Chap 5 _ Bên Nhau Trọn Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5 _ Bên Nhau Trọn Đời

" Quế Anh , đừng bỏ anh mà "

Tùng Sơn gọi to và giật mình tỉnh giấc , bỗng anh thấy các y tá , bác sĩ đang bao vây Quế Anh . Tùng Sơn chân nọ đá chân kia chạy tới chen vào

" Quế Anh , cô ấy sao rồi ??? "

Phụng Hằng kéo Tùng Sơn xích ra cho bác sĩ làm việc

" Lúc nãy tôi đang ngồi bên giường thì phát hiện mắt Quế Anh dường như nheo lại nên gọi bác sĩ vào coi thử "

Tùng Sơn mững rỡ

" Phải rồi , lúc nãy tôi và Quế Anh vừa gặp nhau , những gì tôi nói cô ấy đều nghe được , những gì tôi cảm nhận , Quế Anh cũng cảm nhận được "

Linh Thụy vừa bước vào cũng hớn hở chạy đến nghe Tùng Sơn nói . Bác sĩ tháo ống nghe xuống

" Quế Anh có chút cử động cũng là chuyển biến tốt , nhưng tôi không dám chắc cô ấy sẽ tỉnh lại , hôm nay là ngày thứ 3 rồi, mọi người hãy cố lên "

Bác sĩ ra ngoài , Linh Thụy đến bên giường Quế Anh u sầu

" Chúng ta có thể khích lệ ý chí của Quế Anh , nhưng mình không biết tỷ ấy muốn ra đi hay ở lại "

Tùng Sơn giận dữ

" Cô điên rồi , làm gì có chuyện Quế Anh không muốn sống nữa chứ , lúc nãy cô ấy , ... " _ Tùng Sơn chùn lại

" Sao cô ấy lại kêu tôi buông cô ấy ra đi , chẳng lẽ ... không anh không thể nào chấp nhận mất em được "

Tùng Sơn khụy xuống . Phụng Hằng chạy đến vỗ về

" Đừng vậy mà Tùng Sơn , chỉ là giấc mơ thôi , không phải sự thật đâu "

Linh Thụy thở dài

" Đã đến lúc phải cho Tùng Sơn biết sự thật , biết Quế Anh yêu Tùng Sơn đến thế nào và đau khổ vì anh ra sao ??? "

" Sự thật ... sự thật nào ... cái kim tỏa ... không lẽ ... "

" Đúng vậy sự thật về cái kim tỏa , cái khóa đã ép Quế Anh phải chôn chặt tình yêu vào lòng . Tùng Sơn , hãy điểm lại mấy mươi năm qua , anh đã bao nhiêu lần diễn vai tình duyên tan vỡ vì cha mẹ nhúng tay ngăn cản , vậy mà anh không nhận ra điều này đang diễn ra trong chính cuộc đời anh sao ??? "

" Cô nói gì ??? " _ Mặt Tùng Sơn đờ ra

" Sau khi anh dọn đến sống chung nhà với Quế Anh thì mẹ anh cũng tìm đến trong 1 ngày anh sang Đại Lục ký kết hợp đồng mới . Quế Anh ngạc nhiên vô cùng , lễ phép đón tiếp và rồi hoàn toàn sụp đỗ không thể nào kháng lại trước những lời cai nghiệt của bà "

----- [ Flash ] Hồi Tưởng -----

" Cao bá mẫu , mời dùng trà "

" Cám ơn cô "

Bà Cao vẫn nhìn chăm chú khung ảnh Quế Anh lúc còn đóng vai Bạch Vân Thu trong Hồng Trần Hữu Ái , không quay mặt lại , bà Cao nói tiếp

" Cô đúng là rất xinh đẹp , 1 vẻ đẹp hồn nhiên , ngây thơ "

" Cao bá mẫu quá khen ... "

Bỗng nhiên bà Cao quay ngoắt lại , mắt trừng trừng nhìn Quế Anh

" Nhưng đó là chuyện của hơn 20 năm trước rồi "

Quế Anh có phần hoảng sợ

" Cháu không hiểu ý bác "

Bà Cao cười nhếch mép , từ từ bước đến ngồi đối diện Quế Anh , rút dưới bàn 1 quyển tạp chí có hình Quế Anh nhận giải thưởng gần đây

" Ôi đôi mắt to tròn ngày nào giờ đã sụp mi mất rồi , chậc ... ý là đã trang điểm kỹ để đi nhận giải mà còn thế này "

Rồi 1 tấm khác trong Thanh Long Hảo Hán

" Ôi xinh quá , đôi môi căng mọng thế này , bơm môi thì giữ được bao nhiêu lâu rồi phải again hả Quế Anh ??? Mà nè sao cô cứ thường đóng vai tú bà thế hả ??? Lần nào cũng diễn rất đạt , lẳng lơ nằm trong bản tính rồi phải không ??? "

Quế Anh kho chịu đựng được nữa

" Bác gái , đó chỉ là những vai diễn , diễn xuất tốt là do phấn đấu vì nghề nghiệp ... "

" Được rồi , được rồi , ... sao mà mau giận quá vậy . Ok là nghề nghiệp , vậy tại sao phim cô đóng lúc nào cũng có những cảnh thân mật mà vai diễn thì cô có quyền lựa chọn , sao lại đóng phim cấp 3 với 1 thằng nhãi ranh đáng tuổi con mình , đã từng tuổi này ko biết giữ chút thanh danh cho bản thân , thật rẻ tiền "

" Bà Cao ... "

Quế Anh hét lên rồi như cố nén lại , cô nhỏ giọng

" Dưới góc nhìn điện ảnh thì đó là những chuyện rất bình thường , lúc đóng phim đó , tôi còn chưa gặp Tùng Sơn ... "

" Cô chưa quen con tôi nhưng lúc đó bên cạnh cô vẫn có 1 người đàn ông khác , cô đóng những cảnh như vậy , có nghĩ tới cảm xúc bạn trai cô hay không ??? "

" Thật ra hôm nay bác đến đây với mục đích gì ??? "

" Tôi muốn nói cho cô biết Tùng Sơn là người đàn ông có tài , có danh tiếng tốt , chứ không phải như cô nay lại đi với tên này mai lại ở với tên khác ... "

Bà bỗng ngưng lại trước đôi mắt long lanh giận dữ và môi đang cắn chặt của Quế Anh

" OK , vào thẳng vấn đề , tôi muốn cô chối từ tình cảm con trai tôi , làm sao để cho nó hết hy vọng mà rời xa cô , quay về làm đứa con ngoan của chúng tôi , chứ không phải mê muội ở lì bên này "

" Bác dựa vào đâu yêu cầu điều này ??? "

" Dựa vào tình cảm Tùng Sơn dành cho cô , mà tôi cũng biết là cô yêu Tùng Sơn của chúng tôi "

Bà Cao nghiêm mặt nhìn Quế Anh như ra lệnh nhưng cũng như cầu xin

" Tùng Sơn rời xa cô , rồi sẽ cưới 1 cô gái trẻ , chúng tôi sẽ có những đứa cháu bụ bẫm , tài sản nhà họ Cao phải có người kế nghiệp . Tôi xin cô , Quế Anh !!! " _ Mắt bà Cao đã rưng rưng

Quế Anh hiểu rõ giờ cô đã 50 tuổi , cô không thể sinh cho Tùng Sơn 1 đứa con . Cô lại nhớ đến lúc Tùng Sơn nựng nịu bé A Lý trong lúc quay Nam Vu Lý Quốc , lòng cô đau đớn , không nói nên lời

" Dương Quế Anh , hay là cô đang hướng đến tài sản nhà họ Cao ??? ... vẫn còn đeo cái kim tỏa đó sao , ông nhà tôi thật rộng lượng quá , quà ra mắt là đã tặng 1 cái khóa vàng đính 1 viên đá quý nặng tay như thế này . Cô rời xa Tùng Sơn tôi sẽ cho cô gấp 100 lần như vậy "

" Bác gái ... đủ rồi , tôi sẽ làm theo lời bác "

Bà Cao bị câu nói của Quế Anh làm ngạc nhiên

" Tôi sẽ làm cho anh ấy chán tôi , trở về cưới vợ theo ý bác , cái kim tỏa này tôi trả cho bác đây "

" Thật không Quế Anh , cám ơn cô , cái kim tỏa này cô cứ giữ lấy , nó sẽ nhắc cho cô nhớ lời hứa hôm nay , ... đó là quà của ông nhà tôi tặng , cô cứ giữ lấy đi , chào cô, tôi đợi tin tốt lành của cô !!! "

Quế Anh rã rời ngồi xuống , cô rất giận bà Cao nhưng rồi cũng thương cảm trước dáng vẻ lụm khụm đi ra của bà . Bà đã lớn tuổi lắm rồi lại phải hao tâm tổn sức vì chuyện con cái . Rồi Quế Anh lại nhớ đến dáng vẻ hiền từ của ông Cao, nét mặt say đắm của Tùng Sơn lúc nhìn cô , những tiếng cười rộn rã lúc Cao Bân rượt đuổi bé A Lý ở phim trường . Tất cả làm cho cô khóc òa lên

Và từ đó , những cuộc tranh cãi vô lý liên tục xảy ra giữa 2 người , Tùng Sơn cứ chịu thiệt , bám lấy Quế Anh . Quế Anh thấy Tùng Sơn luôn chấp nhận thiệt thòi khi ở bên cạnh mình lại càng đau khổ , càng kiên quyết đuổi Tùng Sơn ra khỏi nhà

-----[ End Flash ]-----

" Quế Anh thật đáng thương , cô ấy đã phải biên kịch và đảm nhận vai diễn vô tình trong chính cuộc đời mình , càng yêu anh cô ấy diễn càng đạt , đến nỗi anh không hề hồ nghi chút nào . Buồn cười , 1 kịch bản xưa như trái đất nhưng vẫn có hiệu quả . Cha mẹ thương con , chấp nhận làm kẻ xấu vì tương lai con . Yêu nhau thật lòng , sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc đối phương . Ngàn đời vẫn vậy " _ Linh Thụy chua chát

Tùng Sơn giờ đã hiểu rõ , trong lòng anh ngổn ngang trăm mối , giận mẹ , tội cho Quế Anh đã chịu đựng đắng cay 1 mình , Tùng Sơn đánh vào đầu mình

" Ngốc , ngốc , mày đúng là ngốc , mày là đồ vô dụng "

Phụng Hằng và Linh Thụy chạy đến kéo tay Tùng Sơn ra

" Đừng làm vậy Tùng Sơn , chúng ta không còn thời gian để trách móc bản thân , Quế Anh chỉ còn 1 ngày thôi "

Phụng Hằng trấn tỉnh , đỡ Tùng Sơn đến bên ghế . Tùng Sơn hớp 1 ngụm trà , trấn tỉnh

" Hai người hãy giúp tôi chuẩn bị một số thứ "
°
°
°
" Con chào ba mẹ , con gọi cho ba mẹ để báo với ba mẹ rằng con đã tìm được ng con yêu nhất trong cuộc đời , con sẽ cầu hôn với cô ấy , hy vọng ba mẹ thương con mà chấp nhận Quế Anh "

Đêm ấy là đêm rằm trung thu , trăng sáng vằng vặc soi cả vào phòng bệnh của Quế Anh , nến lung linh , cánh hoa hồng đỏ đã được Linh Thụy rãi khắp phòng , Phụng Hằng đã mang nhẫn về tới . Tùng Sơn mặt mũi bơ phờ , vẫn y thinh bộ đồ bệnh nhân bước đến bên Quế Anh - người còn ghim đầy nào ống nào kim ,nào quấn băng . Tùng Sơn quỳ xuống bên giường của Quế Anh

" Có lẽ trong tiền kiếp anh là Đường Tăng đã lạnh lùng từ chối tình yêu của Tây Lương Nữ Vương nên kiếp này trời bắt anh phải trả hết nợ nần cho em . Cám ơn ông trời đã cho Cao Tùng Sơn gặp Dương Quế Anh , yêu Dương Quế Anh , đau khổ vì Dương Quế Anh , chính em đã cho anh hiểu được tất cả những cung bậc của 1 tình yêu đích thực . Tuổi tác không có ý nghĩa gì trong tình yêu cả , có em bên anh 1 năm 1 tháng hay dù chỉ 1 ngày thì đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất , trọn vẹn nhất , là khoảnh khắc đáng sống nhất trong cuộc đời . Tùng Sơn không có Quế Anh thì đời chỉ là những chuỗi ngày lê thê mà anh phải tồn tại . Anh muốn chúng ta trọn đời bên nhau , cùng nhau chia sẻ tất cả buồn vui trong cuộc sống , Quế Anh hãy làm vợ anh nhé !!! " _ Tùng Sơn đeo nhẫn và hôn nhẹ lên bàn tay Quế Anh

Có 2 người đã đứng im lặng phía sau từ lâu , giờ mới lên tiếng

" Mẹ Tùng Sơn thấy chưa , em đã sai lầm tước mất hạnh phúc của con trai chúng ta , không có Quế Anh cuộc đời Tùng Sơn chỉ là những ngày tháng vô vị mà con phải tồn tại chứ không còn đúng nghĩa là sống nữa "

" Tùng Sơn , mẹ sai rồi , những điều Quế Anh đã làm vì con khiến cho mẹ rất cảm kích . Hôm nay , cha mẹ đến đây thành tâm chúc phúc con !!! Con dâu ngoan , con hãy mau tỉnh lại , mẹ xin lỗi Quế Anh " _ Bà Cao tựa vào vai ông Cao xúc động

Tùng Sơn thở phào nhẹ nhõm

" Quế Anh , em có nghe gì không Quế Anh ??? Em mau tỉnh dậy đi vợ yêu của anh , con dâu ngoan của mẹ !!! "

Đáp lại sự chờ mong của tất cả mọi người , tay Quế Anh vừa có 1 cử động nhỏ

" Bác sĩ , bác sĩ ơi ..... !!!!! "

.__.__.__End Chap 5__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro