Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi nhẹ hàng cây bên vệ đường , dòng người qua lại trên phố ngày càng đông. Trở về nhà , Jimin vừa đi vừa lẩm bẩm hát trong miệng , chất giọng trong trẻo của cậu cất lên dường như khiến mọi thứ xung quanh như lắng đọng lại , kể cả những người đi ngang qua cậu đều phải trầm trồ quay lại nhìn. Jimin bắt đầu quẹo vào con hẻm vắng vẻ nơi cậu thường hay đi ngang để về nhà , không khí nơi đây khác hẳn với đường phố náo nhiệt bên ngoài , hai bên chỉ toàn là những ngôi nhà đóng cửa tối thui , ánh đèn vàng loe loét chỉ chiếu sáng đủ một góc đường , nhìn có vẻ rất âm u đáng sợ nhưng đối với cậu việc đi ngang đây dần dần đã thành một thói quen. Đi được một đoạn thì dừng lại , cậu đưa mắt tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy Taehyung tới. Phải , mỗi khi cậu đi làm về trên con hẻm này là thế nào cũng bắt gặp bóng dáng của anh chạy đến hộ tống cậu về nhà , nhưng hôm nay giờ này vẫn chưa thấy anh ta tới - cậu có chút giận nhưng cũng có chút nhớ. Cậu bỏ đi tiếp , trong đầu đang nghĩ thử xem lát về sẽ xử Taehyung như thế nào. Trời tối ,gió bắt đầu thổi mạnh hơn làm những cái bóng đèn treo ngoài trời lung lay , Jimin đang đi thì bỗng cậu nghe có tiếng như ai đang kêu mình :

- Jimin à ! Jimin à.

Tiếng kêu khiến cậu đứng khựng lại , cậu ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy một ai cả . Tự nghĩ bản thân nghe nhầm nên Jimin lại đi tiếp , nhưng chỉ mới bước chưa được bao lâu thì cậu lại nghe thấy tiếng kêu đó vang lên bên tai.

- Jimin à ! Jimin

Jimin khó chịu quay lại nhìn thêm một lần nữa , đập vào mắt cậu vẫn chỉ là cái vắng vẻ không một bóng người của con hẻm. Cả người bất giác run lên , Jimin bắt đầu cảm thấy sợ , cậu quay người lại và bắt đầu bước đi nhanh hơn. Tim bỗng đập mạnh khi cậu cảm nhận được rằng đang có người đi mình , tiếng bước chân phía sau cậu vang lên ngày càng rõ. Có linh cảm không tốt , Jimin lấy điện thoại ra vội vàng gọi cho Taehyung. Cậu vừa cố đi thật nhanh vừa đợi anh bắt máy. Đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng nhạc chờ kéo dài từng hồi...

" Kim Taehyung ! Làm ơn bắt máy" - Đầu óc của cậu lúc này trống rỗng chẳng nghĩ ra được điều gì nữa, chỉ biết trông chờ vào anh mà thôi! Người đó vẫn còn đi theo cậu , mặc dù không quay lại nhìn nhưng cậu biết khoảng cách đang rất là gần. Một tiếng "tút.." vang lên trong vô vọng- và anh không bắt máy. Cậu như sắp phát khóc đến nơi , đôi bàn tay run rẩy nắm chặt điện thoại , cố gắng nhìn xung quanh mong tìm được người có thể giúp mình. Nhưng xung quanh cậu lúc này cũng vẫn chỉ là một khoảng không vắng vẻ , hoang vu. Cố gắng bình tĩnh lại , cậu tính bỏ chạy nhưng người tính không bằng trời tính , có lẽ tên kia đã biết được ý định của Jimin nên hắn nhanh chóng đặt tay lên vai của cậu , năm ngón tay hắn bấu chặt vào vai khiến cậu không thể tiến lên phía trước nữa. Cậu hoảng sợ nhắm chặt mắt rồi hét toáng lên , dùng hết sức hất tay hắn ra, cậu quay lưng lại vung tay đấm loạn xạ nhưng dường như chẳng trúng hắn được cái nào. Thấy kì lạ nên Jimin bắt đầu mở mắt ra nhìn..

Mắt vừa mở , cậu nhìn thấy Taehyung đang đứng trước mặt mình ôm bụng cười khúc khích. Jimin thẫn thờ buông thỏng hai tay xuống rồi ngơ ngác đứng nhìn anh. Thì ra nãy giờ người đi theo cậu chính là anh - nhìn anh đang cười đắc chí về trò đùa của mình , cậu không biết nên khóc hay nên cười nữa vì bản thân anh rất thích đùa như vậy. Tim cậu vẫn còn đang đập rất mạnh , có lẽ cậu chưa hết sốc vì chuyện khi nãy.  Taehyung  vừa cười vừa dang hai tay tiến đến phía Jimin ôm chặt cậu vào lòng. Cậu dùng hai tay đẩy nhẹ người anh ra rồi quay mặt đi chỗ khác

- Anh giỡn gì kì vậy ?! - Giọng điệu cậu có phần trách móc

- Thôi mà ! Anh xin lỗi. - Taehyung kéo tay cậu lại rồi ôm chặt trong lòng mình.

- Hù chết người ta rồi đó có biết không ?- cậu vừa nói vừa đánh nhẹ vào lưng anh

- Anh biết anh biết ! Anh xin lỗi mà

Jimin nhìn anh , cậu "hừm" một tiếng rồi dùi mặt vào lồng ngực của anh. Taehyung khẽ cười rồi xoa nhẹ đầu cậu , anh cất giọng nói ấm áp :

- Hôm nay làm có mệt không ?

Jimin không trả lời , chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Anh vuốt mái tóc mềm mượt của cậu rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Anh nắm chặt tay rồi dắt cậu về nhà.
.
.
.
Đâu đó trong căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm thưa người. Một căn phòng không bật điện cũng không kéo rèm cửa , ánh sáng từ bên ngoài không thể lọt vào trong, trước mặt đều chỉ là một màu tối đen. Có bóng người đang ngồi suy tư bên cửa sổ, là anh - Yoongi. Trên tay cầm điếu thuốc , anh ngồi tựa đầu vào cửa sổ rồi mắt nhìn về nơi xa xăm không điểm tựa. Điếu sobrania dài tha mả , làn khói bay tỏa  ra chậm rãi và đều đặn theo từng nhịp thở của anh. Anh kẹp lấy điếu thuốc vẩy vẩy ra ngoài cửa sổ , cố rít một hơi cuối thật dài cho hết điếu thuốc rồi vứt đại xuống sàn.

Có lẽ đêm là lúc con người ta mang nhiều tâm sự nhất - và Yoongi cũng không ngoại lệ. Hình bóng của Jimin lúc nào cũng lãng vãng trong tâm trí của anh ,lúc nào anh cũng nghĩ về cậu , nhất là trong những lúc cô đơn như thế này. Nhớ lại 2 năm về trước , anh nhẫn tâm bỏ rơi cậu để quay lưng theo một người con gái khác - anh không hề biết rằng chính cái lần đó đã để lại trong tim cậu một vết thương rất lớn , tưởng chừng như không thể lành cho đến khi cậu ta gặp được Taehyung. Nghĩ đến Taehyung , khóe môi anh chợt nhếch lên đầy sự ác cảm , Yoongi không thích Taehyung - càng không thích anh ta cặp với Jimin. Thở dài 1 hơi , anh lơ quơ tay tìm bao thuốc lá đặt trên bàn , đang tính rút ra hút thêm 1 điếu nữa thì có một bàn tay cản tay Yoongi lại. Anh ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn , là JungKook - cậu giựt lấy bao thuốc lá rồi tiện tay quăng luôn vào thùng rác nằm gần đó.

- Hút nhiều không tốt ! - Cậu nhìn anh , khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu.

- Nửa đêm rồi còn đến đây làm gì ? - Anh hỏi

- Mấy bữa nay anh đi đâu vậy , em tìm anh mà không thấy.

- Tìm làm gì ?

- Không có gì , nhưng mà em muốn biết anh đi đâu !

- Đi giải quyết 1 số chuyện ! - Anh trả lời cộc lốc , nhìn cách anh trả lời cũng đủ biết là anh chỉ trả lời cho có.

- Nói dối ! - JungKook nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. Không kịp để anh trả lời , cậu bắt đầu nói tiếp :

- Anh đi tìm Jimin phải không ? - giọng JungKook bỗng nghẹn lại , cậu cố gắng nhấn mạnh từng chữ

Những lời cậu nói như trúng vào tim đen của Yoongi - mặc dù không phải anh đi tìm Jimin mà là anh vô tình gặp lại cậu ta . Anh mím chặt môi không trả lời cậu , nhưng vẻ mặt của anh rõ ràng là anh đã thừa nhận.

- Em nói đúng rồi chứ gì ? - JungKook cười nhạt , giọng cậu càng ngày càng nhỏ dần

- Về ngủ đi ! - Anh cất giọng khản đặc , cái cách anh trả lời cậu thật ngắn gọn nhưng cũng rất vô cảm.

Câu nói đầy sự vô cảm của anh khiến JungKook lặng người đi ,cậu góp nhặt từng chút ít ỏi dũng khí , cố nói cho trọn vẹn trước khi thứ chất lỏng nóng hổi ngay khóe mặt kịp trào ra.

- Yoongi...em thích anh ! - Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu

Anh vốn đã biết thế nào cậu ta cũng nói câu này nên không mấy ngạc nhiên , vẫn giữ thái độ bình tĩnh và thờ ơ , anh xích lại gần cậu rồi nói :

- JungKook , em uống rượu nên say rồi phải không ? - đôi mắt màu nâu lạnh lùng của anh khẽ nhìn cậu

- Anh đừng cố tỏ ra như mình không biết gì có được không !!! Em theo anh từng ấy năm bộ chưa đủ để anh nhận ra tình cảm của em hay sao hả Min Yoongi !??? - Cái cách nói chuyện không vào đâu của Yoongi khiến JungKook dường như không kìm chế được nữa , cậu bắt đầu gào lên , nước mắt cậu tuôn ra không ngừng , cổ họng nghẹn lại như chẳng thể thốt ra lời.

Nhận thấy cậu đang mất bình tĩnh , đối với một người có bản chất sắt đá như anh thì chỉ còn chọn cách im lặng , đờ đẫn như vậy mà nhìn nước mắt cậu rơi . Cậu khóc , tất nhiên anh cũng có chút đau lòng , tình cảm của cậu dành cho anh tất nhiên là anh biết nhưng lại tỏ ra như không biết , Yoongi không dám đáp trả lại tình cảm đó vì thật sự anh vẫn chưa quên được quá khứ...và cả Jimin.

- Một người đã có người yêu mới thì lúc nào anh cũng nhớ tới , còn người mà lúc nào cũng ở bên cạnh anh thì anh lại chả quan tâm !! Yoongi anh nói xem có phải anh đã quá ác với em rồi không hả !!? - Cậu nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ , những tiếng nấc lại vang lên.

- Em nói nhiều vậy để làm gì. Khuya rồi , mau về ngủ đi ! - Yoongi nghiêm túc nói

- Anh thử nói xem cậu ta thì có gì hơn em chứ ? - JungKook cắn môi , nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gò má tròn trịa của cậu.

Vừa nghe cậu nhắc đến Jimin , nét mặt anh lập tức sầm xuống , anh cau mày nhìn cậu rồi nói :

- Jimin không liên quan nên em đừng có mà nhắc đến cậu ta ở đây ! - Yoongi gằn giọng , anh đang cố bình tĩnh để không phải lớn tiếng với cậu

- Không liên quan ? Haha ? Anh tưởng em là con nít hay sao mà nói như vậy ? - cậu cười nhạt 1 tiếng , giọng điệu có phần thách thức.

- Mau về đi ! - Yoongi mất kiên nhẫn , anh đứng bật dậy ,tức giận quát to. JungKook đứng im đó không có phản ứng gì , bản thân cậu đã đi theo anh từ rất lâu rồi nên những lần anh giận dữ như thế này có lẽ cũng chẳng còn xa lạ gì đối với cậu.

Cậu sụt sịt ngẩng đầu lên , lấy mu bàn tay quệt nước mắt chảy trên dài trên má rồi dũng cảm gật đầu :

- Được ! Em về.

Cảnh vật trước mắt mờ dần , cậu cố gắng đứng vững rồi quay người bước đi. Bước đến cửa chính , cậu bỗng đứng khựng lại rồi ngoảnh lại phía sau nhìn anh , ánh mắt cậu đầy tiếc nuối , giọng nói run rẩy từ từ cất lên :

- Yoongi ! Cho em hỏi một câu cuối thôi. Nếu được lựa chọn giữa em và Jimin , anh sẽ chọn ai ?

- Jimin ! - Anh thờ ơ trả lời cậu. Tông giọng trầm thấp của anh vang lên , rất rõ ràng , rất chân thật , JungKook biết đây không phải một trò đùa - anh thật sự không cần cậu nữa rồi.

Một câu trả lời ngắn gọn , nhưng lại quá đau lòng...

Nước mắt trào xuống , đau khổ và thất vọng lấp đầy trái tim cậu , khiến cậu không còn khả năng kìm chế.

- "Anh hãy nhớ , anh còn nợ em 1 lời xin lỗi ,em sẽ đòi lại-bất cứ khi nào.!" Nói rồi cậu cầm áo khoác mở cửa đi ra ngoài.

Cậu bỏ về.

Cánh cửa vừa đóng sầm lại...

Yoongi ngồi sụp xuống sàn ! Anh ta khóc

"Anh xin lỗi". Gục mặt xuống đầu gối anh khóc nức nở , tiếng nấc vang ra , vang vọng khắp căn nhà...

Thì ra , con người lạnh lùng vô cảm như Yoongi cũng có lúc cảm thấy yếu lòng . Anh khóc , khóc vì thấy cậu đau khổ , khóc vì mình chính là nguyên nhân khiến cậu đau khổ , khóc vì cậu cứ chờ đợi mãi một người vô tâm như anh....

"Anh cũng yêu em JungKook à , nhưng anh không thể , anh không muốn mình lại làm khổ thêm 1 ai nữa..." Tiếng nói anh khe khẽ vang lên , thâm tâm cảm thấy có lỗi với cậu cực kì !

Không khí căn phòng đêm nay đầy nước mắt...tràn ngập nỗi đau.
.
.
Bên ngoài trời đang đổ mưa

JungKook cầm áo khoác bước đi trên đường ướt , nước mưa tát vào mặt cậu rát và nước mắt làm cậu buốt giá , đôi môi cắn bật máu chảy tan cùng với nước mưa..Cậu lết đi trong trời mưa to gió lạnh , nghĩ đến chuyện khi nãy , nước mắt cậu dù đã kìm nén nhưng vẫn tuôn ra không ngừng ,lông mi đẫm nước ,môi ướt máu , cậu chua xót bật cười :

- Jeon JungKook , mày đúng là ngốc !!..

Mưa ngày càng nặng hạt , bước đi qua từng góc phố , trong lòng nặng trịch đau đớn không nói thành lời. Cảm giác thất vọng và tủi thân đã khiến cậu cảm thấy chẵng còn một chút sức sống nào nữa , cậu hoàn toàn bất lực rồi. Câu trả lời của anh như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim non nớt của cậu ,nó đã giết chết bao hi vọng của cậu về anh.

"Jimin"....

Người anh ta chọn là Jimin , hoàn toàn không phải cậu.

Cậu bật cười như kẻ điên , nụ cười chứa đầy sự tủi nhục và cô đơn. Ngay cả khi cậu cho anh cơ hội như vậy , anh vẫn thẳng thừng từ chối cậu...

"Jimin? Haha được được. Các người đợi đó.!" - khóe môi cậu nhếch lên đầy ác ý , sắc mặt cũng dần dần thay đổi.

Có lẽ...

Qua đêm nay , Jeon JungKook sẽ không còn ngây thơ và mù quáng như ngày nào nữa...

~~~~~~~~~~~end chap6~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mấy thím vì bữa giờ lo ôn thi nên tui ra chap hơi trễ 😥 với lại lần này do gần hết chất xám nên có thể chap6 này sẽ hơi nhạt . Haizzz

Có gì cứ tự nhiên góp ý ạ ! Cảm ơn 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro