Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này, tại con hẻm...

Taehyung dường như không thể thở nổi.

Một phần vì mệt do đã chạy rất nhanh để tới đây , một phần vì...

Đập vào mắt anh chỉ là sự vắng lặng đến lạnh người và duy nhất trên mặt đất chỉ còn sót lại chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng đèn. Chiếc điện thoại đó , anh chắc chắn không phải của người khác mà chính là của Jimin , vì màn hình nền - là hình của anh và cậu.

Anh vội vàng nhặt chiếc điện thoại lên rồi hớt hải chạy khắp nơi tìm cậu. Anh lục tung từng ngóc ngách , từng con hẻm nhỏ nơi mà cậu có thể đã đi qua. Chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình chứng tỏ cậu vừa đi chưa được bao lâu thì anh tới. Taehyung tự ôm trong mình bao nỗi hi vọng rồi vừa chạy vừa gọi tên cậu trong vô vọng. Anh có chạy về nhà với suy nghĩ rằng có thể Jimin đã về nhà. Nhưng không , căn nhà ấy vẫn đóng cửa im lìm.

Trời thì càng ngày càng tối , Taehyung dần trở nên hoảng loạn hơn. Anh hỏi hết những người đi đường nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là câu nói "không biết". Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy bất lực như bây giờ , anh ngồi thụp xuống một góc , hơi thở dần trở nên mất kiểm soát. Anh vội lấy điện thoại của cậu ra và kiểm tra danh bạ.

Cuộc gọi cuối cùng trong ngày chính là lúc cậu gọi cho anh.

Cha mẹ cậu mất sớm , cậu cũng không thèm kết bạn với ai , cậu từng nói cả đời này chỉ cần có Kim Taehyung là đủ. Bởi vậy nên trong danh bạ của cậu chỉ vỏn vẹn mỗi số của anh. Cậu thậm chí còn chẳng lưu số cảnh sát để đề phòng trường hợp khẩn cấp mặc dù Taehyung đã căn dặn cậu bao nhiêu lần. Trong suy nghĩ của cậu luôn mặc định rằng Kim Taehyung lúc nào cũng sẽ luôn bảo vệ cậu , nên cậu chẳng cần tới ai. Vậy nên ngay lúc này , không có anh bên cạnh thì chắc Park Jimin đang cảm thấy rất hoảng sợ đây...

Nước mắt bỗng đua nhau mà lăn dài trên khuôn mặt thẫn thờ của Taehyung. Hình ảnh cậu đang hoảng sợ khiến anh đứng ngồi không yên , cơn thịnh nộ đang sôi sục trong người.

"Kim Taehyung , đây không phải là lúc để mày yếu đuối".

Quệt vội vài giọt nước mắt trên má , anh lấy điện thoại và bắt đầu bấm số gọi.

- Alo - Đầu dây bên kia bắt máy trong chớp nhoáng.

- Seok Jin..Seok Jin huyng , em cần anh giúp - Taehyung thở hồng hộc , vội vàng nói.

- Khoan đã , từ từ , có gì nói anh xem.

- Jimin cậu ấy...vừa mất tích rồi. - Nói đến đây chợt cổ họng Taehyung nghẹn lại , cảm giác như sắp không giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc thêm một lần nữa.

- Gì??! Em nói cái gì ?! Sao cậu ấy lại!?? - Seok Jin đầu dây bên kia cũng hoảng hốt không kém.

- .........

- Được rồi , được rồi, bình tĩnh.

- .........

- Taehyung bình tĩnh nói anh nghe , tại sao em biết cậu ấy mất tích?

- Mọi chuyện xảy ra nhanh quá , cậu ấy chỉ kịp gọi cho em , sau đó...thì không có sau đó nữa! - Giọng Taehyung run run trong cái lạnh của buổi tối ở xứ Hàn.

- Chúng ta có thể báo cảnh sát! - Seok Jin nói

- Một người mất tích chưa được gần 24 tiếng thì chưa được coi là mất tích , nên em nghĩ cảnh sát họ sẽ không nhúng tay vào vụ này.

- Anh có người bạn là cảnh sát , anh sẽ nhờ hắn giúp đỡ.

- Ừm , nhờ anh. - Taehyung nói nhỏ

- Mọi chuyện ở đây cứ để anh lo , còn em cứ tìm kĩ những nơi mà Jimin đã từng đi thử xem. Biết đâu được cậu ấy giận dỗi gì em nên làm trò thôi..- Seok Jin nhẹ giọng , ra dáng như một người anh thực thụ.

- Em cũng mong là vậy..! - Taehyung cười nhạt, nói rồi cậu vội tắt máy.

Trời tối dần đi, dòng người cũng ngày càng thưa thớt. Taehyung mệt mỏi lê bước chân đầy nặng nhọc qua từng góc phố. Niềm hi vọng trong anh ngày càng ít ỏi đi khi đã hỏi hết tất cả và lục tung từng góc hẻm nhưng vẫn không có tung tích của Jimin.

Cái lạnh ngày một dày đặc hơn , Taehyung cảm thấy nhớ Jimin. Nước mắt chợt ứa ra trên khóe mắt anh , khiến hai mắt anh cay xè. Điều tiêu cực nhất , điều anh lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Nhưng anh không nghĩ nó lại xảy ra với người anh yêu thương nhất.

Có khi nào Park Jimin bị bắt cóc? Tại sao có người lại có thể làm vậy ? Rốt cuộc chúng muốn gì ở Jimin của anh ? Tiền chuộc chăng? Nhưng nếu là bắt cóc thì tại sao nãy giờ anh vẫn chưa nhận được cú điện thoại nào của chúng? Chuyện này thật khó hiểu.

Một sự im lặng kéo dài , một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Taehyung...

"Min Yoongi".

Mọi thứ tối sầm trước mắt Kim Taehyung , trong một thoáng nào đó anh chợt nghĩ tới Yoongi - kẻ đáng nghi nhất đối với anh hiện giờ. Miệng Taehyung đắng nghét , nỗi tức giận trào dâng trong người anh. Taehyung giơ tay kéo cao khóa áo lên tới tận cằm , mặt đanh lại.

" Nhất định là mày , Min Yoongi".

--------------------------//--------------------------

Kim Taehyung nhanh chóng lần tới con hẻm khuất - nơi dành cho những kẻ bần hèn , và cũng là nơi Min Yoongi sống. Taehyung biết được nơi này là do lần trước Jimin đã dẫn anh vào quán của bà Lee ăn.

Nơi đây nếu phải nói thẳng thì chẳng khác gì khu ổ chuột , hôi thối và dơ bẩn. Và trong đây cũng không ngoại lệ , chất chứa đủ thứ loại tệ nạn , bao gồm cả : gái điếm , nghiện ngập, ăn chơi hay những tên du côn dạng như Yoongi. Taehyung cũng không màng tới những thứ đó , cái anh cần nhất đó chính là nơi ở của hắn. Chẳng mất bao lâu anh đã tới được quán của bà Lee , lúc này bà ta cũng đang chuẩn bị dọn quản nên Taehyung cũng không kéo dài thời gian mà vào thẳng vấn đề.

- Cậu muốn tìm Yoongi ? - Bà Lee trố mắt nhìn anh.

- Đúng vậy , chỉ cần cho tôi biết nơi hắn đang ở. - Taehyung đáp

- Nhưng.. nhưng mà - Bà ta ngập ngừng điều gì đó

- Bà làm sao ? - Anh ngày càng trở nên mất kiên nhẫn

- Yoongi là tên máu mặt ở đây, nếu tôi chỉ nhà hắn cho cậu , chỉ sợ hắn lại đến tìm tôi.

- Bà không cần lo chuyện đó! Chỉ cần chỉ cho tôi , sẽ không liên lụy đến bà đâu.

- Được... vậy cậu... nhìn theo hướng tôi chỉ.

Taehyung đút hai tay vào trong túi áo khoác , tiếp tục đi đến căn nhà xập xệ nơi cuối hẻm. Trên đường đi , anh sẵn tay cầm theo một khúc gậy nhỏ phòng thân.

Anh dừng lại ở bức tường phía cuối căn nhà , bên cạnh một chồng thùng nhựa cao ngất ngưởng , Taehyung đứng nép vào một góc và kéo mũ trùm lên đầu. Khúc gậy vẫn đang yên vị ở bên hông.

" Mày kia rồi , thằng chó chết!"

Min Yoongi đang ngồi hút thuốc ngoài sân bỗng bị giật mình bởi chất giọng gào thét của Taehyung. Không hiểu từ đâu , Taehyung đột nhiên xuất hiện trước mặt Yoongi , đôi mắt Taehyung sáng rực dưới ánh sáng lập lòe của những chiếc bóng đèn cũ.

- Mày... - Yoongi vội lùi lại nửa bước.

- Jimin đâu ?? Rốt cuộc mày đã giấu Jimin ở đâu?!!!! - Taehyung gào lên, anh giơ khúc gậy chỉa thẳng vào mặt Yoongi.

- Yah , mày sảng rồi à ?! Tao làm gì Jimin của mày cơ ?!

Giọng điệu của Yoongi khiến máu nóng Taehyung lập tức bốc lên ngùn ngụt trên mặt anh , cơn thịnh nộ anh đã cố gắng chôn vùi lại một lần nữa nổi lên. Taehyung nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người , dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào xương ức của Yoongi 1 cái rõ đau.

- Cậu ấy đâu?!

Yoongi ngẩn mặt ra , có lẽ anh còn đang choáng sau cú đấm khi nãy , hai tay buông thõng ở 2 bên .

- Ai cơ ? - Yoongi kênh mặt hỏi.

- Jimin của tôi ! Anh đã làm gì cậu ấy !

Yoongi chớp mắt , mặt đầy bối rối , như thể Taehyung đang nói một thứ ngôn ngữ nào đó mà anh chưa luận ra được.

- Jimin ??? Cậu ấy làm sao ?? Tao đã làm gì Jimin ???

Taehyung nghiến chặt răng , anh vung tay đấm mạnh hơn vào ngực Yoongi. Anh khẽ rụt người lại , cơn thịnh nộ cứ thôi thúc anh lao vào đấm chết Yoongi cho tới khi nào hắn chịu khai ra.

Mạch máu ở hai bên thái dương Yoongi như muốn nổ tung , anh chộp vội lấy cổ tay trái Taehyung và rút khẩu súng ngắn tự chế trong người mình ra. Yoongi dí nòng súng vào một bên thái dương của Taehyung. Yoongi liếc vội qua đầu Taehyung :

- Thôi ngay cái máu chó điên của mày lại rồi bình tĩnh nói tao nghe ! Jimin làm sao ? - Yoongi chậm rãi thốt từng câu.

- Chẳng phải là do chúng mày đã bắt cóc cậu ta sao ? Jimin cậu ta mất tích rồi!!! - Taehyung hét lên

- Mất tích? - Yoongi thẫn người ra , bàn tay nới lỏng khẩu súng.

- Mày làm sao ? Mày đừng nói là mày không biết gì ? Mày nghĩ tao là thằng ngốc chắc ?!!! - Taehyung càng ngày càng gào to lên , phía bên kia Yoongi cũng đang thẫn thờ chẳng biết chuyện gì xảy ra.

- Thật sự tao...tao không hề biết chuyện này!

- Giờ mày định giả vờ như không liên quan đến mình sao ? - Taehyung nhếch mép cười trừ.

- THẬT SỰ LÀ TAO KHÔNG BIẾT ! VÀ TAO KHÔNG HỀ LIÊN QUAN TỚI CHUYỆN NÀY ! - Yoongi cũng trở nên mất bình tĩnh từ khi nào mà hét vào mặt Taehyung.

Run rẩy , Yoongi giắt khẩu súng trở lại ra sau lưng. Mạch máu ở hai bên thái dương bắt đầu giãn ra , cuối cùng anh cũng có thể bình tĩnh mà tiếp thu mọi chuyện. Anh liếc nhìn qua phía Taehyung đang đứng ngẩn người ra , hai hàng mi của anh ta bắt đầu ngấn đầy nước.

- Park Jimin thực sự... không có ở đây sao ? - Taehyung thẫn thờ , hai tay buông thõng , anh nói trong vô vọng.

- "Ừm! Cậu ta không có ở đây đâu! Chuẩn bị ra mấy cái ruộng hoang mà tìm xác cậu ta !."

Câu nói ác ý trên lập tức thu hút cái nhìn của Yoongi và Taehyung. Là của JungKook , cậu ta vừa tiến tới chỗ 2 người vừa tỏ vẻ khoái chí với câu nói mình vừa thốt ra.

- JungKook ? - Yoongi trố mắt nhìn. Dạo này JungKook cứ hay xuất hiện bất ngờ nên khiến anh nhìu khi cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Không cần phải hỏi. Chẳng qua em nghe to tiếng bên nhà anh nên chạy qua xem thử thì hay chuyện thôi. - JungKook cười nhạt

- Park Jimin mất tích rồi ! - Yoongi nhìn JungKook , chậm rãi nói.

- Ừm , em biết rồi - JungKook dửng dưng trả lời.

- Tại sao biết ? - Taehyung đá ánh mắt sắc lạnh về phía JungKook.

- Khi nãy 2 người cãi nhau to vậy, không muốn biết thì cũng phải biết. - JungKook vẫn trả lời dửng dưng , cái cách cậu trả lời cũng đủ biết cậu lanh lợi và sắc bén tới chừng nào.

- Thôi được rồi Taehyung , chuyện này chẳng liên quan đến bọn tao. Nhưng bọn tao cũng sẽ giúp mày tìm Jimin nên bây giờ mày về trước đi! - Yoongi nói với Taehyung bằng giọng nhẹ nhàng và chắc chắn.

Taehyung không nói không rằng liền đứng dậy ra về , nếu không đến tìm Jimin thì anh cũng chẳng tha thiết gì cái nơi này. Khi đang bước chân ra về , anh vô tình chạm phải ánh mắt của JungKook , ánh mắt của cậu ta rất lạ - giống như đang khiêu khích anh điều gì đó. Cái con người đó, Taehyung cảm thấy cậu ta có chút không ổn.

Taehyung cũng đã ra về , Yoongi thì vẫn còn đang thờ thẫn vì chuyện Jimin. Yoongi nhìn thấy JungKook thì vẫn cứ ngồi đó chơi đùa , cậu ta còn chẳng hề hấn gì.

- Dạo này em cứ làm sao vậy , lúc ẩn lúc hiện . Thật chẳng giống JungKook ngày trước anh mày từng biết chút nào. - Yoongi phàn nàn.

- Em làm sao ? Em nghĩ mình cũng nên sống tự lập chứ, chẳng lẽ lúc nào cũng bám theo anh.

- Trưởng thành rồi đó. - Yoongi cười nhạt.

- Mà chuyện hôm bữa anh lỡ nặng lời, em không để bụng chứ ? - Yoongi lại nói tiếp.

- Không! Không hề . - JungKook chậm rãi nhấn mạnh từng chữ , đôi mắt híp lại.

- Ừm! Thôi anh vào nhà suy nghĩ 1 số chuyện. - Nói rồi Yoongi bước vào trong mà không thèm liếc về phía JungKook 1 cái.

JungKook ngồi đó theo dõi bóng lưng của anh rồi nhếch mép cười. Cậu tự dưng nghĩ lại những lời anh vừa nói rồi bật cười chua xót

- Đến lúc này mới nói những lời ngon ngọt với tôi?? Muộn rồi!

JungKook tự nói xong rồi lại cười phá lên , cậu đứng dậy vươn vai vài cái rồi tiến thẳng về nhà mình.

Phía sau cánh cửa , Min Yoongi vẫn đứng quan sát JungKook. Bản thân anh cũng cảm thấy cậu kì lạ , riết rồi Min Yoongi cũng không còn hiểu nổi Jeon JungKook này đang trở nên thế nào nữa.

-------------------------------------------end Chap10-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro