Chap 21 _ Hồi Kết 2 : Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21 _ Hồi Kết 2 : Duyên

Mọi người ngồi đó chờ cả buổi chiều cũng không thấy Cao Bân Sư Phụ quay lại

Tiểu Ngư bỗng nhiên hốt hoảng chạy vào nhà thở không ra hơi nói :

" Sa La cô cô … Cao Bân thúc thúc ... thúc ấy … "

Nữ Vương kéo khăn che mặt xuống hốt hoảng , lay người Tiểu Ngư nói :

" Tiểu Ngư … Cao Bân sao rồi … con nói đi … "

A Anh chạy đến vịnh vai Nữ Vương nói :

" Sa La bình tĩnh lại … "

Nữ Vương biết mình hơi thất lễ nên nói :

" Xin lỗi Tiểu Ngư … không làm con sợ chứ … con hãy từ từ kể lại đi … "

Tiểu Ngư thở ra nói :

" Sa La cô cô … xin lỗi … là tại con ... con và Cao Bân thúc thúc định đi lấy một món đồ ... trên đường đi … con trượt chân bị ngã … Cao Bân thúc thúc vì đỡ con nên mới ngã xuống theo … đầu thúc ấy đụng vào đá … "

" Vậy Cao Bân giờ đang ở đâu ??? " _ Nữ Vương hỏi

Tiểu Ngư kể tiếp :

" Con chỉ thấy thúc ấy đau lắm cứ ôm đầu lăn lộn dưới đất … mà con nghe thúc ấy lẩm bẩm cái gì mà … Phật Tổ rồi … Lưu Quốc Sư … hoà thượng … con nghe mà không hiểu gì hết ... Một lúc sau thúc ấy tự đứng dậy , sau đó nói con về trước đi thúc ấy có chuyện cần làm "

Nghe đến đây mọi người không ai hiểu gì , Nữ Vương nhắm mắt lại hai dòng lệ tuôn dài trên khoé mi , người biết rằng lần này Cao Bân Sư Phụ sẽ không quay lại nữa , lời nói của Tiểu Ngư như tiếng chuông đánh thức người trong mộng

Nữ Vương nói với A Anh và A Dũng :

" Hôn lễ này không cần tiến hành nữa , hai người thay tôi mời mọi người ra về đi "

A Anh nói :

" Chẳng phải nói Cao Bân đi có chút việc một lát huynh ấy sẽ về mà "

" Phải đó " _ A Dũng nói

Nữ Vương đến lúc này đã không còn nghe thấy mọi người nói nữa , người cũng không còn đủ can đảm nghe họ nói nữa , Nữ Vương chạy ra khỏi nhà , người chạy rất lâu mới tới được nơi này

Đây là nơi Nữ Vương và Cao Bân Sư Phụ gặp nhau lần đầu tiên , nhưng trong lòng Nữ Vương lúc này lại cảm thấy lạnh giá trống rỗng , người ngồi trên một tảng đá ngắm bình minh . Mặt trời đang dần lên cao mang theo những tia nắng ấm áp , một ngày mới lại sắp bắt đầu

Khi Cao Bân Sư Phụ chạy đến nơi này thì Nữ Vương đang ngồi đó đôi mắt vô thần , Cao Bân Sư Phụ cất tiếng gọi :

" Sa La "

Nữ Vương đứng dậy nhìn Cao Bân Sư Phụ , người tự nhủ :

• Vân Đan Sa La giấc mơ của cô đã đến lúc kết thúc rồi nên tỉnh dậy đi thôi •

Nữ Vương cất tiếng nói :

" Cao Bân Sư Phụ cuối cùng thì ngài cũng đến rồi "

Cao Bân Sư Phụ kinh ngạc nhìn Nữ Vương :

" Sa La muội gọi huynh là gì ??? "

Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ cười chua chát nói :

" Ta gọi ngài là Cao Bân Sư Phụ … ngài đã tới được đây thì có nghĩa là ngài đã khôi phục trí nhớ rồi … ta cũng đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương cũng không biết nên nói gì :

" Sa La … huynh … "

Nữ Vương quay mặt tránh để không nhìn Cao Bân Sư Phụ , người nói :

" Được rồi Cao Bân Sư Phụ , lần này ngài hãy để ta nói trước … khi đến đây ta đã nghĩ thông suốt … ta sẽ buông bỏ … hy vọng sau này ngài tiếp tục làm một cao tăng đắc đạo , tiếp tục phổ độ chúng sinh "

Cao Bân Sư Phụ nhìn theo Nữ Vương nói :

" Muội đã có thể buông bỏ rồi sao ??? "

Nữ Vương vẫn không quay lại , người nói tiếp :

" Có lẽ ta nên thức tỉnh từ sớm … khi nghe A Anh nói có thể ngài chính là A Ngưu ta đã rất vui mừng … ta đã cầu xin ông trời cho ta một cơ hội được gặp lại ngài nhìn thấy ngài được bình an … nhưng mà có lẽ ta quá tham lam không biết đủ nên sự việc mới ra nông nỗi như vậy … Cao Bân Sư Phụ ngài yên tâm vết thương sẽ có ngày lành lại … ta tin rằng một ngày nào đó ta sẽ thật sự quên được ngài … "

Nữ Vương càng nói càng rối , người không còn biết mình đã nói gì nữa . Nữ Vương cố kiềm chế không cho nước mắt chảy xuống , người nói tiếp :

" Thôi không còn sớm nữa … ta phải lên đường rồi "

Cao Bân Sư Phụ hỏi :

" Muội định đi đâu ??? "

" Ta muốn đi vân du tứ hải … mà có lẽ ta sẽ dừng lại ở nơi nào đó … chúng ta chia tay ở đây … Cao Bân Sư Phụ tạm biệt "

Nữ Vương bước đi trước sau vẫn không quay đầu lại nhìn Cao Bân Sư Phụ , người sợ không cầm lòng được sẽ khóc , sẽ chạy đến ôm Cao Bân Sư Phụ . Có lẽ ngay từ đầu họ đừng dây dưa thì sự việc sẽ không ra nông nỗi như bây giờ

Cao Bân Sư Phụ nhìn theo thân ảnh của Nữ Vương từ từ xa dần , ngài chợt gọi lớn :

" Sa La … "

Nữ Vương đang đi đột nhiên dừng lại nghe , không có một âm thanh nào phát ra , chỉ có sự yên lặng

Nữ Vương cười chua chát tiếp tục bước đi người lại nghe tiếng Cao Bân Sư Phụ nói :

" Bao nhiêu năm qua muội luôn nhìn huynh từ phía sau … nhưng huynh không hề vì muội mà quay đầu nhìn lại ... cuối cùng hôm nay huynh cũng hiểu được cảm giác của muội rồi "

Nữ Vương nghe thấy tiếng Cao Bân Sư Phụ lúc càng ngày càng gần hơn :

" Sa La … Cao Bân của trước đây đã không còn nữa … Cao Bân đã chết dưới vực sâu rồi … người bây giờ muội đang nhìn thấy là Cao Bân đã được tái sinh … "

Nữ Vương quay lại nhìn thì Cao Bân Sư Phụ đã đứng ngay trước mặt người , Nữ Vương nói :

" Huynh nói vậy có ý gì "

" Cuối cùng muội cũng quay lại nhìn huynh rồi sao ??? " _ Cao Bân Sư Phụ cười nói

Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ nói :

" Cao Bân huynh đang trêu đùa muội sao ??? "

Cao Bân Sư Phụ nghiêm túc nói :

" Ta không trêu đùa muội … Cao Bân mà muội quen biết trước kia chỉ muốn phổ độ chúng sinh , suốt đời đi theo Phật Tổ … Cao Bân mà muội nhìn thấy hiện tại chỉ muốn mãi mãi là người yêu muội . Kiếp trước điều huynh cảm thấy tiếc nuối nhất là muội … huynh không muốn kiếp này cũng vậy … ông trời sắp đặt muội đến tìm huynh chính là để huynh ra hết nợ của kiếp trước cho muội đó "

Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ kinh ngạc :

" Vậy quả thật là huynh đã gặp được kì ngộ chết đi sống lại sao ??? ... huynh … vậy sao hôm đó huynh lại bỏ đi ??? "

Cao Bân Sư Phụ nắm tay Nữ Vương nói :

" Huynh bỏ đi là vì hai thứ này "

Cao Bân Sư Phụ mở trong tay nãi lấy ra một bó hoa , nên gọi là hoa héo thì đúng hơn

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương nói :

" Huynh ngã vào phải tảng đá không những không chết mà còn nhớ lại mọi việc … huynh định đi hái hoa tặng muội không ngờ khi về đến nhà thì mọi người nói muội đi rồi … huynh còn lo muội không tới đây nữa chứ ... có điều hoa này bây giờ không còn đẹp nữa "

Nữ Vương cầm bó hoa trong tay rưng rưng nước mắt rồi , ôm lấy Cao Bân Sư Phụ mà khóc :

" Hoa đẹp lắm … cám ơn huynh Cao Bân … muội tưởng huynh đến đây là để khuyên muội hãy buông tay … muội thật ngốc mà "

Cao Bân Sư Phụ ôm chặt lấy Nữ Vương nói :

" Sa La muội không ngốc người ngốc là Cao Bân "

Nữ Vương cười nói :

" Huynh đang nói mình ngốc sao … lúc nãy muội nghe huynh nói huynh vì hai vật mà về trễ … vậy vật kia là gì ??? "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương cười nói :

" Muội thật sự muốn xem sao ??? Ta chỉ sợ muội không thích "

Nữ Vương cười ngã vào lòng Cao Bân Sư Phụ nói :

" Vật mà huynh tặng đương nhiên muội sẽ thích "

Cao Bân Sư Phụ lấy trong tay áo ngài một cặp chỉ hoàn trước sự kinh ngạc của Nữ Vương :

" Cái này … "

Cao Bân Sư Phụ đưa Nữ Vương một chiếc chỉ hoàn nói :

" Chỉ hoàn này trước đây là sợi dây của muội … khi muội nhận lời lấy huynh , huynh phân vân không biết nên tặng muội gì nữa … A Anh nói huynh nên đưa muội sợi dây xem như lễ vật cầu hôn "

Cao Bân Sư Phụ thấy Nữ Vương thích thú ngắm chiếc chỉ hoàn như vậy , cười nói tiếp :

" Cho đến một ngày huynh đi trên đường nhìn thấy một cửa hiệu bán chiếc chỉ hoàn này . Nên huynh quyết định đem sợi dây của muội gia công thành một cặp ... muội lúc nào cũng thích mội đôi mà phải không ??? "

Nữ Vương gật gù nói :

" Đúng vậy … vậy huynh đeo cho muội đi "

Nữ Vương đưa tay ra , Cao Bân Sư Phụ nắm lấy tay Nữ Vương lồng chiếc chỉ hoàn vào , Nữ Vương cũng đeo chiếc còn lại vào tay Cao Bân Sư Phụ

Giờ nhìn lại mới thấy hai người họ vẫn đang mặt hỷ phục trên người . Nữ Vương cười nhìn chiếc chỉ hoàn đeo trên tay rồi nói :

" Ở Nữ Nhi Quốc đeo chỉ hoàn có nghĩa là chúng ta đã là phu thê rồi "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương nói :

" Chúng ta cũng phải quay lại chỗ A Dũng để bái đường nữa đó … đi thôi … " _ Cao Bân Sư Phụ kéo tay Nữ Vương

Nữ Vương không chịu đi , người ôm Cao Bân Sư Phụ nói :

" Muội muốn ở lại đây hưởng thụ cảm giác này thêm một lát nữa "

Cao Bân Sư Phụ cũng ôm lấy Nữ Vương . Hai người đang đứng đó , cảnh vật nơi đây quả là rất đẹp

Nữ Vương đột nhiên ngưng trọng nhìn Cao Bân Sư Phụ nói :

" Khi nãy hình như huynh đã nói ... huynh ... huynh yêu muội phải không… có thể nói lại lần nữa cho muội nghe không … "

Cao Bân Sư Phụ nhìn đông nhìn tây , ấp úng nhìn Nữ Vương nói :

" Huynh chỉ nói một lần thôi đó nha ... huynh … huynh … haizzz … huynh không nói được "

Nữ Vương giận đỗi nói :

" Hứ chỉ có ba chữ như vậy mà không nói được … nói theo muội … huynh yêu muội "

Cao Bân Sư Phụ cũng chỉ lắp bắp được chữ huynh mà không nói được gì hết . Nữ Vương giả vờ giận nói :

" Hay là huynh không yêu muội ??? "

" Không phải "

" Huynh nhất định là không có yêu muội ??? "

" Không phải mà "

" Huynh chắc chắn là không có yêu muội rồi "

" Không phải … huynh yêu muội mà "

Bị Nữ Vương dồn ép cuối cùng Cao Bân Sư Phụ cũng buộc miệng nói ra . Nữ Vương che miệng cười nói :

" Thấy chưa … đơn giản lắm mà "

Cao Bân Sư Phụ lúc này thật sự nghiêm túc , ngài nhẹ nhàng ôm Nữ Vương trịnh trọng nói :

" Sa La … huynh … yêu … muội … "

Nữ Vương tựa đầu vào vai Cao Bân Sư Phụ nói :

" Cao Bân muội cũng yêu huynh "
°
°
°
Lưu Bá Ôn đã từ quan về ở ẩn , ngài đi ngao du sơn thuỷ khắp nơi

Một hôm , Lưu Bá Ôn đi đến một ngọn núi , ngài dừng chân nghỉ ngơi bên gốc cây , gió thổi làm mấy chiếc lá rơi xuống vừa đúng tạo ra một quẻ . Quẻ đó nói rằng hôm nay , Lưu Bá Ôn sẽ gặp lại cố nhân

Ngài mỉm cười đứng dậy đi tiếp , đi đến một con suối ngài nhìn thấy mấy đứa trẻ đang nô đùa

Đứa lớn nhất gọi :

" Tiểu Minh , Tiểu Nguyệt lên đi chúng ta về nhà "

Đứa bé trai nhỏ hơn nói :

" Tiểu Ngư ca ca , huynh lôi thôi như cha đệ vậy … "

Đứa bé gái nhỏ nhất nói :

" Cao Minh huynh mà còn bắt nạt Tiểu Ngư ca ca nữa muội sẽ không tha cho huynh đâu "

Cao Minh lên giọng khiêu khích :

" Vân Đan Đàn Nguyệt dù gì ta cũng là ca ca muội , muội nói như vậy với huynh sao ??? Muốn huynh méc cha giáo huấn muội phải không ??? "

Đàn Nguyệt giận quá giậm chân chu môi nói :

" Huynh ức hiếp muội , muội méc mẹ cho huynh coi " _ Nói rồi Đàn Nguyệt khóc nức nở , Tiểu Ngư lại dỗ mãi nó mới chịu nín

Lưu Bá Ôn nhìn mấy đứa trẻ tranh luận chỉ đứng đó cười , có điều mấy đứa trẻ này gợi lại cho ngài ký ức về hai vị cố nhân kia

Không biết giờ họ ra sao rồi , ngài vẫy tay gọi mấy đứa trẻ lại nói :

" Các cháu cho thúc hỏi , đường nào đến Phụng Hoàng Sơn vậy ??? "

Tiểu Ngư nhanh nhẹn trả lời :

" Thúc thúc chỉ cần đi thẳng theo đường này , năm ngày nữa sẽ tới nơi "

Tiểu Ngư vừa nói vừa chỉ Lưu Bá Ôn hướng đi . Ngài cảm ơn đứa bé rồi đi . Bọn trẻ cũng lên đường về nhà , Lưu Bá Ôn đang đi thì nghe có người gọi :

" Vị huynh đài này huynh cho tôi hỏi "

Lưu Bá Ôn kinh ngạc quay lại nhìn thấy Cao Bân Sư Phụ :

" Cao Bân Sư Phụ là ngài thật sao ??? "

Cao Bân Sư Phụ cũng rất kinh ngạc nhìn thấy Lưu Bá Ôn :

" Lưu Quốc Sư … Lưu Quốc Sư … "

" Cao Bân Sư Phụ đừng gọi là Quốc Sư nữa tôi đã từ quan rồi " _ Lưu Bá Ôn nói

Cao Bân Sư Phụ nói :

" À Lưu tiên sinh , ngài cũng đừng gọi là Cao Bân Sư Phụ ngài nhìn tôi bây giờ còn giống hoà thượng sao ??? "

Lưu Bá Ôn cười nhìn thấy trên tay Cao Bân Sư Phụ đeo chiếc chỉ hoàn cộng thêm y phục , Lưu Bá Ôn cũng đoán ra phần nào câu chuyện . Lưu Bá Ôn cười nói :

" Cao huynh đã lâu không gặp huynh vẫn khoẻ chứ ??? "

Cao Bân Sư Phụ cười hà hà nói :

" Khoẻ , mà ngài đi đâu vậy ??? "

" Tôi định đến Phụng Hoàng Sơn " _ Lưu Bá Ôn cười nói

Cao Bân Sư Phụ nói :

" Vậy sao ??? Tôi cũng định đi đến đó hay chúng ta đi chung đi "

Cao Bân Sư Phụ đang nói thì bỗng nghe có tiếng người gọi :

" Cao Bân huynh làm gì đi nhanh quá vậy "

Nữ Vương đi tới nhìn thấy Lưu Bá Ôn cũng kinh ngạc :

" Lưu Quốc Sư đã lâu không gặp ngài khoẻ chứ ??? "

Lưu Bá Ôn cười nói :

" Bá Ôn vẫn khoẻ cảm ơn Nữ Vương à không phải gọi là Cao phu nhân chứ "

Cao Bân Sư Phụ kinh ngạc nhìn Lưu Bá Ôn :

" Lưu tiên sinh ngài đúng là Thần Cơ Diệu Toán nha . Mà sao ngài biết vậy ??? "

Lưu Bá Ôn cười nói :

" Làm sao ta biết không quan trọng , các vị hôm nay được gặp lại nhau ở đây ta đã thông suốt rồi … ta có việc cần làm cáo từ … cho ta gởi lời thăm lệnh lang và lệnh ái nha "

Lưu Bá Ôn cuối cùng cũng gỡ được gút mắt trong lòng , không đợi hai người trả lời đã chạy mất

Cao Bân Sư Phụ kinh ngạc gọi :

" Lưu tiên sinh ngài định đi đâu "

Chỉ nghe từ xa có tiếng vọng lại :

" Ta đi câu cá … "

Cao Bân Sư Phụ vẫn còn kinh ngạc không hiểu Lưu Bá Ôn nói gì :

" Đi câu cá … Sa La … ngài ấy nói gì vậy ??? "

Nữ Vương hiểu được nỗi lòng của Lưu Bá Ôn chỉ cười nói :

" Thì ngài ấy đã nói là đi câu cá mà ... mà huynh sao vậy … không phải nói đi Phụng Hoàng Sơn tìm sủng vật mới cho muội sao ??? Huynh không muốn đi à ??? "

Nghe đến hai từ 'sủng vật' mà Nữ Vương nói , lại nghĩ tới hình dáng đáng sợ của con Bôn Đằng mà Nữ Vương từng nuôi , Cao Bân Sư Phụ lại thấy rùng mình

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương khẩn khoảng :

" Sa La … chúng ta đừng đi Phụng Hoàng Sơn nữa được không … con thú muội muốn nuôi là Giao Long … Giao Long đó … muội xinh đẹp vậy sao lại muốn nuôi con thú hung dữ như vậy chứ ??? "

Nữ Vương cười nói :

" Bôn Đằng dễ thương lắm mà … nếu không thì chúng ta nuôi hổ đi … Cao Bân huynh thấy sao ??? "

Cao Bân Sư Phụ cười tươi nói :

" Sa La huynh thấy hay chúng ta nuôi mèo đi … Tiểu Minh , Tiểu Nguyệt cũng thích mèo lắm … chúng ta … " _ Chưa nói xong Nữ Vương đã xoay người bỏ đi

Nữ Vương đi quá nhanh nên trượt chân ngã , Cao Bân Sư Phụ chạy tới đỡ Nữ Vương , rồi cõng người về

Nữ Vương hỏi :

" Cao Bân huynh đưa muội đi đâu vậy "

" Về nhà chân muội như vậy còn muốn đi đâu nữa " _ Cao Bân Sư Phụ nói mang theo ý trách móc

Nữ Vương lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Cao Bân Sư Phụ , nũng nịu nói :

" Cao Bân … huynh đừng giận … nếu huynh không thích chúng ta sẽ nuôi mèo … còn không thì ... "

Nữ Vương chỉ thấy Cao Bân Sư Phụ lắc đầu rồi cười nói :

" Huynh thiệt phục muội luôn đó Sa La … chân muội đã bị thương rồi mà còn lo mấy chuyện đó nữa … muội thiệt … "

Hai người trò chuyện vui cười đi khuất không chú ý đến khuất bên một gốc cây , Lưu Bá Ôn đang nhìn theo bóng họ ngài chợt mỉm cười

Lưu Bá Ôn cả đời gieo quẻ bói toán , nhưng rốt cuộc cũng không tính được biến số trong cuộc tình giữa Nữ Vương và Cao Bân Sư Phụ . Họ gặp nhau là do duyên , buộc chặt họ lại với nhau là do nợ .

Một người luôn lẫn trốn

Một người thì đi tìm

Họ sinh ra vốn là dành cho nhau

Lưu Bá Ôn cuối cùng cũng đã thông suốt ngài mỉm cười nói với bản thân :

" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ "

Vậy là bên một nhánh sông kia bỗng nhiên xuất hiện một người ngồi câu cá , người đó câu cá hay là còn muốn câu thứ gì khác …
°
°
°
Fic này có tác giả cho 2 cái kết , các bạn hãy chọn cho mình một cái kết ưng ý nhá ...

.__.__.__The End__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro