Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Từ hôm về Vương Phủ tỉnh đến nay cũng đã vừa tròn một tuần, Kim Mân Thạc tuyệt nhiên chưa thấy qua mặt Ngô Thế Huân. Kim Mân Thạc ngồi bên hồ nước đăm chiêu suy nghĩ, liếc nhìn bóng mình trên mặt nước, môi khẽ mỉm cười "Khuôn mặt của mình cũng có thể coi là dễ nhìn đi, không có vết sẹo giả trên mặt quả nhiên cảm thấy thực thoải mái".

Cũng phải kể đến Ngô Thế Huân, từ hôm đưa y về vương phủ liền ném y vào tiểu viện gần hoa viên, ngày ngày hảo hảo sai người đưa thuốc bổ tới ép y uống, còn nữa hắn cư nhiên còn không cho phép y tiếp tục dùng vết sẹo giả che giấu khuôn mặt thật của mình. Kim Mân Thạc thấy việc đó cũng không còn cần thiết nên cũng ngoan ngoãn dán sẹo giả nữa, xét cho cùng y cũng đã rời Thanh Nguyệt lâu, không cần tự dày vò bản thân như vậy nữa. "Người kia bất quá nhìn trúng y cũng chẳng phải vì gương mặt này sao?" Y chăm chú nhìn bóng mình dưới hồ. "Một tuần rồi cũng không thèm liếc đến y, chẳng lẽ hắn có mục đích khác?" Kim Mân Thạc chột dạ, càng nghĩ càng cảm giận dỗi, ném ném mấy viên cuội xuống hồ làm đám cá vàng vừa ngoi lên mặt nước hoảng hốt bơi náo loạn.

"Không có việc gì làm liền ra đây nháo." Tiếng Phác Xán Liệt trầm trầm dọa y suýt lăn xuống hồ làm bạn với lũ cá vàng.

"Ngươi không thấy rảnh quá đi dọa người cũng chính là rất thừa thãi sao." Kim Mân Thạc ủy khuất đô đô miệng.

"Để ta xem, ngươi nhất định là đang nghĩ tới vương gia đi." Phác Xán Liệt cũng nhặt cuội ném thật xa trên mặt hồ.

"Làm sao ngươi biết được chứ?"Mẫn Thạc cười khổ.

"Trên mặt ngươi có viết chữ vương gia kìa."

"Ô là vậy sao?"

" Ha ha ha...."

Cả hai nhìn nhau một hồi rồi ôm bụng cười lớn. Chắc cũng phải lâu lắm rồi y mới được cười thoải mái như vậy, quả nhiên nói chuyện cùng Phác Xán Liệt cũng không hẳn là nhàm chán đi a~~~. 

Về phần Phác Xán Liệt, y là tâm phúc của Ngô Thế Huân, theo hắn từ khi còn nhỏ, hắn coi  ycòn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt. Dạo gần đây bận bịu tiệc mừng thọ thái hậu,  hắn bận bịu ở trong cung suốt, sợ Kim Mân Thạc nhàm chán liền kêu Phác Xán Liệt tới cùng y trò chuyện.

"Trời hảo lạnh, ngươi cũng nên trở về phòng đi, gió lạnh không tốt cho thân thể." Phác Xán Liệt thúc giục Kim Mân Thạc trở vào trong, trời lạnh thế này y cứ ở ngoài trời lâu chắc chắn sẽ bệnh, trông coi tiểu tổ tông này có một tuần mà để bị bệnh vương gia về nhất định đem y ném khỏi vương phủ luôn a~

"Chưa muốn về phòng, thực nhàm chán."

"Tiểu tổ tông a, trời đổi gió như vậy chẳng may ngươi mà bệnh thì cả vương phủ này khổ với vương gia đi. Ngươi thương bọn hạ nhân chúng ta một chút không được sao?"

"Phác Xán Liệt ngươi rốt cục có bao nhiêu rảnh? Phiền phức như vậy? Muốn vào ngươi đi mà vào mắc mớ gì đến ta." Mẫn Thạc đô đô miệng cãi tay đôi với tên tai to trước mặt.

"Kim Mân Thạc, ngươi hẳn là ở trong tiểu viện suốt ngày cũng hảo nhàm chán đi~~~ chi bằng ta dẫn ngươi tới thư phòng của vương phủ, ta phải giúp vương gia xử lý chút công việc, ngươi đến đó có rất nhiều sách để đọc, đồng ý không?" Xán Liệt bất đắc dĩ đưa ra điều kiện để đưa tiểu tổ tông kia quay vào bên trong.

"Ừm...  ta đi với ngươi."

Phác Xán Liệt dẫn Kim Mân Thạc đi về phía thư phòng của vương Phủ. Có đi rồi Kim Mân Thạc mới biết vương phủ cũng thực sự quá khoa trương rồi, nãy giờ y đi tới hai chân mỏi nhừ mà còn chưa tới thư phòng, rốt cục thư phòng nằm ở cái chỗ xa xôi hẻo lánh nào a~~~. Đi mãi cũng tới căn phòng khá lớn, bên trong là kệ sách, sách có thể nói là phi thường nhiều . Kim Mân Thạc đi tới chọn một quyển sách về thảo dược, tìm vị trí ngồi thuận tiện rồi mở ra chăm chú đọc.

"Phác Xán Liệt ngươi nói với ta là bao giờ vương gia trở về ta quên rồi?"

"Tối nay."

"Ừm."

Kim Mân Thạc tìm được câu trả lời, gật gật đầu tỏ ý hiểu rồi lại chăm chú vào việc đọc sách.

"Phác Xán Liệt ta hỏi..."

"Ê ta muốn hỏi..."

"Phác Xán Liệt ta thắc mắc..."

" Phác Xán Liệt à... ngươi có biết..."

"KIM  MÂN THẠC .... Ngươi có thể ngồi yên cho ta làm việc không?" Phác Xán Liệt tức đên mức nghiến răng kèn kẹt, giờ hắn thực sự đã hiểu tại sao vương gia lại kêu y tới nói chuyện phiếm cùng tiểu tổ tông này. Y thực sự là nói quá nhiều đi, nếu không phải hắn mà là người khác thì đã sớm bị y làm cho tức quá mà phát điên. "Ta xuống phòng bếp có chút chuyện, ngươi tiếp tục đọc sách đi."

Phác Xán Liệt vì Kim MânThạc nói quá nhiều mà không thể tập trung xử lí công việc giúp vương gia liền muốn xuống trù phòng uống canh hạ hỏa. Vừa tới hắn thấy trù phòng đang chuẩn bị cơ số là bánh bao, đại não nảy ra một ý thực hay, nói trù sư một tiếng liền gọi người mang đống bánh bao về thư phòng.

"Tiểu tố tông, ta mang bánh bao về cho ngươi đây." Phác Xán Liệt đắc ý đứng ở cửa cười xán lạn.

"Bánh bao, nhiều như vậy."

"Kim Mân Thạc à, cái này là do chính vương gia yêu cầu trù phòng đặc biệt chuẩn bị cho ngươi a, ngươi phải ăn hết chỗ này đó."

"Hết chỗ này, ngươi điên cũng cần đặt đúng chỗ nha."

"Ăn không? E là tội kháng lệnh vương gia ngươi gánh không nổi a~" 

"Ăn" Kim Mân Thạc đau khổ nhìn bánh bao trắng muốt.

Mưu kế cuối cùng cũng thành công , Phác Xán Liệt tinh thần phấn chấn trở lại tiếp tục xử lý công việc. Mấy sổ sách thu chi này hôm nay nhất định phải tính toán xong, cũng đến cuối tháng phải trả tiền công cho đám hạ nhân trong phủ, công việc thực sự là phi thường nhiều. Cuối cùng cũng có cách để tiểu tổ tông kia im lặng, hắn dám cược là nếu y cứ tiếp tục với đống tò mò thắc mắc của y thì có lẽ đến ngày mai cũng không xong việc.

Kim Mân Thạc nhìn đống bánh bao trước mặt mà khóc không ra nước mắt, chỉ hận không thể đem hết đống bánh bao nhét vô miệng tên Phác Xán Liệt keo kiệt khó tính kia. Một miệng đầy bánh bao, mắt y vẫn dán chặt vào quyển sách thảo dược. Quyển sách này thực sự rất hay, đặc biệt chứa rất nhiều ghi chép về Thiên sơn tuyết liên*, Kim Mân Thạc lại một phen cảm thấy mình thực may mắn khi tìm được quyển sách này, y luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn về Thiên sơn tuyết liên, tuy nhiên loại hoa này cực kì quý hiếm, sách viết về nó thực rất khó tìm. Quả nhiên là Vương phủ, không có gì là không có thể tìm thấy ở đây a~~~

-oOo-

Buối tối, Ngô Thế Huân vừa trở về thấy thư phòng hắt ra ánh sáng của minh châu dịu nhẹ liền vì thế mà hướng thẳng thư phòng đi tới. Kim Mân Thạc nghe tiếng bước chân tới gần, vừa ngó ra ngoài liền thấy hắn đi tới, chiếc bánh bao vừa cầm trên tay liền bị quăng xuống đất không thương tiếc, dáng người nhỏ nhắn run rẩy hướng hắn hành lễ.

"Tham kiến vương gia."

"Đang ăn cái gì?" Ngô Thế Huân nhìn Kim Mân Thạc đăm chiêu, ngón tay lau lau miệng khóe môi  y.

"Bánh bao a~~~ Phác Xán Liệt nói vương gia lệnh ta phải ăn hết chỗ bánh bao kia, ta thực sự ăn không nổi a"_Mẫn Thạc ủy khuất.

"Được rồi, không cần ăn nữa."

Ngô Thế Huân nén cười nhìn bộ dạng ủy khuất của Kim Mân Thạc, vừa nghe thấy vậy liền đoán ra Phác Xán Liệt lấy chỗ bánh bao kia để bịt miệng y là chính, xem ra đối phó với Kim Mân Thạc cũng gây không ít khó khăn cho hắn đi. Ngô Thế Huân như mở cờ trong bụng, đưa mắt nhìn toàn bộ thư phòng lại phát hiện Phác Xán Liệt không có ở bên trong mới quay qua hỏi Kim Mân Thạc

"Xán Liệt, y không có ở đây sao?"

"Y vừa ra ngoài ."

"Ân."

"Ân."

"Ân... Mân Thạc, cũng đã khuya người còn không trở về phòng nghỉ ngơi?"

"Ta... ừm... ân..."

"Làm sao?"

"Ân... ta không rõ đường về tiểu viện."

"Ta đưa ngươi đi."

Ngô Thế Huân ôm eo Kim Mân Thạc, nhanh chóng dùng khinh công mang y trở lại phòng mình. Buổi tối hoa viên tĩnh lặng, dù chỉ là tiếng động nhỏ nhất cũng không lọt khỏi tai người. Ngô Thế Huân kêu hạ nhân chuẩn bị nước ấm để tắm rửa. Đưa Kim Mân Thạc vào dục thất* sát vách phòng y, Ngô Thế Huân rất tự nhiên cởi bỏ y phục mình chuẩn bị tắm rửa. Một màn trước mắt làm Kim Mân Thạc hoàn toàn bất động, dáng người hắn dần lộ ra sau từng lớp y phục, cơ thể hoàn mỹ hoàn toàn lộ diện trước mắt y.

"Ngươi hầu hạ ta tắm rửa."

"A~" 

Kim Mân Thạc chậm rì đi tới, đem quần áo cũ của hắn vắt lên tấm bình phong. Cả người run run tiến tới giúp Ngô Thế Huân kì cọ. Khuôn mặt đỏ ửng miễn cưỡng hầu hạ hắn tắm rửa xong chính mình cũng kêu hạ nhân thay nước rồi đi tắm rửa. Cả thân mình đỏ như tôm luộc vì bị Ngô  Thế Huân chằm chằm, Kim Mân Thạc rất không tự nhiên để hắn nhìn y gột rửa.

Với chiếc khăn lau khô thân mình, vừa khoác chiếc áo mỏng lên thân liền bị Ngô Thế Huân tiến tới cởi bỏ. Hắn ôm eo Kim Mân Thạc, môi nhanh chóng tiên sđôi môi mềm mại kia mà cắn mút, đầu lưỡi đưa đẩy hút đi dịch vị ngọt ngào trong khóe miệng xinh xắn. Bàn tay cũng không thảnh thơi mà thăm thú khắp thân thể người nọ. Ôm Kim Mân Thạc trở lại phòng, đặt y lên giường nệm gấm thượng hạng, Ngô Thế Huân áp lên phía trên y, môi tiếp tục tìm đến đôi môi anh đào kia mà liếm láp. Tay hắn dần lang thang xuống dưới, cầm lấy phân thân Mẫn Thạc mà xoa nắn.

"Ưm ...a không cần a...." Kim Mân Thạc không chịu được khoái cảm mà rên lên từng đợt theo nhịp độ lộng tay của Vương gia.

"Ân... ưm...:

"Ân... a... không được a~~~ ta sắp...."

Mẫn Thạc chưa nói dứt câu, bạch trọc liền bắn ra đầy tay  Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân  miệng không ngừng cắn mút trên ngực trắng nộn của y, đôi tay hư hỏng dần đưa ra phía sau tìm tới chỗ tư mật. Vương gia kích thích y tới cùng cực khiến cả người y cong lên vì khoái cảm, hai hạt anh đào trước ngực cũng vì bị hắn cắn mút không ngừng mà dựng đứng đỏ hồng đẹp mắt. Tay vừa chạm tới cửa sau mềm mại của y, Ngô Thế Huân lợi dụng chút bạch trọc trong tay, chuẩn bị đưa một ngón tay vào hậu huyệt chật hẹp.

"Ưm... không muôn.. đau a." Kim Mân Thạc tay vô thức tránh khỏi vòng tay Ngô Thế Huân.

"Ngoan,  ta sẽ ngừng lại nếu ngươi không nguyện ý." Ngô Thế Huân cắn cắn vành tai mẫn cảm của Kim Mân Thạc.

"Ta không được, xin lỗi." Kim Mân Thạc xấu hổ đỏ mặt.

"Được, cho ngươi nợ lần này."

----------End chap 3--------

*Dục thất: Phòng tắm

*Thiên sơn tuyết liên: hay còn gọi là hoa sen tuyết, "Thiên sơn tuyết liên" được phát hiện ra vào đời nhà Thanh của Trung Quốc. Học giả Triệu Học Mẫn đã ghi lại cảm xúc của mình về loại hoa này như sau: "Giữa vùng núi quanh năm bao phủ tuyết trắng lại có một loại hoa kỳ lạ. Loại hoa cánh trắng vàng, nhụy đỏ tím mọc trên tuyết trắng này thuộc họ nhà cúc nhưng bông lại to như bông hoa sen. Giữa tuyết lại có hoa và đây là đệ nhất mỹ nhân trên đỉnh núi Thiên Sơn". Loại hoa Tuyết liên đã sớm được sử dụng trong y học từ hàng trăm năm nay.

Bên trên là hình ảnh cụ thể của em ấy.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro