Chap 14 _ Đánh Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14 _ Đánh Cược

Sau đó , A Dũng cùng A Anh dọn thức ăn ra ngoài , Nữ Vương và Cao Bân Sư Phụ cùng đến phụ , Tiểu Ngư nhanh nhẹn nhất vì nó biết khi cha về sẽ có thức ăn ngon

A Dũng mang đến một bình rượu để lên bàn nói :

" Cao Bân hôm nay đệ từ xa về biết được huynh đã tìm thấy vị hôn thê , đệ rất vui cho nên hôm nay tất cả chúng ta không say là không ai được về "

Tiểu Ngư cười hỏi :

" Cha vậy con có được uống rượu không ??? "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Tiểu Ngư nói :

" Con nít không được uống rượu đâu , Tiểu Ngư con uống trà thay rượu là được rồi "

A Dũng vừa rót rượu vừa nói :

" Không sao bây giờ đang là mùa đông mọi người đều có thể uống chút rượu cho ấm người mà . Đây Cao Bân đệ kính huynh "

Cao Bân Sư Phụ nhìn ly rượu nói :

" A Dũng đệ biết ta tửu lượng kém lắm mà , ta cùng lắm chỉ có thể uống vài ly thôi "

A Dũng khẳng khái nói :

" Không sao huynh uống được bao nhiêu đệ sẽ hầu huynh , mà nếu huynh say thì vị hôn thê này của huynh có thể uống thay mà … Sa La cô nói có phải không ??? " _ Vừa nói A Dũng vừa nhìn sang Nữ Vương

Nữ Vương ngồi cạnh Cao Bân Sư Phụ lúc này mới lên tiếng :

" Được , A Dũng ta kính huynh cảm ơn bấy lâu nay huynh và A Anh đều chiếu cố , chăm sóc cho Cao Bân "

Nữ Vương đưa tay cầm ly rượu uống cạn ; A Dũng cao hứng rót thêm ly khác đưa cho Nữ Vương , Cao Bân Sư Phụ ngồi cạnh thấy vậy liền cầm lấy ly rượu của Nữ Vương nói :

" Đưa cho huynh , Sa La muội vừa hết bệnh không nên uống rượu , A Dũng à để ta uống với đệ "

Sau đó , Cao Bân Sư Phụ và A Dũng cùng ngồi xuống đó uống rượu . Nữ Vương thấy vậy cũng không muốn làm Cao Bân Sư Phụ phật ý liền ngồi trò chuyện cùng A Anh , người muốn biết rõ hơn về cuộc sống của Cao Bân Sư Phụ trong 1 năm qua

Nữ Vương hơi thắc mắc là nơi này cách nơi họ gặp nạn rất xa , tại sao Cao Bân Sư Phụ lại có thể tới được nơi này . A Anh nói cả cô ấy cũng không biết tại sao Cao Bân Sư Phụ lại tới được đây y phục trên người Cao Bân Sư Phụ tuy bị dính rất nhiều máu nhưng khi kiểm tra lại không hề có vết thương nào

Theo như A Anh suy đoán có lẽ Cao Bân Sư Phụ đã gặp được kỳ ngộ . Ngọn núi nơi họ gặp nạn ngày xưa nơi này vốn là nơi tập trung rất nhiều linh khí trời đất , tương truyền nơi này có loài chim Phượng Hoàng trong truyền thuyết là cũng sinh sống

Truyền thuyết Phượng Hoàng tương truyền , Phượng Hoàng vốn là thần điểu trong số loài chim , nước mắt của nó có thể cải tử hồi sinh . Do đó có một số người vì muốn bắt được nó mà tốn hao nhiều nhân lực và tài lực . Nhưng Phượng Hoàng vốn là chim thần nên có thần lực hộ thể nên muốn bắt được nó vốn là chuyện không dễ dàng gì ...

Cuối cùng , họ quyết định đốt cả khu rừng này để Phượng Hoàng không còn nơi sống nữa tới lúc đó muốn bắt được nó không còn là chuyện khó nữa

Phượng Hoàng sống ở đây từ rất rất lâu rồi , nay nhìn thấy nơi này sắp bị tiêu huỷ hoàn toàn . Nó vốn có thể tránh được kiếp nạn này nhưng lại quyết định ở lại ngọn núi này . Lửa cháy rất dữ dội suốt bảy ngày , sau khi lửa cháy hết nơi này chỉ còn là một dãy núi trơ trọi

Những người kia định tìm kiếm dấu vết của Phượng Hoàng , thì trên trời bỗng xuất hiện một con chim lớn đó là Phượng Hoàng , nó vỗ cánh bay vút lên trời xanh , đó là lần cuối người ta nhìn thấy chim Phượng Hoàng ở ngọn núi này

Người ta nói rằng sau đó Phượng Hoàng bay đi khắp nơi tìm những người tốt giúp họ hoàn thành nguyện vọng , cũng có người nói phượng hoàng đã tu luyện thành tiên thỉnh thoảng xuất hiện ở ngọn núi đó dưới hình dáng con người để tìm người có duyên tu tiên cùng với mình

Tất cả chỉ là truyền thuyết mà thôi , do đó Cao Bân Sư Phụ có gặp được kỳ ngộ hay không cuối cùng cũng chỉ có ngài ấy biết mà thôi

Nữ Vương mãi lo nghe A Anh kể chuyện , đến khi người nhìn lại bên bàn thì Cao Bân Sư Phụ đã say đến không còn biết gì nữa , Tiểu Ngư thì nằm gục trên bàn . A Dũng kia vẫn là hăng nhất , thấy Cao Bân Sư Phụ say liền cầm bình rượu qua chỗ Nữ Vương nói :

" Sa La , Cao Bân say rồi giờ tới cô đó , hôm nay chúng ta không say không ai được đi đâu hết "

Nữ Vương chưa kịp nói gì đã bị Cao Bân Sư Phụ cướp lời :

" A Dũng ta đã nói sẽ uống thay Sa La mà , đệ dám bắt nạt hôn thê của ta hả ??? Ta sẽ … sẽ … " _ Chưa nói xong Cao Bân Sư Phụ đã gục xuống bàn

Nữ Vương lay lay gọi Cao Bân Sư Phụ :

" Cao Bân … Cao Bân huynh không sao chứ ??? "

A Dũng kia đứng bên cạnh sợ nhà cháy chưa đủ lớn còn muốn quạt thêm lửa , A Dũng cười nói :

" Cao Bân tửu lượng kém quá , Sa La cô có muốn uống thay huynh ấy không ??? À mà không chừng cô uống còn kém huynh ấy nữa đó chứ "

Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ rồi ngẩng đầu nhìn A Dũng nói :

" Được ta uống cùng huynh . Nhưng mà ta muốn đánh cược với huynh "

A Dũng nhanh nhẹn hỏi :

" Được thôi cô muốn cược gì ??? "

Nữ Vương tiếp lời :

" Nếu tôi thắng từ nay huynh không được ép Cao Bân uống rượu nữa "

A Dũng cười nói :

" Được thôi , nếu cô thua thì phải làm theo yêu cầu của tôi "

A Dũng cười thầm :

• Cao Bân tửu lượng tệ như vậy , xem cô hơn huynh ấy được bao nhiêu , ta không tin lại thua cô •

Nữ Vương cũng cười nói :

" Được , nếu tôi thua cược mà điều kiện huynh đưa ra không vượt quá khả năng của tôi , thì tôi đồng ý "

A Dũng cười :

" Dù sao cô cũng là hôn thê của Cao Bân tôi sẽ không làm khó cô đâu "

A Dũng và Nữ Vương bắt đầu uống rượu , A Dũng định uống trước nữa bình rượu nhường Nữ Vương , người liền nói không cần

Nữ Vương nói có thể uống một bình rượu trước để nhường A Dũng , A Dũng cũng lắc đầu không chịu

Hai bên không ai nhường ai , họ cứ uống hết ly này đến ly khác . Cao Bân Sư Phụ ngồi bên cạnh say tới không biết gì nữa chỉ hơi ngẩng đầu lên nói :

" Sa La ... Sa La ... để ta uống ... thay muội "

Ngài chỉ mơ hồ thấy Nữ Vương và A Dũng đều quay sang nhìn ngài mỉm cười , rồi Cao Bân Sư Phụ lại thiếp đi

Khi Cao Bân Sư Phụ thức dậy đã là sáng hôm sau , ngài cảm thấy đầu nhức kinh khủng , nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh có người đang nằm đó cuộn tròn trong chiếc chăn . Cao Bân Sư Phụ nhìn chiếc chăn rồi nói Cao Bân Sư Phụ nói :

" Tiểu Ngư này thiệt là sao lại vào phòng mình ngủ … à không đúng sao hôm nay Tiểu Ngư lại cao lớn vậy ... mà sao cái chăn của mình hôm nay nhìn lạ quá … mà hình như đây không phải phòng mình … đây là phòng Sa La mà … hả … phòng của Sa La "

Cao Bân Sư Phụ lại nhìn sang bên cạnh mình lắp bắp :

" Vậy … vậy … đây không lẽ là … là ... "

" Cao Bân " _ Là tiếng của Nữ Vương gọi

.__.__.__End Chap 14__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro