Chap 14 _ Qua Cơn Giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14 _ Qua Cơn Giông

Cảnh Lạc lại ngồi ngây ra nơi chiếc ghế dài , sao mãi mà Tường Vi không chịu thức giấy , 2 bé con cũng được Trúc Nhã đưa ra ngoài ăn sáng tắm rửa mất rồi ... chàng lặng người thở ra , không dám bước đến bên nàng chỉ sợ nàng lại phải âu sầu uất ức khi nhìn thấy chàng

" Vào đi Phi Yến ... "

Giọng Trúc Nhã thốt nhỏ chỉ tay về hướng Tường Vi đang nằm , trên đôi tay bé xíu cố bưng gọn tách trà bốc khói nóng ... Cảnh Lạc lo lắng chạy đến định bưng lấy thì đã bị Trúc Nhã xua đi , Trúc Nhã ra hiệu cứ để yên Phi Yến bưng vào .

" Mẹ ơi dậy uống trà đi mẹ ... " _ Phi Yến thốt giọng run run tay vừa bưng tách trà nóng vừa thốt lên

" Mẹ ơi ... trà sắp đổ lên người Phi Yến mất rồi ... " _ Giờ thì cô nhóc đã đứng ngay cạnh giường

" Mẹ ơi uống trà đi mẹ ... "

Rồi lại

" Mẹ ơi trà nóng quá bỏng tay con mất rồi ... "

Mếu máo thì ngay lập tức Tường Vi bật mở đôi mắt của nàng bật nhanh người dậy đỡ lấy tách trà từ trong tay Phi Yến

" Con lại làm trò này à ??? Lỡ bỏng thật thì sao ??? "

Nàng gằn giọng vẻ mặt đầy nghiêm trang nhìn thẳng vào đôi mắt xoe tròn đang mếu của Phi Yến

" Mẹ ơi ăn cháo đi mẹ ... "

Và giờ thì đến Hải Đường bước từng bước chậm chạp vào cửa với to cháo ngun ngút khói , Tường Vi vội chạy đến chụp lấy nàng gắt lên

" Muốn giết mẹ à ??? Hết cách gọi mẹ dậy rồi hay sao hả ??? "

Đặt nhanh 2 thứ nóng bỏng kia lên bàn , nàng vội xoay sang nơi 2 cô nhóc đang đứng quát lên

" Khoanh tay lại cho mẹ ... "

Lập tức 2 cái môi xinh xắn bé xíu kia trề dài ra , mặt cúi gầm ủ dột . Nàng lại hét lên

" Đừng giả vờ làm vẻ mặt đáng thương đó với mẹ ... " _ Dằn mạnh tay xuống giường

" Dì Trúc Nhã đâu ??? "

" Không được khai ra ... mẹ sẽ đánh đòn dì ... !!! " _ Phi yến nhỏ giọng cúi mặt tội nghiệp

" Mẹ làm sao dám chứ hả ??? " _ Lại nghiên đầu lườm 2 cái mặt bé xíu đang cúi gầm kia

" Diễn cũng giống quá hả ??? Rất đáng thương , rất tội nghiệp " _ Nàng lắc lắc đầu tắm tắc

" Mẹ ơi uống trà đi mẹ ... " _ Lại giọng Phi Yến

" Ăn cháo đi mẹ ... " _ Hải Đường giọng buồn thê lương

" Tí mẹ mang 2 đứa cho vào gánh hát ở đầu chợ , 2 cái mặt này đưa đi khóc mướn thì kiếm được bộn tiền !!! "

Lại lườm , vô tình nàng nhìn sang hướng Cảnh Lạc , chàng cứ dõi mắt theo nàng rồi mỉm cười say đắm

" Cười gì hả ... ??? " _ Nàng ngượng , ăn nói cộc lốc mặt đỏ bừng

" Mẹ nói chuyện không có lễ phép ... " _ Hải Đường ỉu xìu , thì nàng lại gắt lên

" Mẹ phải lễ phép với phu xe của mẹ à ??? " _ Véo ngay má Hải Đường

" Hôm nay còn bày đặt bắt bẻ mẹ nữa ... mọc nanh hết rồi !!! "

" Mẹ ơi ... ăn ... "

" Mẹ ơi ... uống ... "

Lại 2 cái giọng buồn thê lương ấy cất lên thì Tường Vi quát ngang

" Thôi ... mẹ đã dậy rồi , ăn ngay ... sợ các con quá rồi ... "

Nàng vừa dứt câu thì 2 cái đầu bé xíu ấy lại gật gù run run cười khúc khíc , khõ nhanh lên trán 2 đứa nàng bật cười

" Biết ngay giả vờ mà ... gian manh quá rồi ... !!! "

Xong lại kéo đến bế lên giường ôm choàng cả 2 trong vòng tay nàng , hôn nhẹ chúng nàng mỉm cười

" Hôm qua mẹ có đáng sợ lắm không ??? "

" Không ... mẹ lúc nào cũng đẹp mà ... !!! " _ Phi yến nịnh hót

" Không đáng sợ thật à ??? " _ Nàng mím môi , mắt láo liên như suy nghĩ gì đó

" Vậy hôm nay ... mẹ làm vậy tiếp nhé !!! "

" Mẹ bây giờ đẹp hơn hôm qua nhiều lắm luôn !!! " _ Hải Đường nhanh nhảu , vuốt nhẹ mái tóc nàng

" Đừng như hôm qua nhé mẹ ... !!! "

" Ăn nói ngọt ngào quá hả ??? Miệng lưỡi mồm mép quá hả ??? "

Cắn nhanh vào bụng 2 đứa nàng xiết chặc khỏi có mà chạy thoát làm 2 đứa cứ cười nấc giãy giụa , xoay sang nhìn tách trà và tô cháo nhỏ của mình , Tường Vi nhìn sang nơi Cảnh Lạc đang ngồi , định mở lời với chàng , nhưng lại không biết phải nói thế nào , môi nàng cứ mãi mấp máy , thì Cảnh Lạc đã lên tiếng trước nàng

" Lúc nãy Trúc Nhã đã cho người mang cháo vào cho ta rồi !!! " _ Chàng mỉm cười thì gặp ngay gương mặt khó chịu của nàng

" Phu xe mà xưng 'Ta' với chủ à ??? " _ Nàng gằn giọng

" Mẹ ơi không được xấu tính ... không được xem thường người khác ... " _ Lại bị Hải Đường bắt ngay giò nàng , trợn trắng 2 mắt nàng lại lắp bắp

" Mẹ ... mẹ ... con giỏi quá mà , giờ toàn dạy ngược lại mẹ thôi !!! " _ Véo nhẹ má con nàng nghến răng trợn mắt

" Xưng là Phu Quân đi để vừa lòng người ta !!! " _ Trúc Nhã từ đâu vào đến chặn ngang họng Tường Vi , làm Cảnh Lạc bật cười , chàng gật gù

" Vậy thì Phu Quân vậy ... "

Cả đời chàng có lẽ chỉ mong có được những giây phút thế này ... không âu lo không toan tính , có nàng và chàng cùng 2 tiểu công chúa xinh xắn dễ thương

" Đi đâu mà đến giờ mới vào hả ??? "

Lờ đi 2 người , giọng Tường Vi hờ hững pha chút giận dỗi , nàng vừa hớp muỗng cháo vừa cất tiếng hỏi Trúc Nhã

" Bên ngoài chứ đâu ... không dám bước vào ... biết đâu cậu vẫn đang còn ... cơn thì chết mình mất !!! "

Nữa đùa nữa thật , 2 cô bé kia không biết có hiểu gì không mà lại đưa tay lên miệng che lại chúm chím cười nhìn Tường Vi  , rồi cũng bị Trúc Nhã xua tay ra hiệu đi ra ngoài chơi để nàng và mẹ nói chuyện .

" Đáng sợ đến vậy sao ??? " _ Tường Vi thở ra

" Thử nhớ lại xem ... rợn cả gai óc ... !!! " _ Trúc Nhã rùng mình

" Không kiềm lại được ... cứ như là sắp nổ tung ... !!! " _ Đưa tay sờ trán mình , Tường Vi thiểu não

" Mình hiểu mà ... không sao đâu , cứ vậy mà hay ... tên thiếu gia đê hèn Đồng Thất giờ cũng sống dỡ chết dỡ ngoài hoang đảo làm nô dịch rồi . Dân làng náo nứt ùn ùn kéo đến tặng quà cho cậu , giúp trừ đi tên ác bá kìa ... " _ Trúc Nhã bật cười thì gương mặt Tường Vi càng thảm sầu hơn

" Hãm hại kẻ khác mà cũng có người mang lễ vật đến tặng à ??? Nực cười thật ... !!! " _ Nàng cười khẩy

" Lần trước thiêu cháy tiệm vải của Cảnh Gia cũng thế thôi mà , cho đoàn gia đinh đến dập lửa rồi tặng thêm chút tiền lại được tiếng thơm ... "

Trúc Nhã khẽ cười xoay sang nhìn Cảnh Lạc , chàng không nói gì mà mắt cứ dán vào vẻ thiểu não của Tường Vi

" Đúng là ... đời mà ... !!! "

Tường Vi lắc nhẹ xua tan ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu

" Còn bà mẹ lớn và tên Huyện Trưởng kia thì sao ??? " _ Trúc Nhã nhỏ giọng  nhìn vào Tường Vi chờ đợi phản ứng của nàng

" Chưa có hứng ... " _ Nàng nhỏ giọng lại hớp tiếp muỗng cháo

" Vậy còn tên này ... "

Chỉ tay ngay Cảnh Lạc , Tường Vi xoay nhanh về hướng chàng nhìn lăm lăm , làm hồn phách chàng bay bổng tứ tung

" Ăn xong rồi tính ... " _ Nàng lạnh nhạt quay đi ăn tiếp , thì Trúc Nhã bổng nhe răng nhìn sang chàng

" Tôi đi trước , tự lo thân nha anh bạn ... " _ Rón rén đi ra , Cảnh Lạc lại mỉm nhẹ môi cười nhìn sang Tường Vi

" Không lo mà chạy , còn dám ở đó à ??? " _ Giọng nàng lạng nhạt

" Sao phải chạy ??? " _ Cảnh Lạc nhướn mày

" Không sợ sao ??? "

" Sao phải sợ ... "

Chàng dõng dạc , môi lại mỉm cười say đắm nhìn nàng , Tường Vi bắt gặp được ánh mắt đó của chàng , nàng lặng người ngó lơ ...

Lần này , lại bờ biển ấy , chàng lại đưa nàng đến đó , Tường Vi lại trầm tư nghĩ ngợi . Vẫn chiếc lọ nhỏ bên cạnh , nàng nhặt lấy từng vỏ sò trắng . Chàng đứng cạnh đó , tiếng vĩ cầm bỗng cất vang ... vang vọng dịu dàng êm ái , du dương tha thiết , cây vĩ cầm cũ kỹ của chàng

" Còn giữ nó sao ??? " _  Tường Vi thốt nhỏ mà không nhìn về chàng

" Chôn cùng ngôi mộ của nàng ... 5 năm rồi ... " _ Giọng đầy cảm xúc , chàng lắng đọng , tay vẫn kéo lấy từng sợ dây đàn

" Mộ à ??? Cũng đúng ... " _ Nàng khẽ mỉm cười , mắt lại hướng về nơi phía biểu khơi xa kia

" Bạch Tường Vi ngày ấy đã chết mất rồi ... "

" Với Ta ... Tường Vi vẫn như ngày nào , muội mãi là đoá Tường Vi trắng của ta ... "

Cả 2 chợt lặng đi , rồi ai lại làm việc của người ấy , nàng nhặt vỏ sò tặng mẹ , còn chàng lại cất vang từng âm thanh du dương tha thiết dành tặng riêng nàng ...

.__.__.__End Chap 14__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro