Chap 4 _ Thoát Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4 _ Thoát Thân

Nữ Vương lớn tiếng đáp :

" Cao Bân uổng cho ngươi tu hành lâu như vậy , ngay cả ta là ai mà cũng không nhận ra sao !!! "

Nữ Vương niệm chú thì phép thuật được hoá giải , thì ra Nữ Vương là Sa Thần còn Sa Thần mới là Nữ Vương thật

Cao Bân Sư Phụ thổ huyết :

" Tiêu rồi ta trúng kế rồi , sao từ đầu ta không nghĩ ra sớm … "

Cao Bân Sư Phụ liền chạy đến giải huyệt cho Nữ Vương đỡ người đứng dậy :

" Sa La cô không sao chứ ??? "

" Cao Bân … muội không sao !!! " _ Khuôn mặt Nữ Vương càng xanh xao hơn

Sa Thần hơi kinh ngạc :

" Cao Bân ngươi cũng không ngốc lắm , ngươi nghi ngờ ta từ khi nào ??? "

Cao Bân Sư Phụ vừa ho vừa nói :

" Sa La … hiền lành … lương thiện ... cho dù cô có hại cổ … thì cổ cũng sẽ không nỡ ra tay với cô … trước đây cũng vậy … sao này cũng vậy … đó chính là điểm khác biệt giữa cô và cổ "

Sa Thần gật gù cười :

" Ha ... Sa La … xem ra hắn đúng là rất hiểu tỷ "

Nữ Vương đau lòng nhìn Cao Bân Sư Phụ :

" Cao Bân ... huynh bị thương không nhẹ … đừng nói nữa … mặc kệ muội ... huynh chạy đi "

Cao Bân Sư Phụ nắm chặt tay Nữ Vương :

" Sa La … cô cũng bị thương rất nặng … ta không thể bỏ cô lại … nếu muốn đi … chúng ta cùng đi "

" Hừ … ta khó khăn lắm mới đưa hai người tới đây sao lại dễ dàng để hai người đi như vậy được … không ai được rời khỏi đây … không ai được rời khỏi đây … " _ Sa Thần điên cuồng hét lên

Cao Bân Sư Phụ nghĩ :

• Không xong rồi , nếu có Lưu Quốc Sư ở đây thì tốt quá ngài ấy biết phải làm gì , không được cứ tiếp tục như vậy mình và Sa La chắc sẽ chết ở đây quá , có rồi mình phải tìm cách làm Sa Thần rối trí mới mong thoát khỏi nơi này •

Đột nhiên Cao Bân Sư Phụ cười lớn :

" Ha … ha … ha … "

Sa Thần gào lên :

" Im miệng … ngươi cười cái gì ??? "

Cao Bân Sư Phụ lớn tiếng :

" Ta cười A Cửu quá ngốc , tại sao vì một người đàn bà độc ác , ích kỷ như cô , mà suốt đời chung tình . Thử hỏi A Cửu có phải còn ngốc hơn cả hoà thượng ta không ??? … ha … ha … ha … "

Nữ Vương ngạc nhiên thấp giọng hỏi :

" Cao Bân … giờ đây huynh nói như vậy chỉ chọc giận Sa Thần thêm thôi … huynh … "

" Suỵt "

Cao Bân Sư Phụ ra hiệu cho Nữ Vương yên lặng . Sa Thần quả nhiên đã bị lời nói của Cao Bân Sư Phụ làm dao động

" Chấn Cương … Chấn Cương … "

Sa Thần miên man nhớ về lời nói của Cửu Vương Gia lúc sắp chết :

* Cô ấy cái gì cũng tốt … còn cô … cái gì cũng xấu … cổ không chê bai ta , lại có thiên mệnh … nhưng mà … ta lại không yêu cổ … ta chỉ yêu cô … ta muốn trả thù cô … muốn cô suốt đời phải nhớ đến ta … *

Nghĩ về Cửu Vương Gia , Sa Thần bất giác đã rơi lệ lúc nào không hay

Nhân lúc Sa Thần không để ý Cao Bân Sư Phụ dẫn Nữ Vương chạy ra khỏi nhà

.__.__.__End Chap 4__.__.__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro