Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong bữa sáng , Jimin vội vàng dọn dẹp rồi sửa soạn thật nhanh để chuẩn bị đi làm. Cậu làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ , công việc tuy nhẹ nhưng đổi lại cậu phải làm từ sáng cho tới trời sập tối mới được trở về nhà. Chính vì điều đó mà ngày nào cậu được nghỉ thì ngày đó đối với Taehyung rất quý giá.

- Xin nghỉ thêm hôm nay điii ??. Taehyung đứng dựa lưng vào tường , anh bắt đầu làm cái giọng điệu nũng nịu

- Không được đâu , em sẽ bị đuổi việc mất.! - Cậu vội vã trả lời anh

- Em không ở nhà anh biết chơi với ai bây giờ !!!. - Taehyung cố làm ra vẻ giận lẫy

- Kim Taehyung anh đúng thật là lúc nào cũng bám lấy em như đĩa ấy !!! - Jimin khẽ cười nhẹ

- Hay để anh đưa em đi làm nhé !!

- Chỗ làm gần mà anh để em tự đi cũng được.

- Hmm thôi được rồi . Em đi làm ngoan, nhớ về sớm nhé !!

- Vâng ạ , em biết rồi .Thôi nhé , em đi làm đây!! - Jimin vừa nói dứt câu , cậu đặt lên môi Taehyung một nụ hôn chớp nhoáng rồi vội vàng chạy đi làm.

Taehyung bị hành động của Jimin làm cho bất ngờ , anh đứng đơ người ra vài giây , cái vị ấm ấm vẫn đọng lại trên môi. Là  thật hay mơ đây ? Đây là lần đầu tiên Jimin chủ động hôn mình ? Đúng thật là biết cách lấy lòng người khác mà ! Những điều đó bỗng xuất hiện trong đầu khiến tim anh đập mạnh , miệng bất giác khẽ nở nụ cười . Vui trong lòng chưa được bao lâu thì Taehyung lại chợt nhớ đến câu nói tối qua của Jimin. Vẻ mặt anh lại bắt đầu tái đi , đôi mắt thoáng cụp xuống , Taehyung lại bắt đầu trằn trọc suy nghĩ....

Anh ước gì câu nói đó chỉ là do khi ngủ mớ nên Jimin mới vô tình thốt ra thôi. Anh không dám mong nó là sự thật , bởi vì bản thân anh biết rõ....trong tâm trí của Jimin vẫn còn có hình bóng của người yêu cũ.!

Chỉ là người yêu cũ thôi mà , bây giờ không phải Jimin đang rất yêu mình sao !?? - Taehyung tự cố an ủi bản thân mình . Nhắc tới 3 từ người-yêu-cũ là hình ảnh Yoongi lại hiện lên trong đầu khiến Taehyung cảm thấy cực kì chán ghét hắn , hắn không khác gì cái gai trong mắt của anh , anh thương JiMin bao nhiêu thì lại càng căm ghét hắn bấy nhiêu. Nếu không gặp lại cái tên Yoongi đó thì có lẽ bây giờ anh đâu phải đâm ra lo lắng thế này. Đúng là kẻ phá đám mà ! -Taehyung nghiến răng ken két , anh cau mày , 2 tay đan chặt vào nhau. Rõ ràng trước đây giữa anh và Yoongi chẳng có thù hận gì với nhau , nhưng bây giờ lại khác vì cả 2 người đó đều mang nặng tình cảm đối với 1 người là Park Jimin. Thế nên từ đó họ coi nhau chẳng khác gì kẻ thù.!

------------------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh , thấm thoắt mới đó mà đã gần tối . Taehyung đang loay hoay trong bếp để nấu sẵn cơm và làm đồ ăn để đợi Jimin đi làm về cùng nhau ăn cơm , lúc nào cũng vậy và dần dần đã trở thành thói quen . Taehyung bỗng chột dạ , anh nghĩ trong đầu rằng đáng lẽ ra người đi làm phải là mình , còn Jimin chỉ cần ở nhà cơm nước đợi mình về thôi. Tại sao lại để em ấy đi làm chứ ? Có phải mình đã quá vô dụng rồi không? Nhất định phải kím việc gì đó để làm , không thể cứ để mãi như vậy được ! Taehyung tự hứa với lòng mình , khí phách trong anh đang dần dần nổi dậy ,nhất định phải để cho Jimin thấy anh không vô dụng !....

Trời chập choạng gần tối , Yoongi vẫn còn đang tản bộ dạo trên những con phố . Đối với những người cô đơn , không người thân thiết , không bạn bè như anh thì có lẽ những khi trời sập tối như thế này mới là lúc anh được sống thật với bản thân mình . Tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng đầy sát khí kia ra , mang lên mình chiếc áo khoác đen mà năm xưa Jimin tặng anh , anh lê bước chân nặng nhọc qua từng góc phố , những nơi ngày xưa anh và Jimin từng tới , ánh mắt lạnh tanh của anh quét qua từng cảnh vật - mọi kỉ niệm ngày xưa như đang ùa về trong tâm trí của mình khiến cổ họng anh như nghẹn lại , sóng mũi lại bắt đầu cay cay . Kể từ cái ngày mà anh gặp lại cậu , chưa bao giờ hình ảnh của cậu thoát ra khỏi tâm trí của anh , lại còn thêm cảnh một người con trai khác dắt tay cậu lướt ngang qua anh - nó như là một nhát dao đâm thẳng vào tim khiến tâm trạng của Yoongi anh dạo này xấu hẳn đi . *Lúc có thì không biết trân trọng , bây giờ trách ai ?!* Suy nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu Yoongi , nó như là một gáo nước lạnh khiến Yoongi tỉnh ngộ , khóe miệng anh nhếch lên , đút hai tay vào túi áo - anh lại bắt đầu bước qua từng góc phố nhỏ.

Trời lúc này đã tối hẳn đi , con phố đã bắt đầu lên đèn , dòng người cũng một đông lên. Họ đang đi chơi, đi hẹn hò hoặc tụ tập với lũ bạn của họ. Thật náo nhiệt ?! Chẳng so với cuộc sống tẻ nhạt của Yoongi. Anh cứ đi mãi trên những con phố , lướt dần qua dòng người vội vã .Cuối cùng thì cũng đã thấm mệt , cái bụng đói bắt đầu kêu lên rồn rột , anh đảo mắt nhìn xung quanh để tìm quán nào đó vào ăn lót dạ. Ánh sáng mập mờ phía xa xa , nhìn kĩ thì đó chính là cửa hàng tự chọn , Yoongi mừng thầm trong bụng như vớ được vàng . May quá ! Đang đói , khõi phải đi đâu xa kím. Anh tiến lại phía cửa hàng tự chọn , đang chuẩn bị bước vào thì qua tấm kính mờ mờ của cửa hàng , anh bỗng đứng như chôn chân khi phát hiện ra người nhân viên đang đứng ở quầy có vẻ như rất giống  JiMin. Cái dáng vẻ nhỏ bé , đôi mắt híp lại mỗi khi cười chào khách thì quả đúng là cậu ta rồi. Trong lòng ruột gan đang rối loạn lẫn lộn hết cả lên , tim đập mạnh đến mức muốn văng ra ngoài , Yoongi nửa muốn quay về nửa muốn ở lại . Anh nép vào một bên quán để tránh cậu phát hiện , có chết thì anh cũng không dám tin mình sẽ gặp lại JiMin một lần nữa và tại lúc này. Anh tự vả vào mặt mình 2 3 cái rồi nghĩ thầm trong bụng có khi nào là ý trời không ? 2 người có duyên đến vậy sao ? Mặc dù cũng có chút vui khi được gặp lại cậu ấy , nhưng song Yoongi vẫn muốn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng và bất cần của anh. Cố tỏ ra bình thản , lạnh lùng và vô tình , Yoongi mở cửa bước vào cửa hàng...
  Phía bên trong , Jimin đang loay hoay với đống sổ sách hàng hóa , cậu không quan tâm rằng đang có sự hiện diện của Yoongi ở nơi này. Lúc này quán đang vắng dần đi , thoáng chốc lại trở nên vắng vẻ nên hiện tại trong quán chỉ còn duy nhất chỉ có Yoongi và Jimin ở trong quán thôi. Yoongi đi nhanh xuống một góc nào đó , hít thở thật đều cố gắng lấy lại bình tĩnh để làm sao một lát đối diện với Jimin, anh không muốn hình tượng cứng rắn và sắt đá của anh bị phá mất. Lấy vội 1 ly mì , Yoongi chậm rải tiến đến quầy tính tiền , anh đặt mạnh ly mì lên bàn rồi cất giọng lạnh lùng :

- Tính tiền !

Jimin vội bỏ đống sổ sách xuống rồi cầm lấy ly mì mà tính tiền , có lẽ cậu vẫn chưa hề hay biết người đối diện với cậu chính là Min Yoongi , nhìn dáng vẻ của cậu chắc là do cậu đang rất bận rộn , cộng thêm cái nón mũ trai màu đen đã che khuất tầm nhìn của cậu khiến cậu vẫn không hề hay biết gì.

*tít..tít* ( tiếng máy tính tiền )

- Của anh hết 2won. - Theo bản năng khi làm việc , cậu vừa nói dứt câu thì ngước mặt lên nhìn khách. Sống lưng cậu bỗng lạnh toát , ánh mắt cậu thơ thẫn nhìn về phía người con trai đang đối diện mình. Cậu nhìn chăm chú người ở trước mặt , chân vô ý thức lùi lại một bước . Lại gặp nhau rồi , Min Yoongi ?

Jimin đứng bất động vài phút , đầu óc cậu trống rỗng . Cậu ngây người nhìn anh không biết nên làm gì , cứ vô thức mà nhìn về phía anh , không dám rời mắt. Bao lâu rồi không được ngắm nhìn Yoongi kĩ như thế này ? Bao lâu rồi mới được đứng đối diện mặt thẳng mặt với anh ta như thế này ? Bao lâu rồi mới có cái cảm giác quen thuộc như khi lần đầu mới gặp nhau ?....

Ánh mắt cậu lúc này như đang xoay quanh mỗi mình Yoongi , trong đầu cậu bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của anh thôi , cậu dần quên mất bản thân mình hiện tại đã có Kim Taehuyng. Cậu cố nhìn anh thật kĩ , cố tìm lại dấu vết quen thuộc ngày nào nhưng ánh mắt anh vô cùng xa lạ , như mọi cảm giác vui buồn , tức giận đều biến mất , đôi mắt đẹp đẽ của anh không còn linh động như trước kia, như cái ngày đầu tiên mà cậu gặp anh...Cậu cứ nhìn chằm chằm anh như thế , lòng ngực như bị co thắt , đau đớn vô cùng.

Một lúc sau Yoongi mở miệng trước:    "Dạo này khỏe không?"

Chất giọng khàn khàn của anh khiến Jimin như bị lôi về với thực tại , cậu sực tỉnh ,  vội nhắm mắt lắc nhẹ đầu để không cho phép bản thân mình nghĩ sâu xa nữa.

- K...khỏe !! - Cậu lí nhí trong miệng

- Bộ nhìn anh đáng sợ lắm hả ?? - Khóe môi Yoongi chợt nhếch lên , anh ta như đang muốn cười vào mặt cậu.

- K...không có !! - Vẫn là chất giọng lí nhí nhưng đủ để lọt vào tai người khác của Jimin.

Yoongi nhìn bộ dạng bẽn lẽn của Jimin mà bật cười nhẹ , khóe môi anh cong lên , anh nói tiếp bằng giọng điệu đầy khiêu khích :

- Nhìn em có vẻ không thoải mái cho lắm. Bộ em không muốn gặp lại anh sao ??!

- Quán cũng tới giờ đóng cửa rồi. Nếu không có gì đáng nói thì phiền anh ra về để em dọn quán. - Jimin bực dọc lên tiếng , có lẽ câu nói đầy giễu cợt kia của Yoongi làm cậu thấy khó chịu.

- Khoan đã...- Yoongi dơ tay chắn ngang để cản đường Jimin

- Chuyện gì ?? - Jimin liếc mắt lên nhìn anh

- Cho anh...số điện thoại của em ! - Yoongi vừa nói vừa móc điện thoại ra chìa trước mặt Jimin.

- Xin lỗi ! Nhưng Taehyung không cho phép.

- Taehyung ? À...ra là cái thằng phá đám chứ gì ? - Yoongi quay sang phía cậu , giọng điệu anh ta càng ngày càng đầy sự khiêu khích , châm biếm.

- Yoongi ! Anh thôi đi

- Thôi được rồi , nếu em không cho cũng được. Vậy để bửa nào anh gặp riêng cái thằng Taehyung kia rồi xin nó số của em chắc lúc đó cũng chưa muộn. Đơn giản ! - Yoongi nở nụ cười khẽ ngay môi , nụ cười chứa đầy sự ma mị , huyền bí và thách thức.

Chỉ cần nghe Yoongi nói tới đó thôi cũng đủ làm Jimin cảm thấy lo lắng và hoảng sợ. Anh ta lại tính kím chuyện với Taehyung sao ? Không được. Thôi đành phải chiều theo ý anh ta vậy. Jimin bất lực giật lấy chiếc điện thoại trên tay Yoongi , cậu bấm vội số điện thoại của mình rồi nhét lại vào tay anh ta

- Đấy ! Mà cũng làm ơn đừng kím chuyện với Taehyung nữa. - Jimin cố gắng nhấn mạnh từng chữ.

Yoongi cười tỏ vẻ đắc ý , trước khi về anh còn ghé sát vào tai cậu nói nhỏ :

- Gặp lại em sau.!

Nói xong , anh đảo mắt qua nhìn cậu thật kĩ rồi quay lưng bỏ đi. Ánh mắt lúc anh nhìn cậu thật là khiến cho cậu ám ảnh mà , ánh mắt chứa đầy sự bí hiểm , gian tà.

Yoongi đã đi được hồi lâu , trời cũng đã trở nên tối hẳn , Jimin vội vàng dọn dẹp cửa hàng rồi thay bộ đồ nhân viên ra để chuẩn bị trở về nhà , trở về với bữa tối cùng Taehyung. Trên đường về , Jimin không tài nào tập trung nổi vào những chuyện khác , trong đầu cậu bây giờ lãng vãng câu nói nham nhở của Yoongi "Gặp lại em sau". Còn mặt mũi để gặp lại lần sau sao ? Anh ta mặt dày thật đấy ? Làm sao bây giờ ? Có nên nói cho Taehuyng biết ? Anh ta tính làm gì Taehyung ?. Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu khiến bản thân cậu thấy như bắt đầu bị đe dọa và ràng buộc.

Haizz...
" Yoongi ! Đúng là em còn yêu anh , nhưng đó chỉ là chuyện của 2 năm trước thôi. Bây giờ thì không ." Jimin nghĩ thầm trong đầu , cậu chợt nghĩ tới hình ảnh của Taehyung . Bỗng cậu thấy nhớ Taehyung vô cùng , về lẹ nào ! Cậu thèm ôm anh quá...

================================
Chap5 còn thiếu muối trầm trọng hơn nữa tr ơi  😭 dạo này đầu óc nghĩ ra hết nỗi rồi , chán tui ghê !°








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro