tớ hiểu nụ hôn ấy là gì, xin cậu đừng đi được không, tớ mặc kệ cậu đã có gia đình, cũng khoảng ngần ấy năm nhưng tớ không thể nào quên được cậu, có phải cậu yê..u tớ?, hay tớ nhầm tưởng?, nếu tớ không nhầm tưởng thì giờ đây chúng ta có quá muộn không?, có còn cơ hội không?, Nếu không còn cơ hội thì cậu sẽ cho tớ 1 nguyện vọng chứ, cho tớ 3 ngày bên cậu được chứ?, Từ khi cậu đi tớ dường như cảm thấy mình là 1 kẻ tội đồ, tớ nghĩ nếu tớ không gây ra chuyện đó thì cậu sẽ không rời xa nơi đây, trong suốt 3 năm, Jessica luôn là người an ủi, bên cạnh tớ những lúc buốn, lúc tuyệt vọng nhất có lẽ vì lẽ đó mà tớ đã lầm tưởng mình yêu Sica, rồi đến khi cậu xuất hiện thì trái tim của tớ lại không nghe lời nữa, nó lại rung 1 lần nữa mặc dù tớ cố kìm nén nó lại…. nhưng sâu thẳm nơi ấy vẫn còn tồn tại hình bóng của cậu – Tiffany Hwang….

Sau khi nghe được những lời ấy, đôi chân Fany dường như không còn bước đi được nữa, nó đã bị những lời nói của Taeyeon trói lại rồi, cô đã bị đánh gục, cố gắng lấy hết can đảm của mình cô quay nhanh người chạy đến bên giường mà đẩy một nụ hôn thật sâu cùng với Taeyeon…………………

“3 năm, 30 năm hay 300năm cũng được”-Fany thì thầm………….

.

.

.

.

.

1 tuần sau

“Tae, em muốn cho Tae gặp 1 người”- Tiffany vừa gói đồ để chuẩn bị xuất viện vừa nói vọng với Taeyeon

“Ai thế”- Taeyeon bước xuống giường đi đến ôm Fany vào lòng khẽ nói

Chợt có tiếng động ngoài cửa làm cho 2 người đều ngoảnh đầu nhìn

“ APPAAAAAAAAAAAAAAAAAA”- Seohuyn mừng huýnh hét lớn, quên đi nhữn điều mẹ bé đã dạy “ không được nói lớn trong bệnh viện”

Còn ve phía Taeyeon chưa kịp thấy gì đã bị một sức nặng đè ngã xuống cả đất

“OUCH…….”

Hồn chưa lấy lại được đã bị con bé hun tới tấp vào mặt, miệng thì gọi Appa không ngơi khiến cho cô tò mò không kém. Nhẹ nhàng bế đứa bé lên, cô ngước nhìn sang Fany chỉ thấy được 1 cái gật đầu nhẹ……….

---Sông Hàn---

“Sica à em đừng khóc nữa, Yul sẽ luôn bên cạnh em mà”- Yuri cố gắng dỗ nín Sica nhưng không thể….

“ E…m  đã hức hức l..ừa dối hức Yul “

“Yul biết”- Yuri nói nhẹ mắt vẫn hướng về nơi chân trời xa xôi….

“Làm…sa..o”- Jessica bất ngờ lấp bấp

“Vào đêm ở Bar, Yul trở lại lấy đồ và thấy tất cả, lúc đó Yul đau lắm Sica, mặc dù quen em chưa lâu nhưng trái tim này đã bị em cướp mất rồi. Sau một thời gian tìm hiểu Yul đã biết tất cả, Yul thật sự muốn đến trước mặt 2 người để nói chuyện cho ra lẽ, nhưng nó đã bị dập tắt ngay….. Yul nghĩ yul chỉ quen em 1 thời gian ngắn, còn Taeyeon với em thì khác, nó là khoảng thời gian đã được tính bằng vài năm, vì vậy Yul không thể nào so sánh với Taeyeon được, có lẽ hình bóng của Taeyeon đã lấn mất đi hình bóng của Yul, nhưng Yul tin một ngày em sẽ về bên Yul, còn nếu không Yul sẽ chúc em hạnh phúc, chi cần em vui là Yul vui, chỉ cần em hạnh phúc là Yul hạnh phúc…..”

“Yul….., em đã sai rồi hức hức hức”- Jessica ôm chặt lấy người đối diện òa khóc thật to

“Cám ơn ông trời đã ban Yul cho em"

Xin lỗi vì đã để mấy bạn đợi lâu :(((((((

chap này hơi chán :(((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro