Chap 18 _ Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18 _ Ác Mộng

Cao Bân Sư Phụ đang bị một người lạ mặt đuổi theo , người này không ngừng lớn tiếng nói :

" Đứng lại cho ta … đứng lại … "

Cao Bân Sư Phụ vẫn chạy liên tục không nghỉ , người này vẫn bám sát theo sau . Cao Bân Sư Phụ chạy đến sát vách núi thì bất ngờ người kia dung tay đẩy Cao Bân Sư Phụ xuống núi

" Aaaaa … aaaaa … "

Cao Bân Sư Phụ hét lên , ngài mở mắt nhìn đây là phòng mình thì ra chỉ là một giấc mơ . Trong mười ngày qua ngài đã mơ giấc mơ này bốn lần . Tuy nói giấc mơ thường không có thật nhưng mà hình ảnh trong mơ lại rất chân thật khiến Cao Bân Sư Phụ thắc mắc không biết liệu ngài đã từng trải qua chuyện này chưa . Có lẽ Nữ Vương là người có thể giải đáp thắc mắc của ngài , nhưng mà làm sao để mở lời đây

Nữ Vương đang cùng Cao Bân Sư Phụ , Tiểu Ngư nướng khoai lang , Tiểu Ngư cầm củ khoai to nhất vừa nướng xong đưa Nữ Vương nói :

" Sa La cô cô , củ khoai này to nhất con nhường cho cô cô đó "

Nữ Vương cười , xoa đầu Tiểu Ngư nói :

" Cảm ơn Tiểu Ngư "

Người vừa định cầm củ khoai Tiểu Ngư đưa thì chợt nghe tiếng người từ xa vọng lại :

" Tiểu Ngư sao con không chừa khoai cho cha , Cao Bân thúc thúc đang nướng khoai cho Sa La cô cô của con rồi mà "

Thì ra là A Dũng , tuy nói là đã được Nữ Vương và Cao Bân Sư Phụ tha thứ ; nhưng mà , A Anh thì vẫn chưa hết giận cho nên A Dũng được A Anh 'ưu ái' cho dọn qua ở trong nhà củi . Do đó hễ có dịp là A Dũng lại công kích Nữ Vương , mục đích là muốn hạ thấp 'uy danh' của Nữ Vương xuống , để Cao Bân người đại ca kết nghĩa này của y sau này không phải chịu nỗi khổ tương tự như mình suốt ngày bị thê tử bắt nạt

Nhưng nỗi khổ của A Dũng nào có ai hiểu , Tiểu Ngư và A Anh không hiểu đã đành , ngay cả Cao Bân người nghĩa huynh này của y cũng không hiểu còn thường xuyên chống đối khiến A Dũng càng thêm phiền nạt
Nữ Vương biết A Dũng trong lòng không vui , nên đã nói với Tiểu Ngư :

" Tiểu Ngư con phải biết hiếu kính cha mẹ , củ khoai này con để dành cho cha con đi , Cao Bân thúc thúc sẽ nướng cho cô cô củ khoai khác "

" Dạ con biết rồi ... cha … cha ăn khoai đi " _ Tiểu Ngư cầm củ khoai đưa cho A Dũng

Nhìn khuôn mặt hớn hở của A Dũng , Cao Bân Sư Phụ chỉ biết cười nói :

" A Dũng à , đệ đã lớn rồi mà sao cứ như con nít vậy chỉ là củ khoai thôi , mà ta thấy đệ sao cứ hay công kích Sa La quá vậy ??? "

A Dũng nói :

" Đệ làm sao mà dám công kích 'đại tẩu tương lai' được chứ , bộ chịu khổ chưa đủ sao … đệ không muốn kiếm chết đâu !!! "

" Huynh biết vậy là tốt rồi , có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt cho huynh " _ A Anh từ xa đi tới nói , A Dũng reo lên

" Thiệt sao … tốt quá rồi ... vậy tối nay ta không cần ngủ trong nhà củi nữa "

Nhìn mọi người cười đùa Nữ Vương ở bên cạnh cũng rất vui . Trước kia vì là người đứng đầu một nước nên , người lúc nào cũng phải tỏ ra nghiêm nghị , ngay cả với con mình cũng không dám gần gũi quá , sợ làm mất uy nghi trước mặt quần thần

Nhưng ở đây không phải Nữ Nhi Quốc , bây giờ người cũng không phải là Nữ Vương , mọi người cùng ăn , uống , vui đùa không cần phân biệt sang hèn , quân thần … Đây mới chính là một gia đình thật sự , đây mới là niềm mơ ước từ bấy lâu nay của Nữ Vương . Hơn nữa bây giờ bên cạnh Nữ Vương còn có một Cao Bân lúc nào cũng chăm lo cho Nữ Vương hết lòng . Cuộc sống như vậy đúng là trong mơ Nữ Vương cũng không dám tưởng tượng đến

Cao Bân Sư Phụ đã nướng xong khoai , ngài gọi :

" Sa La khoai nướng xong rồi muội ăn đi "

" Cảm ơn huynh " _ Nữ Vương cười nói

Cao Bân Sư Phụ cầm củ khoai nói :

" Mà khoai còn nóng lắm , hay là chúng ta vào nhà ngồi đợi một lát cho khoai nguội rồi ăn . Huynh có chuyện này muốn nói với muội nè "

" Được vậy chúng ta vào nhà đi "

Nữ Vương mỉm cười đứng dậy cùng Cao Bân Sư Phụ vào nhà

" Cao Bân có chuyện gì vậy ??? " _ Nữ Vương hỏi

Cao Bân Sư Phụ đặt đĩa khoai lên bàn rồi nói :

" Cũng không có gì … thật ra hôm qua huynh nằm mơ thấy có người đuổi theo mình , huynh đã mơ thấy giấc mơ này nhiều lần rồi ... hình như có lần huynh còn nhìn thấy muội trong giấc mơ nữa đó "

Cao Bân Sư Phụ nói rồi nhìn về phía Nữ Vương

Nữ Vương hỏi :

" Người đuổi theo huynh là ai ??? "

Cao Bân Sư Phụ nói :

" Đó là một phụ nữ rất hung dữ cô ta không ngừng đuổi theo huynh còn đẩy huynh xuống núi nữa "

Nữ Vương suy nghĩ rồi nói :

" Có lẽ người huynh nói tới là Sa Thần "

" Sa Thần cái tên này hình như huynh đã từng nghe muội nhắc đến rồi thì phải "

Nữ Vương hơi suy tư một lúc rồi nói :

" Huynh hãy kể toàn bộ giấc mơ của huynh cho muội nghe đi "

Cao Bân Sư Phụ bồi hồi nhớ lại :

" Trước đây khi mới đến nơi này , huynh vẫn thường hay nằm mơ , trong mơ huynh thấy mình cùng bay trên trời với một tiên nữ mặc bộ y phục màu trắng … khi huynh kể chuyện này ra , ai cũng cười ta đặc biệt là Tiểu Ngư … cũng không hiểu sao mà giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến khi huynh gặp được muội "

Ngài nhìn sang Nữ Vương rồi lại kể tiếp :

" Sau đó huynh không còn hay nằm mơ nữa , cho đến khoảng mười ngày gần đây , thỉnh thoảng huynh hay mơ thấy người phụ nữ đó … có lần huynh còn mơ thấy hai chúng ta cùng bị cô ta đuổi theo nữa … chuyện là vậy đó "

Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ hơi nhăn mặt lại nói :

" Sao chuyện như vậy mà tới giờ huynh mới nói cho muội biết ??? "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương nói :

" Sa La muội đừng giận , không phải huynh không muốn cho muội biết mà huynh sợ làm muội lo lắng thôi ... huynh … "

Nữ Vương biết Cao Bân Sư Phụ không muốn làm người lo lắng

" Huynh làm như vậy càng khiến muội lo lắng thêm thôi … có lẽ đó không chỉ là mơ thôi đâu … Cao Bân ... có lẽ huynh đang dần phục hồi trí nhớ "

" Huynh đang dần phục hồi trí nhớ sao ??? Sa La vậy … "

Cao Bân Sư Phụ cũng hơi bối rối , Nữ Vương nắm tay Cao Bân Sư Phụ nói :

" Huynh hồi phục trí nhớ là chuyện tốt mà lẽ ra huynh nên vui mới phải chứ "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương rất lâu sau , ngài mới cất tiếng nói :

" Vậy rốt cuộc là cái cô Sa Thần đó hiện giờ ra sao rồi ??? "

Nữ Vương biết Cao Bân Sư Phụ có ý lảng tránh vấn đề , nhưng trong nhất thời người cũng không biết nên làm sao đành trả lời câu hỏi của ngài :

" Hôm đó ba chúng ta cùng rơi xuống núi … muội được một người đàn ông cứu sống … sau khi điều trị vết thương … muội đã quay lại nơi đó tìm hai người … muội đã tìm thấy Sa Thần … muội ấy đã … "

Nữ Vương hơi xúc động rồi nói tiếp :

" Sau đó muội đã hoả táng Sa Thần đem tro của muội ấy thả bay theo gió … hy vọng nhờ gió mang muội ấy đi tìm Cửu Vương Gia người muội ấy yêu thương "

Cao Bân Sư Phụ chăm chú ngồi nghe Nữ Vương nói , ngài biết có lẽ trong lòng Nữ Vương giờ đây đang rất bối rối phức tạp

Cao Bân Sư Phụ chỉ mới nhớ tới vài chuyện thôi mà Nữ Vương đã như vậy không biết khi Cao Bân Sư Phụ nhớ lại toàn bộ sự việc sẽ như thế nào đây ???

Cao Bân Sư Phụ nhìn thấy Nữ Vương bần thần nên chuyển qua chuyện khác , ngài nói :

" Sa La khoai nguội rồi nè … muội mau ăn đi "

Thấy Nữ Vương không có phản ứng Cao Bân Sư Phụ liền gọi :

" Sa La … "

Nữ Vương giật mình bất cẩn làm khoai đổ xuống đất . Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ nói :

" Xin lỗi để muội nhặt lên "

Cao Bân Sư Phụ và Nữ Vương cùng cuối xuống nhặt một củ khoai bên góc bàn thì đúng lúc này môi của Cao Bân Sư Phụ vô tình chạm nhẹ vào má của Nữ Vương

Cả hai người đều bất ngờ , Cao Bân Sư Phụ đỏ mặt nói :

" Xin lỗi muội … huynh … huynh không cố ý … khoai dơ hết rồi … để huynh đi nướng lại cho "

Không đợi Nữ Vương trả lời Cao Bân Sư Phụ đã chạy ra ngoài . Nữ Vương đưa tay đặt lên má nơi lúc nãy bị Cao Bân Sư Phụ 'vô ý hôn trúng' bất chợt nở một nụ cười

.__.__.__End Chap 18__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro