Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sự im lặng kéo dài. JungKook quay người lại , thẫn thờ nhìn về phía Min Yoongi.

Phía sau lưng JungKook là Jimin đang nằm trên đất , miệng thở hổn hển , cả người cậu ướt đẫm mồ hôi. Yoongi chậm rãi tiến về phía cậu , thận trọng và kiên nhẫn.

Anh cũng thở gấp , giống y như cậu vậy.

Anh nhìn khuôn mặt lấm lem máu của cậu , cả thân hình gầy gò xanh xao không còn chút sức lực. Ánh mắt Jimin nhìn anh như đang cầu xin điều gì đó. Ánh mắt ấy, vô tình ám ảnh Min Yoongi.

Mọi sự chú ý của Yoongi lúc này lại tập trung vào JungKook , lạnh lùng và sắc đá. Nỗi tức giận hằn rõ trên khuôn mặt anh. Nhưng sự đau đớn còn rõ ràng hơn.

Jeon Jungkook mà anh từng biết không phải là loại người hung tợn như vậy. Trong mắt anh , lúc nào hắn cũng ngoan ngoãn và vâng lời anh. JungKook của anh là một đứa em hiểu chuyện , không thể hành xử nông nổi như vậy. Mọi chuyện quá đỗi bất ngờ với anh.

Yoongi dừng lại ở trước mặt JungKook , dưới ánh sáng mập mờ, đôi mắt anh đang nhìn JungKook đầy kích động. Các ngón tay anh hết co lại rồi duỗi ra. Môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

"JungKook"

Lưỡi của Yoongi trở nên khô khốc , anh cố gắng làm ướt môi và khó khăn cất lời.

- Em ? Em đã làm gì thế này?

JungKook ngước nhìn vào đôi mắt dường như sáng bừng lên trong bóng tối. Miệng hắn rung rung , phần áo phía trước thâm đen lại vì máu khô.

- Anh à...

Trái tim anh như bị bóp nát , vỡ vụn ra thành từng mảnh khi nghe JungKook gọi mình. Nhìn hắn như một đứa trẻ , đang trở nên ân hận vì những gì mình vừa làm , như đang cầu sự giúp đỡ từ anh.

- Để cậu ta đi ! - Yoongi nuốt nước bọt. Anh nhìn sang hướng của Jimin rồi ý như muốn bảo cậu mau đi nhanh.

Vòng ra sau cây cột, Jimin khó khăn đứng dậy , nắm lấy vịn cầu thang và lao người chạy.

Ánh mắt JungKook chợt sắc lên , hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng Jimin chạy. Hắn quay người chuẩn bị đuổi theo.

Cả người Min Yoongi lập tức với lấy JungKook và anh xoay người hắn lại , bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Anh giơ tay ôm lấy mặt hắn , đưa ngón trỏ vuốt má và rồi anh rướn mình hôn lên thái dương hắn.

Môi JungKook cong lên định gầm gừ , nhưng đã bị Yoongi trừng mắt chặn lại.

- Dừng lại đi , JungKook. Để cậu ta đi.

Lông mày JungKook giật giật, nhưng nỗi oán hận trong mắt hắn dường như đã dịu lại. Gương mặt Yoongi tràn ngập sự đau đớn, tuyệt vọng và một chút tức giận không nói nên lời...nhưng không phải dành cho JungKook. Mà là dành cho chính bản thân anh.

- Em làm như vậy là vì anh , phải không? - Yoong run rẩy nói.

- Không , chẳng liên quan tới anh.

- Chuyện đã tới mức này , em còn nói dối anh ?

Hắn im lặng , cúi mặt , một giọt nước mắt bỗng rơi xuống đôi bàn tay dính đầy máu.

- Phải , là do em quá yêu anh.

Yoongi quay mặt ra chỗ khác, nét mặt anh đầy đau đớn.

- JungKook...

Anh tiến tới ôm chầm lấy tấm thân hoang dại của hắn vào lòng , con dao trên tay hắn được vứt vội sang một góc. Đã từ rất lâu , kể từ lúc đi theo anh đến giờ , đây là lần đầu tiên hắn được Yoongi ôm. JungKook gục trên vai Yoongi mà vỡ òa , như tìm được một chỗ dựa vững chắc , hắn khóc nức nở như một đứa trẻ. Nước mắt hắn tuôn ra ướt đẫm vai áo anh , giá như nó có thể gột rửa được những lỗi lầm mà hắn vừa gây ra. JungKook vẫn luôn như thế , người ngoài chẳng thể nhìn thấu cậu , cậu đối xử với mọi người như thể rất lạnh lùng nhưng khi đứng trước Min Yoongi, cậu lại chẳng khác gì đứa trẻ. Chỉ anh mới có thể nhìn thấu hết tâm can của cậu.

Các ngón tay của Yoongi vuốt dọc trên khuôn mặt lấm lem máu và nước mắt của hắn. Vẫn quai hàm ấy , vẫn gò má ấy, vẫn những vết sẹo do cái tính tinh nghịch ấy , tất cả đều vấy đầy máu. Anh luồn những ngón tay vào mái tóc rối bù của hắn.

- Nín đi. Anh ở lại đây với em. Bảo vệ em như anh từng hứa , nhé?

***
Bên ngoài vắng tanh , không một bóng người. Vũng nước bắn tung tóe dưới chân lúc Jimin lao ra cửa. Cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Cánh cửa dẫn đến tự do.

Cậu loạng choạng lao ra khỏi cửa. Không khí thoáng đãng bên ngoài tràn ngập hai lá phổi cậu. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh để kêu cứu.

Jimin không nhìn thấy có bóng người nào.

Không một ai.

Từ đằng xa , cậu nhìn thấy có 1 đám người đang chạy đến , dường như là về phía của căn nhà. Hy vọng chợt lóe lên trong cậu và cậu cố ép hai chân mình vực dậy và chạy tới. Jimin cảm thấy cả người cậu như đang bay , chân cậu khó khăn mới chạm đất , nhưng hi vọng sống trong cậu lúc này cao hơn bất kể thứ gì. Cậu chạy như lướt đi trên đường.

Và rồi trong đám người ấy , một người con trai bỗng khựng lại rồi đột nhiên di chuyển tới phía cậu một cách nhanh bất thường.

Người con trai ấy , chính là Taehyung.

Anh ta chạy như bay tới chỗ cậu , nước mắt của anh ta cũng theo đó mà rớt xuống theo chiều gió. Jimin dừng chân , cậu nhìn anh mà nhoẻn miệng cười.

Phía trước bỗng chao đảo, một bàn tay nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu. Jimin khựng người, ngước mắt nhìn lên , hai mắt mở to đầy hoang dã, trước khi trở nên lờ đờ, không còn sức sống. Cậu chậm rãi đưa tay chỉ về phía căn nhà tồi tàn nằm phía bên kia. Và rồi cả người cậu như bị rút sạch sức mạnh, đổ gục xuống người Taehyung.

Đám người khi nãy cũng nhanh chóng chạy tới chỗ của cậu và Taehyung.

-Taehyung , mau đứa cậu ấy vào bệnh viện. - Seok Jin gấp gáp nói.

- Vâng. Làm ơn , giúp em kiểm tra căn nhà kia. - Taehyung vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía căn nhà nằm cách đó không xa.

Mọi người ra ý hiểu rồi giúp Taehyung đưa Jimin lên xe. NamJoon nhanh chóng lấy điện thoại ra và điện về đồn cảnh sát:

- Mau cho thêm người đến địa chỉ xxxxxx

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và được thực hiện một cách bí mật. Mỗi người đều đổ ra từng khu để quan sát bên ngoài căn nhà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro