Chap 13 _ Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13 _ Ấm Áp

Sau nhiều ngày dưỡng bệnh , Nữ Vương cuối cùng cũng đã có thể xuống giường được , người tự mình ra ngoài , bên ngoài tuyết đã ngừng rơi , mặt đất một màu trắng xoá , Nữ Vương nhắm mắt , hít thở không khí trong lành nơi đây

Từ xa , Cao Bân Sư Phụ nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời vui vẻ của Nữ Vương trong lòng ngập tràn cảm xúc , hình như trong quá khứ ngài đã từng thấy hình ảnh tương tự như vậy ; nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng

Khi định thần lại Cao Bân Sư Phụ thấy Nữ Vương đang nhìn ngài cười nói :

" Cao Bân huynh sao vậy ??? "

Cao Bân Sư Phụ trả lời :

" Không có gì chỉ là bây giờ muội đã trở nên rõ ràng hơn rồi ha "

Nữ Vương nghĩ thầm :

• Cao Bân cho dù huynh mất đi trí nhớ nhưng huynh vẫn như trước , muội tin rằng đây là cơ hội ông trời dành cho chúng ta , muội sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu •

Nghĩ rồi Nữ Vương mỉm cười nói :

" Nơi này quả thật rất là yên bình , phong cảnh lại đẹp nữa , Cao Bân huynh có thể cùng muội đi dạo một lát không ??? "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương trả lời :

" Đương nhiên là … không được rồi ... Sa La muội mới khỏi bệnh nên nghỉ ngơi cho khoẻ , đi lại nhiều không tốt đâu , thôi nghe lời huynh vào nhà nghỉ ngơi đi ha "

Nói rồi ngài định đưa Nữ Vương vào nhà ; nhưng Nữ Vương lắc đầu không chịu đi :

" Suốt ngày ở trong nhà hoài chán lắm , thôi nếu huynh không đi dạo cùng muội , muội sẽ tự đi "

Nữ Vương quay người định đi thì nghe thấy Cao Bân Sư Phụ thở dài nói :

" Thôi được rồi để huynh đi với muội "

Cao Bân Sư Phụ đi đến bên cạnh Nữ Vương dìu người nói :

" Muội đó , lớn rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít vậy thiệt tình "

" Trước đây , muội lúc nào cũng chiều huynh , bây giờ huynh chiều muội một chút không được sao ??? "

Hai người vừa đi vừa trò chuyện , không để ý đến bên một gốc cây có người đang nhìn họ

Nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần A Anh cười nói :

" A Dũng , huynh thấy không A Ngưu cũng không đến nỗi ngốc lắm , muội còn tưởng huynh ấy để Sa La đi dạo một mình chứ "

Người đàn ông tên A Dũng nói :

" Xem ra người có thể khiến cho A Ngưu lo lắng vậy chắc chỉ có mình cô nương tên Sa La này mà thôi "

A Anh nói thêm :

" Cũng may lúc trước huynh cản không cho A Ngưu đi , chứ nếu không bây giờ không biết Sa La còn phải đi đâu để tìm huynh ấy nữa "

A Dũng cười nói :

" A Anh về thôi , ta đi săn cũng được khá nhiều thú rừng , tối nay chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho A Ngưu , đã tới lúc muội trổ tài rồi đó "

Đến chiều tối , Cao Bân Sư Phụ đưa Nữ Vương về , vừa vào trong nhà thấy một người đứng đó Cao Bân Sư Phụ vui vẻ chạy tới gọi :

" A Dũng , đệ về rồi à , lần này đệ đi săn lâu quá đó hơn nữa tháng rồi "

A Dũng nói :

" A Ngưu đệ cũng nhớ huynh lắm , mà bây giờ đệ nên gọi huynh là Cao Bân phải không ??? "

Cao Bân Sư Phụ cười nói :

" A Anh kể cho đệ nghe phải không , A Dũng lại đây để ta giới thiệu . Sa La đây là A Dũng huynh đệ kết nghĩa của ta , A Dũng đây là Sa La cô ấy là ... à ... là … "

Nữ Vương thấy Cao Bân Sư Phụ ấp úng nên nói thêm vào :

" Nếu theo cách hiểu của người Đại Minh các vị thì tôi là vị hôn thê của huynh ấy "

Cao Bân Sư Phụ và A Dũng đều rất kinh ngạc , cùng đồng thanh nói :

" Hôn thê ??? "

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh Cao Bân Sư Phụ và Nữ Vương đều yên lặng nhìn nhau không nói gì , A Dũng thấy vậy nói :

" Để đệ vào bếp xem A Anh nấu xong chưa , Sa La , Cao Bân hai người ngồi chờ một lát nha sắp có thức ăn rồi "

Nói rồi A Dũng nhanh chóng mất hút vào bếp chỉ còn lại Cao Bân Sư Phụ và Nữ Vương đứng đó nhìn nhau

Nữ Vương ngồi xuống nói :

" Cao Bân huynh có gì muốn hỏi muội phải không ??? "

Cao Bân Sư Phụ ngồi xuống nhìn Nữ Vương :

" Ta ... Sa La không phải muội nói muội rất thân với huynh nhất sao ... huynh tưởng trước kia chúng ta chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi chứ "

Nữ Vương thở dài :

" Thật ra mấy hôm trước muội còn chưa nói xong huynh đã như vậy nên muội vẫn chưa nói hết . Cũng không biết có phải ông trời trêu chọc muội không ; chúng ta thành thân hai lần , lần nào cũng vậy đều chỉ còn thiếu một bước . Mà có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện này … Cao Bân huynh đừng để tâm làm gì cứ coi như chưa từng nghe thấy là được rồi "

Nói rồi Nữ Vương nhìn đi hướng khác , người cảm thấy khoé mắt cay cay . Cao Bân Sư Phụ nghe Nữ Vương nói trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót khó tả , ngài cầm tay Nữ Vương nói :

" Sa La , tuy muội không nói ra nhưng ta nghĩ nguyên nhân là do ta . Mặc kệ trước kia như thế nào nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm lại từ đầu . Có lẽ đây là cơ hội mà ông trời dành cho chúng ta "

Nữ Vương quay lại mỉm cười với Cao Bân Sư Phụ , ánh mắt Nữ Vương tràn đầy những hi vọng mới

Họ chỉ ngồi đó nhìn nhau rất lâu , không để ý ở trong bếp A Dũng sốt ruột , đứng ngồi không yên , A Dũng liền quay sang hỏi A Anh :

" A Anh à , bây giờ chúng ta có nên ra không , ta tưởng Sa La đã nói rõ chuyện trước đây của họ cho Cao Bân nghe rồi chứ "

A Anh đứng bên cạnh cũng thở dài :

" Dù gì Sa La cũng là phụ nữ , da mặt phụ nữ mỏng lắm không lẽ huynh muốn cổ phải nói thẳng ra trước mặt Cao Bân sao "

A Dũng múc thức ăn ra đĩa nói :

" Tuy là như vậy nhưng cô ấy cũng không cần nói ngay lúc này làm mọi người đều cảm thấy ngại "

A Anh đang khấy nồi canh bên cạnh nói

" Cao Bân huynh ấy ngốc vậy , bây giờ Sa La không nói biết tới bao giờ mới có cơ hội nói được đây "

Họ đang băn khoăn không biết có nên ra ngoài vào lúc này hay không ; đúng lúc này Tiểu Ngư ở bên ngoài về tới gọi lớn :

" Mẹ con về rồi "

A Anh nhìn A Dũng cười nói :

" Mau đem thức ăn ra đi con nó về rồi kìa "

A Dũng biết đây là cơ hội để ra ngoài tính sổ với hai con người rắc rối kia , A Dũng nhìn A Anh người gian xảo :

" A Anh nếu muội thấy họ chưa đủ gần gũi thì lát ta sẽ làm cho hai người họ thân thêm chút nữa "

A Anh không hiểu chồng mình đang nói gì :

" Nè huynh định bày trò gì đó , Sa La vẫn còn chưa khỏi bệnh đó . Huynh nếu có đùa giỡn cũng không nên làm quá đó , nếu không đừng nói là muội cả con mình và Cao Bân cũng sẽ không tha cho huynh đâu "

A Dũng nói :

" Ta biết chừng mực mà muội yên tâm đi "

Rồi A Dũng nói nhỏ gì đó vào tai A Anh chỉ thấy A Anh cũng mỉm cười gật đầu ra hiệu đồng ý

.__.__.__End Chap 13__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro