Chap 11 _ Hậu Truyện Cao Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11 _ Hậu Truyện Cao Vân

Ngã xuống đất , Cao Bân cảm thấy tim mình ngày càng đau hơn , đầu óc bắt đầu cũng quay cuồng theo , nheo mắt lại như mong lấy lại chút thăng bằng , khẽ lắc đầu để xem có giúp ích được gì hay không nhưng cũng chẳng có hiệu quả

• Ta bị cái gì thế này ??? Tại sao lại không có chút sức lực như thế này ??? Không xong rồi , nếu cứ như thế này thì làm sao đi tìm Sa La được ??? Không ... Sa La đang gặp nguy hiểm , phải mau lấy lại sức lực ... đúng rồi , phải dùng nội công đã thông kinh mạch •

Như không còn nghĩ thêm được điều gì nữa , Cao Bân vội vận công để đã thông kinh mạch . Nhưng ngài lại quên những điều Bá Ôn dặn dò kĩ lưỡng trong bức thư trước khi đi . Vậy là vừa định dùng công lực đã thông kinh mạch thì Cao Bân cảm thấy người mình nóng ran lên , mặt ngài bắt đầu đỏ dần dường như muốn bóc khói ra vậy

Lúc này mới nhớ đến lời của Bá Ôn , Cao Bân hốt hoảng thu công lực lại ... ngài thổ huyết ra sàn nhà ... tự lắc đầu cười chê bản thân mình lỗ mãng ... tự trách bản thân mình vô dụng , Cao Bân dùng luôn cánh tay đang bị thương tống một quả đấm rõ mạnh xuống đất ...  

" Ta thật sự là một kẻ ngốc nhất trên đời , lúc có nàng bên cạnh sao ta không biết trân trọng ??? Giờ đây đến khi mất đi thì mới thấy hối hận ??? Ta vô dụng , ta không thể đi tìm được muội , Sa La à ... ta xin lỗi , phải làm sao để tìm lại muội bên cạnh huynh ??? ... huynh phải làm sao đây ??? ... Sa La muội có nghe được huynh đang tha thiết gọi muội hay không ... ??? "  

Lấy đôi tay ôm chặt khuôn mặt mình , Cao Bân muốn thét lên trong đau đớn , thương tích thì đã sao ??? Cũng chẳng là gì so với việc không được thấy Sa La , lại để đánh mất Sa La thêm lần nữa
°
°
°
" Cao Bân ... Cao Bân ... huynh sao vậy ??? Huynh nói đi chứ Cao Bân ... huynh làm sao vậy ??? "  

Mặc dù đang nằm nghỉ trên giường nhưng sao Sa La cứ nhìn thấy hình ảnh của một Cao Bân đang đau khổ gọi tên mình trong tuyệt vọng . Thấy Cao Bân Sa La cảm giác tim mình lại bị tan nát , chẳng hiểu sao cảm giác dành cho Cao Bân thật đặc biệt , nó không giống với bất kì thứ tình cảm nào mà Sa La cảm nhận được ở những người xung quanh , nó dường như là duy nhất , là thứ tình cảm gì đó duy nhất và trường tồn

Ngồi bật dậy , Sa La cảm thấy lòng mình không tài nào yên được ... người thấy lo cho Cao Bân , người cảm giác đc có cái gì đó rất tệ đang xảy đến với Cao Bân . Lý trí và cả con tim đều mách bảo người phải ra đi để tìm thấy Cao Bân , để hỏi rõ mọi chuyện vì thật tâm Sa La không tin những gì Tây Bá đã nói , ... 

Vậy là bước nhanh xuống giường , Nữ Vương đinh ninh sẽ ra ngoài để tìm Cao Bân , không ngờ chỉ vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Tây Bá đứng đó . Vẻ mặt của hắn chừng nghiêm trọng lắm , hình như là bị trọng thương thì phải :

" Tây Bá , huynh làm sao vậy ??? " _ Nữ Vương chạy đến bên đỡ lấy hắn  

Ho lên vài tiếng , hắn ta dùng tay lau đi máu còn vương ngay miệng , nở nụ cười thật tươi trả lời Sa La : 

" Ta không sao ... muội đừng bận tâm ... chỉ là đánh nhau với người ta nên bị đã thương như vậy thôi !!! "  

Đỡ vội Tây Bá vào trong phòng để hắn nghỉ ngơi , Nữ Vương lại thắc mắc : 

" Huynh đã đánh nhau với ai vậy ??? Sao trọng thương đến mức này ??? "

Tây Bá tỏ vẻ đắn đo một lúc lâu sau đó mới nắm lấy tay Sa La , vẻ mặt đầy chân thật , đáp :  

" Muội phải tin ta Sa La , Cao Bân hắn không phải là người tốt , sau này muội phải tránh xa hắn ra , nếu không chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm , ta không muốn chuyện đó xảy ra với muội đâu Sa La ... "

" Huynh nói vậy ý là ... người đã thương huynh là Cao Bân sao ??? " _Nữ Vương ngạc nhiên vô cùng  

Gật nhẹ đầu , Tây Bá tỏ ra đau đớn ôm lấy lồng ngực , vẻ mặt lờ đờ vờ càng lúc càng đau : 

" Ta không muốn nói những điều không hay về hắn trước mặt muội nhưng hắn thật sự không tốt như muội nghỉ đâu Sa La à . Hắn tỏ ra quan tâm muội là hoàn toàn có mục đích riêng cả "

" Cao Bân huynh ấy có mục đích gì với muội chứ ??? "

" Muội nghĩ lại xem thân phận của muội là gì ??? Muội là Nữ Vương của một nước đó Sa La à !!! Mặc dù bây giờ Quốc Gia của muội vẫn còn hoang tàn nhưng nó đang được xây dựng lại , thử nghĩ một ngày nào đó Nữ Nhi Quốc được phục hồi như trước rồi trở mặt không quy phục Đại Minh nữa thì đó có phải là một nguy cơ lớn đối với Quốc Gia của hắn không ??? Trong khi đó nếu Cao Bân lấy được lòng muội , để muội tin tưởng hắn không gây chiến với Đại Minh thì đó là một chuyện quá có lợi cho chính bản thân hắn phải không ??? Sa La à ... ta mong muội hãy suy nghĩ thật kĩ càng về chuyện này ... " _Tây Bá nói giọng khẩn khoảng  

Sa La bắt đầu cảm thấy mông lung giữa những gì Tây Bá nói về Cao Bân và cảm giác riêng bản thân của người dành cho Cao Bân , người thật sự không dám tin Cao Bân lại là người như Tây Bá nói . Mặc dù biết Cao Bân chưa được lâu nhưng Sa La tin vào nhân cách của Cao Bân , thế nhưng bây giờ Tây Bá lại nói như vậy . Phải làm sao đây ??? Đang cảm thấy rối bời thì Tây Bá thổ huyết , Nữ Vương lo lắng : 

" Tây Bá ... Tây Bá ... huynh làm sao vậy ??? Huynh bị thương nặng như vậy sao ??? " 

• Không được , bây giờ Tây Bá đang trọng thương nặng như thế này ta không thể ra ngoài tìm Cao Bân để huynh ấy ở lại đây một mình . Ta phải ở lại chăm sóc cho Tây Bá , chuyện của Cao Bân ta sẽ giải quyết sau vậy • 

Nghĩ là làm , Nữ Vương quay sang nói với Tây Bá : 

" Tây Bá , huynh hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi , muội đi nấu chút gì cho huynh tẩm bổ lại . Huynh nhớ phải nghỉ ngơi nha !!! "

Nói rồi Nữ Vương quay đi , người đâu biết nơi này có một người đang nở một nụ cười đầy đắc thắng

" Cao Bân ơi là Cao Bân ... niềm tin của Sa La dành cho ngươi quả là rất to lớn . Ta nói đến mức này vẫn chỉ làm cho niềm tin ấy suy giảm một chút ít ... lần này không làm mạnh tay thì không thể nào xóa bỏ ngươi hoàn toàn được ... "  
°
°
°
Trở lại phía Bá Ôn

Đi tìm cả ngày nhưng vẫn không thấy thêm được tí tung tích nào của Như Song , những gì nhận lại chỉ toàn là sự thất vọng tràn trề mà thôi . Không biết sao Bá Ôn cứ cảm giác rằng Như Song đang ở rất gần mình nhưng nắm bắt sao cũng không tài nào nắm bắt được

Cứ lang thang đi như không có mục đích , Bá Ôn cảm thấy hụt hẫng và có chút tuyệt vọng , nhưng vì Như Song , ngài quyết chí lấy lại niềm tin và hi vọng để có thể tìm ra Như Song . Đi loanh quanh một hồi lâu nữa Bá Ôn nhận ra trời cũng bắt đầu sập tối :  

" Trời cũng bắt đầu tối rồi , nếu giờ tiếp tục đi tìm Như Song chưa chắc rằng sẽ có kết quả . Cao Bân Sư Phụ thì đang bị thương nằm ở khách điếm , tính toán thời gian ắt hẳn ngài ấy cũng đã tỉnh lại rất lâu rồi . Không biết ngài ấy có sao không nữa , với tính khí của ngài ấy thì không thấy Sa La Nữ Vương thế nào cũng cuống cuồng lên đi tìm , nhưng thương tích của ngài ấy tuyệt không cho phép . Không được , phải mau chóng trở về xem xét tình hình rồi tính tiếp bước tiếp theo " 

Vậy là rẽ sang hướng khác trên đường , nơi dòng người vẫn đang tấp nập vì cuộc sống mưu sinh của mình , Bá Ôn cảm thấy lòng mình nặng trĩu , không hiểu sao mọi chuyện không hay cứ liên tục xảy đến với người thân cận của ngài
°
°
°
Trở lại phía Cao Bân

Tim cứ nhói lên liên hồi như báo hiệu có điều không lành , Cao Bân gắng sức lê từng bước khó nhọc đến bên chiếc giường ... lòng không yên tâm không tĩnh , chẳng biết phải làm sao để giải quyết được vấn đề nan giải lúc này ...  

Cao Bân càng lúc càng cảm nhận được nỗi sợ bao quanh lấy ngài , chẳng biết từ lúc nào ngài lại cảm thấy mình sợ cái chết đến như vậy ??? Đáng lẽ đường đường là một Hộ Quốc Đại Pháp Sư xem như tu hành của ngài cũng có chút thành tựu thì việc sông chết từ lâu đã không khiến Cao Bân phải lo sợ như vậy , nhưng giờ ngài lại cảm thấy sợ vô cùng , sợ rằng lúc này nếu mình ra đi bất chợt , lại chưa tìm thấy Sa La thì chẳng thể nào nói với Sa La những câu cuối cùng nhưng rồi lòng Cao Bân lại thấy mâu thuẫn 

" Nói lời cuối ??? Nói điều gì cơ chứ ??? Nói rằng ta xin lỗi vì làm muội đau khổ sao ??? Hừ ... thật nực cười , giờ đây Cao Bân ngươi đã chẳng còn một chút địa vị nào trong tim Sa La nữa ... ngươi trong mắt cô ấy chỉ là người dưng , một tên người dưng không hơn không kém ... cô ấy còn nhớ gì đến ngươi mà đau khổ ??? Hay ngươi muốn nói với cô ấy cái điều ngu xuẩn mà ngươi chưa bao giờ dám chấp nhận và thừa nhận trước mặt cô ấy rằng địa vị của cô ấy trong lòng ngươi quan trọng hơn bất kì ai , quan trọng hơn bất kì thứ gì ??? Cao Bân à ... ngươi là một kẻ hèn nhát , một kẻ tệ bạc ... có chết đi trong lúc này cũng đáng lắm ... "  

Trong phút chốc chẳng biết trời xui đất khiến thế nào , Cao Bân nâng chưởng lên đầu mình , dường như ngài đang tuyệt vọng , đang chán nản và muốn tìm con đường nhanh nhất để đi đến chốn cực lạc

Không suy nghĩ thêm , Cao Bân hạ nhanh cánh tay xuống không chút do dự , ngài quyết định ra đi mãi mãi một cách quyết đoán nhất ...

" Cao Bân Sư Phụ !!! Ngài làm gì vậy ??? " _ Giọng nói quen thuộc của Lưu Quốc Sư vang lên , cánh tay của Cao Bân cũng đã bị khống chế lại 

Dằn mạnh tay của Cao Bân xuống , vẻ mặt Bá Ôn tỏ vẻ tức giận và trách móc : 

" Cao Bân Sư Phụ , tại sao ngài lại làm chuyện dại dột như vậy ??? Dù có chuyện gì cũng nhất quyết sẽ có cách giải quyết , sao ngài không đợi ta về bàn bạc mà lại đi hành động thiếu suy nghĩ như vậy ??? " _ Bá Ôn như quát thẳng vào mặt Cao Bân 

Chỉ mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu , Cao Bân ôm lấy ngực mình , chừng đau đớn lắm : 

" Nếu ta nói với ngài là chính bản thân ta cũng không biết tại sao mình lại làm vậy thì ngài có tin không ??? " _ Cao Bân lại bật cười , giọng cười đầy chua chát  

" Ta không hiểu , thật sự không hiểu , thường ngày ngài vẫn rất bình tĩnh và luôn suy xét thật kĩ lưỡng trước lúc hành động , sao lần này lại có thể như vậy ??? Có phải do Sa La Nữ Vương hay không ??? "

Nghe Bá Ôn nhắc đến Sa La , tim ngài lại nhói lên , nhăn mặt đau đớn , Cao Bân lại hỏi : 

" Sao ngài lại nghĩ chuyện này liên quan đến Sa La ??? "

Bá Ôn mỉm cười đầy tự tin :

" Cao Bân Sư Phụ !!! Ta và ngài đã quen biết nhau bao nhiêu lâu rồi ??? Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thử thách nguy hiểm và nghiệt ngã ??? Nếu ta nói không hiểu ngài thì thật sự đang lừa dối ngài đúng không ??? " 

Dừng lại một chút , Bá Ôn tiếp lời :

" Ngày trước ngài là người tâm tính ổn định , luôn rất bình tĩnh dù cho chuyện gì xảy ra , nhưng kể từ khi ngài gặp lại Sa La Nữ Vương thì tất cả đã khác . Ngài bất an , ngài hấp tấp và vội vã nếu chuyện đó có liên quan đến Nữ Vương , dựa vào nhiêu đó chứng cứ ta cũng có thể khẳng định hành động vừa rồi của ngài là có nguyên do và chắc chắn nguyên nhân đó chính là Sa La Nữ Vương ... "

Cao Bân vỗ tay thật lớn , ngài gượng gạo cười để che lấp đi những lo lắng đang in hằn trong từng đường nét khuôn mặt người :

" Lưu Quốc Sư !!! Ngài thật sự hiểu lão nạp ta , ta cũng nghỉ rằng vì Sa La mà ta mất đi lý trí như vậy , nhưng ta lại không dám tin đó là thật cho đến khi cả ngài cũng nói điều đó "

" Nếu điều đó là đúng thì chắc hẳn Nữ Vương đã gặp chuyện "

" Muội ấy đã bị một tên hắc y nhân bắt đi cũng như Như Song vậy " _ Vẻ mặt Cao Bân thoáng buồn , đôi mắt nhìn xa xâm như trông chờ tìm thấy cái gì đó mơ hồ chẳng rõ ràng ... 

" Lại là tên hắc y nhân , không lẽ nào cả 2 người đó cùng bị 1 người bắt đi hay sao ??? Nhưng tại sao lại bắt cả Như Song ??? " 

" Vì Như Song là yếu điểm của Lưu Quốc Sư ngài , khi Như Song gặp chuyện thì ắt hẳn Lưu Quốc Sư đại tài đây cũng chẳng có tâm tuởng gì để hành động , lúc đó việc đối phò với lão nạp ta sẽ đơn giản hơn rất nhiều " _ Cao Bân khẽ nhếch mép cười 

" Ý ngài người bắt Như Song và Sa La Nữ Vương đi chính là ... " 

" Tây Bá !!! Chắc chắn là hắn , không thể nào sai được " _ Cao Bân cắt ngang lời nói của Bá Ôn

Nói dứt lời , tim Cao Bân bỗng nhói lên hơn bao giờ hết , ngài ôm lấy tim mình la lên đau đơn cùng cực . Bá Ôn lập tức dùng công lực giải trừ đau khổ cho Cao Bân , nhưng vẻ mặt ngài trở nên tím tái :

" Cao Bân Sư Phụ !!! Ta đã giúp ngài giảm đau , nhưng ... "

Cao Bân tay vẫn ôm lấy ngực mình , mồ hôi nhễ nhại , giọng ngài trầm xuống , hỏi :

" Nhưng điều gì ??? Lưu Quốc Sư ngài cứ nói , đừng ngại , ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần "

" Nhưng võ công ngài ... và cả phép thuật ngài có hiện đã bị ta phong tỏa , ngài không dùng chúng được nữa " 

" Nhưng ... nhưng tại sao ngài lại phải làm vậy ??? "

" Vì ta không muốn thấy ngài làm những việc tồn thương đến bản thân mình . Bây giờ ngài chỉ cần tịnh tâm điều dưỡng lại sức khỏe , đến khi sức khỏe trở lại ổn định ta nhất định sẽ lại võ công và phép thuật cho ngài "

" Không được , tuyệt đối không được , ta cần võ công và phép thuật để đi tìm Sa La về , ta không yên tâm để muội ấy một mình ngoài kia , ta ... "

Chen ngan lời của Cao Bân , Bá Ôn nói :

" Cao Bân Sư Phụ !!! Không phải lúc trước chính ngài cũng đã từng mang ý định đưa Nữ Vương trở về bên cạnh Tây Bá hay sao ??? Bây giờ thì tốt rồi , ngài không cần tốn công sức thì Nữ Vương cũng đã đi rồi , sẽ không còn ai làm phiền ngài tu hành , đó không phải là điều ngài vẫn luôn mong ước hay sao ??? "  

Như được thức tỉnh giữa cơn mê , Cao Bân đã nhận ra được một điều mà bấy lâu nay bản thân mình cũng không biết đó chính là tự lúc nào trong lòng Cao Bân đã mặc định bên cạnh ngài luôn có Nữ Vương , Nữ Vương luôn ở đó đợi ngài ... thì ra bất tri bất giác Sa La đã đi sâu vào trái tim ngài một cách vô thức ...

Vừa định quay sang nói điều gì đó với Bá Ôn thì có một phi tiêu được phóng vào trong phòng mang theo một lá thư  

Mở vội thư , Bá Ôn đắn đo nhìn sang Cao Bân : 

" Trong thư viết gì ??? Lưu Quốc Sư , ngài mau nói đi , có phải đã có tung tích của Sa La hay không ??? "

" Đây là thư của Tây Bá gửi cho ta và ngài . Hắn nói nếu ngài muốn gặp lại Sa La Nữ Vương thì rạng sáng mai phải đi đến Băng Phong Động ở phía nam của Châu Nam Vô Lý , nếu ngài không đến mặc nhiên Sa La Nữ Vương sẽ ... sẽ biến mất mãi mãi "

Nghe như tiếng sét đánh ngang tai , Cao Bân đứng bật dậy , mắt mở to hơn , cương quyết :

" Trời sẽ mau sáng thôi , Lưu Quốc Sư , ngài mau đã thông kinh mạch cho ta , mau trả ta võ công và phép thuật , ta phải đi cứu Sa La ... nhanh lên , thời gian không còn nhiều nữa "

" Không được , ta không thể để ngài mạo hiểm , nếu lần này ta trao trả lại cho ngài thì khi sử dụng ngài nhất định sẽ bị kinh mạch đảo lộn ... không được " 

" Không được là thế nào ??? Mạng sống là của ta , ngài không được phép thay ta quyết định nó . Vả lại bây giờ Như Song cũng gặp nguy hiểm , ngài phải đi cứu cô ấy , không tài nào ngài có thể phân thân một lúc vừa đi Nam vừa đi Bắc được , hãy để ta tự lo liệu ... Lưu Quốc Sư "

Nhìn gương mặt đầy quyết tâm của Cao Bân , Bá Ôn biết không còn cách nào khác là làm theo ý ngài ấy , lần này đành phải để ngài ấy mạo hiểm , mong sao Phật Tổ sẽ gia trì cho Cao Bân 
°
°
°
Băng Phong Động

Cao Bân lê từng bước mệt nhọc đi đến Băng Phong , giờ đây đừng nói là đánh nhau hay thi triển phép thuật , việc đi lại cho vững đối với Cao Bân cũng đã là một thử thách lớn , ngài loạng choạng cứ tiến về phía trước 

• Sa La ...tuyệt đối ta sẽ tìm được muội ... hãy đợi huynh ... • 

Thầm gọi tên Nữ Vương , đây như nguồn động lực giúp Cao Bân cứ đi về phía trước mặc cho cơn đau dày xéo như thế nào 

Ngài bước chân vào động thì đã thấy Tây Bá đứng chờ ở đó , kế bên hắn là ... Sa La 

" Sa La ... muội có sao hay không ??? " _ Cao Bân gọi lớn 

Nhưng đáng kinh ngạc là Nữ Vương không đáp lại , người chỉ đứng đó , ánh mắt thất thần vô hồn

Như kẻ điên dại , Cao Bân quát lớn : 

" Ngươi đã làm gì Sa La ??? Ta mới là người ngươi cần đối phó , có chuyện gì hãy tìm ta mà tính sổ , thả Sa La ra ... không được làm hại muội ấy " 

Mặc cho Cao Bân gào thét , Tây Bá nhếch miệng cười ngạo nghễ : 

" Đúng , kẻ ta muốn giết là ngươi , lần trước ở vách núi may mắn cho ngươi là tên sát thủ trật mục tiêu chuyển sang Sa La , nếu không ngươi đã tiêu đời rồi . Ngươi mạng lớn ... được , ta không chấp , giờ đây ta cho ngươi 2 con đường lựa chọn ... 1 là tự cầm thanh kiếm này kết liễu , 2 là nhìn Sa La vì ngươi mà mất mạng ... ta đã dùng 'Khống Hồn Thuật' lên người Sa La ... nên ngươi đừng hòng đưa cô ấy đi ... " _ Nói rồi hắn quăng thanh gươm ra đất

" Không phải ngươi cũng yêu thương Sa La hay sao ??? Sao ngươi lại làm hại cô ấy ??? "

" Vì Sa La không yêu ta , chỉ yêu ngươi , dù ta xóa đi mảng kí ức về ngươi nhưng cô ấy vẫn tìm chúng , vẫn tìm ngươi ... thứ gì ta không có được cũng đừng hòng ai có được ... sao , ngươi chọn con đường nào ??? "  

Không đắn đo , Cao Bân bước đến nhặt thanh gươm lên , đưa lên trước mặt mình , ngài nhìn Sa La, ánh mắt trìu mến , nở nụ cười hạnh phúc :  

" Sa La , cả cuộc đời muội vì ta mà đau khổ , vì ta mà sống , chưa bao giờ ta vì muội làm bất cứ điều gì ... giờ đây sẽ có cơ hội dành cho ta , ta sẽ dùng máu mình rửa sạch đi nợ nần cả ta đối với muội ... tạm biệt ... "

Cao Bân xuống tay không chút suy tính , thanh gươm vô tình xuyên qua da thịt ngài , máu chảy ra rồi ngài ngã luôn xuống đất

.__.__.__End Chap 11__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro