Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng mở cửa kèm theo tiếng bước chân vang lên làm Jimin thoáng giật mình.

Jeon JungKook đã về.

Hắn đang bước tới chỗ cậu, cậu tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được khoảng cách ngày càng gần. Cậu cố gắng cựa quậy nhưng không cách nào trốn thoát , vì hắn đã trói cậu dính chặt vào chiếc ghế mục nát. Mồ hôi cậu bắt đầu túa ra , nhịp tim đập ngày càng mạnh.

- Khi nãy , người mày thương đã làm người tao thương đau - Giọng hắn cất lên , phá tan bầu không khí ngột ngạt.

-.......

- Kim Taehyung ? Tao đang nghĩ có nên mang hắn ta đến đây chung với mày.

JungKook nói xong , hắn đi vòng ra phía sau lưng Jimin rồi tháo chiếc khăn che trên mắt của cậu ấy ra.

- Khôn hồn thì đừng có mà đụng đến Taehyung!! - Jimin gằn giọng giận dữ , cậu ném ánh mắt đầy khinh miệt về phía JungKook.

- Ôi giọng điệu kìa! Ngưỡng mộ ghê chưa. - Hắn ta bận cười rồi liền nói tiếp.

- Nhưng..mày nghĩ với cái bộ dạng đó , mày có thể làm gì tao ?

Đúng thật , với bộ dạng thảm hại lúc này , ngay cả một chút sức lực cũng không còn , Jimin thật sự chẳng thể làm gì JungKook hắn. Cậu nhăn mặt , gào lên một cách đầy bất lực.

- Ấy , đừng có mà gào lên như thế. Người khác mà nghe thấy thì mày không yên đâu.

JungKook đang phì phèo với khói thuốc nhưng vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở Jimin.

- Rốt cuộc , mày muốn gì ? - Jimin nói một cách mơ hồ.

Hắn vừa nghe thấy tiếng cậu hỏi thì ngồi bật dậy từ chiếc ghế sofa , chậm rãi tiến tới ngồi cạnh cậu.

- Muốn gì á ?

Cậu gật nhẹ đầu , im lặng chờ đợi câu trả lời từ hắn.

- Muốn mày biến mất.

JungKook thì thầm vào tai Jimin từng câu từng chữ rất rõ ràng , giọng điệu hắn làm con người ta lạnh cả sống lưng. Làn khói trắng từ điếu thuốc đang cháy đỏ trên môi hắn bay xộc vào mũi khiến cậu ho sặc sụa. Hắn nhìn sắc mặt khó chịu của cậu mà bật cười đầy khoái chí.

- Mày ghét tao tới vậy? - Jimin bàng hoàng hỏi.

- Ừ , đúng. Tao cực kì ghét mày!

- Lí do ?

- Thôi nào , tao rất ghét những đứa giả vờ không hiểu chuyện.

Cậu chợt ngưng không cố hỏi nữa , vì dường như trong cậu cũng đã ngờ ngợ ra được lí do gì JungKook hắn ta ghét cậu đến vậy.

- Là vì Min Yoongi?

Giọng nói Jimin lại lí nhí vang lên. "Min Yoongi"- cái tên ấy vừa được cậu nhắc đến đã hệt như có ma lực , từ tài xuyên thẳng đến nơi sâu nhất trong trái tim hắn , khiến nó bất giác run lên đầy đau đớn.

Hắn ngồi bật dậy , tức giận bước nhanh đến trước mặt cậu , gỡ vội sợi dây thừng trên người cậu ra rồi xách cổ áo cậu lôi xồng xộc ra một góc , lạnh lùng uy hiếp.

- Tất cả đều do mày. - JungKook hung tợn trừng mắt nhìn Jimin.

Cậu cúi đầu im lặng , chẳng dám ngước lên đối diện với sự giận dữ của JungKook.

- Nếu mày không xuất hiện thì tao chẳng phải đau đớn như bây giờ. Nếu mày không xuất hiện thì Min Yoongi chắc đã là của tao. Nếu không có mày thì Min Yoongi đã chẳng đối xử với tao như vậy.

JungKook đột nhiên trở nên mất bình tĩnh , hắn hét vào mặt của Jimin khiến cậu co rúm người , cậu rất sợ mỗi khi ai đó lớn tiếng. Giọng điệu JungKook bỗng dưng đổi khác , cả sắc mặt hắn lúc này cũng vậy. Có thể thấy được sự căm thù và chán ghét của hắn đang hằn lên đôi mắt giận dữ kia. Ánh mắt ấy tất nhiên là đang nhắm về phía cậu. Lúc này , hắn thực sự rất đáng sợ.

Ngay lúc này , Jimin ước gì có Taehyung ở đây , ngay bên cạnh để bảo vệ cậu.

Dường như bộ dạng sợ hãi lúc này của cậu đã khiến cho cơn giận dữ trong hắn dâng cao đến đỉnh điểm. Jungkook nắm cổ áo rồi dùng hết sức đấm vào mặt cậu một cái rõ đau khiến cậu ngã sõng soài . Hắn điên cuồng đánh và đá vào bụng, vào tấm thân gầy tong teo không một chút sức phản kháng của cậu. Jimin nhăn mặt đau đớn , nằm co người để đỡ lấy những cú đánh cứ nhắm vào cậu. JungKook hắn ta rất khỏe , loại như hắn thậm chí còn có thể khiêng cậu và quăng vào 1 góc cũng chẳng là vấn đề.

Cậu rất mệt , cả ngày hôm nay đã không có một chút gì trong bụng , cơ thể như chẳng còn 1 chút sức lực nào. Chỉ biết nằm đó mặc cho hắn đánh. Dường như đã thấm mệt , JungKook dừng tay , rồi mặc kệ cho cậu nằm đó , hắn mệt nhọc tiến lại ghế sofa và bắt đầu châm hút 1 điếu thuốc.

JungKook tựa đầu vào ghế , thở hồng hộc , hắn đưa mắt nhìn theo làn khói trắng bay lên rồi tan vào trong bầu không khí ảm đạm rồi lại liếc nhìn sang phía Jimin đang run rẩy ngồi dậy , hắn chăm chú nhìn bộ dạng khổ sở của cậu rồi thích thú bĩu môi :

- Thích thật , nhìn mày như một đứa thất bại.

Cậu nhìn hắn rồi bật cười, nụ cười đầy khinh miệt.

- Nhưng tao thấy trong chuyện tình cảm , giữa tao- mày và Yoongi. Mày mới giống như một đứa thất bại.- Jimin nhếch mép cười.

Mặt JungKook sa sầm lại. Vẻ thoải mái trên khuôn mặt hắn vừa nãy đã biến mất, thay vào đó lại là vẻ nóng giận Jimin vừa mới nhìn thấy khi nãy. Hai chân hắn không ngừng ngọ nguậy trên sàn đất , các ngón tay cũng liên tục gõ nhịp, bồn chồn.

JungKook lại bắt đầu trở nên điên loạn. Jimin dường như đã đoán trước được.

Hắn nhanh chóng lao tới phía cậu một lần nữa , hất ngửa cậu ra đất. Lực quá mạnh khiến Jimin vừa khập khiễng đứng dậy được liền ngã xuống thêm lần nữa, đầu đập mạnh xuống sàn và JungKook hoảng hồn khi nghe một tiếng rắc vang lên , đầu của cậu ta đập trúng vào cạnh ghế.

Jimin nằm im bất động trên sàn đất lạnh lẽo , hai mắt nhắm chặt , máu từ môi cậu vẫn đang túa ra , máu chảy nhoe nhoét cả trên mặt.

Trông JungKook cũng có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy vệt máu dính trên môi cậu , có cả trong lòng bàn tay của mình. Không nói không rằng , hắn dùng chân lay người cậu vài cái rồi thản nhiên tiến tới phía bồn rửa , khuấy bàn tay xuống nước để rửa sạch máu.

- Haizz , đêm nay chắc phải gặp ác mộng rồi đây.

Xong xuôi , mặc cho cậu vẫn nằm im đó , JungKook tựa lưng vào ghế sofa rồi vương người thở dài , hắn nằm xuống rồi nhắm nghiền đôi mắt, bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau 1 đêm dài đầy chuyện.

------------------------------------end chap11------------------------------------------

Nhiều thím đọc mà không chịu cmt góp ý lắm nhé ------___------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro