Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Taehyung đưa Jimin đi làm, sẵn tiện anh ghé vào khu chợ gần đó mua một ít thức ăn để dành cho bữa tối. Chợ hôm nay đông nên chen chúc mãi một hồi , Taehyung mới lỉnh kỉnh xách mấy túi thức ăn đi về nhà. Trên đường về do vội với không để ý nên vô tình Taehyung va nhẹ vào 1 người đang đi bộ ngược chiều lại. Taehyung khó chịu quay sang nhìn , người mà anh vừa va vào là 1 người con trai có thân hình cao ráo , khuôn mặt vô cùng điển trai khiến Taehyung vừa nhìn vào là đã thấy có nét rất quen thuộc. Hình như người con trai kia cũng cảm thấy như vậy , anh ta nhìn Taehyung chằm chằm. Cả hai đều đứng ngơ người ra nhìn nhau 1 hồi rồi cùng đồng thanh lên tiếng :

- Anh Jin ????

- Taehyung ???

Chỉ vừa kịp nói dứt câu cả 2 người đã ồ lên rồi nhảy chổm lên chạy tới ôm chầm lấy nhau , nét mặt ai cũng hớn ha hớn hở như vừa trúng độc đắc. Hai người ôm nhau tay bắt mặt mừng , mặc cho những ánh nhìn tò mò của những người đi đường xung quanh đang nhìn về phía mình.

- Anh Jin, gặp lại anh em mừng quá ! -Taehyung không giấu nổi nét vui mừng rạng rở trên khuôn mặt.

Phải ! Người con trai kia chính là Kim SeokJin , anh ta lớn tuổi hơn Taehyung nhưng từ nhỏ hai người đã chơi thân với nhau chả khác gì anh em ruột. Từ lúc Taehyung lên thành phố để tiện cho việc học thì cả 2 mất liên lạc với nhau từ đó. Giờ tình cờ gặp lại nhau như thế này , chắc chắn không thể nào mà không mừng

-Taehyung à bây giờ nhìn em lớn với đẹp trai thiệc nha !!! - SeokJin tươi cười nói

- Anh cũng vậy thôi , vẫn còn đẹp trai chán.- Taehyung trả lời

- Haha , dạo này em sống...

- Thôi hay bây giờ anh qua nhà em chơi đi !!! Qua nhà em đi rồi hai anh em mình nói chuyện tiếp. - Taehyung ngắt lời anh , vừa nói cậu vừa khoác vai SeokJin lôi kéo anh đi. Nét hớn hở trên mặt Taehyung vẫn chưa ngớt.

Về tới nhà , Taehyung hào hứng dắt SeokJin đi vòng vòng trong nhà để quan sát , anh đưa SeokJin tới 1 căn phòng tuy hơi nhỏ và hẹp , chỉ chứa đủ 1 chiếc giường , 1 cái kệ tủ và 1 chiếc tivi treo trên tường - nơi đây chính là phòng ngủ của anh và JiMin. Mọi thứ trong căn phòng này được chính tay Jimin trang trí và sắp xếp , tuy giản dị nhưng lại rất đỗi bình yên y như tính cách của cậu. SeokJin mới bước vào nhìn là đã trầm trồ ngạc nhiên

- Đây là ai ? - SeokJin đưa mắt nhìn Taehyung , tay anh chỉ vào khuôn mặt của 1 cậu con trai trong những tấm hình chụp chung với Taehyung treo đầy trên tường.

- À..... cậu ấy tên Jimin. Là bảo bối bé nhỏ của em đấy ! - Taehyung gãi đầu ái ngại vì nãy giờ quên giới thiệu cậu cho SeokJin biết.

- Quen bao lâu rồi ? - SeokJin hỏi tiếp

- Được hơn 1 năm rồi anh ạ ! - Taehyung trả lời

- Cậu ấy có thật lòng không đấy ?

- Tất nhiên rồi anh , em tin là vậy. - Taehyung tự tin nói

- Nhìn cậu ấy đẹp như vậy chắc nhiều người theo lắm , anh nghĩ mày giữ không nổi đâu-SeokJin nói , câu nói sặc mùi trêu chọc

- Anh à !!!!!!! - Taehyung nở nụ cười bất lực nhìn về phía SeokJin , anh thừa biết SeokJin đang cố ý trêu chọc mình

- Hahaha anh mày đùa thôi ! Nhìn hai đứa hạnh phúc vậy anh cũng thấy mừng. - SeokJin cười

- Vâng. - Taehyung cười híp cả mắt. Anh nhanh chóng đưa SeokJin xuống phòng bếp rồi pha nước để cả 2 cùng uống.

Ở chỗ làm , Jimin đang loay hoay với một mớ hỗn độn , hôm nay do người làm chung với cậu vắng mặt nên mọi chuyện từ bán hàng cho đến kiểm tra hàng hóa sổ sách đều phải do 1 tay cậu tự làm lấy. Một thân một mình làm hết công việc như vậy khiến lòng cậu cảm thấy hơi bất mãn và chán nản. Mỗi lúc như vậy , Jimin chỉ biết ngồi xuống rồi nghĩ tới hình ảnh của Taehyung cùng mâm cơm tối đạm bạc đang chờ cậu ở nhà , rồi tự cười một mình. Chỉ cần nghĩ tới anh đang ở nhà đợi cậu là tâm trạng lại bắt đầu khá lên , đưa tay quẹt vội giọt mồ hôi đọng trên cổ , Jimin lại nở nụ cười đầy ngọt ngào để chào đón khách.

Thời gian trôi qua rất nhanh , mới đó mà trời đã nhé nhem gần tối , những con phố cũng đã bắt đầu lên đèn. Taehyung tiếc nuối khoác vai tiễn SeokJin đi ra cửa

- Mai mốt lại ghé qua đây chơi nha anh !- Taehyung nói

- Ừ ! Rảnh rỗi anh sẽ qua chơi với mày. - SeokJin đáp lại , anh mỉm cười vẫy tay chào Taehyung rồi quay người ra về.

Taehyung vẫy tay chào lại SeokJin rồi đóng cửa đi vào nhà. Anh ngước nhìn đồng hồ thấy còn khoảng 1 tiếng nữa là tới giờ Jimin tan ca , anh sực nhớ ra chưa kịp làm bữa tối nên hối hả chạy xuống bếp lôi mấy món khi sáng mới mua rồi bắt tay vào chế biến.

Đã gần 1 tiếng đồng hồ , còn 20p nữa là hết giờ làm việc, Jimin vội thay cái áo nhân viên cậu đang mặc trên người ra rồi đi 1 vòng để kiểm tra lại hàng hóa , xong rồi lại sữa soạn chuẩn bị tan ca. Tắt hết đèn đóm trong quán , Jimin cẫn thận khóa cửa rồi ra về. Cậu lặng lẽ lủi thủi cúi đầu đi , vừa đi mới được vài ba bước thì người của cậu chợt đập thẳng vào một tấm thân của ai đó đang đứng trước mặt , Jimin hoảng hốt ngẫng đầu lên , người trước mặt cậu chính là anh - Min Yoongi. Cậu ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm , chân vô thức lùi về phía sau vài bước để đứng xa anh ra một chút. Ánh mắt Yoongi cũng đang nhìn chằm chằm về phía cậu , lâu rồi anh được nhìn kĩ cậu như thế này.

- Em đang về hả ? - Yoongi cất lời trước

- Ừm ! - Jimin trả lời

- Anh đang tính đến quán chơi với em.

- Hết giờ làm việc rồi. - Nhìn cái cách Jimin trả lời anh cũng đủ hiểu cậu không có hứng thú gì.

- Tiếc thật ! Hay là để anh đưa em về ? - Yoongi thừa biết là cậu không thèm bận tâm đến anh nhưng vẫn cố chấp nói tiếp

- Thôi không cần đâu ! Phiền anh tránh đường cho em về - Jimin lạnh nhạt trả lời

Nghe câu nói đầy ý xua đuổi kia của Jimin khiến Yoongi cảm thấy hơi hụt hẫng , anh im bặt , nét mặt thoáng chút buồn , lặng lẽ liếc mắt nhìn ra chỗ khác. Thấy thái độ của anh đổi khác , Jimin nhận ra câu nói của mình có hơi quá đáng , cậu lặng lẽ nhìn khuôn mặt hốc hác của Yoongi rồi hạ giọng hỏi :

- Tối qua anh khóc à ?

- Hả ?? Đâu...làm gì có ?? - Yoongi vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy

- Bọng mắt anh sưng húp kia kìa - Jimin nói tiếp

Nghe cậu nói , Yoongi chỉ biết giả vờ đưa tay lên sờ thử rồi cười trừ

- À , chắc do mấy bữa nay anh thức khuya.

- Ừm !

Jimin chỉ biết "ừm" đại 1 tiếng cho qua rồi nhanh chóng nói tiếp :

- Nếu không có gì thì thôi em đi về đây. - Nói rồi Jimin liền bỏ đi

Mới vừa đi được 1 xíu thì Yoongi đã chạy theo túm chặt lấy cổ tay Jimin và kéo cậu lại

- Từ lúc nào mà em lại bắt đầu lạnh nhạt với anh như vậy ? - Yoongi gấp gáp nói , giọng điệu anh có phần mất kiên nhẫn

Jimin kinh ngạc ,theo bản năng cậu hất tay anh ra rồi quát to :" Yoongi anh đang làm tay em đau đó"

Yoongi cắn chặt môi , anh nắm lấy vai Jimin rồi xoay người cậu lại , hung tợn trừng mắt nhìn cậu rồi nói :

-Nói đi !Em hận anh lắm có phải không ? - chân mày chợt cau lại , anh hỏi cậu với nét mặt đang rất giận dữ.

Thấy Yoongi có vẻ như đang rất giận dữ , cái cách nói chuyện mất bình tĩnh của anh khiến Jimin toàn thân run lẩy bẩy - cũng đã lâu rồi cậu mới chứng kiến Yoongi căng thẳng đến như vậy. Từ trước đến giờ cậu rất sợ bị người khác lớn tiếng hay tức giận với mình dù cho Jimin là 1 người rất cứng rắn , cậu sợ hãi im bặt không dám trả lời , nước mắt đã bắt đầu trực trào nơi khóe mắt. Thấy Jimin bị mình dọa cho tới gần sắp khóc , vẻ mặt Yoongi lập tức đổi khác , anh 2 tay chống nạnh rồi thở dài đầy bất lực

- Em vẫn còn hận anh lắm đúng không ? - Yoongi chậm rãi nhắc lại , anh cố gắng nhấn mạnh từng chữ.

Jimin không lên tiếng , chỉ dám lặng lẽ trả lời anh bằng một cái gật đầu. Mắt cậu không dám nhìn thẳng vào anh nữa mà chỉ cố nhìn sang 1 góc nào khác để lảng tránh ánh mắt vô hồn của anh. Cái gật đầu của cậu khiến trái tim của Yoongi như bị bóp nát , bao nhiêu hi vọng đều tan biến trong phút chốc , cảm giác thất vọng lập tức bao vây tâm trí anh khiến cổ họng như bị nghẹn lại , anh vẫn cố giữ bình tĩnh để có thể nói tiếp

- 2 năm....đã 2 năm rồi sao em vẫn còn chưa chịu quên đi - giọng Yoongi run run , cái cách nói chuyện lạnh nhạt của anh gần như biến mất , trước mặt Jimin bây giờ chính là 1 Yoongi đang cảm thấy yếu lòng , hối hận.

Dường như không thể chịu đựng thêm được nữa , nhìn thấy Yoongi như vậy khiến Jimin chợt nhớ lại những chuyện anh đã làm với cậu trong quá khứ , cậu vẫn còn nhớ rõ như in cái vẻ mặt vô cảm của Yoongi khi anh bỏ cậu để quay lưng theo người con gái khác. Những điều trong quá khứ hiện lên trong đầu cậu như một thước phim quay chậm. Không thể kìm chế được nữa , cậu bắt đầu nói như một người mê sảng , bao nhiêu điều ấm ức trong lòng cậu đều nói ra như xả hết trước mặt Yoongi

- Quên ?! Anh nghĩ 2 năm đủ để vết thương trong lòng em có thể lành lại sao. Cái ngày mà anh nhẫn tâm bỏ mặc em giữa đường phố đông đúc để cùng người con gái khác bước đi cũng là lúc tự tay anh đã giết chết 1 trái tim đầy non nớt của 1 người đã hết lòng yêu anh đó anh có biết không hả ?! Em mê mụi mà yêu anh , đem hết cả trái tim thật lòng này ra để yêu anh , nhưng mà anh lại nhẫn tâm đem tình cảm của em ra để chà đạp trước mặt người con gái khác. Em chịu đựng đủ rồi , bây giờ em tìm được người có thể yêu em thật lòng như cách em từng yêu anh rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh là em lại nhớ đến cái ngày hôm đó , em chỉ càng thêm hận anh thôi. Vì thế nên đừng đi theo em nữa , đừng lúc nào cũng xuất hiện trước mặt em. Anh cũng đừng cảm thấy ghét Taehyung vì chính anh ấy là người đã làm lành lại vết thương do chính tay anh gây ra. Bên cạnh anh bây giờ cũng đang có 1 người yêu anh hơn em nên hãy trân trọng người đó đi , đừng làm khổ họ như là em. Đừng cố hàn gắn lại tình cảm giữa em và anh nữa , vì chúng ta bây giờ chỉ còn có thể làm bạn với nhau mà thôi. - Jimin vừa nói vừa khóc nức nở , hai hàng nước mắt của cậu cứ chảy dài , nói xong cậu vội đưa tay đi gạt vội dòng nước mắt.

Không gian xung quanh bỗng dưng yên ắng đến lạ thường. Những lời Jimin vừa nói ra giống như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí khiến Yoongi thức tỉnh , anh đứng đơ người ra ,ánh mắt thơ thẫn nhìn cậu. Cảm giác hối hận và đau lòng lập tức bao vây lấy tâm trí anh khiến cảm xúc trong lòng Yoongi lúc này chả khác gì một mớ hỗn độn. Lời cậu nói dường như anh cũng đã thấm thía được phần nào , có vẻ như Yoongi cũng nhận ra mình đã sai , anh lập tức cười trừ , rồi cứ treo nguyên nụ cười giả tạo đó mà gật gật nhẹ đầu. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Jimin , Yoongi tuy bề ngoài đang mỉm cười nhưng trong lòng lại rất đau. Miệng thì rất muốn nói câu xin lỗi nhưng anh lại không đủ can đảm nên thôi. Dù đã chấp nhận sự thật rằng giữa anh và Jimin chẳng thể nào quay về với nhau đi chăng nữa nhưng anh vẫn cần thời gian để có thể thành tâm chúc phúc cho tình yêu mới của cậu. 2 người im lặng một hồi , Yoongi mới lấy lại được chút dũng khí , anh cười lạnh 1 tiếng rồi chậm rãi nói :

- Vậy...em sống tốt nhé !

Jimin cũng đã nín từ lâu , cậu ngạc nhiên nhướng đôi mắt còn đọng nước mắt mà nhìn Yoongi. Chắc cậu cũng không ngờ anh lại phản ứng bình tĩnh như vậy , trong đầu cứ nghĩ anh sẽ tức giận hoặc trở nên căm ghét cậu. Nhưng lại không ngờ rằng anh lại thản nhiên chấp nhận mọi chuyện kể cả cậu có nặng lời với anh. Dù hơi ngạc nhiên vì đó không phải là cách hành xử của Min Yoongi lạnh lùng sắt đá mà cậu thường thấy nhưng Jimin vẫn có chút nhẹ lòng , cậu hạ giọng nói :

- Ừm ! Anh cũng vậy nhé.

- Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh.- Yoongi chậm rãi đáp lại

- Cảm ơn anh.

Jimin gật đầu mỉm cười , nói rồi cậu cúi người chào Yoongi rồi bước về. Vừa đi thì cậu cảm thấy như có 1 lực gì đó rất mạnh , Yoongi ở phía sau giật lấy tay cậu lại rồi ôm chầm lấy cậu vào lòng. Phút chốc dáng người nhỏ bé của Jimin đã lọt thỏm trong vòng tay của anh. Yoongi lấy hết can đảm ôm chặt lấy cậu , chặt đến mức Jimin gần như không nhúc nhích được. Jimin bị bất ngờ nên nhất thời không biết phải phản ứng ra sao , chỉ biết mở to mắt , nín thở đến mức có thể nghe rõ được nhịp tim Yoongi đang đập.

- Yoongi.... buông em ra !!!- Jimin nói lí nhí trong miệng , vừa nói cậu vừa cố cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay chặt cứng của anh.

- Yên nào ! Cho anh ôm em 1 lần cuối này thôi...anh sẽ không làm phiền em nữa. -Yoongi trầm giọng nói , tay anh càng siết chặt người cậu hơn. Anh cố gắng hít lấy một chút hương thơm quen thuộc trên mái tóc của cậu , cái mùi thơm tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta phải phát cuồng - anh thấy nó như chính con người của cậu.

Có vẻ như không đồng ý nên Jimin liên tục vùng vẫy muốn thoát ra nhưng mỗi lần như vậy Yoongi đều siết tay ôm chặt cậu hơn , vì nhỏ con nên cậu không thể nào chống lại sức của anh.

- Buông ra đi , nếu để Taehyung nhìn thấy được anh ấy sẽ buồn lắm. - Jimin hằn học nói

Yoongi vẫn không phản ứng gì , câu trả lời vẫn là sự im lặng , thở dài đầy bất lực. Cánh tay anh ôm lấy Jimin , luyến tiếc không muốn buông ra.

Có lẽ sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu như cảnh Yoongi đang ôm Jimin vô tình lọt vào mắt của Taehyung. Chỉ vì còn dư chút thời gian nên anh muốn tranh thủ đến quán để đón cậu , nhưng khi đang đến thì chợt khựng lại vì cảnh tượng đang xảy ra ở trước mắt. Anh đứng từ xa , nép mình vào một góc khuất của con hẻm để quan sát 2 người họ. Trong lòng Taehyung là 1 cảm giác không thể diễn tả bằng lời , vừa chua vừa cay vừa đắng lại vừa mặn , nỗi đau khi phải chứng kiến khiến anh gần như không thể thở nổi.

"Rõ ràng...

Jimin từng nói là không nhớ về người cũ nữa...

Nhưng bây giờ sao lại như vậy..?"

Taehyung im lặng quan sát , ánh mắt anh lóe lên 1 tia giận dữ rồi lạnh nhạt quay người bỏ về. Mặt bừng bừng sát khí , Taehyung lướt vội qua dòng người đông đúc trên phố , vẻ mặt anh lúc này cực kì đáng sợ và nguy hiểm , nhìn Taehyung lúc này chả khác gì Yoongi , nhìn nguy hiểm đến mức không ai dám lại gần. Về đến nhà , Taehyung đóng mạnh cửa rồi tiến lên lầu , tiềng chân giậm đùng đùng vang lên đủ để biết anh đang giận thế nào. Ngả lưng xuống giường , đặt tay lên trán suy nghĩ , hình ảnh Yoongi đang ôm Jimin hiện lên rõ mồn một trong đầu khiến Taehyung gần như sắp phát điên , anh nghiến răng ken két , hai bàn tay nắm chặt đến mức lộ cả gân. Ngay bây giờ anh chỉ muốn lao đến mà đánh chết cái tên phá đám kia. Nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ , Taehyung tự hỏi bản thân xem ở anh có điểm gì không tốt mà Jimin phải tìm đến cái tên Yoongi kia ? Chẵng lẻ tình cảm chân thành mà anh trao cho cậu vẫn chưa đủ để cậu có thể quên đi hắn ta ?

" Taehyung...nhìn mày giống người thừa." Suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong đầu Taehyung , khiến anh cảm thấy vừa đau đớn lại vừa giận dữ và trống rỗng. Cảm giác lúc này thật khó tả , giống như anh bất lực nhìn người khác cướp mất đi 1 ai đó rất quan trọng đối với mình....

Phía bên dưới nhà có tiếng mở cửa , Jimin đã về. Nhìn thấy anh không có ở nhà dưới nên Jimin lặng lẽ bước vào rồi đi thẳng lên lầu. Nét mặt cậu vẫn thản nhiên như mọi khi , Jimin đang cố giấu anh chuyện lúc nãy vì sợ anh buồn nhưng có lẽ cậu vẫn chưa hề hay biết rằng Taehyung đã vô tình nhìn thấy.

Taehyung ngồi im trên giường , nét mặt anh có chút gì đó đang rất bực tức. Nhận thấy thái độ Taehyung hôm nay có vẻ không ổn , Jimin giả vờ mỉm cười rồi tiến tới trước mặt anh , ngây thơ hỏi :

- Sao vậy ? Lại dỗi em vì đi làm về muộn à đúng không ? Em xin lỗi tại hôm nay khách đông quá. - vừa nói Jimin vừa cầm lấy tay của Taehyung mà lay lay

- Nói dối ?. - Taehyung mếu máo cười , anh nhìn cậu chằm chằm rồi đứng bật dậy , hất luôn cả cánh tay của cậu ra.

Sắc mặt Jimin lúc này lập tức đổi khác , cậu mở to mắt thất thần nhìn về phía anh , khuôn mặt biến sắc lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của anh sâu thẳm như đâm thẳng vào trái tim khiến Jimin bất giác run rẩy. Cậu đứng ngơ người ra nhìn anh , làm bộ kinh ngạc như chẳng biết chuyện gì. Taehyung từ từ tiến lại gần trước mặt của Jimin , anh nhìn vẻ mặt vô tội và ngơ ngác của cậu mà trong lòng càng thêm giận. Tại sao lại có thể giả vờ như mình không biết gì cơ chứ ?

- Ở anh có điểm gì không tốt sao ? - Taehyung nói , giọng điệu đang có phần mất kiên nhẫn. Giọng nói trầm ấm của anh nhỏ nhẹ lọt vào tai Jimin. Hệt như có ma lực , câu hỏi đó từ tai xuyên thẳng đến nơi sâu nhất trong trái tim khiến Jimin như bị đứng hình. Cậu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh , có lẽ tới giờ cậu vẫn chưa hề biết rằng Taehyung đã nhìn thấy. Jimin bối rối gãi nhẹ đầu rồi cười trừ , cậu nhìn anh rồi vừa cười vừa nói :

- Ahh Taehyung à!! hôm nay anh sao vậy ,sao lại hỏi em như vậy ?

- Mau trả lời anh đi ! - Taehyung bắt đầu quát lên

- Ở anh , có điểm gì không tốt sao ? - Anh gằn giọng , hung tợn trừng mắt nhìn cậu.

- Không, không có. - Jimin lí nhí trả lời

- " Vậy tại sao.... lại lừa dối anh chứ ?!."

_____________________________end Chap7____________________________

Đọc mà k cmt góp ý là 1 cái tội nhaa :"(((
Thoải mái đi đừng ngại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro