Chap 12 _ Hậu Truyện Cao Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12 _ Hậu Truyện Cao Vân

Máu bắt đầu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn . Mặt Cao Bân nhạt dần , có lẽ ngài đã quá đau , máu mất đi quá nhiều khiến tay chân ngài cũng dần mất đi cảm giác . Thế nhưng ánh mắt ấy vẫn nhìn về hướng Sa La , nụ cười ấy vẫn hiển hiện trên môi ngài

Tây Bá cười một cách đầy sung sướng , hắn giờ đây cảm giác được chiến thắng đã đến gần , rất gần , nhỏe miệng cười đắc chí , Tây Bá mỉa mai :

" Cuối cùng ngươi cũng có kết cuộc ngày hôm nay sao Cao Bân ??? Hahaa … không ngờ ta thật may mắn khi có thể thấy được vẻ mặt tệ hại lúc này của ngươi … rồi ngươi biến mất , Sa La sẽ không thể tìm ra ngươi , trí óc muội ấy cũng sẽ không còn cần đến ngươi … " _ Hắn lại cười mỗi lúc một lớn hơn

Cao Bân mặc dù đã sức tàn , lực kiệt nhưng vẫn còn cứng miệng :

" Ta chọn con đường này là vì không muốn ngươi gây bất kì tổn thương nào cho Sa La . Bây giờ chuyện ngươi yêu cầu ta đã hoàn thành , ta hi vọng ngươi sẽ quân tử trong lần này , giữ lấy những gì mình hứa , phải chăm sóc Sa La thật tốt , tuyệt đối không để muội ấy phải đau lòng … " _ Giọng nói Cao Bân cũng bắt đầu trầm xuống như không còn hơi sức

" Điều đó ngươi không cần bận tâm . Điều duy nhất cản trở ta và Sa La đến bên nhau chính là Cao Bân ngươi . Nếu ngươi đã mãi mãi biến mất , Sa La tuyệt nhiên thuộc về ta , ta sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì … "

Nữ Vương đứng đó, mắt người bỗng chốc rơi lệ , nó bắt đầu chan chứa cảm xúc , không còn là cái vẻ thất thần , vô cảm lúc nãy … dường như Nữ Vương đang … cảm động

Trong tìm thức của người bỗng xuất hiện một loạt rất nhiều hình ảnh , những hình ảnh quen thuộc trong suốt thời gia qua người vẫn thường nhìn thấy . Nhưng lần này đã khác những lần trước , hình ảnh giờ đây đã rõ ràng … nó không còn mờ ảo , mà giờ đã thật rõ rệt …

* Sư huynh , đệ phát hiện ra 1 cây củi màu nè … *

* À không , chỉ là ta thấy cô rõ rệt quá … *

* Điều duy nhất trên chốn hồng trần này khiến ta hối tiếc chính là cô ... *

* Sa La cô có nghe ta gọi tên cô hay không ??? Kiếp sau cô nhất định phải mở mắt thật to để tìm ra ta , ta nhất định sẽ trả hết những gì ta đã nợ cô … *

* Sa La , muội mau mở mắt ra nhìn huynh đi … *

Mọi chuyện giờ đã quá xác thật rồi , người đàn ông mà bấy lâu nay Nữ Vương vẫn gặp trong mộng , người mà bấy lâu nay Nữ Vương vẫn hằng ao ước được nhìn thấy không ai xa lạ mà chính là Cao Bân … ký ức bắt đầu ùa về , nó như cơn sóng ập đến bất chợt và đầy uy lực

Nữ Vương bỗng chốc té xuống đất , tay ôm lấy đầu đầy đau đớn , vẻ mặt người đỏ dần lên nhưng vẫn có thể nhìn thấy thật rõ rệt từng giọt lệ đang lăn dài trên má người , long lanh chất chứa quá nhiều tình cảm

" Sa La !!! Muội làm sao vậy ??? " _ Cả Tây Bá và Cao Bân đồng thanh hốt hoảng la lên

Tây Bá chạy đến bên cạnh đỡ lấy Nữ Vương , vẻ mặt hắn dường như rất lo cho người :

" Sa La , muội làm sao đừng làm ta sợ mà Sa La … "

Cao Bân cũng ngồi đó , tay ôm lấy vết thương vẫn chảy máu, đôi mắt ngài dường như muốn nhắm nghiền lại , nhưng không , ngài tuyệt đối không cho bản thân mình ra đi trong lúc này , không thể bỏ đi mà vẫn không chắc chắn rằng Sa La bình an …

Đúng lúc đó , ánh mắt ngài kẽ chạm đến ánh nhìn của Sa La . Tim Cao Bân bỗng đập rộn lên liên hồi , cái cảm giác của 20 năm trước … ngài cảm nhận được hơi ấm toát ra từ ánh mắt ấy , ngài cảm thấy Sa La đã … nhớ lại tất cả …

Phản ứng tiếp theo đó của Sa La đã khiến Tây Bá và cả Cao Bân đều hoảng hồn không biết vì nguyên nhân gì , Sa La dùng tay chưởng một cái rõ mạnh vào người Tây Bá khiến hắn ngã sóng xoài ra đất còn bị thổ huyết rất nhiều nữa . Lập tức chuyển thế , Nữ Vương chạy thật nhanh đến bên Cao Bân , tay người sờ vào mặt ngài rồi vết thương ngay bụng , nước mắt bắt đầu lưng tròng

Nhận ra từng ý nghĩa trong hành động của Sa La , Cao Bân hiểu Sa La của ngài đã trở lại bên cạnh ngài … lần cuối . Mỉm cười thật hạnh phúc , Cao Bân cố nén đi cơn đau và mệt mỏi lúc này :

" Sa La … ta biết … ta biết chúng ta sẽ gặp lại nhau … " _ Giọng ngài thì thào

Nữ Vương nắm chặt lấy tay Cao Bân , người lắc đầu liên tục như không chấp nhận định mệnh khắc hiện , không chấp nhận viễn cảnh đau lòng này … :

" Đúng , muội và huynh đã gặp lại nhau ... chúng ta còn đang nắm tay nhau rất chặt , Cao Bân … huynh nhất định phải gắng gượng , huynh nhất định phải qua khỏi , không có lệnh của muội huynh không được phép ra đi như vậy … không được … " _ Nữ Vương không còn kiềm nén được cảm xúc của mình nữa , nước mắt lăn dài

Đưa bàn tay vẫn còn sạch sẽ không bị vấy máu của mình lên gương mặt đã gầy đi nhiều của Sa La , Cao Bân vẫn tìm thấy nơi ấy vẻ đẹp thánh thiện , tỏa sáng nhất , ngài lau đi dòng nước mắt đang trào ra khỏi khóe mắt Nữ Vương ngày một nhiều :

" Sa La , chúng ta gặp lại nhau là một chuyện đáng mừng chứ ??? Sao muội lại khóc ??? Muội cười lên cho huynh xem được không ??? Đã lâu lắm rồi huynh không thấy muội cười với huynh … "

Bấu mạnh vào tay Cao Bân , Nữ Vương như xé lòng , làm sao cười , nhìn người cả đời mình yêu chết đi thế này mà cười được sao ??? Nước mắt cứ thế vỡ òa … Cao Bân cố gượng lấy chút sức còn lại , ngài gồng mình ngồi dậy , đặt tay lên vai Sa La,  an ủi :

" Muội không nên khóc như trẻ con như vậy … người thì ai mà không chết phải không ??? Chỉ là ta đi gặp Phật Tổ sơm hơn một chút thôi … nếu cái chết của ta đem lại cho muội một hồi ức không vui thì ta sẽ không nhắm mắt đâu … Sa La … " _ Cao Bân rút vội cây kiếm khỏi bụng mình , máu vì thế lại càng tuôn ra nhiều hơn …

" Cao Bân , huynh làm vậy chỉ tổn hại mình thôi ... tại sao huynh ngốc như vậy ??? Huynh có biết nếu huynh có mệnh hệ nào thì muội cũng chẳng còn mục đích để sống hay không ??? Chẳng lẽ sau hằng ấy năm huynh vẫn không biết vị trí của huynh trong lòng ta quan trọng thế nào sao ??? Cao Bân … huynh … ta ghét huynh … " _ Nữ Vương như nấc nghẹn , người ôm chầm lấy Cao Bân

Đau lắm , Cao Bân thấy đau lắm , Sa La người yêu thương cứ nấc lên từng lần , nước mắt giàn dụa sao ngài lại không đau , nhưng biết làm sao ??? Ông trời đã có ý muốn tình duyên 2 người chấm dứt thì biết phải làm sao được nữa , đưa tay vòng qua người Sa La , ngài cố lên tiếng :

" Ta thật sự mong muội có thể hận ta , có thể ghét ta … nếu muội có thể hận huynh sẽ không còn đau đớn vì huynh … Sa La à , muội hãy quên ta đi … "

Chưa cho Cao Bân và Sa La thêm giây phút nào được thổ lộ tâm tư tình cảm với nhau , Tây Bá đã đứng dậy , hắn không sao , vẫn sừng sững đứng đó . Đôi mắt đầy hận thù , chẳng còn gì , hắn chẳng còn gì để lưu luyến :

" Hai người có thôi ngay không cái cảnh tình cảm ủy mỵ đó ??? ... Sa La , không ngờ muội lại có thể giải trừ được 'Khống Hồn Thuật' lại còn có thể lấy lại trí nhớ … điều này đã nằm ngoài dự tính của ta … "

" Ngươi thật là bỉ ổi … ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu thức tỉnh đây Tây Bá ??? Ta không hề yêu ngươi , trước đây đã vậy , bây giờ cũng vậy và sau này cũng không thay đồi … dù ngươi có giết Cao Bân ta cũng sẽ không yêu ngươi , trong lòng Vân Đan Sa La này người mãi mãi làm tim ta rung động chỉ có Cao Bân … " _ Nữ Vương tức giận quát thật lớn vào mặt Tây Bá

Cười ngạo nghễ , hắn chỉ tay về phía Cao Bân đầy khinh miệt :

" Muội vì một tên hòa thượng mà bỏ đi cả đất nước , vì một kẻ vốn không cho muội được chút hạnh phúc nào mà hi sinh nhiều đến vậy , tuổi xuân và cả tính mạng … Sa La , ta sẽ không dễ dàng để muội đạt được mong ước đâu , nếu ta đã không có được muội thì ta sẽ chẳng để ai có được … ta sẻ hủy hoại muội , sẽ giết Cao Bân rồi đem xác 2 người đi thật xa nhau để dù có chết 2 người cũng không thể trùng phùng " _ Tây Bá dường như lên cơn điên , đôi mắt rực lửa … miệng không ngừng lớn tiếng

Hắn đã hóa điên mất rồi . Người xưa vẫn thường nói yêu không thành thì hóa ra hận , đã không đạt được thì thà hủy hoại tất cả . Tây Bá cũng thế , vốn đã ích kỉ , lại háo thắng , bản thân hắn không chấp nhận được việc Nữ Vương mãi mãi không thuộc về mình

Tây Bá lao đến , chực sẽ chưởng thẳng vào đầu Nữ Vương để kết liễu đời người … thế nhưng vừa xuống tay , Cao Bân đã dùng hơi sức cuối cùng xót lại quay lưng mình đỡ cho Sa La …

Ngài đã thiếp đi , không còn mở to đôi mắt nhìn Nữ Vương nữa …để lại Nữ Vương nơi đó , nước mắt giàn dụa , không ngừng lay , không ngừng gọi tên Cao Bân trong vô vọng …
°
°
°
Trở sang phía của Lưu Quốc Sư

Đi thật nhanh thật nhanh , Bá Ôn lòng không tài nào yên được , Cao Bân Sư Phụ gặp nguy nhưng ngài không tài nào giúp được … Như Song cũng đang chờ ngài đến cứu …

Phía xa kia chính là Nam Phong Động . Bá Ôn chạy hết sức mình vào trong động ,nhìn vào trong , không có gì ... tất cả đều trống trơn , chỉ thấy Như Song đang bị bắt trói ở góc động … không suy nghĩ quá nhiều , Bá Ôn vụt vào trong …

" Tiên Sinh cẩn thận " _ Như Song vừa thốt lên cảnh báo thì đã quá muộn

Bá Ôn đã bị ma thần đánh một chưởng văng ngay vào vách hang động … đau lắm nhưng ngài không chần chừ ngần ngại , vì vẫn còn có 2 con người ở đó chờ ngài giải cứu , ngài tuyệt đối không được buồng xuôi …

" Như Song , muội yên tâm , huynh không sao !!! " _ Không quay đầu nhìn lại nhưng Bá Ôn vẫn cố nói thật to thật rõ để Như Song có thể yên tâm …

Dứt lời , Bá Ôn lao đến giao đấu với tên ma thần , cũng không quá khó khăn để có thể giải quyết được hắn . Chỉ trong vòng ba chiêu thì Bá Ôn đã biến tên ma thần tan biến trong mây khói

Quay lại cởi trói cho Như Song , Bá Ôn giải huyệt đạo cho Như Song , lúc này ngài mới lo lắng hỏi han :

" Như Song , muội có sao không ??? Có bị thương chỗ nào không ??? " _ Tay ngài vịn thật chặt vào vai Như Song

" Không sao , Tiên Sinh đa tạ huynh , muội không sao " _ Như Song mỉm cười thật tươi

" Muội không sao thì ta yên tâm rồi , ta cứ lo là muội có chuyện " _ Bá Ôn thở phào nhẹ nhõm

Lúc này trong đầu Bá Ôn mới chợt nhớ ra Cao Bân Sư Phụ đang đơn thân độc mã đối đầu với nguy hiểm :

" Như Song , ta không có nhiều thời gian nói chuyện , Cao Bân Sư Phụ đang gặp nguy hiểm , chúng ta mau dùng dịch chuyển tức thời đến chỗ Cao Bân Sư Phụ ở Băng Phong Động , nếu không sẽ muộn mất "

Nói rồi , Bá Ôn ôm vội Như Song vào lòng rồi thi triển phép thuật dịch chuyển tức thời , biến mất khỏi Nam Phong Động
°
°
°
Không dừng lại ở đó , Tây Bá không chấp nhận cái chết dễ dàng của Cao Bân như vậy , hắn ta lại xông đến , vẻ mặt hung tợn vô cùng

Lúc này Nữ Vương cũng chẳng màn né tranh hay trả đủa , với người giờ đây sống có còn ý nghĩa gì nữa khi người mà cả đời Nữ Vương chờ đợi , cả đời Nữ Vương yêu thương giờ đây đã ra đi trước mắt người , hơi ấm vẫn còn lan tỏa nhưng giờ đây hơi thở kia đã không còn , đôi mắt kia đã nhắm nghiền lại ???

Chấp nhận , Nữ Vương chấp nhận cái chết ngay lúc này , chết đi có khi lại còn được trùng phùng cùng Cao Bân , vậy chẳng phải sẽ hay hơn sao ???

" Dừng tay "

Tiếng của Bá Ôn , ngài đã đến , ngài đã ngăn chặn được Tây Bá , ngài đã đánh hắn ngã gục , đã khiến hắn bất tỉnh

" Nữ Vương … Cao Bân Sư Phụ ngài ấy ??? " _ Như Song giọng run run khi thấy trên đất toàn là máu , Cao Bân thì nằm gọn trong vòng tay Nữ Vương , đôi mắt đã nhắm lại

Không nói được lời nào , Nữ Vương nhìn sang Bá Ôn , giọng khẩn khoảng :

" Lưu Quốc Sư … Cao Bân huynh ấy … huynh ấy … "

Chạy đến bên Cao Bân , Bá Ôn như rơi xuống vực thẳm , khi thấy Cao Bân đã tắt thở , ngài như không còn chút hi vọng nào để gặp lại người tri kỉ … người hiểu ngài nhất trên đời

" Nữ Vương , xin người đừng quá đau lòng … người như vậy Cao Bân Sư Phụ sẽ không yên tâm đâu !!! "

" Ngài bảo ta làm sao không đau lòng … Cao Bân huynh ấy đã bỏ ta đi thật rồi … huynh ấy lại không giữ lời , bỏ ta lại một mình nữa rồi … " _Vừa nấc nghẹn , nước mắt Nữ Vương vẫn giàn dụa không tài nào khống chế được

Bá Ôn hiểu , hiểu chứ cái cảm giác nhìn người mình yêu thương ra đi như vậy . Một cảm giác đau xé lòng , đau đến nổi không tài nào đứng lên được là đằng khác . Thôi thì cứ để Nữ Vương khóc thật nhiều còn hơn chất chứa trong lòng thành tâm bệnh …

" Tiên Sinh , Nữ Vương , 2 người nhìn đi , tay của Cao Bân Sư Phụ nhúc nhích kìa … " _ Như Song gọi lớn khi chợt thấy ngón tay Cao Bân khẻ cử động

Bá Ôn vội đến bên cạnh , cầm tay Cao Bân lên bắt mạch

" Lạ thật … thật sự rất lạ … " _Vẻ mặt Bá Ôn ngời lên một hi vọng

" Lưu Quốc Sư … ngài nói lạ là lạ thế nào ??? "

" Bẩm Nữ Vương bệ hạ , mặc dù Cao Bân Sư Phụ không còn thở nhưng mạch đập của ngài ấy vẫn còn dù rằng rất yếu … "

Nghe tin ấy Sa La cảm thấy đây chẳng khác nào là cơn mưa đến giữa mùa hạn hán khô cằn , là hi vọng , là hi vọng để Cao Bân lại sống , lại xuất hiện trong cuộc đời người …

" Như vậy có phải Cao Bân vẫn còn cơ hội sống không ??? " _ Nữ Vương mừng rỡ

Bá Ôn bỗng đắn đo do dự như không muốn nói ra điều gì đó , nhưng nhìn đôi mắt như van nài của Nữ Vương , ngài không tài nào giữ được im lặng :

" Thật ra với tình hình này của Cao Bân Sư Phụ vẫn còn một cách có thể thử … "

" Cách gì ??? Ngài mau nói đi Lưu Quốc Sư !!! "

" Đó chính là dùng Hỏa Hoàng Chi Khí trong cơ thể của Nữ Vương Bệ Hạ dẫn truyền vào người Cao Bân Sư Phụ giúp xua tan độc chất còn tồn động . Đồng thòi cung cấp lại nguồn nguyên khí ngài ấy đã mất đi , sau đó để ngài ấy nghỉ ngơi đúng mực trong vòng 3 ngày thì sẽ có thể khang phục … "

" Vậy thì ngài còn chờ gì nữa ??? Mau tiến hành ngay đi "

" Nữ Vương, người hãy nghe thần nói hết … thật ra , để có thể chữa trị cho Cao Bân Sư Phụ trở lại như trước rất có thể Hoả Hoàng Chi Khí trong cơ thể của người sẽ bị rút cạn , nếu không rút cạn thì cũng sẽ làm giảm tuổi thọ của Nữ Vương , đến lúc đó , chẳng khác nào là dùng mạng của người đổi lấy mạng của Cao Bân Sư Phụ ??? Ta tin ngài ấy tuyệt đối không chấp nhận việc này … "

Nữ Vương không đắn đo,  người vẫn rất kiên quyết :

" Ngài nói rất có thể chứ không phải là chắc chắn đúng không ??? Tức là cơ hội để ta và cả Cao Bân cũng sống tiếp vẫn có , Lưu Quốc Sư ngài đừng do dự nữa … nếu không sẽ không kịp , Cao Bân trông cậy vào ngài … "

Bá Ôn biết tính cách của Nữ Vương nói 1 là 1 , 2 là 2 , nhất định không thể lay động động người , huống hồ đây lại là để cứu Cao Bân … vậy là Lưu Quốc Sư đã chọn cách đánh cược một ván …
°
°
°
2 Năm Sau

Giữa dòng người đông đúc , chốn chợ người đến kẻ đi tấp nập , có bóng dáng của một người đàn ông đang đi từng bước chậm rãi , cố ngoái đầu nhìn vào từng ngóc ngách trong khu vực như tìm kiếm cái gì đó

Chốc chốc người này lại chặn những người trên đường lại , đưa bức tranh vẻ chân dung của một ai đó , hỏi han nhưng rồi lại chán chường thất vọng khi nhận lại là những cái lắc đầu của người qua đường

Đi mãi , đi mãi , người đàn ông này dừng lại nghỉ chân tại một khe suối . Tiếng suối róc rách róc rách như âm vực khơi gợi lại những kỉ niệm bấy lâu nay con người ấy chôn chặt trong lòng

" Lưu Quốc Sư , Sa La muội ấy đâu ??? " _ Cao Bân bật dậy khi biết rằng mình vẫn còn sống nhưng rồi dáo dác tìm kiếm khi không thấy Sa La nơi này

Bá Ôn chỉ biết lắc đầu , vẻ mặt thỉu não :

" Sa La Nữ Vương bà ấy vì cứu ngài đã hi sinh rất nhiều nguyên khí đến nỗi dường như chỉ còn lại nữa cái mạng . Vốn dĩ ta nghỉ rằng khi cứu ngài sống lại Nữ Vương sẽ ở bên cạnh chăm sóc ngài , nhưng không ngờ chỉ vừa nghe tin ngài được cứu thì bà ấy đã âm thầm ra đi chỉ để lại lá thư này cho ngài "

Cầm vội lá thư trên tay , Cao Bân không dám nhìn nữa …

Là thư từ biệt

Sa La muốn từ biệt Cao Bân , người không muốn là gánh nặng suốt đời bám theo Cao Bân khiến Cao Bân bao phen lao đao , không thể tịnh tâm tu hành , người muốn chấm dứt duyên tình với Cao Bân như thế sao ??? Đáng lẽ Cao Bân phải cảm thấy vui vì chuyện đó , nhưng không , ngài cảm thấy nhói lòng khi đọc từng dòng từng chữ trên bức thư … ngài quyết định đi tìm lại Sa La , tìm lại một nửa yêu thương

Cứ thế , đã 2 năm ròng rã Cao Bân đi tìm Sa La , đi từ Đại Minh sang Nam Vô Lý sang tận Nữ Nhi Quốc rồi lại đến các phiên ban nhỏ lân cận , ngài đi đến nổi mòn cả gót giày , tóc cũng mọc dài hơn nhưng vẫn chưa tìm được Nữ Vương

Trong lòng ngài giờ đây có chút buông lơi , ngài muốn … bỏ cuộc rồi sao ???

Xoa nhẹ đầu mình , Cao Bân ngước nhìn về phía xa xa nơi con suối vẫn đang chảy kia bỗng chốc thấy dáng người quen thuộc , một người phụ nữ tay mang hành trang … rất giống , rất giống Nữ Vương

Đánh bạo thử vận may , Cao Bân gọi lớn :

" Sa La !!!!! "

Bất giác người phụ nữ ấy quay đầu nhìn lại như một phản xạ tự nhiên khi có người gọi tên mình …

• Là muội , chính là muội , cuối cùng ta đã tìm ra muội rồi Sa La •

Cao Bân thầm nghĩ rồi chạy nhanh đến bên cạnh Sa La , Nữ Vương đứng đó có chút quyến luyến nhìn Cao Bân , đôi mắt người lại lưng tròng nước mắt … nhưng chỉ là vài giây thôi , Nữ Vương lại quay lưng bỏ đi mặc cho Cao Bân có gọi với theo

" A ... không xong rồi , vết thương của ta ... aaaaa ... " _Bỗng Cao Bân ngã nhào xuống đất tay ôm lấy vết thương năm xưa

" Cao Bân … Cao Bân … huynh làm sao vậy ??? " _ Nữ Vương vội quay lại , đỡ lấy Cao Bân

Bấy giờ Cao Bân mới ngồi xổm dậy , ôm chặt Nữ Vương không buông

Giờ này thì Nữ Vương đã hiểu , mình đã bị Cao Bân lừa , đẩy Cao Bân ra , Nữ Vương lại quay lưng đi :

" Sa La !!! Ta … xin lỗi !!! " _ Cao Bân cũng đứng dậy theo , vẫn không bỏ cuộc ngài ôm lấy Nữ Vương từ sau lưng

" Cao Bân , ta và huynh đã không còn liên quan gì đến nhau , huynh hãy buông ta ra " _ Nữ Vương cố vùng vẫy khỏi vòng tay của Cao Bân

" Sa La !!! Muội phải nghe ta nói … ta thật sự không thể sống nếu thiếu muội … "

Dừng lại một lúc , Cao Bân càng ôm xiết Nữ Vương , ngài nói :

" Sau khi thoát chết trong gang tất , lượm đầu cái mạng này về ta mới hiểu … thật ra huynh đối với muội cả cuộc đời này không thể thay đổi . Huynh và muội trọn cuộc đời này phải vĩnh viễn bên nhau . Ngày đó , tình cờ gặp muội cứ như trò đùa của số phận khiến chúng ta xuất hiện trong cuộc đời đối phương , vậy thì làm sao chối bỏ được ??? Qua bao nhiêu chuyện xảy ra , huynh biết tình yêu huynh dành cho muội rất sấu đậm , sống thiếu muội chẳng khác nào ta vẫn thở nhưng thiếu đi không khí . Huynh đã từng ngu ngốc muốn trốn tránh tình cảm đẹp đẽ này nhưng càng muốn lại càng không được . Giữa việc nhớ đến muội và quên đi muội ta vẫn không thể quên … Sa La … lần này ta thật lòng mình không muốn đánh mất muội " _ Giọng Cao Bân tha thiết đến nỗi đi sâu vào tiềm thức của mỗi người nghe được câu chuyện

Nữ Vương mỉm cười , cuối cùng cũng đã nghe được Cao Bân nói ra những gì mấy chục năm qua ngài giấu kín trong lòng , cuối cùng Cao Bân đã đến đây , ôm lấy người và nói ra tất cả . Tim người như nhảy lên rộn ràng vì vui sướng , thật sự người không tin đây là sự thật , vì nó quá đẹp , đẹp đến mức dường như chỉ có trong mơ

" Cao Bân … huynh nói tất cả đều là thật ??? " _ Nữ Vương quay lại nhìn thẳng vào mắt Cao Bân

Gật đầu , Cao Bân mỉm cười hạnh phúc :

" Huynh không gạt muội đâu , muội không thấy tóc huynh giờ cũng dài ra rồi sao ??? Không tu được nữa rồi , ta đã bái biệt Phật Tổ để đi tìm muội trong suốt 2 năm 6 tháng lẻ 3 ngày rồi muội biết không ??? "

Biết rằng lần này là thật , Nữ Vương vui lắm , hạnh phúc lắm , nhưng người vẫn cảm thấy Cao Bân nợ người một câu nói , một câu nói người đã đợi cả đời để được nghe nó thốt ra từ miệng Cao Bân :

" Huynh có cảm thấy huynh còn điều gì muốn nói với muội không ??? " _ Sa La nhắc khéo

Cao Bân đưa tay lên gãi đầu , cái vẻ mặt ngu ngơ vẫn như ngày nào :

" Ta đã nói rất nhiều với muội rồi mà ??? Còn thiếu gì sao ??? "

Giả vờ giận dỗi , Nữ Vương quay lưng bỏ đi , Cao Bân lúc này mới mỉm cười đầy nham hiểm . Ngài nắm lấy tay Nữ Vương , kéo mạnh về phía mình , ôm chặt Nữ Vương vào lòng , ngài thì thầm bên tai Sa La :

" Sa La … !!! Muội đừng giận , hôm nay ta tuyệt đối không trốn tránh , ta sẽ nói , nói điều mà bấy lâu nay bản thân mình không dám chấp nhận … Sa La , Cao Bân huynh thật sự rất … rất … rất yêu muội !!! Yêu đến thiên trường địa cửu mãi không thay đổi "

• Huynh ấy đã nói , cuối cùng huynh ấy cùng đã nói câu nói đó rồi •

Nữ Vương hạnh phúc ôm lấy Cao Bân , họ đứng đó , ôm lấy nhau sau bao ngày xa cách . Từng chiếc lá vàng khẽ rơi xuống dòng sông , theo nước cuốn đi , như hiểu rằng gian khổ đã qua đi , giờ đây người yêu nhau đã đến đc với nhau … cũng như câu

" Hữu duyên thiên lý năn tương ngộ "

.__.__.__The End__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro