Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em...đã giết bà Lee rồi.

Cả thế giới như quay cuồng dưới chân Yoongi khi JungKook nói ra câu ấy. Anh bàng hoàng nhìn cậu.

- Và cả cái ả Lee HaNa nữa.

Không thể tiếp tục đứng vững , Yoongi ngồi thụp xuống đất. Anh chờ đợi một tiếng cười của JungKook , mong rằng đây chỉ là một câu nói đùa của cậu ấy. Jeon Jungkook của anh rất thích nói đùa cơ mà?

- Em xin lỗi. - JungKook ngồi thụp xuống , mệt mỏi tựa đầu vào tường , nhìn Yoongi chằm chằm.

Nếu những gì JungKook đang nói là sự thật... thì có lẽ pháp luật sẽ khó mà bỏ qua. Chuyện này , sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Lúc đó , JungKook của anh sẽ bị coi là 1 tên tội phạm nguy hiểm.

Một bí mật động trời như vậy. Một bí mật quan trọng như vậy. Vậy mà JungKook đã âm thầm giấu anh.

- Là lỗi do anh đã không để mắt tới em . - Yoongi cúi gằm mặt, lẩm bẩm nói một mình.

- Yoongi...- JungKook nhìn anh , đưa tay quệt nước mắt.

Đột nhiên , Yoongi quay ngắt về phía cánh cửa , ra hiệu cho JungKook im lặng để nghe ngóng.

Theo phản xạ , JungKook cũng ngồi bật dậy. Tất cả những gì hắn nghe được là tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngày càng gần. Tim hắn như ngừng đập khi nhìn thấy ánh đèn của chiếc xe tuần tra rọi thẳng vào nhà mình.

Yoongi có phần bình tĩnh hơn , anh biết chuyện này thế nào cũng xảy ra. Vì Jimin đã được thả ra ngoài. Anh quay sang nhìn JungKook , thì thào thông báo:

- Cảnh sát tới rồi. Bây giờ chắc chắn họ đã bao vây toàn bộ căn nhà.

Ánh mắt anh nhìn hắn đầy lo lắng, và thương xót.

Hắn nhìn anh , gật đầu, chống một tay xuống đất và đứng dậy.

- Nếu theo hướng kia , sẽ ra được bên ngoài mà không cần đi cửa chính.

Yoongi lập tức chìa tay ra và theo bản năng, JungKook nắm lấy nó không một chút do dự, các ngón tay ấm nóng của anh siết chặt lấy tay hắn. JungKook dùng chiếc đèn pin nhỏ luôn thủ sẵn trong túi áo , soi đường cho cả hai.

- Không sợ sao? - JungKook dè dặt hỏi.

- Sợ? Anh đây là Min Yoongi đó.

Hắn vừa nghe thấy liền bật cười , nụ cười thơ ngây mà trước đây của cậu nhóc tinh nghịch anh từng thấy. Bây giờ lại là nụ cười của kẻ giết người.

- Yoongi , anh đang tiếp tay cho kẻ giết người đấy. Còn đùa được hả?

Cái siết chặt tay của Yoongi làm JungKook chợt bất ngờ.

- Không. Anh ở đây là bảo vệ em. Không phải tiếp tay cho kẻ giết người.

Hắn nghe thấy , không biết nói gì. Chỉ biết nhoẻn miệng cười.

***

Bên ngoài , nơi cảnh sát tập trung lại có một cái màn hình lớn - dùng để ghi lại an ninh bên ngoài tòa nhà , với hình ảnh của hai kẻ đào tẩu.

- Tập trung đi. Bọn họ hành động rồi!

NamJoon thì thầm vào chiếc điện thoại truyền tín hiệu.

Một tiếng rì rầm xuyên qua màn đêm tĩnh lặng. Đường ray điện từ bắt đầu tỉnh giấc.

Bàn tay Yoongi vẫn nắm chặt lấy tay JungKook , anh đưa hắn chạy như lướt qua trên những bụi rậm um tùm. Có tiếng người đuổi theo phía sau lưng.

Chết tiệt! Anh lại để bị lộ rồi.

Yoongi cắn môi , một bên tay anh siết chặt tay JungKook , một tay còn lại liền nhanh chóng móc khẩu súng tự chế luôn để sẵn bên người ra. Đối với anh bây giờ , phải làm mọi cách để đưa JungKook đến một nơi an toàn để ẩn nấp.

"Jeon JungKook , mau đứng lại! Nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh."

Tiếng nói của vị cảnh sát trưởng được phát lớn qua loa. Nhanh chóng truyền đến tai của hắn.

- Bọn nó đang nghĩ gì vậy chứ? - JungKook vừa chạy vừa nhếch mép cười.

Yoongi đang chạy thì bất chợt đứng khựng lại , làm JungKook ở phía sau tròn mắt ngơ ngác nhìn anh.

- Không ổn rồi! Bên kia đường đoàn tàu đã bắt đầu chạy, có lẽ phải mất khoảng 10 đến 15 phút nữa thì chúng ta mới băng qua đó được. - Yoongi cắn chặt môi , quay lại nói.

JungKook lo lắng nhìn về phía xa xa có bóng dáng của đám cảnh sát đang vùn vụt thấp thoáng sau rặng cây.

- Hay anh về đi. Em tự mình tìm cách thoát.

Yoongi vừa nghe thấy câu ấy liền nhíu mày, nhìn sâu vào trong mắt hắn như để tìm kiếm một sự thật, và rồi anh lại nắm chặt tay hắn.

- Không sao. Sẽ có cách thôi.

JungKook biết anh nói vậy chỉ để động viên hắn. Hắn biết mọi chuyện không hề ổn. Những tên cảnh sát kia đang đuổi theo cả 2 người họ , và Yoongi là người vô tình bị lôi vào , chỉ vì anh muốn bảo vệ hắn,... và hắn không thể làm gì để giúp đỡ.

Mọi thứ ngày một trở nên căng thẳng , đám cảnh sát càng ngày càng tới gần. Những lời cảnh báo đều được vang lên rất rõ ràng.

Yoongi không màng tới , anh cứ mãi cùng hắn chạy. Mặc dù không rõ điểm tới. Miễn sao , có thể đưa JungKook cách xa lũ cảnh sát kia.

Một tiếng súng bỗng vang lên xé toan màn đêm tĩnh mịch.

- NamJoon...sao cậu ?. - Seok Jin đứng quan sát cũng bị giật mình bởi tiếng súng.

- Nói không nghe , phải dùng biện pháp! Mấy loại tội phạm nguy hiểm này không thể để thoát được. - Namjoon cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình đang định vị vị trí của Yoongi và JungKook.

JungKook bỗng giật tay ra khỏi tay Yoongi.

- Em làm gì vậy? Mau lên. - Yoongi ngạc nhiên quay lại nhìn , các ngón tay của anh tiếp tục tìm kiếm tay hắn.

- Anh về đi. Ngay bây giờ còn kịp! - Hắn nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng , van xin.

- Điên rồi à? Mau theo anh.

Không chờ đợi phản ứng từ hắn , Yoongi nhanh chóng cầm tay hắn và khẩn trương kéo đi.

Khi thấy 2 người họ không có ý định dừng lại , NamJoon lập tức bắn thêm một phát súng nữa lên trời cảnh cáo. Tiếng súng một lần nữa xé toạc bầu không khí im lặng - nhưng Yoongi vẫn không hề dao động. Tay của anh vẫn nắm chặt lấy tay JungKook không một chút thả lỏng.

Bỗng...

Một vật gì đó vừa vút qua đám cỏ khô và cắm phập vào một bên mạng sườn Yoongi.

Yoongi rít lên , ngã nhào sang một bên. Anh ôm lấy phần hông bên phải của mình, nơi máu bắt đầu tuôn ra và thấm ướt cả bàn tay anh.

Thế giới xung quanh JungKook như dần ngừng quay , hơi thở và mọi nỗi run sợ trong hắn như dâng tới đỉnh điểm. Hắn quỳ xuống bên cạnh , đan các ngón tay của mình vào tay anh , như để bắt chúng ngừng run.

- Anh không sao. - Yoongi cố gượng cười , hơi thở đầy khó nhọc.

- Máu...anh.. - JungKook hoảng hốt nhìn vệt máu đỏ đang rò rỉ ra từ bàn tay anh.

Hắn giơ tay lên , định sờ vào vết thương nhưng đã bị anh giữ lại, bàn tay lại siết chặt lấy tay hắn. Anh nhìn chằm chằm xuống mặt hắn , ánh mắt đầy căng thẳng và sợ hãi. Chưa bao giờ JungKook thấy anh mong manh và yếu đuối như thế.

- Giúp anh đứng dậy! Phải chạy thôi.

JungKook nuốt nước bọt. Hắn liền cúi xuống, luồn cánh tay xuống dưới nách Yoongi và đỡ anh đứng dậy.

Một tiếng súng nữa vang lên, làm JungKook giật mình suýt đánh rơi cả Yoongi. Chưa bao giờ hắn thấy mình mong manh, yếu ớt như lúc này, khi cánh tay hắn đang ôm quanh người Yoongi , di chuyển với tốc độ như rùa bò , người đầm đìa mồ hôi , toàn thân rệu rã , đau nhức. Máu của anh đang rỉ xuống , ướt hết một bên vệt áo của hắn.

Nhìn sắc mặt anh ngày càng tái lại , thật sự JungKook chỉ muốn đưa anh chạy ngay đến bệnh viện , nếu như hắn không phạm tội.

Hắn vấp ngã và cả hai người loạng choạng ngã nhào xuống đất, cả tấm thân của Yoongi ngã đè lên người JungKook. Trái tim hắn quặn đau khi nhìn thấy máu từ vết thương của anh chảy ra ngày một nhiều hơn.

"Yoongi!"

---------------------------------------------end chap15--------------------------------------

??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro