Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hít một hơi thật sâu , vòng tay đưa bà Lee ra phía sau lưng mình. Cố gắng không để lộ ra cho hắn thấy nỗi sợ hãi của mình. Có điều gì đó khác thường ở Jungkook. Đôi mắt hắn không chỉ toát lên sự độc ác đơn thuần- giờ đây chúng còn lộ rõ vẻ đói khát , đau đáu nhìn bọn họ như một con mồi.

- À , Park Jimin. Làm sao có thể trốn khỏi căn phòng đó vậy?

Jimin run bắn người.

- Hãy để cháu tôi yên! - Giọng nói khàn khàn của bà Lee bỗng trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.

JungKook cười khùng khục.

- Xem ra , bà già rồi mà vẫn thích xen vào chuyện người khác nhỉ?

- Jeon Jungkook! Rốt cuộc Jimin đắc tội gì với cậu chứ? - Bà Lee nói.

- Hỏi làm gì? Có giúp được gì không hả?

- Là vì Yoongi? Cậu vì cái loại như hắn ta mà làm hại cháu tôi à?

JungKook nghe thấy liền nhíu mày , nhìn chằm chằm vào bà. Jimin hơi lùi lại.

- Loại như Yoongi ??? Bà dám nói anh ấy vậy sao???

Hắn gầm lên , không có gì ngoài sự căm hờn trong ánh mắt hắn- nảy lửa và cuồng loạn.

Jimin xoay người, dùng cơ thể mình che chắn cho bà.

- Cậu chẳng là gì hết. Min Yoongi không đáng để cậu phải hi sinh nhiều như vậy.Cậu nên biết vị trí của mình ở đâu trong tim hắn và ngưng làm hại đến người khác chỉ vì sự nông cạn của cậu đi.

Bà Lee gào lên , lông mi rũ xuống vì kiệt sức, khiến trái tim Jimin nhói đau. Đầu Jimin quay mòng mòng , cậu chỉ muốn cuộc trò chuyện này chấm dứt. Muốn bà ngừng chọc tức hắn - bởi cậu biết rằng làm như vậy cũng không thay đổi được gì. Nhất là khi trông JungKook như đang chỉ muốn nhảy bổ vào xé xác bà.

Trái với dự đoán của cậu , JungKook chỉ ngửa đầu cười sằng sặc. Hai tay hắn nắm chặt lấy thanh cửa.

- Mụ sai rồi , mụ già ạ. Min Yoongi không phải là loại người xấu xa như mụ thấy , anh ta , chỉ là bị lũ người cặn bã như các người khiến trở nên như vậy thôi. Ít ra , mụ nên biết là - Min Yoongi còn có chút tình người , nhưng tôi thì không!

Hắn vừa nói , ánh mắt vừa mơ màng nhìn sang phía Jimin.

- Min Yoongi mà biết cậu làm chuyện này. Chắc chắn hắn ta sẽ rất đau lòng vì đã quen biết một gã trai ngu xuẩn.

Jimin rít lên. Cậu có thể nhìn thấy sự điên cuồng đang dâng trào trong mắt JungKook. "Bà ơi!"

- Không! Làm ơn đừng để ý lời bà ấy nói.

Cậu căm ghét bản thân vì đã cầu xin hắn , lẽ ra cậu phải dùng sức mình để bảo vệ bà , nhưng nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một bông hoa héo , chẳng còn chút sức lực. Đối với hắn, cậu hoàn toàn thất thế. Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa.

- Bà ấy già rồi , bà ấy đang nói sảng thôi! Đừng nghe bà ấy nói...

Cậu gào lên , hất mạnh cánh tay hắn, nhưng hắn ngang nhiên ném cậu vào một góc phòng.

- Không!

Bà Lee thét lên trong đau đớn khi JungKook cầm cổ bà nhấc lên. Trong nháy mắt bà ta bị dí sát vào tường , bà quá yếu để có thể chống cự lại, để vùng vẫy, để phản kháng.

- Để bà ấy yên!!!!

Jimin lồm cồm bò dậy và nhảy lên lưng JungKook , dùng hết sức siết chặt khuỷu tay quanh cổ hắn. Khi thấy hắn không hề suy chuyển , cậu dùng tay cào cấu , đập vào mặt hắn.

JungKook rống lên một tiếng, thả bà cậu rơi bịch xuống sàn, sau đó hất Jimin ra khỏi lưng. Cả người cậu văng mạnh vào tường, nhưng cậu gần như không cảm thấy gì bởi mọi chú ý lúc này của cậu chỉ tập trung vào thân hình mềm oặt của bà.

- Bà ơi!

Ánh mắt họ gặp nhau và cậu có thể nhìn thấy ra ngay lập tức rằng bà không còn cử động nữa. Đôi môi khô nứt của bà chỉ còn có thể lắp bắp "Chạy..."nhưng sau đó nín bặt.

Jimin lảo đảo vịn tường đứng dậy, nhưng JungKook đã nhanh hơn một bước. Tay cậu yếu ớt chạm vào vật sáng bên ngoài hành lang. Cả người cậu run lẩy bẩy.

Chạy đi.

Ngóc đầu lên , cậu có thể nhìn thấy bậc cầu thang ở cuối hành lang.

Những lời cuối của bà.

Chạy đi!

Vươn người về phía trước , cậu nắm chặt lấy các chấn song và dùng chúng làm điểm tựa để kéo mình. Để đứng dậy. Để lao về phía trước , nơi có ánh sáng mịt mờ.

Hai chân cậu không hề có cảm giác khi cậu tập tễnh chạy tới cuối đường , cho tới khi cậu cảm nhận được sức mạnh để tiến lên phía trước. Cậu bắt đầu chạy.

Có tiếng bước chân phía sau đang rượt đuổi theo cậu.

JungKook lao qua cánh cửa , cằm hắn đang dính bê bết máu.

Tiếng bước chân lao thình thịch phía sau cậu bỗng nhanh một cách dị thường. Đó không phải tốc độ của một con người.

Hắn túm được cổ áo cậu.

Cậu để mặc cho hắn kéo lại , rồi sử dụng chính quán tính đó để quay ngắt người lại, thúc thẳng cù chỏ vào mắt hắn. Đó là một cách phòng thân mà trước đây Taehyung từng dạy cho cậu.

JungKook rú lên đau đớn và loạng choạng lùi lại.

Jimin mệt nhọc nhấc chân chạy , chạy vụt qua những bức tường đá với chút sức lực yếu ớt , qua những chùm đèn vỡ và những sàn gạch nứt toát. Cậu chỉ mong có thể thoát khỏi đây.

JungKook khom người xuống, sẵn sàng nhảy bổ về phía cậu.

Ruột gan cậu thắt lại , cố đạp chân xuống nền nhà , đẩy mình vào khoảng trống nhỏ giữa bức tường. Để biến mất. Để giấu mình.

Hắn từ từ đi đến.

- Biết điều thì mau ra đây!

Giọng hắn vang lên. Cậu đưa tay lên che miệng , cố không tạo ra tiếng động. Hắn , đang ở rất gần cậu.

- Trốn tìm sao ?

Tiếng bước chân hắn vang lên , chầm chậm và khe khẽ.

Không khí căng thẳng đến mức ngay cả việc hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung mỗi khi nghe tiếng bước chân hắn vang lên.

Một chiếc bóng đổ tới, che lấp đi khoảng ánh sáng yếu ớt còn lại giữa khe hở của bức tường. Hắn đứng ngay cạnh chỗ cậu núp.

Hai mắt cậu nhoè đi , cố gắng nín thở.

JungKook đã sớm đoán ra được cậu ở trong đấy. Hắn im lặng , khoé môi chợt nhếch lên.

- Tìm được rồi nhé!

Hắn giương mắt nhìn vào khe hở của bức tường. Cậu đang ở trong đấy. Cặp mắt ấy hoảng hốt nhìn về phía cậu như muốn van xin điều gì đó. Hắn không quan tâm , chỉ giương đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía cậu.

Chân của cậu chưa kịp nhấc lên đã bị túm được , kéo giật lại.

Bàn tay của hắn đập mạnh vào vai cậu , giật cậu ngã ngửa người ra sau , lưng đập mạnh xuống sàn. Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy hoang dại , ánh mắt của một kẻ điên , của một kẻ giết người và nó ám ảnh cậu.

Hắn nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất , ném mạnh cậu văng về phía bức tường đá. Từng đốt xương trên người cậu như gãy vụn trước cú văng khủng khiếp đó. Cậu ngã dúi dụi xuống sàn, một tay ôm ngực, cố gắng hít thở để lấy chút không khí vào phổi.

Một con dao bấm được rút ra từ trong túi quần hắn. Cậu như không tin vào mắt mình. Hắn điên rồi! Jeon Jungkook điên thật rồi.

Trả giá đi! Park Jimin.

JungKook nhảy vồ tới phía cậu.

Jimin nhắm chặt mắt, co rúm người, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu.

Xin lỗi , Taehyung!

Một tiếng bíp vang lên và cánh cửa bật mở.

JungKook quay người lại và toàn thân như hóa đá.

Min Yoongi đang đứng ở bậu cửa, đầu phải cúi xuống để không va vào khung cửa. Ánh mắt anh ta sáng quắc trong bóng tối và đó là thứ duy nhất ở anh vẫn không thay đổi.

Mái tóc rối bù , vài cọng lù xù trước mặt anh. Làm cho nét điển trai của anh trở nên quá sắc sảo , quá hung dữ.

Yoongi vẫn im lặng đứng nhìn JungKook từ xa , cho tới khi ánh mắt họ chạm vào nhau - ánh mắt lạnh lùng , tăm tối của anh với ánh mắt ngập tràn lo sợ , đầy tội lỗi của JungKook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro