Chap 5 _ Hoạn Nạn Thấy Chân Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5 _ Hoạn Nạn Thấy Chân Tình

Cao Bân Sư Phụ nắm tay Nữ Vương vừa chạy vừa nói :

" Sa La … chạy nhanh lên … tại sao đi lâu như vậy vẫn nghe có người đuổi theo phía sau vậy ta … Sa La … nhanh lên "

Nữ Vương lúc này đã rất mệt :

" Cao Bân … muội … chạy không nổi nữa … hay là huynh đi trước đi … mặc kệ muội "

Cao Bân Sư Phụ thở dốc :

" Sa La ... không phải ta đã nói rồi sao … nếu đi chúng ta sẽ cùng đi … hơ ... mệt quá … hơ … hay … ta cõng cô nha … hơ … "

Đằng sau có tiếng nói :

" Hôm nay hai người đừng hòng chạy thoát "

Thì ra Sa Thần điên cuồng ra sức đuổi theo sau Cao Bân Sư Phụ kinh ngạc :

" Sa Thần không phải bị thương sao ??? Sao chạy nhanh dữ vậy ??? "

Nữ Vương hốt hoảng gọi Cao Bân Sư Phụ :

" Cao Bân chúng ta sắp chạy đến sát vách núi rồi đó … cẩn thận … sau lưng huynh kìa "

Sa Thần nhanh chóng đuổi kịp hai người , họ đã chạy đến sát một vách núi bên dưới

Ngọn núi này không một bóng người , bên dưới đá vụn lởm chởm , sâu không thấy đáy . Sa Thần cười lớn :

" Ha … ha … Sa La … tỷ cũng có ngày hôm nay … ha … ha … ha … " _ Sa Thần từ từ tiến gần lại gần Cao Bân Sư Phụ và Nữ Vương

Cao Bân Sư Phụ cùng Nữ Vương lui đến sát vách núi :

" Sa Thần cô định làm gì ??? Đừng qua đây nha "

Biết không còn đường lui nữa , Nữ Vương nhìn Sa Thần khẩn cầu :

" Sa Thần những gì ta nợ muội … ta sẽ trả … xin muội đừng làm hại Cao Bân muội muốn ta làm gì ta cũng bằng lòng … xin muội hãy tha cho Cao Bân "

Cao Bân Sư Phụ nhìn Nữ Vương :

" Sa La … cô … "

Sa Thần lạnh lùng :

" Nói cho cùng cũng là vì hắn … hắn thật ra có điểm gì tốt … tên hoà thượng ngốc suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm phật , nói năng lung tung ... hắn đáng để tỷ hy sinh lớn vậy sao ??? "

Nữ Vương nhìn Cao Bân Sư Phụ rơi lệ :

" Phải huynh ấy đối với ta là tất cả … ta vì huynh ấy bằng lòng làm tất cả "

Cao Bân Sư Phụ nắm chặt tay Nữ Vương :

" Sa La … hoà thượng ta không đáng để cô làm vậy đâu … ta … "

Nhìn Cao Bân Sư Phụ nắm chặt lấy tay mình , Nữ Vương cười nói :

" Không … xứng đáng … rất xứng đáng … muội cam tâm tình nguyện làm tất cả vì huynh … "

Cao Bân Sư Phụ nói :

" A Di Đà Phật … Phật Tổ từng nói ta không vào địa ngục thì ai vào … Sa La … nếu hôm nay có xuống địa ngục thì hãy để một mình hoà thượng ta đi … Sa Thần muốn giết thì hãy giết hoà thượng ta … hãy tha cho Sa La "

Sa Thần nhìn Nữ Vương và Cao Bân Sư Phụ mỉm cười :

" Được rồi hai người không cần giành nhau nữa , chỉ cần hôm nay một trong hai người dùng dao đâm vào tim , sau đó nhảy xuống núi ta sẽ để người còn lại sống "

Cao Bân Sư Phụ - Nữ Vương cùng đồng thanh :

" Để ta "

" Sao ??? " _ Sa Thần ngạc nhiên

Cao Bân Sư Phụ - Nữ Vương :

" Để ta "

Sa Thần sắp hết kiên nhẫn :

" Hai người … rốt cuộc là ai đây ??? "

Cao Bân Sư Phụ - Nữ Vương :

" Sa La / Cao Bân để ta , không được … "

Hai người dây dưa không quyết càng khiến Sa Thần thêm nóng lòng , bà ta gắt gỏng :

" Hai người rốt cuộc thoả thuận xong chưa ??? Ta không có kiên nhẫn đâu "

Nhân lúc Sa Thần không chú ý Cao Bân Sư Phụ dùng toàn lực tấn công hy vọng đảo ngược tình thế cứu Nữ Vương , vẫn không quên gọi Nữ Vương :

" Sa La mau chạy đi "

Nữ Vương yếu ớt nói :

" Không … muội không đi đâu "

Cả Cao Bân Sư Phụ và Sa Thần đều bị thương nên càng đánh hai người càng bị thương nghiêm trọng hơn

Sa Thần biết nếu đánh tiếp sẽ không có kết quả , bà ta đành dùng hạ sách cuối cùng . Sa Thần phóng một mũi phi tiêu về phía Nữ Vương , Cao Bân Sư Phụ thấy vậy liền đẩy Sa Thần ra . Phi tiêu bị chệch hướng rơi xuống đất nhưng cả hai người Cao Bân Sư Phụ và Sa Thần đều mất đà rơi xuống núi

.__.__.__End Chap 5__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro