Chap 13 _ Uất Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13 _ Uất Hận

Ôm nỗi đau nát lòng , Cảnh Lạc đau khổ mãi nhìn về hướng cánh cửa phòng lớn của Dinh Thự kia . Tổng Sự Lễ Kiệt đã đến , hắn ta đưa nàng đi khắp nơi , rồi bến cập cuối cùng lại là căn phòng lớn này

Chàng đã đưa nàng đi khắp nơi , nhưng với thân phận là một phu xe , cạnh chiếc xe của chàng là chiếc xe kéo chở ngài Tổng Sự kia . Tường Vi đã từ chối đi bằng chiếc xe chạy bằng xăng của Tổng Sự , với nàng đi bằng xe kéo vẫn tốt hơn thoải mái hơn , hay rằng ...

Nàng muốn để chàng tận mắt chứng kiến những cảnh tình tứ của nàng cùng tên Tổng Sự kia , lặng lẽ đứng nhìn hắn vòng tay ôm lấy nàng , lặng lẽ đứng nhìn nàng trao hắn nụ hôn ngọt ngào say đắm ... sao cõi lòng chàng tan nát vỡ vụn ... Tường Vi của chàng ... nàng và gã ấy nơi căn phòng lớn kia ... còn ta ... ta lại nơi này cùng trái tim quặn thắt

Và rồi nàng cũng bước ra từ cánh cửa lớn ấy , dáng vẻ đầy lãnh đạm , ánh mắt xa xăm , nàng không nhìn đến ta dù chỉ một lần , đưa nàng về Phủ mà lòng ta đau đớn tột cùng

Nhưng không ... ta lại lầm ... lại lầm ... không chỉ mình ta đau , ngay cả nàng , nàng đau lại càng gấp vạn lần ...

Từ khi bước trở về căn phòng mình , nàng đã khép chặc cánh cửa , không để ai vào , không nói một lời , lẳng lặng bên trong căn phòng lạnh lẽo ấy ...

Suốt nữa ngày , nơi căn phòng ấy , mọi thứ vẫn lặng thinh . Trúc Nhã như hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra , đến cả Trúc Nhã cũng không dám bước chân vào căn phòng của nàng .

" Tôi nghĩ anh nên tránh xa cánh cửa này ra thì hơn ... đừng để mục tiêu kế tiếp của Tường Vi lại là anh ... !!! " _ Trúc Nhã nhỏ giọng lo lắng , mày chau lại bảo chàng tránh xa

" Vì sao ??? " _ Cảnh Lạc lo lắng thốt nhỏ

" Rồi anh sẽ thấy mà ... "

Lại tay chân cuống lên , Trúc Nhã càng hốt hoảng giật bắn người khi từ bên trong phát ra từng âm thanh đổ vỡ loảng xoảng của các bình sứ , rồi tiếng hét vang vọng điên loạn của Tường Vi vang rền , nàng vừa hét vừa đạp đổ tất cả mọi thứ nàng thấy được . Cảnh Lạc từ bên ngoài hoảng hốt toan chạy đến phá cửa thì đã bị Trúc Nhã chụp nhanh chàng kéo lại

" Đừng .... anh muốn chết à ??? " _ Trúc Nhã gắt lên

" Tường Vi ... muội ấy bị gì rồi ... " _ Chàng lo lắng

" Cứ để yên đó , anh nên tránh mặt đi thì hơn ... "

Trúc Nhã kéo mạnh không để Cảnh Lạc lao vào phòng nàng . Rồi bỗng dưng tiếng đổ vỡ cùng tiếng la hét của Tường Vi cũng chấm dứt , căn phòng lại trở nên tĩnh lặng , tĩnh lặng đến đáng sợ ... nó lặng im như không còn cả tiếng thở của nàng . Cảnh Lạc lại vụt đến định tông cửa thì bị ngay Trúc Nhã níu chặc lại

" Tôi bảo anh đừng có điên nghe không hả ??? Để yên đó , và mau tránh mặt đi ... "

Vừa xô nhanh anh ra thì cánh cửa phòng Tường Vi đã bật mở , nàng bước ra với vẻ mặt đầy kiêu sa thanh thoát tươi tắn như không hề có chuyện gì vừa xảy ra

" Trúc Nhã ... gọi xe ... " _ Nàng nhỏ giọng khi thấy Trúc Nhã đã đứng trước cửa phòng mình

" Dạ ... Đại Đương Gia ... "

Giọng Trúc Nhã đầy nghiêm túc , cúi nhẹ đầu nàng bước đi tìm ngay một phu xe khác cho Tường Vi , chỉ sợ lúc này mà để Cảnh Lạc đứng trước mặt Tường Vi thì có mà mất mạng . Vừa nhác thấy bóng người phu xe Tường Vi khẽ nhìn sang Trúc Nhã

" Không phải tên này ... "

Làm Trúc Nhã như có thứ gì đó nghẹn ngang ngay cổ , bèn ra hiệu bảo người gọi Cảnh Lạc ra đưa Tường Vi đi ... cả một tiếng thở nhỏ Trúc Nhã cũng không dám thở ra

" Cảnh Lạc đến rồi , Đại Đương Gia ... !!! " _ Trúc Nhã khép nép

" Ít ra cũng phải đẹp trai vạm vỡ thế này ... !!! "

Tường Vi khẽ cười , lời nói của nàng khiến Trúc Nhã tái xanh mặt , còn Cảnh Lạc bần thần ngây người vì dáng vẻ và cách cư xử của nàng như hiện giờ , vì sao đến cả Trúc Nhã cũng phải e sợ nàng đến phải xanh cả mặt mày , tay chân cứng đơ khép nép ???

Cảnh Lạc lặng đi đầu chàng rối bời , đây không còn là Tường Vi của chàng , nàng xa lạ quá , ánh mắt chất chứa thứ gì đó rất đáng sợ , đi theo hướng nàng chỉ dẫn , lần này chẳng có tên gia đinh nào theo sau nàng cả , chỉ có chàng và nàng , vì sao ???

Chạy được một đoạn thì nghe giọng Tường Vi bảo dừng xe , Cảnh Lạc ngạc nhiên hơn , trước mặt chàng là tên Đồng Thất thiếu gia đê hèn , quay sang Tường Vi thì đã thấy nàng khẽ mỉm cười đi đến bên hắn , cạnh hắn vẫn lại 3 tên gia đinh gầy còm ấy , nàng buông giọng ngọt ngào

" Thất Ca .... muội có thể nói chuyện riêng với huynh được không ??? Một lúc thôi ... !!! "

Trước sắc đẹp và nụ cười quyến rũ của nàng giờ đây , thì sao tên háo sắc ấy không rụng rời , hắn hí hửng nhảy nhanh khỏi ngựa

" Muội tìm ta à Tường Vi ??? Trước đây ta thật sự xin lỗi muội ... ta có mắt mà như mù ... " _ Hắn xấn ngay lại phía nàng

" Chúng ta vào đó rồi nói chuyện nhé !!! "

Dứt lời nàng đi nhanh vào luôn khu đường vắng gần đó , Cảnh Lạc vội đi theo thì đã bị ngay nàng phủi tay chặn ngang . Đồng Thất cũng không để 3 tên gia đinh kia theo sau hắn nữa . Cảnh Lạc lo lắng nhìn về phía nàng khuất dần nơi phía sau rặng dừa rợp bóng ấy

" Thất Ca còn muốn lấy muội nữa không ??? "

Nàng dịu dàng bước đến gần hắn hơn , đôi mắt hút hồn ấy còn có ai cưỡng lại được

" Muội ... muội muốn lấy ta sao ??? Thật sao ??? " _ Hắn ta quýnh lên

" Vì sao nàng lại đổi ý nhanh vậy ??? "

" 2 tiểu công chúa của muội cũng cần có một người cha ... Thất Ca nhìn xem cả cái làng này ai xứng đáng hơn ca ??? " _ Lại ngọt ngào ve vuốt cổ áo hắn

" Nói cũng phải ... "

Hắn ta càng vui vẻ hơn tay bắt đầu táy máy phía sau lưng nàng . Tường Vi nhẹ nhàn đưa tay tháo đi từng chiếc nút áo của hắn ra làm hắn ta càng lúng túng lẫn hưng phấn hơn

" Ở đây luôn sao ??? "

" Thất Ca không thích à ??? "

Nàng nhỏ nhẹ lại tháo tiếp cho đến khi cởi bỏ luôn chiếc áo ra khỏi người hắn

" Muốn ... muốn sao không ... "

Môi cười thật đểu giả , hắn 1 tay ôm choàng lấy eo nàng , 1 tay đưa lên tháo lấy từng chiếc nút áo của nàng ra ... thì ...

° Đoàng °

Tiếng súng nổ vang , giọng Đồng Thất hét lớn đau đớn co quắp người . hắn rít lên đau đớn

" Con khốn ... mày dám chơi tao ... "

" Do ngươi tự chuốc lấy thôi ... " _ Giọng lạnh nhạt nàng cười khẩy

" Kiểu này thì xem ngươi còn ôm ấp được ai nữa !!! "

Dứt câu thì nàng đã thấy Cảnh Lạc cùng 3 tên gia đinh kia chạy vào đến , 3 tên kia hớt hải ôm lấy Đồng Thất

" Ả ... con tiện nhân đó hại ... hại ta ... !!! " _ Đồng Thất nghiến chặc răng đau đớn

" Vậy sao ??? "

Tự xé toạt lấy một bên áo mình ngay trước mặt bao nhiêu người , Tường Vi cười khẩy nhìn về hướng 3 tên gia đinh kia

" Các ngươi có muốn như hắn không ??? "

Nàng nhận ngay lấy những cái lắc đầu đầy sợ hãi với vầng trán đẫm mồ hôi , nàng lại mỉm cười vứt cây súng hết đạn của mình xuống đất cạnh Đồng Thất

" Đến Bạch Hoa Phủ nhận lấy số tiền rồi cút luôn khỏi mắt ta !!! "

Nàng vừa dứt câu thì cả 3 tên kia bỏ luôn Đồng Thất chạy thẳng vấp ngã liên hồi . Nàng vẫn đứng nơi đó với vẻ mặt lạnh lùng , còn tên Đồng Thất kia thì hồn tiêu phách lạc đau đớn

" Con khốn ... tiện nhân ... ta không để yên đâu ... !!! "

Cảnh Lạc bỗng dưng lặng đi trước vẻ mặt lạnh lùng của nàng , thủ đoạn và tàn độc chính là người con gái đứng trước mặt chàng hiện giờ ...

" Ta vẫn đứng đây chờ xem màn kịch của ngươi mà !!! "

Nàng lại mỉm cười cho đến khi dân làng bu đông nghịt đưa tên khốn ấy đi trị thương , cùng tên Huyện Trưởng bù nhìn kia mở cuộc xét xử giữa cột đài .

" Bạch Tường Vi ... ngươi biết tội gì chưa hả ??? Sao lại cố ý gây thương tích cho kẻ khác ??? Lại là thương tích trầm trọng như vậy !!! "

Bạch Trường Thanh dõng dạc , Bà Huyện lại muốn cười vì có cớ bắt ép nàng rồi , tội này thì sao mà thoát đây , thế lực của nàng to đến mức nào chứ ???

" Là do hắn có ý xấu với ta ... "

Nàng chậm rãi ngồi hiên ngang trên ghế lớn , vẫn chẳng kẻ nào dám bắt lấy nàng khi Trúc Nhã lẫn đám tùy tùng của nàng xếp dài , hôm nay đến Trúc Nhã cũng không dám ngồi mà chỉ dám đứng cạnh ghế Tường Vi .

" Con tiện nhân ... chính mày cố ý hãm hại tao ... "

Đồng Thất vẫn với bộ dạng thê thảm gắt lên . Cả làng không ai dám ho he gì , chỉ đứng yên đó mà xem sự tình

" Bạch Tường Vi ... ngươi chỉ rách toạc 1 phần áo thôi , thì làm sao có thể ra tay nặng với Đồng Thất như vậy !!! " _ Lại giọng tên Huyện Trưởng ấy

" Vậy phải để hắn cưỡng bức xong rồi mới được bắn à ??? "

Tường Vi lạnh nhạt , vẻ mặt nàng đẹp đến kiêu kỳ sắc sảo ... một nét đẹp của sự tàn nhẫn . Cảnh Lạc vẫn mãi nhìn vào nàng , tim chàng se thắt , Tường Vi của chàng ...

" ... "

Tất cả im thinh thích vì cách trả lời của nàng , tên Huyện Trưởng kia cũng ngậm câm nuốt lấy nước bọt nghẹn nơi cổ họng hắn

" Tên nào dám cả gan có ý đồ xấu với Tường Vi của ta hả ??? "

Giọng Tổng Sự hiên ngang thốt lên từ phía xa , quân binh bắt đầu bao vây lấy cột đài , khiến mọi người ai nấy đều phải choáng ngộp .

" Huyện chức xin cúi chào Tổng Sự ... "

Cả đám nô dịch phía tên Huyện Trưởng kia đều phải cúi đầu , mặt mày của bà Huyện bắt đầu tái xanh khi biết mối quan hệ đáng sợ của Tường Vi với Tổng Sự

" Ta đến chỉ muốn xem việc xét xử thôi !!! Mọi người cứ tiếp tục ... !!! "

Một cái ghế lớn được mang ra và đặt cạnh Tường Vi , hắn ta ngồi xuống nghiêm trang , Huyện Trưởng và bà Huyện bắt đầu cuống cuống lên , còn gì phải xét xử nữa , khi ánh mắt tên Tổng Sự ấy suốt buổi dán chặc vào Tường Vi , hắn lột luôn chiếc áo choàng của mình để khoát lên phần áo bị rách toạc của nàng

Kết quả ... mọi việc do nàng định đoạt , mặc cho đám người họ Đồng hò hét oán than ... tên Đồng Thất ấy bị đưa ra nơi bãi biển ngày xưa treo lên chiếc cột mà hắn đã từng phơi nắng phơi sương nàng ... với vết thương sẵn có lại thêm 30 roi đau rát khắp thân thể , cùng những làn nước mát lạnh mặn muối của biển sát vào người chỉ khiến hắn ta khóc thét kêu rên vang vọng cả một góc biển ...

Sáng hôm sau được thả ra thì đã lập tức bị đưa đi làm lao dịch ngoài hoang đảo cực hình 3 năm ... ra đó thì chỉ có chết mà thôi ... cái kiểu thiếu gia như hắn thì sao sống nổi ... tiếng khóc than của Đồng Tuyên Phủ ai oán ngợp trời vì đứa con độc nhất của họ ...

Cảnh Lạc giờ đây cũng đã hiểu lý do đến cả Trúc Nhã cũng phải khép nép trước cơn điên loạn của Tường Vi . Nàng đã dùng chính máu tươi và tiếng khóc than của kẻ thù để rửa đi mối hận trong lòng nàng

Muốn có thế lực và giữ vững quyền lực của mình , Tường Vi đã bán đứng linh hồn lẫn thể xác của nàng . Nàng đã lún sâu dần vào hố sâu tội lỗi . Và rồi Cảnh Lạc cũng hiểu , chính nàng đã gượng ép bản thân để ngủ với tên Tổng Sự ấy , gượng ép bản thân âu yếm lã lơi ôm ấp hắn , một khi sự đè nén đến đỉnh điểm thì nàng lại nổi cơn điên loạn và trở nên tàn độc đến đáng sợ

Mục tiêu của nàng luôn luôn là những kẻ đã từng dồn ép nàng vào bước đường tội lỗi này ... đến khi nào sẽ là chàng đây ???

Lặng nhìn nàng ngủ thiếp đi bên cạnh 2 tiểu công chúa , chàng cảm nhận như rằng thế gới lại được bình yên rồi ... lúc nàng ngủ thật sự rất đẹp rất đẹp rất thuần khiết ... vẫn như Tường Vi thơ ngây ngày ấy của chàng ...

.__.__.__End Chap 13__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro