chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng súng nữa lại vang lên bao trùm lấy bầu không khí xung quanh bọn họ. Gần hơn nhiều so với tiếng súng trước đó.

- JungKook! Chạy tiếp đi!

Yoongi lồm chồm ngồi dậy , hét vào mặt JungKook khiến hắn giật bắn mình. Hắn đơ mặt ra nhìn chằm chằm vào anh , không nói gì , thân thể cũng không chịu chuyển động.

- Anh mệt quá! Bỏ anh ở lại đây cũng được. Nhưng còn em , em phải...

Lời nói chưa kịp hết thì cổ họng Yoongi bỗng cứng đơ khi nhìn thấy JungKook đang rưng rưng nhìn anh khóc. Nước mắt không biết từ lúc nào lại đua nhau chảy dài trên khuôn mặt lấm lem máu của hắn. Trái tim anh như bị ai bóp nát thành từng mảnh , chỉ biết vội vàng lau nước mắt cho hắn , lần đầu tiên anh cảm thấy đau lòng vì hắn như vậy.

- Anh còn thương em không? - JungKook nói qua kẽ răng , mắt vẫn trực trào nước mắt.

- Anh lúc nào cũng thương em.

- Vậy sao ?

- Chỉ là anh không dám nói.

Hắn vừa nghe thấy , mặt ngờ nghệch ra vài giây rồi lại tự dưng bật cười đầy chua xót.

- Nếu anh chịu nói ra , có lẽ em đã không trở thành kẻ giết người.

Lại một sự im lặng kéo dài.

Có bóng dáng một đám người đang đến gần.

Yoongi vội vàng lay mạnh người JungKook :

- Chạy! Mau chạy!

JungKook bỗng trở nên bình thản lạ thường , cố ép bản thân tự đứng dậy , mặc dù hai chân hắn đang không cứng hơn bột nhào là mấy. Hắn vội với tay chộp lấy khẩu súng tự chế từ tay Yoongi ra trước ánh mắt ngỡ ngàng và khó hiểu của anh.

- JungKook thương Yoongi ! Mãi mãi.

Một câu nói khẽ vụt qua tai Yoongi.

Và bàn tay kia của hắn buông tay anh ra.

JungKook quay về phía của đám người cảnh sát. Hắn cắm đầu đi lại nơi có mấy tên cảnh sát đang chạy tới , mặc cho trí óc đang gào thét mắng nhiếc vì đã bỏ Yoongi bị thương một mình ở lại. Nhưng chỉ có cách này , mới giúp Yoongi mau chóng được đưa vào bệnh viện , càng sớm càng tốt. Cả người hắn như muốn bốc cháy. Hắn chỉ có thể tập trung vào từng bước chân đang lao đi trên nền đất. Phớt lờ sự tức giận và hoảng loạn của Yoongi ở phía sau lưng. Hắn chớp mắt gạt đi giọt mồ hôi đang hấp hé nơi bờ mi.

Một. Bước. Nữa.

Một giọt mồ hôi rơi xuống thái dương của Yoongi. Anh cố nuốt nước bọt, nhưng đã thất bại trong việc cố làm ướt cái cổ họng đang khô như giấy nhám của mình.

- Jung.. JungKook!!!!

Yoongi khó khăn đứng dậy , máu ở nơi vết thương cứ tuôn ngày một nhiều khiến anh loạng choạng chẳng thể đứng vững. Anh một tay ôm lấy vết thương , một tay lọ mọ bước tới chỗ của hắn. Những bước chân không vững vàng , việc di chuyển đối với Yoongi chưa bao giờ trở nên khó khăn như vậy.

***

JungKook đã cảm nhận được sự hiện diện của đám cảnh sát. Thúc giục hắn ngưng đi tiếp. Thúc giục hắn đứng chôn chân tại chỗ và để bị bắt.

Những cái bóng cao lớn từ từ bước ra khỏi bóng tối , từ các bụi rậm , từ các ngóc ngách ,.. tất cả bọn họ đều chậm rãi chĩa súng vào hắn và chậm rãi tiến lại gần.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt , không hề có chút sợ hãi nào được bộc lộ trên khuôn mặt của hắn lúc này.

Jeon JungKook mỉm cười , một tay hắn chầm chậm đưa khẩu súng trên tay mình lên ngay thái dương của mình. Ánh mắt hắn trống rỗng một cách lạ thường. Nó làm cho đám người cảnh sát bắt đầu nháo nhào lên. Một tên thanh niên trong đám người ấy vội chạy vụt lên phía trước , miệng không ngừng gào lên:

- Jeon JungKook! Mau bỏ súng xuống!

Bỏ xuống? Thật buồn cười? JungKook nhếch mép nhìn lũ cảnh sát đang tìm mọi cách để tạo sự an toàn cho hắn.

Yoongi vừa chạy được tới nơi , anh như không tin vào mắt mình. Hai chân bỗng trở nên mềm nhũn , không thể đứng vững thêm được nữa , anh ngồi bệt xuống đất ngơ ngác nhìn về phía có bóng dáng quá đỗi quen thuộc đang bị bao vây bởi một đám cảnh sát.

Nhưng? Khoan đã? Jeon JungKook của anh? Em đang làm gì vậy?

- JungKook!!!!!

Anh dùng hết sức la lên , đầu óc lại trở nên trống rỗng không biết làm gì ngoài việc gọi tên hắn. Hai mắt anh cay xè vì những giọt mồ hôi mặn chát đang chảy vào trong mắt. Tim anh đập thình thịch như tiếng vó ngựa đang phi trong lồng ngực.

- JungKook! Nghe anh...đừng làm vậy

JungKook từ từ ngoảnh mặt nhìn về phía của Yoongi đang hoảng hốt gọi mình. Ánh mắt hắn lại rưng rưng nước khi nhìn thấy chàng trai mà hắn yêu thương đang vô cùng hoảng loạn, và một nỗi tuyệt vọng dâng trào trong hắn.

Một vài tên cảnh sát nhìn thấy cũng lập tức chạy tới phía của Yoongi.

Khuôn mặt hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, giương đôi mắt vô hồn nhìn Yoongi , mặc kệ cho anh đang kẻ điên cứ gầm lên , muốn chạy nhào tới phía hắn. Khẩu súng trên tay JungKook bỗng được siết chặt hơn. Các ngón tay hắn lạnh lùng dừng lại nơi bóp cò.

Đám cảnh sát bắt đầu nháo nhào lên chạy tới phía hắn.

Một tiếng súng nữa vang lên. Một tiếng thịch.

Một dòng máu đỏ tươi trào quanh miệng hắn.

Tim Yoongi như ngừng đập hẳn từ khi tiếng súng ấy được vang lên , tiếng súng nghe chua chát , khác hẳn với khi nãy anh được nghe.
Anh chỉ biết há hốc miệng nhìn cuộc sống đang từ từ rời khỏi JungKook , rời khỏi người con trai luôn coi anh là sinh mệnh của đời mình. Cổ họng anh nghẹn lại. Trái tim anh đập mạnh tới mức như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Hai mắt anh hoa lên. Anh không sao thở nổi.

"JungKook!"

Yoongi nhìn xung quanh , hai tay anh đang bị còng  sau lưng, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Và rồi ánh mắt anh nhìn tên cảnh sát đầy cương quyết.

- Mở còng cho tôi !

Hai lá phổi anh như muốn bốc cháy. Hai mắt cay xè. Hơi thở càng lúc càng nhanh.

- Tôi.. nhưng.. - Tên cảnh sát lắp bắp nói.

- Mau mở còng cho tôi! Nhanh lên!

Tên cảnh sát vội vàng tháo còng cho Yoongi. Dù gì , hắn cũng nhận thức được rằng Yoongi cũng không phạm tội gì trong chuyện này.

Yoongi dùng hết sức chạy thật nhanh tới chỗ JungKook. Mặc kệ cả vết thương trên người mình , trong đầu anh lúc này chỉ có mỗi một mình hình bóng của JungKook.

JungKook của anh kia rồi. Một tấm thân đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo.

Anh từ từ tiến lại gần bên hắn trước sự dè chừng của đám cảnh sát đang đứng xung quanh.

Yoongi khuỵu một chân xuống đất, hai tay buông thõng. Cả người anh chao đảo...anh có thể cảm nhận được một tiếng gọi mơ hồ đang len vào trong tâm trí anh. Anh thẫn thờ ôm chặt lấy khuôn mặt của JungKook và cố nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy. Nếu không phải vì mấy vết thương và chỗ máu dính trên mặt hắn , thì trông khuôn mặt hắn lúc này thật bình yên.

- JungKook! Mau tỉnh dậy...

Anh lay lay người hắn , miệng liên tục kêu lên. Nước mắt lại bắt đầu ứa ra.

- Mở mắt ra nhìn anh này! Em không nghe anh nói hả...

- JungKook, tại sao lại không nghe lời anh?

- Mau dậy đi, chúng ta cùng nhau chạy? Được chứ? Em thấy sao?

- Ai cho em ngủ ở đây chứ hả?! Mau dậy theo anh về nhà đi!!!

- Yoongi mau buông cậu ta ra ! - Một tên cảnh sát gọi ầm lên.

- Các người làm gì vậy?! - Yoongi thất thần hỏi , ôm chặt hai tay giữ lấy người JungKook khi thấy họ định cúi xuống kéo hắn ra khỏi người anh.  -" Không được đụng vào em ấy!"

- Thôi nào. - Anh cảnh sát kia định gỡ JungKook ra khỏi vòng tay Yoongi nhưng chỉ càng khiến anh ta ôm chặt hơn.

- JungKook à? - Yoongi hét lên gọi tên hắn một lần nữa , rồi anh giận dữ rút khẩu súng trên tay hắn ném mạnh ra xa.

- Đi thôi Yoongi! Anh phải đi kiểm tra vết thương. - Anh cảnh sát cúi xuống , cầm chặt lấy tay Yoongi kéo anh đứng dậy.

Yoongi như trở nên ngớ ngẩn. Anh giằng mạnh tay ra khỏi tay anh cảnh sát và bò trở lại chỗ JungKook, ôm chặt cánh tay của mình quanh đầu hắn như đang muốn bảo vệ hắn khỏi những tên cảnh sát kia.

Mọi người đều trố mắt nhìn anh như nhìn một kẻ tâm thần.

- Anh ta sẽ ổn chứ? - Seok Jin ngao ngán quay sang nhìn Namjoon.

- Không chắc! - NamJoon nhún vai trả lời SeokJin.

Một đám người tiến về phía Yoongi và lôi anh ta đi , bàn tay anh ta quyến luyến níu chặt không muốn buông xuôi bàn tay lạnh lẽo của hắn.

Anh thật sự không muốn xa hắn.

Nhưng...

Hắn lại chọn cách rời xa anh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro