Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Đêm xuống, Thanh Nguyệt lâu có lẽ luôn là nơi náo nhiệt nhất cả kinh thành, yến tiệc ca vũ rộn ràng, lồng đèn sáng rực cả góc đường. Bên trong vài bóng người lảo đảo qua lại, phấn hương ngào ngạt, ca vũ, hơi men làm con người ta mê mê tỉnh tỉnh,... Thanh Nguyệt lâu chính xác là kỹ viện lớn nhất cả kinh thành, khách quan phần lớn là các đại thần, công tử quyền quý ghé tới mua vui giải sầu.

Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng tuyết, giọng hát ấm trong khiến người nghe quyến luyến không rời. Độ Khánh Thù được xem như vật báu của Thanh Nguyệt, không có y giữ chân khách Thanh Nguyệt lâu đâu có thể dễ dàng giành giật miếng cơm manh áo với hàng trăm các kỹ viện khác khắp kinh thành. Khách quan tìm tới Thanh Nguyệt lâu phần lớn là tới nghe Độ Khánh Thù xướng khúc, kẻ muốn cùng y hoan lạc ít nhất cũng phải thuộc hàng quan nhị phẩm trở lên, cũng vì thế mà tính tình y không ít kiêu ngạo, hách dịch. Ở Thanh Nguyệt lâu, lệnh của Độ Khánh Thù không ai không thể tuân theo, vị trí của y chỉ theo sau Trương Nghệ Hưng, chủ nhân thanh lâu này. Khách quan mà Độ Khánh Thù đã không tiếp, tuyệt nhiên không kỹ nam nào dám tiếp. Phần lớn kỹ nam ở Thanh Nguyệt lâu đều là những người bần cùng, bị cha mẹ bán vào kỹ viện. Họ lấy kỹ viện làm nhà, kiếm miếng cơm bằng việc mua vui cho kẻ quyền quý. Ở Thanh Nguyệt lâu này dám cãi lời Độ Khánh Thù cư nhiên chính là đắc tội với cơ số người quyền quý hằng ngày vây xung quanh y, cuộc sống yên ổn với họ e là quá khó khăn.

"Tham kiến Cửu Vương gia." Độ Khánh Thù một thân tử y, nhàn nhã bước tới bên bàn người nọ hầu rượu. "Nghe tới thanh danh Cửu Vương đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến, tiểu nhân quả nhiên được mở mang tầm mắt."

"Nghe danh ngươi cũng đã lâu, phong thái rất tốt, không hổ là nam kỹ nổi danh nhất kinh thành." Cửu Vương gia hờ hững đón lấy chén rượu từ tay Độ Khánh Thù.

"Vương gia quá lời, vương gia đã tới đây tiểu nhân xin mạo muội thỉnh vương gia nghe tiểu nhân xướng khúc."

Cửu vương gia, Ngô Thế Huân vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng tiếp tục uống rượu, tầm hướng về phía Độ Khánh Thù đang ôm đàn ngồi cạnh tấm bình phong.

Độ Khánh Thù gảy nhẹ đàn, âm thanh trầm bổng xướng khúc. Tiếng ca ấm áp, dịu nhẹ như nắng đầu xuân, tiếng đàn mềm mại, êm đềm, tiếng tiêu lại rộn ràng như suối mùa hạ nhưng vẫn mang nỗi sầu ưu tư của gió thu. Cửu vương gia như bị cuốn theo tiếng tiêu kì lạ, mi tâm hơi nhíu lại đoán tâm sự ẩn trong khúc nhạc, tiếng tiêu tưởng chừng vui vẻ rộn ràng, nhưng lại mang nỗi sầu da diết.

"Lăn ra đây." Ngô Thế Huân lạnh lùng, đè thấp giọng nói, hướng mắt về phía người đang ở sau tấm bình phong ra lệnh.

"Vương gia, ý người là?" Trương Nghệ Hưng cùng Độ Khánh Thù cùng bộ dạng khó hiểu hướng về phía hắn.

"Người thổi tiêu ở sau bình phong, trong số các ngươi là người nào? Mau lăn ra đây cho ta."

"Vương gia, người là muốn người thổi tiêu ban nãy? Vương gia, y dung mạo không tốt, chỉ e sẽ đem Vương gia dọa sợ." Trương Nghệ Hưng run run khúm núm nhìn về phía tấm bình phong.

"Theo ý của Trương lâu chủ thì ta đây là kẻ nhát gan sao?"

"Tiểu nhân không dám. Kim Mân Thạc ngươi còn không mau bước ra?" Trương Nghệ Hưng gằn từng chữ, y hận không thể xé tan tấm bình phong trong tích tắc, lôi xú tiểu tử kia ra bọc vải đỏ thắt nơ dâng lên. Ai nha đầu năm nay kiếm tiền cũng không dễ dàng gì a~

Kim Mân Thạc vừa nghe thấy tên mình, một phen run rẩy bước ra khỏi bình phong. Tay vẫn cầm ngọc tiêu khúm núm đi tới trước mặt người nọ quỳ gối, nhất quyết cúi đầu làm bạn thân với mặt đất.

"Tiểu nhân tham kiến Cửu vương gia."

"Ngươi là người hồi nãy thổi tiêu?"

"Là tiểu nhân." Kim Mân Thạc vẫn trung thành ngắm chân ghế cùng chân bàn trà nơi người nọ đang ngồi.

"Ngẩng mặt lên cho ta, ta đâu có ăn thịt ngươi." Ngô Thế Huân không hài lòng lành lạnh ra lệnh.

"Kia... tiểu nhân bộ dạng xấu xí, chỉ e khiến Vương gia...."

"Ngẩng mặt lên." Ngô Thế Huân giọng còn lạnh hơn trước quát người trước mặt.

Kim Mân Thạc từ từ ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với người trước mặt, hai tay vô thức vò vò áo. Đôi mắt một mí to tròn sáng lạ thường, làn da trắng sứ mềm mại, môi anh đào chín căng mọng đỏ hồng. Khuôn mặt nếu không có vết sẹo lớn ở trên thì cũng là một vị mỹ thiếu niên mang vẻ đẹp trong sáng thoát tục. Ngô Thế Huân đưa tay chạm nhẹ lên vết sẹo dài xấu xì thô ráp, môi khẽ nhếch đắc ý đổi tầm mắt nhìn sang Trương Nghệ Hưng, Độ Khánh Thù cùng đám thuộc hạ ra lệnh.

"Các người có thể lui."

"Nhưng thưa Vương gia...."

"Độ Khánh Thù, ngươi xướng không tồi, ta đã căn dặn thuộc hạ thưởng bạc cho ngươi, ngươi có thể lui."

Độ Khánh Thù khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận cùng Trương Nghệ Hưng và đám cận vệ của Ngô Thế Huân chậm rãi rời căn phòng. Kim Mân Thạc liếc thấy mọi người trong phòng cũng đã rời đi hết, toan đứng dậy rời đi liền bị người nọ kéo lại ôm lên giường, cả người hắn ngã xuống áp chế thân thể y.

"Ngươi định đi đâu?" Ngô Thế Huân thổi thổi bên tai Kim Mân Thạc làm y không khỏi run lên từng đợt.

"Vương... vương gia không phải người kêu mọi người lui sao." Kim Mân Thạc tay cố gắng đẩy Ngô Thế Huân khỏi người, run run nói từng chữ.

"Không có lệnh ngươi đi." Ngô Thế Huân lật ngược người Kim Mân Thạc, tay đánh vào mông y làm y giãy nảy.

"A.... ô ...ô .... Vương gia, tiểu nhân sai rồi.... ô... Vương gia có thể không đánh mông tiểu nhân nữa..... ô...."

Ngô Thế Huân nhìn người kia ủy khuất khẽ cười thầm trong lòng, tay mân mê vết sẹo trên mặt Kim Mân Thạc...

"Xoẹt..."

"Á..."

"Quả nhiên là vết sẹo giả, ngươi gan cũng thực lớn."

"A... Tiểu nhân sai rồi... ô ...ô... không nên dùng vết sẹo giả lừa gạt người khác... ô... ô... Vương gia tha tiểu nhân đi..." Kim Mân Thạc còn nước còn tát, y nhất định phải duy trì sinh mạng bé nhỏ của mình.

"Tại sao làm ra bộ dạng như vậy?" Ngô Thế Huân tiến tới gặm gặm vành tai mẫn cảm khiến Kim Mân Thạc đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ kiều diễm.

"Ưm... tiểu nhân...a.. không cần, Vương gia thỉnh đừng cắn tai tiểu nhân a~"

"Ngươi không muốn nói, ta không ép ngươi." Ngô Thế Huân tiếp tục tiến tới đôi môi anh đào đỏ mọng kia liếm liếm. "Quả nhiên hảo ngọt a~~~ Bộ dạng ngươi thật xinh đẹp, ngươi biết không..."

"A... không cần a... Vương gia, người tha cho ta đi... ô...ô... ta không phải nam kỹ a~~ chỉ là người thổi tiêu thôi a... ngươi không thể ... ưm...."

"Bất quá ta lại muốn ngươi." Ngô Thế Huân luồn tay vào bên trong áo Kim Mân Thạc, tay vuốt vuốt bờ ngực trắng mềm, khẽ nhéo nhéo hai hạt anh đào trên ngực y.

"Không cần a~~~... Ta chính là bán nghệ không bán thân. Vương gia ngươi tha ta đi."

"Ngươi là lần đầu tiên?"

"Đầu tiên muội ngươi. Ta nửa lần đầu tiên cũng không muốn." Kim Mân Thạc gằn giọng.

"Ta đã nói qua, lá gan ngươi quả thực lớn"

Kim Mân Thạc biết mình lỡ miệng liền hận không có thuật ẩn thân mà biến mất ngay lúc này, tội xỉ nhục hoàng thất y quả thực gánh không nổi.

"Ngươi... nợ ta hôm nay. Ngủ đi!"
Ngô Thế Huân nhịn cười nhìn khuôn mặt méo mó dưới thân mình. Hắn ôm lấy Kim Mân Thạc, để y rúc sâu vào người mình mà ngủ. Con người vừa ô ô... khóc giờ như con mèo cuộn tròn bám dính lấy hắn mà ngủ ngon lành.

Cửu Vương gia cao cao tại thượng nổi tiếng mưu lược lại đau đầu tính kế bắt mèo về nhà. Hôn hôn đôi môi đỏ hồng, hắn ôn nhu ôm lấy con mèo vào sâu trong lòng mà ngủ, miệng không khỏi nở nụ cười quỷ dị.

-----------End chap 1-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro