Chap 19 _ Lễ Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19 _ Lễ Vật

A Dũng đang cùng A Anh trò chuyện , hai người đang nghĩ xem Cao Bân Sư Phụ và Nữ Vương chừng nào sẽ thành thân , A Anh thì nói :

" Cao Bân huynh ấy cứ ngây ngây ngốc ngốc như vậy , heyzzz muội thiệt lo cho Sa La "

A Dũng bên cạnh bĩu môi nói :

" Sa La lợi hại lắm muội đừng lo , huynh chỉ sợ sau khi họ thành thân người chịu khổ sẽ là Cao Bân thôi ... ủa mà Cao Bân sau khi từ trong nhà chạy ra ngồi đó làm gì vậy ta ??? Không phải khoai nướng xong rồi sao ??? "

A Anh cũng gật gù :

" Huynh ấy ngồi đó làm gì vậy ??? Để huynh đi xem "

A Dũng đi lại chỗ Cao Bân Sư Phụ ngồi hỏi :

" Cao Bân huynh cảm thấy như thế nào rồi "

A Dũng thấy Cao Bân Sư Phụ ngẩn ngơ trả lời :

" Ờ … tốt … tốt "

" Cái gì mà tốt , đệ đang hỏi tay huynh kìa "

Cao Bân Sư Phụ bây giờ mới định thần lại nhìn thấy tay mình đang cầm chặt củ khoai mới nướng còn đang bốc khói nghi ngút , ngài buông củ khoai xuống :

" Nóng quá … nóng quá … A Dũng sao đệ không nói ta biết sớm … nóng quá "

A Dũng vô tội nói :

" Đệ cũng chỉ mới lại đây thôi mà … mà trong ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao nhìn huynh lại như người mất hồn vậy ??? "

Cao Bân Sư Phụ đỏ mặt nói :

" Đâu có … đâu có gì đâu … chỉ là ta đang suy nghĩ nên không để ý thôi "

A Dũng nhìn Cao Bân Sư Phụ nói :

" Đệ thấy huynh càng ngày càng kỳ lại khó hiểu , sao huynh đỏ mặt vậy "

Cao Bân Sư Phụ lắp bắp :

" Huynh … à huynh … "

Chưa biết nói sao thì nghe Nữ Vương gọi :

" Cao Bân … "

Cao Bân Sư Phụ phủ bụi trên quần áo , sau đó quay lại nhìn Nữ Vương cười :

" Sa La có chuyện gì ??? "

" Huynh cùng muội đi dạo được không ??? " _ Nữ Vương e dè hỏi

Cao Bân Sư Phụ đương nhiên là muốn đi dạo với Nữ Vương hơn là ở đây bị A Dũng 'tra khảo' rồi , ngài cười nói :

" Được thôi , huynh cùng muội đi dạo "

Cao Bân Sư Phụ nắm tay Nữ Vương đi về phía khu rừng bỏ lại A Dũng kia đang đứng đó tiu nghỉu , A Anh vỗ vai A Dũng cười nói :

" Ha ... cứ cái đà này xem ra lần này chúng ta nên chuẩn bị quà mừng đi là vừa rồi "

Không khí nơi đây thật trong lành , Nữ Vương cùng Cao Bân Sư Phụ bước sóng đôi bên nhau , nhìn thấy phía trước có rất nhiều hoa đang nở , Nữ Vương nói với Cao Bân Sư Phụ :

" Cao Bân bên kia hoa nở rất đẹp … để muội đi hái tặng huynh nha "

Nữ Vương đang định đi thì Cao Bân Sư Phụ kéo tay Nữ Vương lại nói :

" Sa La … nếu muội thích thì để huynh hái tặng cho muội … sao lại có chuyện muội tặng hoa cho huynh "

Nữ Vương mỉm cười nói :

" Trước đây muội cũng từng tặng hoa cho huynh mà … phụ nữ ở Nữ Nhi Quốc luôn chủ động trong tất cả mọi việc mà "

Cao Bân Sư Phụ làm mặt giận nói :

" Đây là Đại Minh không phải Nữ Nhi Quốc , với lại chuyện trước đây huynh quên hết rồi "

Nữ Vương nũng nịu nói :

" Được rồi mà … sao cũng được … tuỳ ý huynh đi … "

Cao Bân Sư Phụ thấy bên khi vách núi có một bông hoa rất đẹp liền chỉ cho Nữ Vương :

" Sa La muội xem bông hoa kia rất đẹp để huynh hái cho muội nha "

Chưa đợi Nữ Vương đồng ý , Cao Bân Sư Phụ hăng hái đi về phía vách núi chợt nghe Nữ Vương gọi :

" Cao Bân ... cẩn thận đó "

" Ờ huynh biết rồi " _ Ngài quay lại nhìn Nữ Vương cười

Khi hái được bông hoa Cao Bân Sư Phụ bước lên tảng đá định quay lại nhưng tảng đá này bám đầy rêu nên rất trơn , Cao Bân Sư Phụ không cẩn thận nên trượt chân rơi xuống

Cũng may là Cao Bân Sư Phụ nắm được một nhánh cây nên không rơi thẳng xuống núi . Nữ Vương đứng gần đó hốt hoảng chạy tới , người nắm lấy tay Cao Bân Sư Phụ nói :

" Cao Bân cẩn thận đó ... để muội kéo huynh lên … "

Sự việc lần này diễn ra gần giống như hơn một năm trước đây , chỉ là lần này Nữ Vương không bị thương nên việc kéo Cao Bân Sư Phụ lên là chuyện dễ dàng

Nữ Vương đã kéo được Cao Bân Sư Phụ lên liền hỏi :

" Cao Bân huynh không sao chứ ??? "

Cao Bân Sư Phụ cầm bông hoa vừa hái được đưa Nữ Vương nói :

" Huynh không sao đâu … Sa La tặng cho muội nè "

Nữ Vương cầm lấy bông hoa Cao Bân Sư Phụ đưa đôi mắt rưng rưng nói :

" Cao Bân … cám ơn huynh … nhưng mà lần sau huynh không cần hái hoa tặng muội nữa … thật ra muội cũng không thích hoa lắm đâu "

Nhìn thấy Nữ Vương sắp khóc Cao Bân Sư Phụ liền nói :

" Huynh không sao đâu mà … huynh đã nói là không muốn nhìn thấy muội khóc , chỉ muốn nhìn muội cười thôi "

Nữ Vương nói :

" Muội đâu có khóc đâu … mà lúc nãy sao huynh sao vậy sao không dùng võ công ??? "

Cao Bân Sư Phụ nói :

" Lúc nãy khi ngã xuống huynh đã nhớ lại một chút chuyện xảy ra khi chúng ta rơi xuống núi … "

" Vậy sao … xem ra ngày huynh phục hồi trí nhớ chắc không còn xa nữa ... mà huynh có bị thương ở đâu không "

Nữ Vương vừa nói vừa vạch tay áo Cao Bân Sư Phụ lên xem . Lúc nãy khi rơi xuống tay Cao Bân Sư Phụ bị đá vụn làm cho rầy xước nhẹ , Nữ Vương nhìn thấy liền nói :

" Huynh bị thương rồi , chúng ta về nhà băng bó trước đi "

Cao Bân Sư Phụ ấp úng nhìn Nữ Vương định nói gì đó :

" Sa La … huynh … huynh … "

" Có chuyện gì về nhà rồi nói … đi thôi " _ Nữ Vương nắm tay Cao Bân Sư Phụ kéo đi

Cao Bân Sư Phụ nãy giờ cứ lắp bắp không biết nói sao cho Nữ Vương hiểu , đột nhiên ngài lấy hết can đảm nói với Nữ Vương :

" Sa La chúng ta thành thân đi … "

" Muội đã nói là … huynh vừa nói gì "

Nữ Vương kinh ngạc không tin vào tai mình , người quay lại nhìn Cao Bân Sư Phụ

Cao Bân Sư Phụ nhìn sâu vào mắt Nữ Vương nói :

" Huynh nói là muội hãy lấy huynh đi "

Nữ Vương kinh ngạc nhìn Cao Bân Sư Phụ :

" Huynh … huynh … muội không nghe lầm chứ ??? "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương nghiêm túc nói :

" Muội không nghe lầm đâu … lúc nãy khi trượt chân ngã xuống núi , huynh đột nhiên nhớ lại cái ngày mà huynh và muội cùng rơi xuống núi chúng ta đã có một ước hẹn muội còn nhớ không "

" Muội nhớ …" _ Chuyện xảy ra nơi đó có lẽ cả đời này Nữ Vương cũng sẽ không bao giờ quên

Cao Bân Sư Phụ nói tiếp :

" Huynh nhớ muội đã từng hỏi huynh … nếu quả thật có kiếp sau huynh nhất định sẽ cưới muội chứ ??? "

Nữ Vương tiếp lời Cao Bân Sư Phụ :

" Khi đó huynh đã nói … muội yên tâm kiếp sau … huynh nhất định … nhất định sẽ cưới muội … huynh sẽ bù đắp tất cả những gì kiếp này huynh nợ muội "

Nữ Vương và Cao Bân Sư Phụ cùng nhìn nhau đồng thanh nói :

" Nhất ngôn vi định "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương cười nói tiếp :

" Huynh cũng không biết tại sao mấy hôm nay lại mơ thấy Sa Thần đuổi theo nữa … có lẽ là Sa Thần ở trên trời cũng muốn nhìn chúng ta hạnh phúc cho nên mới để huynh mơ giấc mơ đó … đây cũng là tâm nguyện của cổ … cho nên … Sa La … muội có đồng ý làm nương tử của huynh không ??? "

Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ cười nói :

" Vậy bông hoa đó là lễ vật cầu hôn của huynh sao … "

Cao Bân Sư Phụ suy nghĩ rồi nhìn Nữ Vương nói :

" À … thật ra … huynh chỉ định hái tặng muội thôi … thật ra huynh cũng chưa chuẩn bị lễ vật gì hết … nếu muội muốn thì huynh sẽ … "

" Không cần đâu ... chẳng phải … lúc nãy huynh đã tặng muội một lễ vật rồi sao … nhưng người ta hay nói lễ vật phải có đôi có cặp thì mới có ý nghĩa … huynh hiểu ý muội chứ ??? " _ Nữ Vương cười khúc khích nhìn Cao Bân Sư Phụ

Cao Bân Sư Phụ cười hà hà nói :

" Đơn giản thôi mà ... vậy để huynh đi hái thêm một bông hoa nữa "

" Huynh … " _ Nữ Vương giậm chân giận nhìn dỗi nhìn Cao Bân Sư Phụ

Nữ Vương thở dài nói :

" Haizzz ... nếu người ta đã không có thành ý thì thôi đi … muội về đây "

Nữ Vương xoay người đi được hai bước thì nghe Cao Bân Sư Phụ gọi :

" Sa La chúng ta có thể bàn lại mà ... thật ra muội muốn huynh tặng lễ vật gì ??? "

Nữ Vương đưa tay sờ lên má nơi lúc nãy bị Cao Bân Sư Phụ vô ý hôn trúng nói :

" Lễ vật đó có một rồi … muốn muội lấy huynh … phải xem huynh có thành ý không đã … "

Cao Bân Sư Phụ đỏ mặt , lắp bắp nói :

" Sa La … giữa thanh thiên bạch nhật … muội muốn huynh … như vậy không tốt đâu … "

Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ đỏ mặt đến cả tai cũng đỏ lên , người không nhịn được cười nói :

" Thôi được rồi … ha … ha … ha … muội chịu thua huynh rồi đó ... muội đồng ý … thật ra muội chỉ muốn … "

Nữ Vương còn chưa nói xong Cao Bân Sư Phụ đã đến ôm lấy người :

" Sa La cảm ơn muội … cảm ơn muội đã không chê huynh … huynh sẽ dùng thời gian còn lại để chăm sóc cho muội … huynh hứa đó "

Nữ Vương cũng ôm chặt Cao Bân Sư Phụ dịu dàng nói

" Thật ra muội đã chờ câu nói này của huynh 20 năm rồi , Cao Bân đây rốt cuộc có phải là mơ không "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương cười nói

" Sa La những gì bây giờ muội nhìn thấy , nghe thấy điều là thật không phải mơ đâu "

.__.__.__End Chap 19__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro