Chap 12 _ Mộng Tưởng Chân Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12 _ Mộng Tưởng Chân Thành

Nữ Vương vừa tỉnh dậy đã là sáng hôm sau , trong nhà không có ai :

" Chẳng lẽ hôm qua mình nhìn thấy Cao Bân là mơ sao ??? "

Nữ Vương định xuống giường nhưng sức khoẻ đang rất yếu nên Nữ Vương đã ngã xuống sàn nhà

Từ bên ngoài vào Cao Bân Sư Phụ nhìn thấy Nữ Vương bị ngã liền hốt hoảng chạy đến bế Nữ Vương lên giường trách :

" Nếu biết trước cô vụng về như vậy tôi đã không ra ngoài "

Nữ Vương bây giờ mới nhìn kỹ Cao Bân Sư Phụ , người đang mặc một bộ quần áo vải thô , tóc cũng đã mọc dài hơn trước , Cao Bân Sư Phụ bây giờ cũng không tự gọi mình là hoà thượng nữa . Trong một thoáng Nữ Vương vừa cảm thấy vui mừng lại vừa lo âu . Vui vì người đã tìm thấy Cao Bân Sư Phụ , lo là CBSPCao Bân Sư Phụ giờ đây đã mất đi trí nhớ thì tình cảm mà Cao Bân Sư Phụ dành cho Nữ Vương cũng đã mất . Nữ Vương tự nhủ :

• Cao Bân tuy giờ đây huynh đã mất đi ký ức nhưng muội tin chắc rằng muội sẽ giúp huynh nhớ lại tất cả mọi việc •

Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ hỏi :

" Cao Bân huynh lo lắng cho muội sao ??? "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương :

" Đương nhiên là lo lắng rồi , tất cả chúng tôi đều rất lo cho cô . A Anh , Tiểu Ngư , tôi ai cũng đều lo cho cô hết đó "

Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ thở dài :

" Huynh lúc nào cũng vậy , ngay cả lo lắng cho muội cũng phải tìm cớ sao ??? Hay là huynh đã nhớ ra chuyện của trước đây rồi ??? "

Cao Bân Sư Phụ nhanh miệng ra lời :

" Chuyện trước đây đương nhiên là tôi … không còn nhớ gì nữa rồi "

Nghe Cao Bân Sư Phụ nói vậy Nữ Vương cũng không biết nên giận hay vui nữa

Nữ Vương tựa vào lòng Cao Bân Sư Phụ thì thầm :

" Nói lời quan tâm muội chẳng lẽ khiến huynh mất mặt lắm sao ??? Huynh ghét muội đến vậy sao ??? "

Cao Bân Sư Phụ vịnh vai Nữ Vương nói :

" Sa La , ta sao lại ghét cô được , nếu ta ghét cô thì sẽ không nhớ tên cô . Chỉ là bây giờ , ngay cả mình là ai ta còn không nhớ thì làm sao đối diện với cô được đây . Mà Sa La à , thật ra trước kia chúng ta có quan hệ gì ??? Sao ta lại tới đây ??? Còn nữa ta có bà con thân thuộc gì không ??? Ta có rất nhiều câu hỏi mong là cô có thể giải đáp giúp ta "

Nữ Vương nhìn vào mắt Cao Bân Sư Phụ :

" Được rồi muội sẽ giải đáp thắc mắc đầu tiên của huynh . Cao Bân à trước đây muội và huynh trước rất thân với nhau "

Cao Bân Sư Phụ lắp bắp :

" Cô … cô và ta rất thân với ta ??? "

Trong ký ức của Cao Bân Sư Phụ chợt hiện ra một vài hình ảnh mơ hồ , những hình ảnh đó chợt hiện ra rồi nhanh chóng biến mất , Cao Bân Sư Phụ cảm thấy đầu đau dữ dội , ngài đưa tay ôm đầu

Nữ Vương thấy Cao Bân Sư Phụ như vậy rất lo lắng :

" Cao Bân không sao chứ ??? Huynh nghĩ ra được gì rồi ??? Có phải huynh nhớ ra muội là ai rồi không ??? "

" A … ta không nhớ được gì hết … đau đầu quá … đau đầu quá "

Cao Bân Sư Phụ thét lên trong đau đớn . Nữ Vương trong nhất thời không biết phải làm sao , người chỉ biết ôm chặt lấy Cao Bân Sư Phụ nói :

" Cao Bân … không sao đâu … huynh đừng nghĩ nữa … đừng nghĩ nữa , chúng ta sẽ tìm cách khác … huynh không nhớ lại cũng không sao đâu ... nhìn huynh đau đớn như vậy … muội chẳng thà người bị mất đi ký ức là muội "

Cao Bân Sư Phụ lúc này cũng không suy nghĩ gì , ngài dang tay ôm chặt lấy Nữ Vương

Đang chơi bên ngoài Tiểu Ngư chạy vào nói :

" A Ngưu thúc , có chuyện gì con nghe thúc hét lớn quá có chuyện gì … a ... con không thấy gì hết đâu … con đi ra ngoài "

Tiểu Ngư nhìn thấy Cao Bân Sư Phụ và Nữ Vương đang ôm nhau liền che mắt lại , định quay trở ra ngoài , Cao Bân Sư Phụ hơi đỏ mặt , đứng dậy gọi Tiểu Ngư lại :

" E hèm … Tiểu Ngư , thúc ra ngoài lấy cháo cho Sa La con ở lại trông chừng cô ấy cho thúc "

Tiểu Ngư nghe vậy liền đến ngồi ghế cạnh Nữ Vương . Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ nói

" Cao Bân huynh đừng xem muội như trẻ con vậy chứ !!! Muội biết tự chăm sóc cho mình mà "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương cằn nhằn :

" Muội cũng biết mình không phải trẻ con sao . Nếu lúc nãy huynh vào trễ chút nữa không biết xảy ra chuyện gì đây . Tiểu Ngư trông chừng cô ấy cho thúc , nếu cô ấy xảy ra chuyện nữa thì thúc sẽ tính sổ với con đó "

Tiểu Ngư lè lưỡi làm mặt quỷ nói :

" A Ngưu thúc con sẽ trong chừng cô ấy cẩn thận "

Cao Bân Sư Phụ đi ra ngoài , trong phòng chỉ còn lại Nữ Vương và Tiểu Ngư

Nữ Vương trò chuyện cùng Tiểu Ngư , thằng bé đã kể cho Nữ Vương nghe những chuyện của Cao Bân Sư Phụ trong 1 năm qua . Đang nói giữa chừng thì Cao Bân Sư Phụ mang cháo vào , Tiểu Ngư hiểu ý đứng dậy ra ngoài . Cao Bân Sư Phụ cầm chén cháo đến bên giường Nữ Vương nói :

" Sa La ăn cháo đi , để huynh đúc muội ăn "

Nhìn thấy Cao Bân Sư Phụ thổi cho cháo nguội rồi đúc cho Nữ Vương vui vẻ ăn cháo , đột nhiên người hơi kinh ngạc hỏi Cao Bân Sư Phụ :

" Cháo này … là cháo cá ??? "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương :

" Phải , muội ăn không quen sao ??? A Anh ra ngoài rồi chưa nấu cháo kịp , huynh thấy cô ấy hay nấu như vậy nên nấu theo . Lần đầu huynh nấu đáng ra không nên để muội ăn mới phải . Để huynh nhờ Tiểu Ngư nấu chén khác "

Nữ Vương không thích ăn cá lắm nhưng vì đây là cháo do Cao Bân Sư Phụ nấu nên Nữ Vương cười vui vẻ , nũng nịu nói :

" Cao Bân không cần đâu , chỉ là lâu rồi muội không ăn cá nên thấy không quen , cháo huynh nấu ngon lắm . Sao vậy huynh không muốn đúc muội ăn à ??? "

Cao Bân Sư Phụ biết Nữ Vương thích ăn cháo do ngài nấu , Cao Bân Sư Phụ vui vẻ nhìn Nữ Vương ăn cháo . Sắc mặt Nữ Vương hôm nay cũng đã khá hơn rất nhiều Cao Bân Sư Phụ cũng yên tâm phần nào . Ăn cháo xong Cao Bân Sư Phụ chờ Nữ Vương ngủ rồi mới ngoài , ngài dặn dò Tiểu Ngư phải trông chừng Nữ Vương cẩn thận , Cao Bân Sư Phụ cứ dặn đi dặn lại khiến thằng bé nghe đến phát khổ

.__.__.__End Chap 12__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro