Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ...

Taehyung nằm ình trên giường, mắt nhìn chằm chằm về phía Jimin đang sửa soạn đi làm. Anh chỉ im lặng quan sát cậu , không còn ồn ào quấy rầy cậu như mọi hôm nữa , chắc có lẽ chuyện hiểu lầm hôm qua đã khiến tâm trạng anh dần trở nên đổi khác.

Jimin cũng chỉ chuẩn bị mọi thứ trong im lặng, cậu đối với anh bây giờ dù chỉ là một cái chạm mắt thôi cũng khiến cho đầu óc như muốn nổ tung vì xấu hổ . Cái cách anh im lặng khiến cậu cảm thấy bản thân cậu rất đáng khinh và tội lỗi đến nhường nào. Có lẽ Jimin vẫn chưa đủ dũng cảm để nói với Taehyung một câu xin lỗi vì đã giấu anh chuyện Yoongi , cậu biết rằng Taehyung vẫn còn rất buồn nhưng lại chẳng thể an ủi vì không khí giữa 2 người lúc này thực sự không còn thoải mái như trước nữa.

- Em đi làm đây. - Jimin nói như một thói quen

- Khoan đã!

Câu nói Taehyung vừa thốt ra khiến Jimin cứng đờ người , đôi chân không chịu di chuyển.

- Chẳng lẽ từ bây giờ, chúng ta cứ im lặng với nhau như vậy sao???! - Taehyung hỏi lớn

Cũng không kịp để cậu trả lời , từ trên giường , Taehyung chạy vụt tới chỗ của Jimin và ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Jimin bị hành động của Taehyung làm cho bất ngờ , nhất thời không biết phản ứng ra sao nên chỉ biết đứng im không dám nhúc nhích.

- Chuyện hôm qua...coi như anh chưa nhìn thấy gì! - Taehyung thì thầm bên tai cậu.

- Sau này anh...sẽ quan tâm em nhiều hơn. Bất kể thứ gì người ta làm được , anh cũng sẽ làm được. - Taehyung vội vàng nói tiếp.

Jimin nhẹ nhàng quay lưng lại phía Taehyung , cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy ân hận và rồi cũng vội ôm chầm lấy anh.

- Em xin lỗi. - Jimin lí nhí trong miệng.

- Không sao! Là do anh , do anh không để ý đến em.

- Taehyung sao lúc nào anh cũng nhận lỗi ??!

- Do anh sợ mất em ! Anh sợ mất em lắm thế nên làm ơn... đừng rời xa anh - Taehuyng vòng lấy cánh tay siết chặt cậu vào lòng.

- Em biết! - Jimin mỉm cười gỡ nhẹ tay Taehyung ra , đặt vội lên má anh một nụ hôn thật sâu rồi chạy vội tới chỗ làm.

Taehyung đứng nhìn bóng dáng cậu rồi tự động nở nụ cười hạnh phúc. Anh trở lại giường và cố gắng xóa bỏ những tiêu cực trong đầu , thôi không nghĩ đến những điều mà bản thân mình tự suy diễn ra. Có lẽ lòng tin của Taehyung đối với Jimin là rất lớn cũng giống như là tình yêu mà anh dành cho cậu.

Yoongi mệt mỏi bước xuống giường , đầu óc anh hiện giờ đang nhức như búa bổ chắc có lẽ do hôm qua anh đã uống quá chén, nếu không nhờ JungKook tới cản thì chắc có lẽ hôm nay anh đã mệt đến mức không thể lết ra khỏi giường. Khác với những ngày bình thường , Yoongi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp tự mình làm lấy thức ăn. Nếu như ngày trước là lúc nào JungKook cũng mang thức ăn qua để sẵn cho anh thì bây giờ anh phải tự làm lấy, vì đơn giản anh nghĩ rằng lần trước anh đã nhẫn tâm từ chối JungKook thì chắc cậu cũng sẽ không thèm bận tâm đến anh nữa.

Nhưng không... trên bàn bếp vẫn có một hộp thức ăn nóng hổi đặt tại vị trí cũ quen thuộc , nhìn nó thôi thì Yoongi cũng đủ biết là ai đã đem tới. Anh chậm rãi tiến lại , tay cầm hộp thức ăn mà miệng cười mếu máo :

- Thằng bé này...lì thật đấy!

Không suy nghĩ gì nhiều, Yoongi vẫn ăn thoải mái như thường lệ.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên , Yoongi bực dọc buông đũa , tính anh trước giờ không thích ai phá rối mình khi đang ăn ngon. Anh uể oải bước ra mở cửa.

- Ai vậy ? - Yoongi vừa hậm hực hỏi , vừa thò đầu ra nhìn.

- Anh! - Giọng của một cô gái phía sau cánh cửa vang lên.

Khi giọng nói ấy vừa vang lên cũng là lúc cánh cửa vừa được mở toang ra , Yoongi đứng như chôn chân tại chỗ, ánh mắt anh ngạc nhiên nhìn thơ thẩn về phía người đứng trước mặt mình. Cô gái đang đứng đối mặt với anh cũng không phải ai xa lạ mà đó chính là Lee HaNa - người con gái đã từng khiến Yoongi phải phản bội Jimin để đi theo cô ta!

- Đến đây làm gì? - Yoongi lạnh lùng lên tiếng

- Anh...chúng ta vào nhà rồi nói chuyện có được không? - Ả ta nhìn anh bằng đôi mắt ái ngại

- Có chuyện gì sao cô không nói ở đây luôn đi?

- Mắc công người ta dòm ngó , em ngại!

- Loại người như cô mà cũng biết ngại? - Yoongi nhướn mày, nhếch mép cười.

- Này anh à anh đừng như thế với em nữa được khônggg.??? - Ả ta bắt đầu giở giọng điệu mít ướt , đỏng đảnh . Nhưng dường như điều đó không khiến Yoongi quan tâm đến cô ta , từ nãy đến giờ anh đối với cô ta vẫn chỉ là thái độ bất cần và khinh miệt.

- Tóm lại cô muốn cái gì?!. - Yoongi giả vờ tỏ ra mất kiên nhẫn.

- Cũng không có gì quan trọng , chỉ là...em muốn..mình quay lại với nhau thôi! - Ả liếc mắt nhìn anh , miệng lại nở nụ cười đầy méo mó.

Yoongi nghe xong câu đấy cũng chẳng chút phản ứng gì ghê gớm. Chỉ thấy khoé môi anh nhếch lên , ánh mắt còn chẳng thèm liếc nhìn về phía cô ta.

- Mặt dày! - Yoongi đáp lại một cách không ngần ngại.

Câu nói Yoongi vừa thốt ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí ngu muội của Lee HaNa khiến ả vừa nghe thấy thì nụ cười trên môi lập tức biến mất, mặt bắt đầu xám lại, ả trừng mắt nhìn Yoongi.

- Sau bao lâu rồi mà tính anh vẫn vậy, cứ thích nói những câu làm người khác đau lòng thì mới chịu được à?

- Không nghe được thì biến đi chỗ khác!

- Có cần phải ghét tôi ra mặt vậy không? Dù gì anh cũng đã từng mê mẩn tôi tới mức bỏ mặc người khác để đi theo tôi mà.

- Giờ nghĩ lại , gặp phải loại người như cô chính là vết nhơ của cuộc đời tôi !

- Anh..anh..- Ả ta cứng họng không biết nói gì, giơ tay định đánh vào người anh.

Yoongi vẫn chỉ dửng dưng không phản ứng gì. Vẻ mặt anh giễu cợt ra vẻ thách thức ả.

- Mẹ con điên , phiền vãi! - Yoongi lẩm bẩm trong miệng. Nói rồi anh đóng sầm cửa lại không thèm quan tâm rằng ả Lee HaNa đang đứng bên ngoài đập cửa la hét loạn xạ. Anh chẳng để ý đến nữa , chỉ biết cười nhạt một cái rồi lại đi xuống bếp tiếp tục với bữa trưa ngon lành của mình.

Ả Lee HaNa vẫn mặt dày đứng bên ngoài la hét đòi gặp Yoongi mặc cho bao nhiêu người đang nhìn mình. Ả cứ đứng đó , dùng guốc hoặc tay để đập cửa, miệng thì vẫn không ngừng kêu tên anh om sòm hết cả lên.

- Này cô!.

Bỗng có một giọng nói khe khẽ vang lên phía sau lưng ả , nghe qua thì đó là giọng của một cậu con trai trưởng thành. Lee HaNa ngạc nhiên quay lưng lại nhìn . Người đứng sau cô là một cậu con trai có vóc dáng cao to , cậu ta trùm lên người chiếc áo khoác màu đen , vành mũ của chiếc áo che đi một nửa khuôn mặt đầy sát khí của cậu , khuôn mặt ấy rất quen nhưng ả lại chẳng thể nhớ nổi đã từng gặp ở đâu . Ở cậu ta toát ra một thứ gì đó hơi bí hiểm, từ giọng nói cho tới cách ăn mặc.

- Cậu là ai?. - Ả ta lên tiếng hỏi

- Cô đang muốn gặp anh Yoongi à??

- Nhưng mà cậu là ai ??

- Cô không cần biết gì về tôi đâu! Tôi tới chỉ muốn giúp cô thôi.

- Giúp tôi??? Tôi có bị gì đâu mà?? - ả ngạc nhiên nhìn cậu

- Tôi sẽ giúp cô gặp anh Yoongi. - Cậu con trai khẽ nói nhỏ

- Bằng cách nào?

- Tôi biết một con đường , con đường này sẽ dẫn đến cái hầm nhỏ của nhà anh ấy , chỉ cần vào được hầm thì cô sẽ dễ dàng vào thẳng trong nhà của anh ấy luôn. - Giọng nói khe khẽ ấy vẫn vang lên một cách rành mạch.

- Làm sao cậu biết được vậy ??

- Tại...tôi thân với anh ấy mà haha - Cậu con trai cười nhẹ

- Sao ? Cô có đi theo tôi không? - Cậu ta nhanh chóng nói tiếp.

Lee HaNa bắt đầu suy nghĩ, lưỡng lự một hồi. Cô ta nhận lời đi theo cậu con trai xa lạ ấy. Bóng dáng cô mờ dần, mờ dần rồi từ từ trở thành một chấm nhỏ phía xa xa sau ánh mặt trời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Theo vòng xoay của thời gian , trời lại bắt đầu chuyển tối.

Đã hết giờ làm việc, Jimin lại sửa soạn sắp xếp chuẩn bị tan ca. Cậu nhanh chóng đóng cửa tiệm rồi hòa vào dòng người trên phố để đi về nhà.

Đi được vài phút cũng đã tới con hẻm nhỏ , nơi cậu thường đi tắt để về nhà nhanh hơn. Con hẻm hôm nay vẫn vắng vẻ như mọi ngày , cái sự hoang vu lạnh lẽo ở nơi này riết cũng đã trở nên bình thường đối với Jimin. Cậu vẫn rảo đều bước trên con đường mòn quen thuộc, miệng lại ngân nga vài câu hát. Hôm nay cậu cảm thấy như thiếu thiếu một thứ gì đó, phải, đó chính là thiếu cái sự làm phiền của Yoongi. Nhưng Jimin thấy như vậy vẫn tốt hơn , cậu không thích chạm mặt anh , Taehyung cũng không thích nên chẳng có lí do gì để cậu cần phải gặp Yoongi cả. Chỉ đơn giản là vì không còn bị làm phiền nữa nên cảm thấy hơi trống vắng thôi. Jimin thôi không suy nghĩ về Yoongi nữa, cậu lại tiếp tục bước đi và hát ngày càng to hơn để áp đảo sự im lặng của con hẻm.

Bỗng nghe phía sau lưng cậu vang lên tiếng bước chân. Cậu tuy hát to nhưng vẫn cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng tiến gần hơn , và tất nhiên là tiến về phía của cậu. Jimin ban đầu hơi tò mò , nhưng rồi trong đầu cậu lóe lên một điều gì đó nên cậu lại thôi không quan tâm tới tiếng bước chân đó và tiếp tục đi. Đã đi được 1 đoạn, nhưng tiếng bước chân vẫn không ngừng vang lên phía sau lưng Jimin , cậu cứ đi mãi mà không thèm đoái hoài đến nó. Phía trước có một ngã rẽ, Jimin nhanh chóng đi tới và rẽ vào , nhưng tiếng bước chân vẫn bám theo cậu , đều đặn và khe khẽ.

Bỗng chuông điện thoại cậu reo lên , là Taehyung gọi tới.

Jimin chợt đứng khựng lại , cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đúng là anh đang gọi cho cậu rồi.

- Alo ??? Taehyung??? - Jimin nhanh chóng bắt máy.

- Ah Jimin à , khi nãy nhà mình có khách nên anh không đến rước em được. Bây giờ xong rồi, em đang đâu để anh đến đón em về.??? - Giọng Taehyung vang lên bên đầu dây bên kia.

- Khoan đã.. nãy giờ anh ở nhà à??

- Ừm đúng rồi, anh ở nhà tiếp vài đứa bạn đến thăm.

- Vậy...- Jimin ngừng nói , cậu đảo mắt nhìn xung quanh , bốn phía chẳng hề có ai , chỉ duy nhất có mình cậu. Tiếng bước chân cũng bỗng nhiên biến mất , không nghe thấy nữa.

- Sao thế ?? - Taehyung hỏi.

- Thôi nào Taehyung ! Anh đừng giỡn như vậy nữa!! - Jimin bỗng gấp gáp nói.

- Có chuyện gì vậy?? Em nói gì anh không hiểu??? - Taehyung cũng vội vàng trả lời lại.

- Đừng dọa em nữa, giỡn như vậy không vui đâu!!!

- Anh có làm gì đâu, nãy giờ anh vẫn ở nhà mà. Có chuyện gì xảy ra với em hả?!! - Taehyung lo lắng hỏi.

Jimin cứng đơ người, mồ hôi trên trán cậu bắt đầu túa ra , tay vẫn cầm điện thoại, cậu cố quay người nhìn xung quanh một lần nữa vẫn chẳng nhìn thấy ai. Xung quanh cũng chỉ bảo trùm bởi sự lạnh lẽo và hoang vu của con hẻm nhỏ.

- Taehyung , mau đến đây đi! - Giọng Jimin bỗng trở nên lợt đi, có thể thấy được sự run rẩy qua giọng nói của cậu. Chỉ vừa kịp nói tới đó, Jimin cảm nhận được có một bàn tay đang đặt trên vai cậu , xui khiến cậu phải hốt hoảng quay đầu lại nhìn.

- JungKook ? - Jimin vừa nhìn đã cứng đờ người, chỉ kịp ú ớ vài câu.

Đầu dây phía bên Jimin bỗng dưng im bặt. Taehyung sốt sắng không biết cậu đã gặp phải chuyện gì. Nghi có điều chẳng lành , anh vội khoác lên người chiếc áo khoác rồi nhanh chóng chạy tới chỗ của cậu.

---------------_-----------------------------end Chap9---------------------------------------------

Chap này mng thấy sao -_-??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro