Chương 2 : Trung Tâm Thương Mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạc, những phiến lá khô rơi xuống theo từng cơn gió mà lượn lờ một khoảng không trên mặt đất rồi mới đáp xuống hẳn.

Bình minh lên cao, những tia nắng sáng ấm áp len lõi qua từng khe lá nhẹ nhàng soi rọi vào nữ nhân vẫn đang còn say giấc trên giường kia.

Mái tóc nâu hạt dẻ tuỳ ý xoã loạn trên gối, làn da trắng trẻo mềm mịn vì bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mà càng trắng sáng như bạch ngọc. Chiếc mũi cao tinh xảo kết hợp với khuôn sườn mặt thon gọn tạo ra góc nghiêng không thể nào đẹp hơn được nữa.

Nancy khẽ cựa mình, mày liễu hơi nhíu lại, cô đưa tay lên dụi dụi mắt, sau đó là một đôi mắt mơ màng mở ra.

Với tay ra cầm lấy cái điện thoại trên đầu giường, bật lên đã thấy màn hình hiển thị tám giờ sáng.

Ngồi dậy vương vai và ngáp một cái rõ dài, Nancy thầm nghĩ : Không ngờ mình lại có thể ngủ từ năm giờ chiều ngày hôm qua cho đến tận tám giờ sáng hôm nay. Cô vén chăn sang một bên đi xuống giường mở cửa phòng mình, tối hôm qua Nancy vẫn không biết mình đã ngủ từ lúc nào, vali của cô chắc là Han quản gia đã để ở trước cửa phòng.

Đúng như cô nghĩ, vali được để trước cửa phòng. Kéo vali vào bên trong, Nancy mở ra lấy một chiếc áo sơ mi trắng rộng cùng với một chiếc quần jean rách gối rồi bước thẳng vào phòng vệ sinh, nhưng dáng đi rất ư là chậm chạp, giống như là vẫn còn say ngủ vậy.

Nhìn vào hình ảnh của chính mình phản ánh trong gương, Nancy cảm thấy dường như bản thân đã quên cái gì đó, nhưng căn bản vẫn là không thể nhớ đã quên việc gì.

Thôi thì cứ mặc kệ đi, chắc cũng không phải việc gì quan trọng. Bây giờ cô cần phải chuẩn bị nhanh chóng một chút để đi đến trung tâm thương mại mua ít đồ dùng cần thiết.

Vài phút sau Nancy cũng bước ra, áo sơ mi trắng phối cùng quần Jean rách gối càng làm cho cô thêm chững chạc, thanh lịch hơn. Mái tóc dài xoăn nhẹ phần đuôi xoã ngang lưng càng thêm thập phần dịu dàng yêu kiều.

Đưa tay lấy ra một đôi converse trắng từ vali mang vào chân và thắt dây giày cẩn thận, cô đi đến giường lục lọi tìm chiếc điện thoại của mình rồi bỏ vào túi xách rồi đeo lên tay. Đứng ngắm mình trong gương, Nancy cảm thấy rất hài lòng.

Ra khỏi phòng và khoá cửa lại, cô đi xuống phòng khách tìm Han quản gia để nói với ông là sẽ đi mua một ít đồ dùng.

Vừa xuống tới cầu thang thì đã thấy một vài cô người hầu đang đứng quét sàn nhà, khi thấy cô liền đồng thanh nói: " Chúc nhị tiểu thư buổi sáng tốt lành! "

Nancy gật nhẹ đầu, định đi ra phòng khách tìm Han quản gia thì đã thấy ông đi đến, cung kính nói với cô :" Nhị tiểu thư, tôi đã cho người chuẩn bị điểm tâm, cô hãy . . . . . "

" Han quản gia cho người dọn dẹp đi, hôm nay tôi không ăn sáng, tôi cần ra ngoài mua một ít đồ cần thiết. "

Han quản gia chưa kịp nói xong đã bị Nancy ngắt lời, ông nghe vậy thì liền phân phó cho tài xế chở cô ra ngoài.

Ngồi trong xe, tài xế vừa lái vừa cung kính hỏi cô: " Nhị tiểu thư, cô muốn đi đâu ? "

" Tôi nhớ mình quên đổi ra tiền Pháp rồi, bây giờ chỉ toàn tiền Mỹ, anh chở tôi đến chỗ nào để đổi tiền đi!" Nancy lúc này mới sực nhớ ra là trong người mình bây giờ chỉ toàn là tiền Mỹ, huống chi đây là ở Pháp, nên liền nói với tài xế đi đến chỗ đổi tiền.

" Vâng, tiểu thư."

***

Sau khi đổi ra tiền Pháp xong, tài xế quay xuống hỏi với cô: " Tiểu thư, bây giờ cô muốn đến đâu ? "

" Đưa tôi đến trung tâm thương mại của tập đoàn Violet đi! Ở nơi nào cũng được! " Nancy không lạnh không nóng đáp.

Violet là một tập đoàn chuyên kinh doanh về thời trang và có các công ty chi nhánh rãi rác ở khắp nơi trên thế giới. Nancy từ trước đến giờ thực sự là chưa từng đến những khu thương mại của tập đoàn này lần nào, bây giờ muốn đến thử một lần xem sao.

" Vâng, thưa tiểu thư. " Tài xế cảm thấy rất kì lạ, tiểu thư tại sao lại không đến những khu mua sắm của nhà mình mà lại đến khu mua sắm của tập đoàn khác ? Chẳng phải tập đoàn Arredondo cũng có những khu thương mại rất lớn hay sao ? Trong lòng nghĩ là vậy những ngoài mặt vẫn không dám nói gì mà theo ý cô rẻ sang đường đến trung tâm thương mại của tập đoàn Violet.

Chiếc xe không lâu sau dừng trước cửa khu thương mại. Nancy mở cửa xuống xe, nói với tài xế chờ mình một lúc rồi đi vào.

Đi vài vòng lựa đồ từ nãy đến giờ, Nancy cảm thấy ở đây còn to hơn so với cô tưởng tượng, nhân viên phục vụ cũng rất tốt, thái độ đối với khách hàng rất lịch sự nhã nhặn.

Nancy dừng trước một chiếc váy đen trễ vai rất đẹp và tinh xảo. Chiều dài váy dài khoảng đến đầu gối của cô, ở giữa thân váy thắt một chiếc nơ bằng ren đen cùng màu. Từ phần eo váy trở xuống đính những bông hoa màu trắng sữa nhỏ trông rất tinh tế.

Cô cảm thấy rất thích chiếc váy này, quay sang nói vói cô nhân viên người Pháp đang đứng bên cạnh mình: " Lấy tôi chiếc váy này! "

Cô nhân viên dùng tiếng Pháp lịch sự trả lời lại với cô: " Vâng, thưa quý khách. "

Nhưng tay chưa kịp lấy chiếc váy xuống thì liền có một tiếng nói lớn từ đằng sau cắt ngang: " Này! Tôi nhìn trúng nó rồi, cô lấy cái khác đi! "

Lời nói vừa dứt thì có một cô gái đang khoác tay một chàng trai đi đến, dường như họ là tình nhân của nhau. Nhưng sao Nancy cảm thấy gương mặt chàng trai kia hình như là đang rất bực bội, hai hàng mày chau lại thành một đoàn cực kì khó chịu. Mà hình như anh ta cũng là con lai giống như cô, gương mặt mang đậm chất Á Âu trông rất điển trai và thu hút. Nhìn sang cô gái bên cạnh, cô ta có một gương mặt rất xinh đẹp và dễ nhìn với đôi mắt to tròn trong trẻo như nước, nhưng gương mặt cô ta bây giờ có vài phần kiêu căng khiến Nancy cảm thấy không có thiện cảm một chút nào. Dường như giọng nói vừa rồi cũng là của cô ta.

" Cô bị điếc đấy à ? Có nghe tôi nói gì không vậy ? " Yeri nói lớn tiếng hơn, trong lòng rất bực bội, từ đó đến bây giờ vẫn chưa có ai dám khi dễ cô ta như vậy.

( Bạn nào là fan của Yeri thì cho Hyy xin lỗi nhé! )

Nancy thầm đánh giá cô gái trước mặt, dung mạo thì xuất chúng nhưng lời nói tại sao lại thiếu hoa mỹ như vậy ?

" Cô nói gì ? " Nancy giả vờ như chưa nghe được gì mà hỏi lại, cô thực sự rất thích chơi đùa với những người như thế này, cảm giác rất thú vị.

Yeri gần như sắp phát hoả nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nhắc lại, giọng nói chanh chua gần như hét lên: " Tôi nói là tôi nhìn trúng cái váy này rồi, cô đi sang chỗ khác mà mua đi! "

Mọi người đi ngang qua đều âm thầm đánh giá Yeri, một cô gái có gương mặt xinh đẹp như vậy nhưng sao cách ăn nói lại thô lỗ như thế ?

Yeri cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang dán vào người mình thì bắt đầu lật mặt, từ một cô gái chanh chua lỗ mãng trong phút chốc liền trở thành một cô gái mềm yếu như cành liễu dựa vào chàng trai bên cạnh, trong mắt long lanh nước như đang bị uỷ khuất điều gì vậy.

Nancy cười nhạt, cô gái này nếu đi làm diễn viên chắc rất nhanh sẽ nổi tiếng đây. Trình độ diễn của cô ta thật làm cho cô nể phục a!

" Anh, anh nói gì đi chứ, anh không thấy con nhỏ đó nó ức hiếp em hay sao? "

Yeri như con lươn mà uốn éo dựa vào người chàng trai kia, giọng nói nũng nịu của cô ta làm Nancy cảm thấy buồn nôn cùng khinh bỉ. Cô ức hiếp cô ta hồi nào a!

Vernon cực kì khó chịu khi cứ bị ' vật thể ' nào đó dựa sát vào người mình, không kiên nhẫn nhìn vào Nancy lạnh giọng nói: " Cô nhường cô ấy chiếc váy đó đi, ở đây thiếu gì cửa hàng! "

" Là tôi nhìn trúng nó trước, tại sao phải nhường cho cô ta ? " Nancy nhếch môi lạnh nhạt nói, không phải cô tiếc nuối gì bộ váy này, chỉ là muốn chơi đùa thêm một chút nữa thôi.

Vernon nhìn vào cô gái đối diện mình, cảm thấy có chút thú vị, những cô gái anh từng gặp qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có một cô gái đứng trước mặt anh mà dám nói chuyện kiểu như vậy! Lại còn là một ' bông hồng lai ' rất xinh đẹp.

Chưa kịp để Vernon phản ứng, Yeri liền bất chấp hình tượng của mình mà quát lớn: " Này! Cô biết chúng tôi là ai không vậy hả? Có tin tôi cho cô biến mất khỏi cái trái đất này ngay lập tức hay không? "

" Nơi kinh doanh nhà tôi từ khi nào lại có người đến làm loạn như vậy? "

Nancy vẫn chưa trả lời thì từ đâu bỗng phát ra tiếng nói của một cô gái khác, ba người cùng cô nhân viên không hẹn mà đều quay mặt nhìn về phía phát ra giọng nói.

Chỉ thấy một cô gái có gương mặt trắng trẻo khả ái như nàng búp bê đang nhàn nhã bước đến, trong mắt hiện lên ý cười khó đoán. Nhìn cái khí chất ung dung tao nhã của cô gái này, Nancy lại cảm thấy có vài phần rất giống với Samuel.

" Xin chào tam tiểu thư! " Cô nhân viên thấy cô gái kia đi đến thì liền cung kính cuối đầu.

Nancy bây giờ mới hiểu ra, thì ra đây là tam tiểu thư của Bae gia hay sao?

Bae Sooyeon quay mặt qua nhìn vào Yeri, trong mắt không có một tí nào gọi là thiện cảm, lạnh lùng nói :" A! Là đại tiểu thư của Kim thị hay sao? Thất lễ quá rồi! "

Yeri nhìn thấy Bae Sooyeon thì trong lòng có vài phần nhộn nhạo, Kim gia vẫn là nhỏ hơn so với Bae gia, nếu đắc tội gì với Sooyeon thì xem như gia đình nhà cô ta tiêu tan. Dù tức giận gì nhưng Yeri vẫn cố gắng ngậm miệng lại tránh khỏi gây ra hậu quả khó lường.

" Chẳng hay, Kim tiểu thư giàu có như vậy mà lại đi dành một chiếc váy với người ta hay sao? " Bae Sooyeon cười lạnh, cô từ đó đến bây giờ vẫn là không thích Yeri vì bản tính kiêu ngạo không xem ai ra gì của cô ta.

Vừa nói xong lại quay sang Vernon, không nhanh không chậm cười nói: " Anh họ, vị hôn thê của anh quả thật bản tính 'rất tốt' a! " Cuối câu còn đặt biệt nhấn mạnh từ " rất tốt ".

Vernon tựa tiếu phi tiếu nhìn Bae Sooyeon, bâng quơ trả lời một câu làm cho Yeri như muốn bay lại xé nát mặt của Nancy cùng Sooyeon: " Em nói rất đúng! "

( Tiếu phi tiếu: Cười mà như không cười. )

Xong còn quay sang Yeri lạnh nhạt nói: " Còn cô nữa, làm loạn đủ chưa? Thật phiền phức! "

Dứt câu thì liền xoay người bỏ đi mất để lại Yeri đang đứng như trời trồng ở đó.

" Tôi khó khăn lắm mới rủ được anh Vernon đi chơi mà bây giờ lại bị cô phá huỷ thành như thế này, nếu có lần sau gặp lại thì đừng trách! " Yeri nghiến răng nghiến lợi mà phát ra từng chữ, trước khi đi còn tặng cho Nancy thêm một cái nhìn rất ư là 'thiện cảm'. Sau đó liền nối gót chạy theo Vernon đã đi được một đoạn.

Bae Sooyeon quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình, cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp a! Chẳng hiểu sao nhìn vào cô gái này cô liền cảm thấy rất thích.

Để ý thấy trên người của Nancy toàn là đồ hàng hiệu. Cô thầm nghĩ: Chắc hẳn đây cũng là tiểu thư của một nhà nào đó a! Bae Sooyeon từ nhỏ đã sống trong giới thượng lưu nên sớm cũng đã quen với những nhãn hiệu nổi tiếng, những việc này rất nhanh đã nhìn ra.

Mỉm cười nhìn Nancy, Sooyeon mở lời trước: " Chào cô, tôi là Bae Sooyeon, cô tên gì? "

Nancy thấy người đối diện không có địch ý nên cũng không bài xích, mặt không biểu cảm đáp: " Nancy Aredondo! "

( Hyy đã cân nhắc rồi nhé, trong truyện Hyy sẽ đổi họ của chị Nancy thành họ Arredondo )

Nói xong cũng liền bỏ đi mất, chiếc váy cũng chẳng muốn mua nữa.

Sooyeon nhìn bóng lưng của Nancy đang dần dần khuất sau dòng người, lòng thầm nghĩ cô gái này tính cách có vài phần lạnh lùng a!

Mà khoan . . . . . . Sooyeon có vài phần nghi ngờ, Arredondo. . . . . không lẽ là người của tập đoàn đó hay sao? Nhưng sao cô chưa từng nghe tập đoàn Arredondo có con gái bao giờ ? Thật kì lạ!

Không nghĩ nữa, Bae Sooyeon cũng đi mất để lại cô nhân viên mặt đầy hắc tuyến. Tranh cãi qua lại, cuối cùng chiếc váy vẫn chưa có chủ!


Ảnh của hai ẻm lúc còn nhỏ khi chụp chung quảng cáo nahh~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro