Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc từ trong mộng thức dậy nghiêng mắt nhìn xung quanh không thấy ai đoán chắc người nọ có lẽ đã rời đi từ sớm, y không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ quá nhiều tới chuyện xảy ra đêm qua, theo thói quen tiến tới gương đồng trên bàn. Kim Mân Thạc loay hoay một hồi, trên mặt lại xuất hiện vết sẹo phi thường thô kệch, y mãn nguyện nhìn bộ dạng sau hóa trang của mình rồi xoay người ung dung rời phòng đi đến kho nhạc cụ phía Tây.

Trái với ban đêm, ban ngày ở Thanh Nguyệt lâu lại yên ắng kì lạ, Kim Mân Thạc nghe rõ tiếng chim hót ngoài vườn, tâm huyết dâng trào liền rảo bước nhanh về phía vườn hoa đào sau dãy nhà. Vừa tiết lập xuân, đào trong vườn vừa nở ở độ đẹp nhất. Căn phòng nhỏ cạnh kho nhạc cụ của y có cửa sổ nhìn ra vườn, lại cách xa khu tiếp khách của Thanh Nguyệt lâu, đem lại cảm giác bình yên hiếm thấy. Kim Mân Thạc với tay hái mấy cành đào mang về phòng vừa hay đụng phải Độ Khánh Thù đang cau có trước cửa.

"Kim Mân Thạc, đừng tưởng một đêm được hầu hạ Cửu vương gia mà nghĩ mình tốt đẹp." Độ Khánh Thù hằn học.

"Không biết Độ công tử lại lui tới nơi tồi tàn này của ta, không sớm chuẩn bị, quả thực thất lễ." Kim Mân Thạc ôn hòa cười cười.

"Nên biết rõ mình đang ở đâu." Độ Khánh Thù vuốt vuốt vết sẹo thô kệch "Đồ xấu xí."

"Người nên biết rõ thân phận chẳng phải Độ công tử đây sao?" Kim Mân Thạc tránh đi bàn tay đang bày trò trên mặt mình.  "Tiếc thật lại không tiếp được ngươi rồi, hôm qua hầu hạ vương gia cả một đêm, dẫu có mình đồng da sắt thì cũng phải cần nghỉ ngơi a~" Kim Mân Thạc đưa tay giả vờ xoa xoa thắt lưng.

"Hừ ... không biết tự lượng sức mình..." Độ Khánh Thù tối sầm.

Kim Mân Thạc thuận tay đẩy Độ Khánh Thù sang một bên, tiến tới mở cửa bước vào phòng.  Nghĩ lại những lời vừa nói không khỏi phát run, cái gì hầu hạ vương gia suốt đêm... Chuyện này nếu đến tai người nọ thì có lẽ mạng nhỏ khó bảo toàn a~

Mấy ngày nay, Kim Mân Thạc chán ghét đụng phải Độ Khánh Thù nên liền cáo bệnh, tuyệt nhiên không thèm ló mặt ra ngoài nửa bước. Thái độ của Trương Nghệ Hưng đối với y cũng thay đổi chóng mặt, cư nhiên lại không tiếc rẻ sai gia nhân nấu canh tẩm bổ gửi đến mỗi ngày. 

"Thạc Thạc hôm nay ngươi ăn gì, ta báo trù phòng chuẩn bị." Biện Bạch Hiền kéo chăn lôi con mèo lười dậy.

"Không đói, không muốn ăn."

"Không ăn gì mà không ăn, còn không xem mặt ngươi hốc hác cả đi rồi đây này" Bạch Hiền vỗ vỗ hai má y. "Ừm... ngủ thêm một chút rồi dậy có gà hầm hạt sen."

"Không phải ngươi quyết định rồi sao, hỏi ý ta làm gì?" Kim Mân Thạc rúc rúc vào chăn tiếp tục ngủ.

Biện Bạch Hiền chán ghét chẳng thèm lôi con mèo lười người kia dậy, thu dọn qua đồ đạc trong phòng rồi hướng trù phòng đi tới.

"Biện Bạch Hiền, ngươi tới đây làm gì?" Độ Khánh Thù nhìn thấy Bạch Hiền y cư nhiên lại tức giận đến mặt đổ bừng. Ở Thanh Nguyệt lâu, người thân nhất với Kim Mân Thạc chỉ có Biện Bạch Hiền, y không gây sự được với Mẫn Thạc cư nhiên trút giận lên huynh đệ thân cận nhất của y.

"Không có gì phiền đến Độ công tử, ta chỉ tới xem gà hầm hạt sen của Thạc Thạc." Biện Bạch Hiền từ tốn trả lời.

"Ta đột nhiên cũng muốn ăn gà hầm hạt sen, trù sư phần ngươi đang nấu nhớ đem cho ta trước."

"Độ Khánh Thù... đó là của Thạc Thạc" Biện Bạch Hiền tức giận gằn từng chữ. "Đưa tới chỗ Thạc Thạc trước, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là kẻ thức thời a~"

"Biện Bạch Hiền, ngươi cư nhiên còn dám cãi lại ta... ngươi là đang chê sống quá yên ổn?"

"Chuyển trước cho Kim Mân Thạc." Trương Nghệ Hưng lạnh giọng "Khánh Thù ngươi nên hiểu đạo lý chút, trước hết về phòng riêng. " Hắn xoay người đẩy Biện Bạch Hiền ra khỏi trù phòng "Bạch Hiền, ngươi còn không mau đi xem bệnh trạng của Kim Mân Thạc?"

-OoO-

Trời xế chiều nắng nhè nhẹ ấm áp, Kim Mẫn Thạc ngáp một hơi dài rồi quyết định tiếp tục chung thủy làm tổ trong chăn.  Vài cánh hoa đào bay theo gió qua cửa sổ vào phòng, cả góc phòng rải màu hồng đậm nhạt của cánh hoa. Hương hoa đào dịu hiền , khung cảnh an yên dần đưa y chìm sâu vào giấc ngủ. Mỹ thiếu niên nhắm hờ đôi mi, trên môi vẫn nở nụ cười hài lòng, cánh hoa đào vẫn ương bướng vương đầy trên tóc.

Đêm chưa xuống nhưng Thanh Nguyệt lâu lại vô cùng náo nhiệt. Thiên hạ ai nấy đều biết Cửu vương gia vốn dĩ là phi thường công tư minh bạch nha, không bao giờ vì mải mê sắc dục mà bỏ bê triều chính, công việc trong triều thì lại vô cùng bận rộn ai mà chẳng biết, hôm nay mặt trời còn chưa xuống núi đã thấy hắn xuất hiện ở Thanh Nguyệt lâu, hẳn là vị vương gia cao cao tại thượng này lo thiên hạ thiếu chuyện để bàn tán đi.

"Tham kiến Cửu vương gia, mặt trời chưa xuống mà được diện kiến vương gia, quả thật vinh hạnh" Trương Nghệ Hưng cung kính hành lễ.

Ngô Thế Huân trực tiếp coi hắn là không khí, không nói hướng bàn trà đi tới. Trương Nghệ Hưng quay qua phất tay sai người dâng trà thượng hạng, cũng nhân tiện gọi Độ Khánh Thù tới hầu hạ Cửu vương gia dùng trà. Độ Khánh Thù bưng bình trà thượng hạng hướng chỗ Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng tiến tới, không quên kêu người chuẩn bị một chút bánh quế hoa dâng lên bàn trà.

"Vương gia..." 

Ngô Thế Huân không để Trương Nghệ Hưng nói hết câu, trực tiếp ngắt lời "Ta muốn chuộc người, Trương lâu chủ ra giá đi."

"Kia... Vương gia người muốn chuộc ai?"

"Kim Mân Thạc"

"Kim Mẫn Thạc sao? Vương gia ta mạo muội thỉnh ngài nên nhìn lại kĩ lại hắn một lần a, tránh khỏi hối tiếc sau này."

"Ý Trương lâu chủ  là ta ý có mắt như mù?" Ngô Thế Huân lãnh khốc nhìn Trương Nghệ Hưng cười lạnh.

"Tiểu nhân không phải là ý đó a~~~ Vương gia tha tội...."

"Số ngân lượng này thuộc về ngươi." Ngô Thế Huấn đặt tấm chi phiếu lên bàn trà. "Y thuộc về ta."

Trương Nghệ Hưng lúng túng ra hiệu cho đám hạ nhân đi về phía kho nhạc cụ gọi Kim Mân Thạc. Gian phòng trà lớn của Thanh Nguyệt lâu không khí trầm lặng lại thường.  Độ Khánh Thù y chính là phi thường căm ghét điều này, người nọ cả liếc mắt cũng không liếc tới y,  Kim Mân Thạc xấu xí kia rốt cục có gì tốt mà khiến hắn đích thân tới chuộc. 

"Phiền Trương lâu chủ trực tiếp đưa ta tới chỗ y." Ba người đợi trong phòng trà cũng khá lâu, trà dần lạnh ngắt mà vẫn chưa thấy hạ nhân của Thanh Nguyệt lâu quay lại, mi tâm Ngô Thế Huân hơi nhíu vẻ không hài lòng. 

Trương Nghệ Hưng đợi một hồi không thấy người quay lại cũng sốt ruột, bất đắc dĩ cùng Độ Khánh Thù đưa Ngô Thế Huân đến kho nhạc cụ. Ba người vừa đến trước căn phòng nhỏ ở góc trong của dãy nhà liền thấy tên hạ nhân đang kiên trì gõ cửa phòng Kim Mân Thạc.

"Vương gia tha tội, tiểu nhân là đã gọi rất lâu nhưng y không chịu dậy." Tên hạ nhân quỳ xuống run run.

"Còn không chịu dậy? Được rồi. Lui xuống."

"Đa tạ Vương gia không trách tội."

Ngô Thế Huân trực tiếp đá văng cửa phòng, cánh cửa đổ xuống nền nhà tạo ra âm thanh không nhỏ, người cuộn trong chăn vẫn tiếp tục kiên trì ôm mộng đẹp. Trương Nghệ Hưng sắc mặt méo mó cầu nguyện "Xú tiểu tử ngươi còn không mau dậy, chẳng lẽ ngươi muốn Vương gia đem cả cái Thanh Nguyệt lâu này đốt sạch a~".

"Kim Mân Thạc còn không mau tỉnh." Nghệ Hưng hét lớn, tiện thể lắc lắc người trong chăn.

Tiếng hét ngay cả đám người ở phía phòng bếp phía xa xa kia cũng có thể nghe thấy, nhưng cục chăn bông trên giường vẫn tuyệt nhiên không có chút động tĩnh gì. Lần này quả thực Kim Mân Thạc đem tim của y ra đùa giỡn, y chỉ sợ Vương gia mà trái ý đem cả Thanh Nguyệt lâu thiêu rụi thì thành quả một đời gây dựng của y cũng vì thế mà tiêu tan a. Đầu năm nay an phận kiếm tiền cũng thực không dễ dàng.

"Kim Mân Thạc .... Cháy nhà.... _Trương Nghệ Hưng thất thanh.

"Hả... cháy nhà?.... Không thể được.... Cháy? ... Ở đâu cháy?..." Kim Mẫn Thạc vừa nghe hai tiếng cháy nhà liền nhanh như sóc bật dậy, chân cũng chẳng mang giầy chạy bán sống bán chết ra cửa. Quần áo lộn xộn, mắt nhắm nghiền mà chạy đâm thẳng vào người trước mặt.

"Ai u a.... đau a..."

"Ngươi còn biết đau?" Ngô Thế Huân vòng qua eo Kim Mân Thạc dễ dàng bế y lên. "Xem này, giầy cũng không mang."

"A... Cửu vương gia, người làm gì ở đây a, thả ta xuống đi, người muốn đem tiểu nhân đi đâu a~~~"

"Bớt nhiều lời, thật là chói tai" Ngô Thế Huân đưa đưa tay nhéo nhéo cánh mông căng tròn của người trong lòng.

Ngô Thế Huân bế Kim Mân Thạc ra khỏi Thanh Nguyệt lâu, nhét y vào bên trong xe ngựa chờ sẵn sau đó chính mình cũng bước vào. Cổ họng của Kim Mân Thạc cũng thực tốt, hét suốt quãng đường làm tai hắn muốn ù ù luôn a~~~  Cắn khẽ môi Kim Mẫn Thạc, y vì đau mà chịu hé miệng rên nhẹ vương gia nhanh chóng luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ chặn lại tiếng hét. Dây dưa một hồi, cảm thấy người trong ngực mềm nhũn mất dần dưỡng khí, Ngô Thế Huân mới chịu buông ra.

"Ưm.... Vương gia muốn đưa ta đi đâu?" Kim Mân Thạc tức giận đỏ bừng mặt, cố gắng tránh đi bàn tay đang không ngừng sờ loạn trên thân thể y.

"Về vương phủ."

"Hả???"

"Nhiều lời, giờ ngươi thuộc về ta, đã rõ?"

"Vương gia chuộc ta ra?"

"Vô nghĩa."

------------End chap 2-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro