Chương 1 : Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông đến, gió mùa tràn qua, với cái giá lạnh của mùa Đông, tuyết cũng đã bắt đầu rơi ở thành phố nước Mỹ. Nancy bỗng cảm thấy băn khoăn lo lắng trong lòng.

Nhìn qua tờ giấy trúng tuyển sinh vẫn còn nằm lệch trên bàn, cô bất giác thở dài.

Nancy đã suy đi nghĩ lại về chuyện này rất nhiều lần, nhưng vừa quyết tâm thì lại thôi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt một tháng nay khiến cô nhức hết cả đầu.

"Anh biết em đang suy nghĩ điều gì, Nancy à! Hãy thực hiện những gì em mong muốn, đừng quên chính bản thân em đã cố gắng như thế nào!"

Samuel đặt ly sữa vẫn còn nóng lên bàn, vô tình nhìn thấy tờ giấy trúng tuyển thì cũng hiểu ra được phần nào, thì ra vấn đề khiến con bé rầu rĩ là do chuyện này.

Nancy nâng mi mắt lên nhìn Samuel vẫn đang ung dung tao nhã dựa vào vách tường, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ thực sự là không liên quan gì đến lời nói ban nãy. Cứ như người vừa rồi động viên cô và cái người đang đứng trước mặt cô bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Nancy mỉm cười nhẹ, anh lúc nào cũng mang cái dáng vẻ bất cần đời như vậy, nhưng cô biết, anh là đang quan tâm lo lắng cho cô, bản chất của Samuel từ nhỏ đến bây giờ vẫn luôn như vậy.

"Em biết rồi!" Nancy thở hắt ra một hơi, giọng nói không giấu được vẻ lo lắng, tay đưa ra cầm lấy ly sữa cho vào miệng nhấp một ngụm, cảm giác được sự ấm nóng cùng vị ngọt nhè nhẹ lan toả trong khoang miệng khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn.

Samuel trong mắt chứa đầy ý cười, trên môi vẽ ra một độ cong vừa phải. Anh biết chuyện này có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với đứa em gái nhỏ nhắn của mình.

Dù gì thì con bé cũng mười tám tuổi rồi!

Los Angeles, tuyết rơi trắng xoá cả một vùng trời!

***

Chuyến bay cất cánh lúc chín giờ sáng.

Nancy ngồi trên máy bay nhìn ra những đám mây trắng bồng bềnh trắng xoá qua cửa kính. Trong đầu nhớ lại lúc tối hôm qua khi Samuel giúp cô kiểm tra mọi thứ và sắp xếp hành lí thì Nancy lại bật cười. Thực sự lúc đó anh đã nói rất nhiều, còn cô thì chỉ ngồi ậm ừ gật đầu mà nghe anh dặn dò đủ thứ. Nào là khi qua tới Pháp rồi thì phải gọi điện cho anh, rồi nào là qua bên đó thì phải chăm sóc giữ gìn bản thân cho tốt, v.v. . . .

Khung cảnh lúc ấy thực sự là rất buồn cười, cứ như là ngươi nói mười câu ta trả lời một câu vậy. Ấy thế mà Samuel vẫn cứ nói mãi. Ngồi nghe anh dặn dò tỉ mỉ từng chút một như vậy khiến cho Nancy càng luyến tiếc không muốn đi.

Ba mẹ vốn rất bận rộn vì công việc nên thời gian quan tâm chăm sóc cho cô và Samuel rất ít. Nancy từ nhỏ vì bản tính ít nói trầm lặng nên không có bạn. Người bên cạnh yêu thương lo lắng cho cô nhiều nhất chỉ có Samuel. Cô ngoài xem anh là anh trai thì còn xem anh như một người bạn của mình vậy. Hai anh em có chuyện gì đều sẽ nói nhau nghe cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

Bây giờ qua Pháp một thân một mình như vậy, Nancy cảm thấy trong lòng rất hụt hẫng. Nhưng đây là ngôi trường cô chọn, là ước vọng của cô, làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy?

***

Qua hết mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh.

Nancy một thân tiêu sái kéo vali đi ra khỏi cửa sân bay. Từng bước đi đều toát lên vẻ tao nhã thong dong, lại thêm vài phần cao ngạo. Một cô gái có nét đẹp " Nghiêng nước nghiêng thành " như vậy, lại thêm cái khí chất thanh cao nhã nhặn này, sân bay sớm đã loạn hết cả lên.

Những người đi ngang qua đều phải ngoảng đầu nhìn lại. Có người còn lấy cả điện thoại ra để chụp ảnh.

Nhưng ngưỡng mộ thì lúc nào cũng sẽ đi đôi với thị phi. Xung quanh Nancy vang lên không ít những lời khen ngợi cùng thập phần soi mói ghen ghét.

"Nhìn cô ấy thật giống người nổi tiếng! "

"Hình như là con lai ấy! "

"Cô ấy thật đẹp! "

"Đẹp gì, chắc phẫu thuật mặt gần cả chục lần rồi không chừng . . . . . . "

"Chắc là như vậy rồi! "

" . . . . . "

Nancy vốn cũng chẳng thèm để tâm đến. Điều duy nhất mà cô muốn bây giờ là có thể thả mình xuống một chiếc giường lớn rồi lăn xả cho thoải mái sau đó ngủ một giấc thật đã. Thân thể cô bây giờ thực sự là như muốn rã ra vậy.

Nancy đi đến chỗ của một chiếc BMW đen đang đậu sẵn, kế bên xe là một lão ông tầm khoảng sáu mươi tuổi, khi thấy cô thì liền cúi đầu cung kính gọi hai tiếng: "Tiểu thư! "

Cô chỉ gật nhẹ đầu một cái, sau khi cất vali vào xe rồi thì Nancy liền nhanh chóng bước vào trong xe. Chiếc xe dần nhanh chóng rời khỏi khuất dần sau dòng người tấp nập.

Ngồi trong xe, Nancy đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Mùa đông ở Pháp không giống như ở Mỹ, nó như kiều diễm, nhẹ nhàng và lãng mạn hơn. Trong khu vực châu Âu, Pháp được xem là đất nước ấm, thời tiết không quá lạnh, không có những bông tuyết rơi như cô tưởng tượng.

Cũng đúng, vì Paris được biết đến không phải các trò chơi tuyết. Đó là một thành phố hoa lệ với các cửa hàng, những ngọn đèn lung linh trải dài trên khắp các con đường cổ kính.

Có thể nói mùa đông của nước Pháp hội đủ các yếu tố vừa lạnh vừa ấm vừa có tuyết được chia ra khắp nơi trên đất nước.

Pháp là một trong những thành phố đẹp và lãng mạn nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách đến tham quan mỗi năm. Nói về Paris, là nói đến đại lộ Champs - Élysées, Khải Hoàn Môn, quảng trường Concorde, tháp Effel, bảo tàng Louvre, vườn hoa Luxembourg...

Từ trên những cây cầu thơ mộng bắc ngang sông Seine, du khách có thể ngắm nhìn những góc khác nhau của Paris, có thể thấy tháp Eiffel sừng sững hay những nhà bảo tàng, công trình kiến trúc phong cách Gothic nổi tiếng dọc theo hai bên bờ sông. Ngắm nhìn dòng nước êm đềm chảy dưới chân cầu và nhớ bài "Cầu Mirabeau" của nhà thơ Pháp Guillaume Apollinaire.

Pháp là nơi gắn liền với những cái tên mỹ miều như " Kinh đô ánh sáng ", " Thành phố Tình yêu " . . . . . Đây cũng luôn là một trong những điểm du lịch Châu Âu như ẩn chứa một ma lực đầy lôi cuốn với du khách thế giới.

Chiếc xe chạy qua nhiều con đường, không lâu sau đến trước một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy tựa như lâu đài. Xe dừng trước một cánh cổng to lớn huy hoàng màu đen sang trọng, ở hai bên đều có người canh gác, khi thấy xe của cô liền nhanh nhẹn mở cửa.

Dọc theo hai bên con đường đi vào căn biệt thự là những bụi hoa cẩm tú cầu đầy đủ màu sắc, nào là tím nhạt rồi đến tím đậm, hồng phấn, xanh dương, trắng . . . .

Đi qua khỏi hai hàng hoa cẩm tú cầu là một cây xanh lớn bên tay phải để che bóng mát. Dưới là một cái bàn gỗ dùng để uống trà và một cái xích đu trắng.

Nancy lúc này đưa đầu nhìn xung quanh, khung cảnh cũng chẳng thay đổi gì nhiều như lúc cô rời khỏi.

Trước biệt thự, người hầu đứng xếp thành hai hàng song song ngay ngắn, khi thấy cô bước đến liền đồng loạt nói: " Chào mừng nhị tiểu thư trở về! "

Nancy chỉ gật đầu một cái rồi đi vào, lão ông lúc nãy cũng đi theo sau.

Lúc đi ngang đám người hầu, cô dường như thấy trên mặt ai cũng là một biểu cảm có phần sợ sệt. Cô đã làm gì bọn họ a! Tại sao ai nấy đều có gương mặt như vậy!

Đợi đến lúc Nancy đi vào trong rồi thì đám người hầu mới dám nhúc nhích, ai cũng đều thở hắt ra một hơi rồi tự lấy tay mình vuốt ngực mấy cái. Bọn họ ai mà chả biết nhị tiểu thư là một người cực kì lạnh lùng và ít nói, lại cũng có vài phần đáng sợ a! Bây giờ càng lớn thì cái khí chất đó còn tăng lên gấp bội, chỉ có khi ở trước mặt thiếu gia thì mới cười nói vui vẻ mà thôi.

Đây là căn biệt thự thứ hai trong tám căn biệt thự của gia tộc Arredondo. Cũng chính là nơi cô và Samuel đã sống lúc nhỏ, nhưng đến năm mười lăm tuổi thì cô và anh được ba mẹ đưa về nhà chính của gia tộc ở Mỹ. Nơi này do Han quản gia một tay quản lý, cũng chính là lão ông lúc nãy. Chỉ khi ba mẹ cô đi công tác hay có dịp gì thì mới tạm trú ở đây vài ngày mà thôi.

"Nhị tiểu thư chắc cũng đã mệt, cô hãy cứ lên phòng nghĩ ngơi trước, một lát nữa tôi sẽ cho người mang hành lý lên sau, phòng của tiểu thư ở tầng 3, cũng chính là căn phòng lúc trước. "

Bên tai Nancy vang lên giọng nói cung kính của Han quản gia. Cô lúc này mới để ý tới, nhẹ gật đầu, đôi chân nhanh chóng hướng về phía cầu thang mà đi đến.

***

Nancy mở cửa phòng ra, bên trong tối đen như mực. Đưa tay lên lần mò công tắc bật đèn trên tường, ánh sáng dần bao trùm lấy căn phòng. Một cảm giác quen thuộc xâm lấn lấy tâm trí cô, cả căn phòng đều là màu xanh ngọc, chính giữa là một cái giường lớn chất đầy gấu bông đủ kích cỡ, còn có vài con rất to được đặt dưới đất dựa vào vách giường. Nancy mỉm cười nhẹ, toàn bộ đều là của cô hồi lúc nhỏ do Samuel tặng và ba mẹ mỗi lần đi công tác về rồi mua cho cô. Cô tuy bây giờ đã lớn không chơi những thứ trẻ con này nữa, nhưng vẫn sẽ giữ làm kỉ niệm.

Nhìn căn phòng rất gọn gàng ngăn nắp. Những con gấu bông đầy đủ những kích cỡ và màu sắc cũng đều rất sạch sẽ và còn mới. Nancy thầm nghĩ, chắc là do người hầu ở đây dọn dẹp và giặc giũ bọn chúng thường xuyên.

Không nghĩ ngợi gì, cô liền nhanh chóng cởi giày ra rồi nhảy một phát lên giường, thật thoải mái!

Ngủ thôi, có chuyện gì thì ngày mai rồi tính sau.

Lăn qua lăn lại một hồi Nancy cũng ngủ thiếp đi mặc dù chưa kịp tắm rửa gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro