Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối...
Phố xá , nhà cửa nào cũng đã tắt hết đèn để lại một màn đêm tĩnh mịch , yên lặng đến hoang vu , con người đang dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ duy nhất trong một con hẻm nhỏ , dưới ánh đèn loe loét mập mờ chỉ đủ chiếu sáng 1 góc đường- nơi đó vẫn còn đang có 1 đám thanh niên tụ tập , la hét chửi bới đùa giỡn nhau tạo nên nhiều thứ âm thanh tạp loạn . Những người đó là vậy , đều là những người thích sống về đêm . Và tất nhiên là trong đám đấy , có cả JungKook và Yoongi....
.
.
- Tao mới quen được em kia !£!;×&×@
- Còn tao sáng nay kím được *@;@;!?!
- Ê tụi bây @&+&×*#*#?
- Hay tin gì chưa hả ! @€×;×&*#€

Bọn con trai trong đám đó đứa thì bắt đầu tranh nhau nói , đứa thì lấy điện thoại chơi game , đứa ngồi nhắn tin với bạn gái ,.....chỉ duy nhất có Yoongi vẫn cứ ngồi im ,thậm chí từ nãy giờ anh ta còn không thèm nhếch môi cười 1 cái. Anh chỉ ngồi khuất trong một góc , ánh mắt thơ thẩn nhìn vào 1 khoảng mông lung nào đó giữa không trung , rồi lại bắt đầu suy nghĩ về 1 người . Người đó......không ai khác ngoài Park JiMin !

Gặp lại cậu kể từ cái ngày 2 người rời xa nhau tính đến nay cũng đã 2 năm trời rồi ! 2 năm xa nhau , bây giờ gặp lại thì cậu ta đã có một người khác . Yoongi cười nhạt , trong đầu anh bây giờ không biết nên trách hay nên cảm thấy có lỗi với Jimin nữa.? Anh chính là người đã ruồng bỏ cậu , vì thế bây giờ cậu ta có người khác thay thế thì đó cũng là chuyện thường thôi , không nên trách ! Mà nên cảm thấy có lỗi thì hơn...Park Jimin giờ đang hạnh phúc bên cái tên kia , không hiểu sao Yoongi vẫn cảm thấy không đành lòng ! Không hiểu sao trong lòng vẫn còn chút ghen tức ! Vì sao ư ? Vì Yoongi - anh ta vẫn còn yêu Jimin.

-  Lấy tư cách gì để ghen chứ ?.

Yoongi nở nụ cười nhạt nhẽo , anh cất giọng nói nhỏ chỉ đủ để bản thân mình nghe thấy. Lời anh thốt ra như để thức tỉnh mình , nhưng sao nghe có vẻ chua cay quá ! Rõ ràng là Yoongi đã từng có được cậu , nhưng do không biết trân trọng nên thành ra cớ sự ngày hôm nay. Ôm mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu , anh ta lê bước chân nặng nhọc qua từng con phố , đường về nhà anh sao hôm nay quá xa...Giá như sáng nay anh ta không đi cùng với JungKook đến quán bà Lee , thì có lẽ đã không gặp lại Jimin , càng không phải chứng kiến cảnh một người con trai khác dắt tay cậu ấy bước ngang qua anh ! Giá như đừng gặp lại , thì  bây giờ Yoongi đâu phải ôm nỗi nhớ thương về Jimin như thế này !

Về tới nhà , liền khóa chặt cánh cửa , ngả lưng lên chiếc giường cũ kĩ , Yoongi lại bắt đầu ôm một nỗi nhớ , một nỗi buồn về một con người rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ...
.
.
.
.
《《 - Yoongi ! C..cô ta là ai ?!
        - Là BẠN-GÁI-MỚI của anh! Hỏi có gì không ?!
        -Tại...tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả !?
        - Anh khốn nạn vậy đấy ! Em muốn hận thì cứ hận . Còn giờ thì tránh ra cho anh đi !
        - YOONGI ! Em xin anh...đừng !!
        - Bỏ tay anh ra !!
        - Đừng bỏ em !! Đừng mà....》》

"ĐỪNG ! ĐỪNGGGGGGGG "
Jimin hoảng loạn tỉnh dậy sau cơn ác mộng vừa rồi , người cậu ướt đẫm mồ hôi , hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Lấy lại được bình tĩnh thì cậu biết đó chỉ là 1 giấc mơ . Chỉ là mơ thôi nhưng sao tim lại có cảm giác đau nhói thế này ! Trên khóe mắt cậu vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt chưa kịp khô...

Taehyung đang ngồi ăn khuya dưới bếp thì nghe tiếng Jimin la lối trong phòng , vội lật đật chạy vào..

- Jimin ! Có chuyện gì vậy em !???

- Tae.. Taehyung à !! - Jimin nói lí nhí trong miệng , ánh mắt đượm buồn thoáng nhìn về phía anh

- Có anh đây ! Em sao vậy ???

- Không..không có gì đâu ! Em mơ thấy ác mộng thôi.

Taehyung từ từ tiến lại phía Jimin , anh đưa tay lên sờ trán cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu , Jimin nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực anh.

- Sao rồi ? Em thấy ổn hơn chưa ? 

- Em mệt quá ! Anh ôm em để em ngủ một lát , có được không ?

- Được , em ngủ đi , anh sẽ ở đây không rời một bước.!!! - Taehyung cẩn thận ôm Jimin , nhẹ nhàng vỗ về cậu

- Ừm ! Anh hứa rồi đấy nhé !. - Jimin mệt mỏi nhắm mắt

Bốn bề vô cùng yên tĩnh , tĩnh lặng đến mức dường như cả anh và cậu đều có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Taehyung cứ ôm Jimin vào lòng như thế , anh vừa ôm vừa vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu cho cậu dễ ngủ . Anh vuốt má cậu , ngón tay anh lướt nhẹ qua mặt cậu lạnh toát. Taehyung cất giọng trầm tĩnh :

- Jimin ngoan ! Ngủ ngon nào , anh sẽ luôn ở đây với em . Em đừng sợ !

-"....." không có tiếng trả lời

- Minie à ? Em ngủ rồi sao ??

-"....." vẫn không có tiếng trả lời

- Đồ mèo béo ! Ngủ nhanh thật đấy !!

Taehyung nhéo nhẹ lên mũi Jimin , ánh mắt anh chợt dừng lại trên khuôn mặt của cậu. Anh ngắm cậu một cách thật kỹ lưỡng , ngắm đôi lông mày và lông mi mỏng đen nhánh và đôi môi với đường nét mê hoặc của cậu , trong lòng thầm hỏi đã bao lâu rồi anh chưa ngắm kĩ cậu như lúc này...

Taehyung một tay vòng lấy ôm Jimin , một tay anh cầm quyễn sách đặt trên đầu giường để đọc , anh chăm chú đọc sách nhưng lâu lâu lại liếc mắt xuống nhìn Jimin , anh sợ cậu lại tỉnh giấc vì gặp ác mộng !
.
.
.
Trong cơn mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ , Taehyung cảm thấy hình như thân thể Jimin đang giãy giụa rất mạnh , sau đó cậu ta quay qua dùng hết sức ôm lấy anh , cậu áp mặt vào vai anh , miệng nói lắp ba lắp bắp :

- Đừng...đừng bỏ em!!!

Taehyung nhướng mắt nhìn Jimin , anh vuốt nhẹ tóc cậu rồi cất giọng nói trầm trầm bên tai cậu :

- Không đâu ! Anh vẫn ở đây mà !

Jimin bỗng nhiên ôm chặt Taehyung hơn , chặt đến nỗi khiến anh cảm thấy khó thở. Cậu vừa ôm chặt anh vừa nói nhỏ trong miệng :

- Yoongi ! Yoongi đừng bỏ em....

Câu nói nửa tỉnh nửa mê của Jimin khiến Taehyung nghe xong thì lập tức cả người như bị hóa đá. Anh gần như không thể tin vào tai mình , vì người mà Jimin gọi là "Yoongi" chứ không phải là "Taehyung" tên của anh.

Chẵng phải Yoongi chính là cái tên sáng nay mình và Jimin vừa mới gặp sao ? Hắn ta chính là người yêu cũ của Jimin mà ? Tại sao Jimin lại gọi tên của hắn ? Chẵng lẽ em ấy vẫn còn nhớ tới hắn ?

- Chẳng phải đã hứa với anh là sẽ không nhớ về người cũ nữa sao?.

Taehyung nhìn Jimin mà nói trong vô thức , giọng anh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Trong lòng anh lúc này đau đớn vô cùng , thử nghĩ tới cảnh một lúc nào đó Jimin sẽ quay về lại bên Yoongi - người mà em ấy vẫn chưa thể quên ! Thật là , chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà ngực Taehyung đau đến mức cảm thấy bản thân không thể thở nỗi nữa. Cả người thì thẫn thờ ra như vậy nhưng anh vẫn không buông tay , vẫn còn đang ôm chặt lấy cậu , vẫn còn đang vỗ cho cậu ngủ. Im lặng không lên tiếng nữa , anh nhắm nghiền hai mắt lại để ngăn cho nước mắt không chảy xuống

"Mình đúng là ngốc quá , mình chỉ mới ở bên Jimin có 1 năm thôi , còn cái tên Yoongi kia thì đã ở bên em ấy tận 2 năm trời , huống hồ chi hắn còn là mối tình đầu của em ấy nữa ! Chắc hẳn tình cảm của Jimin dành cho tên kia vẫn còn rất đậm sâu. Taehyung này chắc chắn là không thể so sánh với Yoongi kia rồi ! Vậy mà mình lại mê muội đến mức tưởng rằng có thể khiến em ấy quên đi được quá khứ.." Một loạt suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu của Taehyung . Trong lòng như có cả hàng ngàn nhát dao đâm , miệng không thể thốt ra lời nữa...

Nhìn Jimin vẫn đang ngủ ngon trong vòng tay của mình , anh thầm trách cậu vì cậu không hề hay biết bản thân mình vừa thốt ra một lời nói khiến cho anh cảm thấy đau lòng và tủi thân đến vậy. Anh vùi mặt xuống gối rồi đột nhiên bật cười , nụ cười chất chứa đầy sự buồn tủi.
.
.
.
Cả đêm Taehyung cứ quay qua quay lại , trằn trọc đến không tài nào chợp mắt. Có lẽ câu nói vô tình kia đã ám ảnh tâm trí của anh , không thể nào không nghĩ tới. Mãi cho đến khi trời gần sáng , ôm theo mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu , Taehyung dần dần chìm vào giấc ngủ. Anh ước gì khi sáng nay thức dậy , bản thân sẽ không còn nhớ gì về chuyện lúc nãy nữa ! Để không còn phải bận tâm , không phải đau lòng,...
---------------------------
Sáng ngày hôm sau Taehyung không dậy sớm như ngày thường. Ánh sáng ban mai chiếu vào phòng qua ô cửa sổ, trên giường Taehyung đang cau mày ngủ , đống chăn lộn xộn ở trên người anh , hình như tối qua anh ngủ không yên giấc.

Bất giác anh quay người qua phía của cậu , đưa say sờ sang bên cạnh giường , phía bên kia giường trống trơn ? Anh giật mình tỉnh dậy , không thấy cậu. Trong lòng có chút hoảng loạn , anh nhớ tới câu nói của cậu hồi tối , toàn thân run lẩy bẩy . Chẵng lẽ cậu bỏ anh đi rồi sao?

Taehyung ngồi bật dậy , anh vội chạy xuống dưới nhà để tìm cậu . Không thấy cậu ở trong phòng khách , vội vàng anh chạy xuống phía nhà bếp. Vừa chạy xuống bếp thì đập vào mắt anh chính là hình bóng của cậu , cậu đang đeo một chiếc tạp dề , cậu đứng quay lưng về phía anh , xem ra cậu đang say sưa nấu ăn mà không hề hay biết rằng phía sau lưng mình đang có một người mém xanh mặt vì tưởng đã đánh mất cậu.

- Ở dưới đây sao không nói ? Làm anh sợ chết đi được !- Taehyung cau mày , anh cố làm ra vẻ hờn trách nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm

- Ơ..anh ? Em chỉ ở dưới bếp thôi mà chứ có đi đâu xa xôi đâu ?? - Jimin tròn xoe mắt nhìn anh

- Anh xin lỗi , tại anh lo cho em thôi ! Đang làm gì đấy ?. Taehyung vừa nói vừa tiến tới ôm Jimin từ phía sau

- À tại sáng nay dậy sớm nên em muốn làm một món gì đó để 2 đứa cùng ăn sáng !. Jimin khẽ xoay mặt qua nhìn anh , cậu cười híp cả mắt lại.

- Wooaaa ! Giỏi quá đi !.

- Đồ ăn cũng sắp nấu xong rồi , anh lên rửa mặt đi rồi xuống ăn !.

- Mà khoan...anh hỏi nè !. Taehyung bỗng đổi giọng nghiêm túc

- Có chuyện gì vậy anh?. Jimin ngạc nhiên lên tiếng hỏi

- Tối qua lúc đang ngủ , em có nhớ em đã nói gì không ?.

- Nói...nói gì cơ ??- Jimin hàm hồ trả lời

- Em không nhớ gì sao ?? Taehyung giả vờ ngạc nhiên , anh nhướng mắt nhìn cậu

- Không ! Em chẳng nhớ gì hết cả ???.

- Vậy tốt ! Thôi anh hỏi chơi thôi chứ không có gì cả đâu ! Em đừng lo lắng nữa !!!. Taehyung ôm chặt eo Jimin , anh thì thầm vào tai cậu xong quay lưng bỏ đi lên lầu.

Taehyung quay lưng bỏ lên lầu bỏ lại Jimin ngơ ngác đứng dưới bếp , cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

---------------------------------------------------------
Chap 4 hình như có vẻ thiếu muối quá các mẹ nhỉ :<<< Hichic đọc xong nhớ ủng hộ tuôi để tuôi có động lực làm chạp ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro