Chap 4 _ Bên Nhau Trọn Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4 _ Bên Nhau Trọn Đời

Đã qua 1 ngày , Tùng Sơn có kêu réo khóc lóc kể lể thì Quế Anh vẫn nằm yên đó . Đôi mắt híp của Giám Tự Đại Sư giờ đã sưng húp lên , đặt bàn tay thân yêu của Quế Anh lên mặt mình , Tùng Sơn lại nhìn Quế Anh bằng ánh nhìn da diết mong đợi

" Sa La … huynh biết muội rất thất vọng về huynh , huynh biết muội rất giận huynh nên không muốn mở mắt ra nhìn huynh đúng không ??? "

" Có ai đó hãy nói rằng đây chỉ là 1 màn kịch , 1 trò đùa , 1 sự trừng phạt của muội dành cho huynh !!! Tùng Sơn làm Quế Anh giận rồi , Tùng Sơn luôn làm Quế Anh thất vọng , nên muội phạt ta phải đau khổ thế này . Quế Anh , muội mau mở mắt ra nhìn huynh đi !!! Lần này ta biết sợ rồi , muội tỉnh dậy rồi kêu ta biến đi khỏi đời muội ta cũng sẽ chấp nhận đi ngay , miễn là muội sống mạnh khỏe , vui vẻ dù ta có phải nhốt mình trong 1 góc quạnh hiu nào đó suốt quãng đời còn lại , ta cũng sẵn sàng " _ Giọng Tùng Sơn đã khàn đi

" Tùng Sơn , anh bị gì rồi , sao lại vừa Sa La vừa Quế Anh như vậy hả ??? " _ Phụng Hằng bước vào , tay xách đủ thứ đồ đạc

" Tùng Sơn , Quế Anh có chuyển biến gì không ??? "

Tùng Sơn lắc đầu buồn bã

" Tôi có đem cơm đến cho anh đây , anh mau ăn đi , ngoan nào , anh phải mạnh khỏe mới có đủ sức kéo Quế Anh ở lại chứ "

Tùng Sơn nặng nề đứng dậy và đến bên bàn nơi Phụng Hằng đã bày sẵn hộp cơm gà to tướng

" Bình thường Quế Anh thích cơm gà con Tùng Sơn thích đồ biển , quen Quế Anh rồi Tùng Sơn cũng chuyển sang ăn cơm gà , tôi đem đúng món 2 người thường ăn chung với nhau đến rồi phải không , ăn cơm đi Tùng Sơn , ăn luôn phần của cô ấy nhé !!! Tùng Sơn khỏe , Quế Anh sẽ cảm thấy vui "

Phụng Hằng vừa động viên Tùng Sơn , vừa nhìn Quế Anh mà rưng rưng . Phụng Hằng lấy từ túi xách 1 cái đĩa rồi đi về phía TV

" Duyên phận của 2 người bắt đầu bởi mối tình của Cao Bân và Sa La , tôi muốn mở lại một số đoạn phim . Mong rằng với câu chuyện quen thuộc , giọng nói quen thuộc sẽ giúp ý chí Quế Anh mạnh mẽ hơn "

" Cám ơn Phụng Hằng "

Ý kiến của Phụng Hằng đã làm Tùng Sơn phấn chấn và ăn cơm mau hơn chứ không miễn cưỡng như lúc nãy

* Sư huynh , đệ phát hiện ra 1 cây củi có màu nè … *

* Đa tạ , đa tạ … *

* À không , chỉ là ta thấy cô rõ rệt quá há … *

* Cao Bân , là huynh sao Cao Bân , có thật là huynh không Cao Bân ??? ... *

* Cao Bân ta cầu xin huynh ở lại với ta , huynh muốn tu hành ta sẽ cùng huynh tu hành … *

* Không có huynh , uy quyền gì chứ , địa vị gì chứ , tất cả đều vô nghĩa … *

* Cao Bân mỗi lần nhớ huynh ta lại lấy keo ra xin xem Phật Tổ có cho huynh đến tìm ta không ??? Nếu như ta không làm lại keo này để lúc nào cũng xin được thánh keo thì 20 năm nay ta đã chết bao nhiêu lần rồi ... *

* Sa La cô có nghe ta gọi tên cô hay không ??? Kiếp sau cô nhất định phải mở mắt thật to để tìm ra ta , ta nhất định sẽ trả hết những gì mà ta đã nợ cô … *

* Ta cam tâm tình nguyện … *

* Cao Bân huynh nhớ ta đến vậy sao ??? Lúc không có ta huynh cũng gọi tên ta nữa ... *

* Không có ... *

* Có ... *

* Ta nghe huynh gọi 2 lần Sa La , Sa La , đừng có giả bộ nữa mà … *

* Vậy mới ngoan chứ Vương Hậu tương lai của ta … *

* Phải muội là người rất quan trọng trong lòng ta … *

* Sa La không lẽ cô muốn , bây giờ còn là ban ngày đó nhe ... *

* Chỉ là huynh không muốn từ bỏ tôn giáo của huynh , toàn là những lý lẽ trái con tim … *

* Huynh thấy ta như vậy có đau lòng không ??? Huynh đau lòng tức là huynh yêu ta … *

* Áo của cô quên đem theo nè , không sao dù gì lát nữa cũng không cần dùng tới hihi … *

* Huynh còn như vậy ta chết cho huynh coi , muội còn chiêu gì khác không ??? ... *

* Ai kêu huynh là Tôn Ngộ Không muốn thoát khỏi bàn tay Phật Tổ , ta thấy muội giống như Bạch Cốt Tinh cứ bám lấy Đường Tăng … *

* Huynh không đến đây thay áo cho ta , ta sẽ tự cởi đó … *

* Haha … giả bộ , giả bộ không có giống … *

* Cô hù ta như vậy vui lắm phải không … *

* 20 năm hơn 7000 ngày qua , mỗi lần ta nhớ huynh ta lại lấy Gia Các Võ Sách ra đọc , mỗi chữ trong đó đều giống như khuôn mặt của huynh , bắt ta quên cũng không thể nào quên được … *

* Chúng ta phụ xướng phu tùy … *

* Sa La muội xem ở đây có bao nhiêu người kìa , trẫm muốn nhân lúc bệnh hưởng phước 1 chút cũng không được sao … *

* Sa La muội cứ như vậy ta đau lòng lắm … *

* Sa La , muội mau mở mắt ra nhìn huynh đi … *

* Điều duy nhất trên chốn hồng trần này khiến ta hối tiếc chính là cô , Sa La … *

* Bao nhiêu năm qua muội luôn nhìn huynh từ phía sau , nhưng huynh không hề vì muội mà quay đầu lại nhìn , cuối cùng hôm nay huynh cũng hiểu được cảm giác của muội rồi ... *

Không biết phim có tác động gì tới Quế Anh không , chứ Tùng Sơn thì đã ngã đầu ra ghế , nước mắt lăn dài . Tùng Sơn nhớ lại những ngày tháng gắn bó ở phim trường

----- [ Flash ] Hồi Tưởng -----

• Tùng Sơn , sao tên ngốc này lại nói là * trông thí chủ rõ rệt quá há * • _ Quế Anh vừa cầm kịch bản, vừa chống càm suy nghĩ

" Thì Quế Anh cũng gọi hắn là tên ngốc mà , đó là câu nói lúc tiểu hòa thượng bối rối . Xưa nay Cao Bân có thể là chưa từng gặp 1 cô gái nào hết hoặc chưa dám nhìn cô nào lâu , nhưng giờ trước vẻ đẹp hồn nhiên của Sa La , trong phút chốc Cao Bân đã quên mất quy định của Phật môn nhìn cô ấy thật lâu , hình ảnh Sa La đọng lại trong Cao Bân rất rõ ràng "

Tùng Sơn lại nhìn chầm chầm vào Quế Anh , tằn hắn 1 tiếng Quế Anh quay mặt chỗ khác . Tùng Sơn quê rồi

" E hèm , có nhiêu đó mà Quế Anh không hiểu sao ??? "

" Tôi hiểu chứ , vậy là cũng giống như lúc ở hồ tắm 'Long Trì' , có người cũng nhìn tôi rõ rệt quá há "

Quế Anh tủm tỉm đứng dậy bỏ đi để tên ngố kia tròn mắt nhìn theo rồi nhoẻn cười

" Thấy ghét , dám trêu tôi sao !!! "
°
°
°
" Cắt , Quế Anh sao em lại úp mặt xuống bàn mà cười ngặt nghẽo như thế , đây là lúc Nữ Vương gặp lại người tình xa cách 20 năm , rất bồi hồi , không khóc thì thôi , chứ sao lại cười như ai ngồi kế bên chọt lét em vậy hả " _ Đạo diễn cằn nhằn

" Em xin lỗi mọi người , mọi người nhìn mặt Tùng Sơn bôi lọ lắm lem , mà con căng mày , mím môi làm xấu thế kia không buồn cười sau được !!! Thôi , xin lỗi , em sẽ cố gắng tương tư vị Đường Tăng mập này " _ Quế Anh vẫn còn cười đến nhăn mặt nhíu mày

" Quế Anh phải làm cho được đó nhe , hứa rồi đó " _ Tùng Sơn lên tiếng

" Rồi , tôi sẽ cố gắng "

• Hứa là tương tư tôi rồi đó nhe • _ Tùng Sơn cười thầm.
°
°
°
" Tùng Sơn , ngày mai tôi phải làm cái chuyện rất mất mặt , phải quỳ gối van xin tình cảm của Cao Bân , Sơn Ca làm ơn hợp tác diễn 1 lần là ok nhe , tôi ghét cảnh này lắm "

" Được thôi , nhưng mà hôm nay tôi hơi mệt , nếu có ai cùng tôi đi dạo 1 lát thì ngày mai tâm trạng thoải mái sẽ diễn tốt thôi "

• Thôi chịu thiệt 1 chút , đi với hắn vậy • _ Quế Anh nghĩ thầm
°
°
°
" Tùng Sơn sao cậu cứ nắm tay Quế Anh hoài vậy hả , phải bỏ xuống và nói xin lỗi rồi từ chối chứ " _ Đạo diễn bực tức.

" Cho cậu biết Quế Anh không phải hiền đâu nhe , cậu chọc cô ấy giận là cô ấy sẽ đánh cậu đó , không biết sợ sao mà còn đắm đuối nhìn hoài vậy hả ??? "

" Xin lỗi , xin lỗi , tôi sẽ cố gắng , mà Quế Anh sẽ đánh tôi thật sao ??? Không nỡ đâu " _ Tùng Sơn lí nhí

" Cậu có muốn thử không ??? " _ Thì ra Quế Anh đang đứng kế bên nghiến ngầm

" Không dám , không dám , chúng ta làm lại thôi mọi người "

• Ôi coi vậy mà cũng dữ gớm !!! •
°
°
°
" Tùng Sơn , hôm qua lúc Linh Thụy ngồi nghiên cứu kịch bản , tôi tình cờ nghe được cô ấy nói là * đúng thật không biết mắc cỡ là gì luôn !!! * , cô ấy là trợ lý của tôi mà còn nói như vậy , khán giả sẽ nghĩ thế nào chứ , hichic "

" Quế Anh muốn nói cảnh * lát nữa áo cũng không dùng tới * đó hả , hehe "

" Đúng rồi "

Bỗng nhiên Quế Anh đổi sắc mặt cốc lên đầu Tùng Sơn 1 cái

" Cả đoạn dài như vậy chỉ nhớ mỗi 1 câu đó thôi sao , thiệt là … "

Tùng Sơn lãng nhanh sang chuyện khác

" Đừng lo Quế Anh , khán giả sẽ thương cảm cho Nữ Vương si tình và càng yêu mến Quế Anh hơn thôi "

" Thật không ??? "

" Nếu không thật thì Tùng Sơn sẽ gọi Quế Anh bằng chị "

" Hứ , ai cần chứ " _ Quế Anh bậm môi

" Nếu thật thì gọi ngược lại thôi . Mà chắc chắn là thật rồi , Quế Anh mình đi ăn tối thôi em !!! " _ Nắm tay Quế Anh kéo đi

" Lợi dụng thời cơ hả ??? " _ Quế Anh giật tay lại

" Mạnh dạn nói lời yêu thương với người ta thật sự yêu thương , dù ta biết họ cũng hiểu tình cảm mà ta dành cho lớn lao như thế nào . Nhưng một lời nói dù sao cũng hơn mà , đúng không ??? Huống chi đời người hữu hạn , gần nữa cuộc đời ta mới gặp được nhau , thì còn chần chờ gì nữa chứ ??? " _ Tùng Sơn giữ chặt vai Quế Anh , nhìn nàng say đắm , sắp kiss rồi …

" Sơn Ca đi thôi , Quế Anh đói bụng lắm rồi " _ Quế Anh vọt lẹ ra xe , Tùng Sơn hí hửng bước theo
°
°
°
Hôm sau , Tùng Sơn diễn rất tốt cảnh sợ hãi và chạy khỏi vòng tay Nữ Vương , nhưng khi Nữ Vương vừa cởi áo xong và tiến tới gần Cao Bân thì cô ấy bị vấp bậc thềm và té ngay vào người Cao Bân , Tùng Sơn thấy Quế Anh té cũng hốt hoảng dang tay ra đỡ , thế là môi Cao Bân và Sa La đã chạm vào nhau trước cả đoàn phim và còn bị quay lại hết nữa chứ . Mọi người đều im lặng đứng nhìn , cả đạo diễn cũng ki dám kêu CẮT . Và đó không phải là 1 va chạm bình thường , đó là 1 nụ hôn thật sâu , 1 sự hòa nhịp của 2 con tim yêu thương từ lâu chôn dấu
°
°
°
" Ôi trời , phá sản rồi , bộ phim của tôi hết rồi " _ Đạo diễn lắc đầu

Tùng Sơn và Quế Anh thẹn không biết trốn chỗ nào lại gặp câu nói của đạo diễn , mặt 2 người tiu nghỉu tội nghiệp ghê luôn

" Hahaha , tôi đùa thôi mà , anh em thu dọn ngày mai quay tiếp , giờ này phải đi ăn mừng tình cảm của Cao Bân và Sa La đã chuyển qua 1 giai đoạn khác thôi nào "

Mọi người cười vang , còn 2 nhân vật anh chị trong đoàn kia thì cứ ỉu xìu , ai nói sao thì làm vậy . Sau đó thì báo chí rùm ben chuyện phim giả tình thật của Dương Quế Anh và Cao Tùng Sơn . Lúc đầu Quế Anh lên tiếng nụ hôn đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp . Tùng Sơn thì từ chối trả lời phóng viên . Chỉ biết rằng 2 người bạn tâm đầu ý hợp này ngày càng thân thiết nhau hơn

Thế là sinh nhật Quế Anh đến , rồi sau đó là sinh nhật Tùng Sơn . Chả biết là có phim giả tình thật không nhưng tự dưng có người lại ước

" Quế Anh gọi Ba Tùng Sơn bằng Ba đi !!! "

Và có ng cũng nhanh nhẹn chạy lót tót tới gần Cao lão gia gọi Ba rồi che mặt xấu hổ . Thế là rõ rồi , fans biết hết , cần gì thừa nhận hay không thừa nhận !!! Sau đó không biết có phải vì Tùng Sơn và Quế Anh đã yêu nhau không mà tình cảm giữa Cao Bân và Sa La cũng khắng khít hơ, Cao Bân đem canh bổ tới cho Sa La , Cao Bân khoác thêm áo cho Sa La , Sa La khóc Cao Bân ôm vào lòng vỗ về ( lúc trước Cao Bân đâu có dám như vậy đâu ) , ngay cả những cảnh bình thường tay Cao Bân cũng không rời bờ vai Sa La ( luôn cạnh bên bảo vệ ) , Sa La ngất là Cao Bân lập tức bế lên chạy đi , cảnh quay ngưng rồi vẫn còn bế trên tay . Nếu như Quế Anh ngày xưa chắc là bạn diễn nhừ đòn rồi , nhưng bây giờ thì cô ấy … đôi lúc nhắm mắt hoài cho Tùng Sơn bồng luôn

Mọi người có thấy câu thoại * Ta thích muội nhõng nhẽo với ta hơn * là hơi trái ngược với chiều hướng kịch bản đã xây dựng từ đầu không ??? Thật ra câu nói đó là do Tùng Sơn buột miệng nói ra , mỗi lần Tùng Sơn nũng nịu và sắp bị Quế Anh đánh yêu thì Tùng Sơn lại chụp tay Quế Anh và nói với cô như thế . Đạo diễn hơi bất ngờ nhưng thấy cũng dễ thương nên để lại luôn chứ không cắt bỏ

-----[ End Flash ]-----

Bao nhiêu kỷ niệm đẹp ùa về đã làm Tùng Sơn miên man chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay …

Tùng Sơn đang dạo bước trên 1 đồng hoa oải hương tím ngát , anh bước lững thững vô thần , chợt nghe tiếng nước róc rách , anh theo âm thanh đó đến gần 1 thác nước thơ mộng , ngước nhìn mây trời , anh quặn thắt

" Quế Anh , em ở đâu rồi Quế Anh ??? Anh nhớ em nhiều lắm "

Dòng thác vẫn tuôn đỗ nhưng hình như đang rẽ sang 2 bên giống như ai đó kéo rèm cho 1 nhân vật quan trọng sắp xuất hiện . Và từ phía xa 1 mỹ nhân xiêm y lộng lẫy , dáng dấp thanh tao đang lướt nhẹ không trung , tiến đến gần Tùng Sơn , cất giọng quen thuộc

" Sơn Ca , em đã đến bên anh rồi đây "

Tùng Sơn vui mừng khôn xiết ôm chặt Quế Anh vào lòng

" Quế Anh , em đừng rời xa Tùng Sơn nữa nhe Quế Anh , cứ tưởng là mất em rồi , mấy ngày qua anh đau khổ biết bao nhiêu em có biết không ??? "

Quế Anh đưa tay ôm khuôn mặt bầu bĩnh của Tùng Sơn

" Những gì anh nói với em , em đều nghe thấy hết , những điều anh cảm nhận em cũng cảm nhận được . Từng ánh nhìn , từng vòng tay trên phim trường không chỉ là Sa La dành cho Cao Bân mà còn là Quế Anh dành cho Tùng Sơn , đêm mưa 3 tháng trước anh mới là người ngầy ngật vì thuốc cảm chứ không phải em , anh hỏi em lúc tỉnh dậy cảm nhận thế nào , thật ra em không hề ngủ , em chỉ nằm im nhìn Tùng Sơn mỉm cười trong giấc ngủ hạnh phúc , em muốn nhìn anh thật lâu , em muốn trân trọng phút giây ta ở bên nhau , vì em biết em sẽ không có cơ hội bên anh trọn đời "

Gạt lệ trên má Quế Anh , Tùng Sơn chạm nhẹ ngón tay lên môi Quế Anh ngăn lời nàng

" Ngốc ah , đừng nói vậy mà em , không phải em đang ở bên cạnh anh đây sao , dù cho sau này có gian truân gì kéo đến nữa , anh vẫn sẽ trọn đời bên em "

Bỗng dưng Quế Anh rít lên 1 tiếng và ôm tim mình đau nhói

" Quế Anh , em sao vậy ??? "

Tùng Sơn hốt hoảng , anh nhìn thấy cái kim tỏa trên người Quế Anh phát sáng và nó càng chiếu sáng Quế Anh càng đau đớn hơn . Bỗng nhiên dòng thác lại tách ra và có 1 cơn lốc hút Quế Anh vào bên trong , Tùng Sơn cố níu tay Quế Anh lại

" Quế Anh , em đừng bỏ anh , em đến đâu anh cũng sẽ theo em suốt cuộc đời này "

Quế Anh nức nở

" Không được đâu Tùng Sơn , buông tay em ra đi "

Sao Tùng Sơn thấy mình không còn chút sức lực giữ Quế Anh , chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kim tỏa sáng chói lên 1 lần cuối và Quế Anh biến mất

.__.__.__End Chap 4__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro