Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng bên ngoài nhàn nhạt chiếu vào căn phòng tối om , đầy ngột ngạt.

Jimin chợt tỉnh giấc , đầu cậu đau như búa bổ, chắc là do di chứng của cú va đập đêm qua.

Cậu lom khom ngồi dậy , đảo mắt nhìn xung quanh , ánh nắng chiếu vào không quá sáng nhưng cũng đủ để cậu quan sát và biết được rằng.

JungKook - hắn không có ở đây.

Nhớ lại , trong lúc cậu đang mơ màng , có nhìn thấy JungKook lật đật bật dậy từ chiếc ghế sofa , trông hắn như đang vội vã làm điều gì đó , luôn miệng kêu "trễ rồi , thức ăn của Min Yoongi...". Hắn nhanh chóng sửa soạn mọi thứ rồi đi ra ngoài , thậm chí hắn còn quên luôn cả 1 việc quan trọng là chưa trói cậu lại.

Jimin ngồi bật dậy, rón rén tiến về phía song cửa sắt. Ánh sáng lờ mờ rọi xuống hành lang , chiếu lên các bậc cầu thang dẫn đến tầng hầm. Không có chuyển động nào. Không có âm thanh nào.

Cậu quay đầu nhìn sang hướng khác. Vẫn chỉ là bóng tối.

Cậu có cảm giác sẽ bị kẹt ở đây 1 mình và mãi mãi. Rồi sẽ có ngày JungKook thủ tiêu luôn cả cậu.

Jimin liếm môi , thì thào gọi "Xin chào?". Khi không có tiếng đáp lại, thậm chí chỉ là một tiếng hú từ xa , cậu liền thử nói to hơn "Có ai ở ngoài đó không?"

Cậu nhắm chặt mắt lại, lắng nghe. Không có tiếng bước chân nào.

Hắn đang nhốt cậu trong cái nơi chết tiệt nào vậy chứ? Chẳng ai quan tâm cậu. Cậu hoàn toàn chỉ có một mình.

Jimin cảm thấy nhớ Kim Taehyung. Chắc bây giờ anh cũng đang lo lắm , anh thương cậu đến vậy mà. Cậu nhớ anh lắm , đã mấy ngày rồi cậu chẳng được nhìn thấy anh. Nước mắt chợt trực trào rơi trên khóe mi , cậu thực sự rất nhớ anh.

Rồi bất chợt từ trong không gian tĩnh lặng của căn phòng , cậu nghe thấy tên mình.

Một âm thanh yếu ớt và không rõ ràng, nghe giống như một câu hỏi. Jimin?

Bụng cậu thắt lại , Jimin dí sát mặt vào chấn song , cái lạnh khiến hai gò má cậu tê buốt. "Xin chào?"

Cậu run rẩy chờ đợi.

- Ji...Jimin ?

- Bà Lee ? Là bà đúng không?

Giọng nói phía bên kia im bặt.

Một tiếng bíp vang lên. Cánh cửa bật mở trước sự ngỡ ngàng của Jimin.

Cậu loạng choạng bước ra ngoài , bên ngoài vẫn tối om mặc dù trời đang sáng. Cậu quờ tay lần theo hai bên tường bước ra ngoài , tiếp theo , cậu dừng lại , run rẩy gọi:

- Bà ơi!

- Jimin?? Làm thế nào con..? - Bà Lee khẽ thốt lên một tiếng- bộ dạng thảm thương của cậu như lưỡi dao cứa vào trái tim bà.

- Làm sao bà vào được đây ?? Hắn...JungKook... - Cậu run rẩy , vòng tay ôm chặt lấy bà.

- Bà đã làm mọi thứ để vào được đây , hắn không biết! Bà không thể để hắn hại cháu! Đi , chúng ta mau ra khỏi đây!

Bà bắt đầu khóc , tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở. Jimin nắm lấy bàn tay đang run lên vì sợ hãi của bà. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy bà khóc , chứ đừng nói là nức nở như thế này.

Jimin nắm tay bà , từng bước chân yếu ớt lết ra khỏi hành lang tối om.

Mắt cậu chầm chậm quen dần với bóng tối xung quanh. Cậu nín thở, nghe ngóng. Có tiếng bước chân vang lên. Có ai đó , ngoài bà Lee và cậu - có ai đó đang tới.

Bàn tay run rẩy của bà Lee trượt xuống lòng bàn tay cậu và cậu xoay người lại. Ruột gan cậu thắt lại khi nhìn thấy có bóng người đổ dài về phía mình.

Tiếng bước chân lại vang lên , càng lúc càng đến gần.

Nghiến chặt răng , Jimin tự ép mình đứng vững trên đôi chân run rẩy dường như không còn chút sức lực nào và hướng mặt về phía cửa. Tìm cậu đập thình thịch , chờ đợi tiếng bước chân ngày một to hơn.

Có thể là Taehyung.

Tới giúp cậu. Tới giúp họ

- Chạy đi bà! - Jimin nuốt một ngụm , thì thầm.

- Không được...bà không thể bỏ cháu lại đây! - Bà Lee lắc đầu.

- Chạy đi và ra ngoài báo cho Taehuyng biết. Bà chạy đi , ngay bây giờ!

Jimin nhắm chặt mắt , cố nén những giọt nước mắt của mình lại.

- Chạy đi...cháu xin bà đấy!

Cậu nhìn thấy bóng người đổ xuống sàn nhà trước cả khi chân của bà Lee chưa kịp nhấc lên.

Người đó là JungKook , và hắn đang mỉm cười.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro