Chap 20 _ Hồi Kết 1 : Hạnh Phúc Có Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20 _ Hồi Kết 1 : Hạnh Phúc Có Thật

Sau khi Cao Bân Sư Phụ và Nữ Vương thông báo tin vui mọi người trong nhà đều chuẩn bị lên kế hoạch cho lễ thành thân của hai người

Tuy là , A Dũng và A Anh rất nghèo nhưng vì lần này là Cao Bân nghĩa huynh của họ thành thân nên họ đã bỏ ra không ít tâm tư : từ trang hoàng nhà cửa cho đến bố trí tân phòng tất cả đều do một A Dũng lo liệu . Tiểu Ngư thì lo đi phát thiệp mời và dán câu liễn , còn A Anh đã vì Nữ Vương và Cao Bân Sư Phụ mà may hai bộ hỷ phục thật đẹp . Hôn lễ tuy được làm đơn giản nhưng lại rất ấm cúng

Sáng hôm đó , mọi người đều thức dậy rất sớm vì sợ trễ giờ lành , sau khi A Anh giúp Nữ Vương chải tóc thay y phục xong thì tấm tắc khen :

" Sa La hôm nay cô đẹp lắm , à từ mai tôi nên đổi cách xưng hô gọi cô là đại tẩu đi ha … "

Nữ Vương cười tươi như hoa nói :

" Không cần đâu cứ gọi là Sa La như trước đây là được rồi … A Anh … thật sự cảm ơn cô và A Dũng … hai người đối với chúng tôi tốt quá "

A Anh cười nói :

" Cô khách sáo quá , chúng ta đã là người nhà đương nhiên chúng tôi phải lo cho cô và Cao Bân rồi , tôi cũng không có gì tặng hai người , chỉ có thể may hỷ phục cho hai người làm quà cưới thôi "

Nữ Vương nhìn A Anh cảm kích vô cùng :

" A Anh , cô và A Dũng không chỉ là ân nhân của chúng tôi , nhờ có hai người mà chúng tôi mới có thể bắt đầu lại từ đầu … tôi … "

Chưa đợi Nữ Vương nói xong A Anh đã cười nói :

" Tôi biết cô muốn nói gì mà … Sa La … hạnh phúc là do mình nắm bắt , cô đã không ngại khó khăn , gian khổ bỏ hết mọi thứ để đi tìm tình yêu đích thực của mình … hạnh phúc hôm nay là cái cô đáng có mà … nói thật … nếu tôi là cô , tôi chưa chắc làm được … lúc trước khi quen với A Dũng đều là do huynh ấy chủ động trước không à … mà hôm nay tôi còn kiêm luôn làm bà mai đó "

Hai người nhìn nhau cười thì nghe tiếng nói từ xa :

" Hai người xong chưa lâu quá vậy "

A Dũng từ bên ngoài đi vào trông thấy Nữ Vương thì nhìn không chớt mắt , A Anh hỏi :

" Xong rồi , huynh làm xong hết chưa mà vào đây , nè A Dũng "

A Anh vỗ vai A Dũng nói :

" Nè nhìn xong chưa "

A Dũng cười hì hì nói :

" Xong rồi … Sa La … hôm nay cô rất đẹp ... tôi thô lỗ cộc cằn , có sao nói vậy mong cô đừng chấp "

Nữ Vương cười nói :

" Cám ơn huynh "

A Dũng nghiêm nghị nói :

" Sa La lúc trước tôi hay công kích cô mong cô đừng để trong lòng … tôi chúc cô và Cao Bân bách niên giai lão , vĩnh kết đồng tâm … tôi có món quà tặng cô và Cao Bân đây "

A Dũng lấy trong tay áo ra một miếng ngọc đưa cho Nữ Vương

Trước đây khi Cao Bân Sư Phụ và Nữ Vương thành thân ở Nữ Nhi Quốc mọi người đều tặng không ít lễ vật , nhưng mà Nữ Vương biết đa số những người tặng lễ vật vì người là Nữ Vương chứ không thật lòng chút phúc cho người và Cao Bân Sư Phụ

Miếng ngọc này của A Dũng tuy chất liệu và màu sắc đều bình thường nhưng đối với Nữ Vương lại trân quý biết bao , người biết mọi người ở đây đều mong họ có một kết thúc viên mãn

Nữ Vương nhìn A Dũng và A Anh rưng rưng nước mắt nói :

" Cảm ơn hai người … cảm ơn … "

A Anh nhìn Nữ Vương cười nói :

" Đó chỉ là món quà nhỏ thôi cô khách sáo quá … hôm nay cô là tân nương nếu mà khóc sẽ không đẹp đâu … hơn nữa hôm nay là ngày lành khóc sẽ không may mắn đâu "

" Lát nữa nếu Cao Bân nhìn thấy tưởng tôi ăn hiếp cô chắc huynh ấy sẽ lột da tôi ra quá " _ A Dũng đứng bên cạnh thêm vào

Nữ Vương cười nói :

" Được rồi tôi không khóc đâu ... mà A Dũng à , Cao Bân đâu ??? "

A Dũng cười nói :

" Cao Bân và Tiểu Ngư ra ngoài có chút việc họ sẽ về nhanh thôi "

Giờ lành đã qua lâu rồi mà Cao Bân Sư Phụ vẫn chưa về , mọi người bắt đầu có chút bất an , A Anh sốt rột hỏi A Dũng :

" Sao Cao Bân vẫn chưa về vậy , thật ra huynh ấy đi đâu vậy ??? "

A Dũng lắc đầu nói :

" Huynh không biết nữa chỉ nghe huynh ấy nói có việc cần ra ngoài thôi … "

Nữ Vương ngồi chờ hơn nữa ngày mà vẫn không thấy Cao Bân Sư Phụ đâu trong lòng cũng rất lo lắng , A Anh thấy vậy an ủi :

" Đừng lo quá huynh ấy chắc là đang trên đường về đó "

" Tôi biết huynh ấy chắc chắn là sẽ về mà "

Tuy cách một tấm khăn nhưng A Anh vẫn nghe ra giọng nói có phần hơi bối rối của Nữ Vương

Họ tiếp tục đợi đến chiều , khi khách mời đến cũng chưa thấy Cao Bân Sư Phụ quay lại nữa . Có người còn bực mình nói tân lang bỏ trốn luôn rồi hay sao mà tới giờ vẫn chưa về

Nữ Vương ngồi đó suy nghĩ mông lung :

" Hay là huynh ấy gặp chuyện gì … hay huynh ấy đã nhớ ra mọi việc rồi … không lẽ giấc mơ này đã đến lúc kết thúc rồi sao "

Nữ Vương thở dài đứng dậy nói với A Anh :

" A Anh tôi vào trong trước … khách cũng đến đông đủ rồi cô mời rượu họ giúp tôi đi … tôi cảm thấy hơi mệt … "

Không đợi A Anh trả lời Nữ Vương xoay người đi vào nhà bỗng nghe có tiếng người :

" Sa La … huynh về rồi " _ Cao Bân Sư Phụ vừa chạy vào cửa vừa nói , theo sau là Tiểu Ngư

Nữ Vương kéo khăn đỏ xuống , quay lại thấy Cao Bân Sư Phụ đang mặc bộ hỷ phục sau lưng cầm theo thứ gì đó , Nữ Vương rưng rưng nước mắt cố kìm nén để nước mắt không chảy ra nói :

" Cao Bân huynh về rồi à … cuối cùng huynh cũng về rồi "

Cao Bân Sư Phụ an ủi :

" Xin lỗi huynh về trễ … đừng như vậy mà huynh đã nói là …"

" Chỉ muốn thấy muội cười đúng không ??? " _ Nữ Vương cười tiếp lời

A Anh nhanh miệng nói :

" Các vị tân lang đã về rồi , tuy là giờ lành đã qua , nhưng hôm nay là ngày lành chỉ cần được các vị chúc phúc thì bây giờ cũng xem như là giờ lành … hôn lễ bất đầu … tân lang tân nương nhất bái thiên địa … "

Hôn lễ này tuy không náo nhiệt nhưng mọi người ai cũng bàn tán xôn xao việc tân lang về trễ đúng là làm cho mọi người đứng ngồi không yên . Mọi người vui vẻ chúc rượu tân lang , nhưng người uống rượu lại là A Dũng ; vì đã có 'ý chỉ' của tân nương nếu mà để tân lang uống say thì hậu quả A Dũng tự gánh

Thế là lại có thêm một chuyện để mọi người bàn ra tán vào , họ nói không biết tân nương 'hiền díu' ra sao mà cả A Dũng cũng sợ , tên này nổi tiếng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi nương tử của hắn mà thôi

Tiệc tan , mọi người đều say tuý luý không biết đường về , cả A Anh và Tiểu Ngư ngày thường không uống rượu thì bây giờ cũng say không biết đường về rồi

Người tỉnh táo nhất lúc này chính là Cao Bân Sư Phụ , ngài cầm theo túi đồ mang về ban nãy đẩy của bước vào phòng . Nữ Vương đang ngồi bên giường Cao Bân Sư Phụ bước đến gỡ khăn che mặt cho Nữ Vương

Cao Bân Sư Phụ ngồi xuống giường nhìn Nữ Vương nói :

" Sa La … hôm nay muội rất xinh đẹp "

Nữ Vương nũng nịu ngã vào lòng Cao Bân Sư Phụ nói :

" Lúc nãy huynh cũng đã nhìn thấy muội rồi mà … sao bây giờ mới khen đẹp "

Cao Bân Sư Phụ cười nói :

" Lúc nãy có nhiều người quá … huynh không tiện nói ra ... huynh … "

Nữ Vương nghĩ thầm :

• Đã bái đường rồi mà huynh vẫn còn ngại sao ??? Được rồi nếu huynh đã như vậy muội sẽ chủ động một chút •

Nữ Vương bước đến bàn rót đầy hai ly rượu rồi gọi Cao Bân Sư Phụ :

" Cao Bân chúng ta uống rượu hợp cẩn đi … đây … "

Nữ Vương cầm ly rượu đưa cho Cao Bân Sư Phụ , ngài cầm lấy nói :

" Hy vọng sau này chúng ta sẽ có những ngày tháng hạnh phúc . Cạn … "

Họ cùng uống cạn hai ly rượu

Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ nói :

" Bây giờ chúng ta làm gì ??? "

Cao Bân Sư Phụ suy nghĩ một lát rồi nói :

" Hay chúng ta ăn chút gì đi nha "

" Huynh làm muội tức chết mà "

Nữ Vương giậm chân tức giận đi tới bên bàn , người suy nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn Cao Bân Sư Phụ nở một nụ cười thật quyến rũ nói :

" Cao Bân một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng … lại đây để muội giúp huynh … "

Nữ Vương đi tới giường thì Cao Bân Sư Phụ đã đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài nói :

" A … Sa La hôm nay trăng đẹp quá hay chúng ta ngắm trăng nha "

Nữ Vương giận dỗi nói :

" Hôm nay muội không có tâm tình ngắm trăng "

Cao Bân Sư Phụ quay lại nhìn Nữ Vương nói :

" Vậy hay là chúng ta trò chuyện một lát đi "

Nữ Vương nghĩ :

• Được đêm còn dài để xem huynh định bày trò gì •

Nữ Vương đến ngồi bên bàn cười nói :

" Vậy chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện "

Cao Bân Sư Phụ cũng ngồi xuống bàn ngài nói :

" Sa La hôm nay huynh rất vui ... huynh có một chuyện muốn hỏi muội "

Nữ Vương vừa rót rượu vừa nói :

" Huynh muốn hỏi gì ??? "

Cao Bân Sư Phụ bất chợt nắm lấy tay Nữ Vương nói :

" Sa La … thật ra muội yêu Cao Bân của bây giờ hơn … hay là Cao Bân của trước kia hơn "

Nữ Vương hơi bất ngờ nhìn Cao Bân Sư Phụ :

" Sao huynh lại hỏi vậy ??? "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương nói :

" Hãy trả lời huynh trước đi "

Nữ Vương chỉ cười ngọt ngào rồi nói :

" Cao Bân người muội yêu là huynh , cho dù huynh thay đổi ra sao muội vẫn yêu huynh … trước kia cũng vậy … bây giờ cũng vậy … sau này cũng như vậy … không biết câu trả lời này có làm huynh hài lòng không ??? "

Cao Bân Sư Phụ đến bên kia tủ mở chiếc túi lấy ra một bó hoa đem đến đưa Nữ Vương :

" Sa La tặng cho muội nè … cái này là lúc sáng huynh đi hái đó "

Nữ Vương cười nói :

" Cảm ơn huynh … lúc nãy huynh về trễ là vì hái hoa sao ??? "

Cao Bân Sư Phụ lấy trong tay áo ra một sợi dây đưa Nữ Vương :

" Sa La muội còn nhớ sợi dây này không ??? "

Nữ Vương cầm sợi dây Cao Bân Sư Phụ đưa nói :

" Sợi dây này … không phải mất rồi sao … sao nó lại ở chỗ huynh ??? "

Cao Bân Sư Phụ cười nói :

" Nghe A Dũng nói khi huynh tới đây trong tay luôn nắm chặt sợi dây này …sợi dây này vốn là của muội bây giờ huynh giao nó lại cho muội "

Nữ Vương từ nãy đến giờ đều bị Cao Bân Sư Phụ làm cho bất ngờ , người cũng không hiểu Cao Bân Sư Phụ rốt cuộc muốn làm gì nữa

Nữ Vương nói :

" Cao Bân huynh đeo nó cho muội đi "

Người cầm sợi dây đưa cho Cao Bân Sư Phụ , ngài đứng dậy đeo sợi dây cho Nữ Vương

Bây giờ Nữ Vương nhìn kĩ lại mới thấy rằng bó hoa Cao Bân Sư Phụ rất quen thuộc , Nữ Vương thốt lên :

" Hoa này … "

" Lúc trước muội đã từng tặng cho huynh một bó hoa tương tự đó … muội quên rồi sao ??? "

Cao Bân Sư Phụ nói rồi cầm ly rượu lên uống cạn rồi nói tiếp :

" Khi huynh đi hái hoa huynh đã bị ngã xuống đất … hình như lúc đó huynh nhớ ra được một số chuyện "

Nữ Vương bần thần cầm ly rượu uống , sau đó nói :

" Hình như đây không phải rượu "

Chỉ thấy Cao Bân Sư Phụ ngồi đó mỉm cười nói :

" Đây đương nhiên không phải rượu … đây là Tán Duyên Thuỷ "

Nữ Vương kinh ngạc thốt lên :

" Huynh … đã nhớ lại toàn bộ sự thật rồi đúng không ... "

Ngôi nhà này lúc trước còn rất náo nhiệt bây giờ lại trở nên yên tĩnh đến khác thường.
°
°
°
A Dũng hốt hoảng chạy không ngừng la lớn :

" Cứu mạng … A Anh huynh biết lỗi rồi … tha cho huynh đi "

" Còn muốn chạy hả … đứng lại cho muội " _ A Anh đuổi theo không ngừng la lớn

Nữ Vương đang nhắm mắt hít thở không khí trong lành nơi đây thì bị A Dũng làm giật mình :

" Sa La lần này cô phải giúp tôi … nếu không lần này A Anh sẽ không tha cho tôi đâu "

Nữ Vương hỏi :

" Lần này huynh lại bày trò gì nữa vậy ??? "

A Dũng thở không ra hơi nói :

" Tôi … đem trứng ngỗng giả làm trứng đại bàng để tặng Tiểu Ngư ... không ngờ bị A Anh biết được … tôi … "

" Cả muội mà huynh cũng gạt … huynh chán sống rồi phải không ??? " _ A Anh tức giận chạy đến

Nữ Vương có ý khuyên can nhưng chưa kịp nói gì đã nghe A Anh nói :

" Sa La lần này cô đừng xen vào , cả tôi huynh ấy cũng gạt … A Dũng nếu huynh không ngoan ngoãn qua đây đừng trách sao muội độc ác đó "

A Dũng biết cả Nữ Vương lần này cũng không giúp được mình nên co giò bỏ chạy

A Anh đuổi theo không ngừng gọi :

" A Dũng đứng lại chưa … đứng lại … "

Nữ Vương chỉ còn biết đứng nhìn , chợt có người bước đến khoác cho Nữ Vương chiếc áo nói :

" Muội đó trời lạnh như vậy mà còn ra đây … muội đã lớn rồi mà sao không biết tự chăm sóc cho mình vậy thật là "

Nữ Vương quay lại nhìn Cao Bân Sư Phụ cười nói :

" Không lạnh … thời tiết tốt như vậy , muội chỉ muốn đi dạo một lát thôi "

Cao Bân Sư Phụ cầm tay Nữ Vương :

" Tay muội lạnh vậy mà còn nói , huynh thật chịu thua cái tính bướng bỉnh của muội rồi đó "

Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ đang thổi hơi ấm vào tay mình , cười nói :

" Muội là người luyện võ không có yếu ớt như huynh nói đâu "

Cao Bân Sư Phụ nhẹ nhàng ôm lấy Nữ Vương nói :

" Huynh đã nói sẽ dùng thời gian còn lại để chăm sóc cho muội mà "

Nữ Vương cũng ôm lấy Cao Bân Sư Phụ nói

" 5 năm qua đối với muội là khoảng thời gian đẹp nhất … muội … "

" Sa La thời gian còn lại của chúng ta đâu chỉ có 5 năm … huynh đã nói lúc nào cũng muốn nhìn muội vui vẻ mà … huynh sẽ làm hết khả năng để khiến luôn muội vui vẻ " _ Cao Bân Sư Phụ ôm vai Nữ Vương nói

Nữ Vương tinh nghịch nhìn Cao Bân Sư Phụ cười :

" Vậy được … hình như … hôm nay huynh còn chưa tặng quà cho muội thì phải "

Cao Bân Sư Phụ lắp bắp :

" Tặng quà … bây giờ hả ??? "

Nữ Vương che miệng cười nói :

" Ở đây không có ai hết … huynh đừng ngại "

Cao Bân Sư Phụ nhìn dáo dác quả thật không có ai nên mới bước đến hôn nhẹ lên má Nữ Vương

Nữ Vương cười ngọt ngào nói :

" Sao chỉ có một cái vậy … "

Cao Bân Sư Phụ đang định tặng Nữ Vương một món quà nữa thì nghe có tiếng người đến

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương cười nói :

" Cái này tối sẽ tặng sau "

Tiểu Ngư dẫn theo một đứa bé khoảng 4 5 tuổi chạy đến hỏi :

" Cao Bân thúc thúc , Sa La cô cô cha mẹ con đâu ??? "

Cao Bân Sư Phụ nói :

" Cha con phen này lại phải chịu khổ rồi , mà con đưa Tiểu Minh đến làm gì vậy ??? "

Tiểu Minh chạy đến ôm lấy Cao Bân Sư Phụ nói :

" Cha , Tiểu Ngư ca ca nói sinh thần mỗi năm đều được quà … Tiểu Minh cũng muốn … "

Nữ Vương xoa đầu Tiểu Minh nói :

" Con ngoan , con muốn được tặng quà gì ??? "

Tiểu Minh nói :

" Con muốn có em để chơi cùng con "

Cao Bân Sư Phụ ngạc nhiên nói :

" Không phải có Tiểu Ngư ca ca chơi với con rồi sao ??? "

Tiểu Minh lắc đầu chu miệng nói :

" Không chịu … Tiểu Minh muốn có em … mẹ … "

Tiểu Minh nhõng nhẽo chạy đến chỗ Nữ Vương , người cười nhìn Cao Bân Sư Phụ rồi nói với Tiểu Minh :

" Tiểu Minh ngoan … nói mẹ nghe con thích em trai hay em gái … "

Tiểu Minh cười hi hi nói :

" Em gái "

Cao Bân Sư Phụ khó hiểu nhìn Tiểu Ngư nói :

" Tiểu Ngư chuyện này là sao đây ??? "

Tiểu Ngư cười đưa cho Cao Bân Sư Phụ một cái chai nhỏ màu trắng , Cao Bân Sư Phụ cầm lấy hỏi :

" Cái này là cái gì vậy ??? "

Tiểu Ngư nhìn Cao Bân Sư Phụ nói :

" Hôm qua cha con say rượu đã cầm cái này nói Cao Bân thúc thúc và Sa La cô cô sao khi thành thân uống cái này mới có Tiểu Minh đó … cha nói cái này gọi là … là … "

Tiểu Minh nhanh miệng nói :

" Gọi là … Tán Duyên Thuỷ đó Tiểu Ngư ca ca "

Nữ Vương cười nghĩ :

• Cao Bân … năm xưa huynh lừa muội thì sớm phải nghĩ đến hậu quả hôm nay chứ … •

Nữ Vương bồng Tiểu Minh lên rồi nhìn sang Cao Bân Sư Phụ cười nói :

" Tiểu Minh nếu muốn có em gái thì cái này để dành cho cha con uống "

Cao Bân Sư Phụ đỏ mặt lên nói :

" Sa La … ở trước mặt con mà muội con nói ra lời đó nữa "

Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ càng cười to hơn nữa

Lúc trước , Cao Bân Sư Phụ vì muốn cho Nữ Vương một bất ngờ để có một hôn lễ khó quên nên mới bày ra việc này . Ngày đó Cao Bân Sư Phụ đã nói rằng hai người uống Tán Duyên Thuỷ , họ sẽ cắt đứt duyên phận

Cao Bân Sư Phụ còn nói với Nữ Vương là thứ này đã được pha loãng nên họ vẫn sẽ có một đêm bên nhau , ngài hi vọng Nữ Vương biết nên trân trọng những thứ trước mắt … không ngờ , sự việc đã qua lâu như vậy rồi mà A Dũng không biết tốt xấu kia lại dám to gan đem việc này nói ra trước mặt bọn trẻ

Cao Bân Sư Phụ đỏ mặt tía tai nói :

" A Dũng lý nào là vậy … cái này mà cũng nói ra … ta … "

Nữ Vương nhịn không được cười nói với Tiểu Ngư :

" Tiểu Ngư , Sa La cô cô thấy phen này cha con lại phải chịu khổ rồi "

Tiểu Ngư thì chỉ biết lắc đầu cầu mong cha mình đừng quay lại thì tốt hơn

Cao Bân Sư Phụ tức giận định đi tìm A Dũng , thì thấy A Dũng từ xa chạy tới gọi :

" Cao Bân cứu đệ … cứu đệ "

Cao Bân Sư Phụ xắn tay sao lên nói :

" A Dũng hôm nay ta phải cho đệ một bài học "

A Dũng nhìn sang cầu cứu Nữ Vương nói :

" Sa La cô nói gì đi chứ "

Nữ Vương cố nhịn cười nói :

" A Dũng phen này thiệt thòi cho huynh rồi "

A Dũng mếu máo nói :

" Cứu tôi với "

Cao Bân Sư Phụ và A Anh cùng đuổi theo A Dũng , Tiểu Ngư thì chạy theo ngăn cản họ , Tiểu Minh trong tay Nữ Vương thì thích chí cười to . Nữ Vương nhìn bọn họ bất giác lại mỉm cười . Có lẽ bây giờ người đã thật sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ hạnh phúc

.__.__.__End Chap 20__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro