Chap 16 _ Nụ Cười Của Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16 _ Nụ Cười Của Nàng

" Chú ơi ... làm gì vậy ??? "

Phi Yến vừa tắm xong liền nhìn sang thấy Cảnh Lạc liền tay đục khoét gì đó trên mảnh gỗ nhỏ , cô bé bước chầm chậm đến bên chàng , chí ít thì giờ đây với cô bé hay nghịch phá này chàng là một vị cứu tinh vì đã từng ôm choàng lấy nó lúc bị mẹ đánh đòn , đưa tay rà rà khắp thành ghế dài cô bé nhích gần đến chàng hơn

" Cho cháu xem với ... " _ Đôi mắt to tròn xinh xắn nhìn chàng say đắm

" Được thôi ... con lên đây ... chú làm cho xem !!! "

Đưa tay đặt Phi Yến vào lòng , chàng vui vẻ khắc tỉ mỉ từng đường nét lên mảnh gỗ ấy

" Hoa Hải Đường ... " _  Phi Yến vui cười bật thốt khi từng nét chạm khắc của chàng hiện rõ

" Con biết sao ??? "

Chàng vuốt nhẹ bên má ửng hồng vẫn còn dấu vết của cái tát tay lúc nãy

" Con còn đau không ??? "

" Đau ... nhưng mẹ đau hơn ... " _ Phi Yến thốt giọng buồn

" Sao ??? " _ Cảnh Lạc ngạc nhiên

" Con bị đánh mà mẹ đau à ??? "

" Mẹ vẫn còn khóc trong phòng tắm , lúc nãy cứ ôm mãi Phi Yến mà khóc ... " _ Chỉ tay về hướng phòng tắm của mẹ , cô bé nhỏ giọng buồn

" Vậy con còn xấu tính như thế nữa không ??? " _ Chàng mỉm cười thật tươi khi thấy cô nhóc lắc đầu nguầy nguậy cúi gầm mặt

" Ngoan quá rồi ... "

Bất chợt chàng ôm choàng hôn lên trán bé , làm đôi mắt bé con kia mở to nhìn thẳng vào chàng . Giọng Hải Đường chen ngang

" Cho cháu ngồi cùng Phi Yến nữa ... "

Dứt câu thì bò hẳn lên người chàng , đưa tay ôm chầm lấy Phi Yến

" Mai mẹ mua đồ chơi , chị sẽ nhường hết cho Phi Yến nhé !!! " _ Rồi hôn nhẹ lên cái má phún phín đỏ ửng kia

" Hải Đường xem chú làm hoa Hải Đường nè !!! "

Đưa tay chỉ cho chị mảnh gỗ trong tay chàng , Phi Yến hí hửng , Hải Đường cũng chăm chú theo chàng

" Đẹp quá ... chú cho cháu nhé !!! " _ Hải Đường nhảy cẩn lên

" Chú làm tặng cháu mà !!! " 

Cảnh Lạc vui vẻ chàng lại cặm cụi khắc lên mảnh gỗ kia , mặc cho 2 cô nhóc cứ chòi nhoi nhoi trong lòng chàng , thấy Phi yến mặt mày ủ dột chàng bật cười , vì biết con bé nghĩ là mình không có phần

" Chú cũng sẽ làm tặng cho Phi Yến nữa ... "

" Thật không ạ ??? Cháu cũng có sao ??? "

" Ừm ... sinh nhật cả 2 mà ... chú sẽ tặng cả 2 ... "

Chàng lại mỉm cười khi thấy 2 cô nhóc tươi rói , quên luôn rằng sự có mặt của đoá hoa Tường Vi đang ngồi bên chiếc giường to của nàng , mãi nhìn về hướng họ , ai thấy được nụ cười hạnh phúc nở rực trên đôi môi nàng ...

" Gọi chú là cha đi ... "

Cảnh Lạc bắt đầu dụ dỗ 2 cô nhóc khi nhìn sang đã thấy Tường Vi ngủ mất rồi , chàng cũng đã hoàn thành 2 mảnh gỗ điêu khắc lẫn dát lên chúng những mảnh võ sò trắng tinh kia , một đoá Hải Đường gần gũi giản đơn , một đoá Phi Yến tinh nghịch thân tình

" Gọi cha , chú sẽ tặng ngay cho 2 đứa ... !!! "

Cảnh Lạc nói nhỏ để tránh Tường Vi nghe thấy , nhưng ai biết được nàng có ngủ thật hay không ??? Chỉ đang vờ thôi , đôi môi kia lại mấp máy vì nhịn cười kìa

" Cha ơi ... " _ Giọng Phi Yến ngọt ngào , Cảnh Lạc ngất ngây , ôm xiết hôn liên tục vào cô bé

" Phi Yến ngoan quá rồi ... "

Thì bỗng đâu Hải Đường đột nhiên tuột người khỏi chàng đi luôn 1 nước đến bên giường leo lên nằm ngủ cạnh Mẹ mà không thèm gọi cũng không thèm xin quà , làm Cảnh lạc chưng hửng vội chạy đến bên giường bế nhanh cô bé ra ghế với chàng , cô bé vùng vẫy thì bị ngay Cảnh Lạc bịt miệng lại lôi ra chàng thốt nhỏ

" Sao con lại bỏ đi một nước vậy hả ??? Không muốn gọi cha sao ??? Hay không thích chú ??? "

" Không phải ... " _ Hải Đường thốt nhỏ để mẹ ngủ , rồi cô bé vội thè lưỡi ra trước chàng

" Cha hôn Phi Yến ghê quá ... làm Hải Đường sợ không dám gọi ... !!! " _ Rồi cô bé cũng bật cười

" Từ nay 2 đứa gọi chú là cha nhé !!! Gọi hoài như thế !!! Được không ??? " _ Cảnh Lạc vui vẻ

" Chú sẽ bế cháu chạy khi bị mẹ đánh đòn nhé !!! " _ Phi Yến ngọt ngào 2 mắt tròn xoe long lanh nhìn chàng

" Được mà ... dù cho mẹ cháu có đánh chết chú , chú cũng sẽ bế cháu đi ... !!! " _ Chàng tươi rói móc tay với Phi Yến  thì đến phiên Hải Đường vui vẻ nhìn chàng

" Chú sẽ khắc những thứ này thật nhiều cho Hải Đường nhé !!! " _ Cô bé dễ thương chu môi ỏng ẹo , rồi cũng được chàng đưa tay ra nghéo

" Làm cho mẹ nữa !!! "

Hải Đường ... xin thêm thì lập tức chàng tháo trên cổ ra sợi dây dài có buộc mảnh gỗ khắc hình đóa hoa Tường Vi để ngay trước mặt chúng

" Nhìn ra là hoa gì không ??? " _ Cảnh Lạc tươi cười

" Tường Vi ... " _ Cả 2 cô bé nhảy dựng lên

" Là của mẹ ... của mẹ ... "

" Ồn ào quá rồi ... "

Giọng Tường Vi thốt lên , làm mất hứng ca 3 cha con , họ nhìn lại thì thấy mắt nàng vẫn nhắm giả vờ ngủ . Cảnh Lạc mỉm cười chàng nói nhỏ vào tai 2 nhóc

" Từ giờ phải gọi chú là cha nhé !!! "

" Nhất trí ... !!! " _ Cả 2 đồng thanh

" Vậy giờ 2 con đi ngủ mau ... mai cha ... kéo đi chơi cùng mẹ ... "

Chàng lại cười rạng rỡ , bế luôn 2 cô bé đặt cạnh nàng , tay mỗi đứa cầm lấy món quà của mình vui vẻ chìm vào giấc ngủ ...

Trời Hừng Sáng

Tiếng kêu khóc thảm thiết trước cửa Bạch Hoa Phủ , làm Tường Vi giật mình tỉnh giấc , nàng vừa khoát nhanh chiếc áo vào thì Trúc Nhã đã đến

" Tường Vi ... có chuyện rồi ... bên ngoài có 2 vợ chồng già đến trước cổng khóc lóc thảm thương , cầu xin chúng ta giúp cho con gái của họ " _ Trúc Nhã hối hả

" Con gái họ bị gì ??? " _ Cảnh Lạc chen ngang

" Đám dân làng cùng tên Huyện Trưởng thối nát ấy đòi đánh 20 roi , rồi ngâm lồng heo thả trôi sông cô gái ... " _ Trúc Nhã chậm rãi thì Tường Vi bật thốt

" Mang thai hoang sao ??? "

Nuốt trọn đi thứ nghẹn ngang cổ mình Tường Vi khoác nhanh chiếc áo lớn lên người lao nhanh ra khỏi cửa phòng , Cảnh Lạc cũng chạy vụt theo . Và đúng như nàng dự đoán , cô gái ấy mang thai hoang , gã nhân tình kia đã lừa dối phụ bạc nàng . Vội cho người đỡ ông bà lão ấy vào trong dùng trà ăn chút gì lót dạ . Tường Vi cùng Trúc Nhã cũng mau chóng thay quần áo chỉnh tề , cùng Cảnh Lạc đến cột đài , nơi tên bù nhìn kia đang trói lấy cô gái , lại đám dân làng a dua kia vứt rác vào người nàng ta .

" Lại là lũ các người à ??? Cả trăm người đi ức hiếp một người con gái hay sao hả ??? "

Chưa đến nơi mà giọng nàng đã quát lớn làm mọi thứ dừng ngang xoay về hướng nàng . Tường Vi ra hiệu cho gia đinh đến cở trói đưa cô gái xuống khỏi cột đài mà không cần phải hỏi đến ý kiến ai . Nàng bước từng bước chân chậm rãi của mình về hướng tên huyện trưởng ấy

" Suốt bao năm qua ... các người đã làm thế này với bao nhiêu cô gái vô tội rồi hả ??? " _ Nàng hét vang

" Họ có tội gì ??? Giết người cướp của ??? Hay bán nước cầu vinh ??? "

" Bạch Tường Vi ... mày đừng quá ỷ thế mà lấn lướt !!! " _ Bà Huyện bức bối khi cứ bị nàng làm bẻ mặt trước bao nhiêu người

" Tôi ỷ thế ??? Hay bà ỷ thế ??? "

Nàng xoay nhanh sang người Cha Huyện Trưởng của nàng

" Ông nói thử xem ??? Nói thử tôi nghe xem ??? Tôi ngày xưa đáng tội gì ??? à vừa sinh ra đã bị các người nhục mạ chà đạp ??? Mẹ tôi mang tội gì mà bị ông cưỡng bức chèn ép ??? Cha tôi sao ??? Ông có tư cách không ??? Để mẹ tôi phải ôm hận chết từ khi còn rất trẻ ... " _ Giọng nàng lắng xuống

" Nói tôi nghe thử xem ... Huyện Trưởng cưỡng bức kẻ khác thì không mang tội sao ??? Bà Huyện hành hạ chà đạp kẻ khác thì không mang tội sao ??? Còn những cô gái bị bức ép nhục mạ như chúng tôi lại là kẻ có tội à ??? Tôi nói đúng không Huyện Trưởng ??? "

Cả đám a dua kia cũng lại im bặt vì sự có mặt của nàng , xoay nhanh xuống bên dưới Tường Vi lại nhỏ giọng

" Kim không đâm trúng tay thì không biết đau , các người có từng nghĩ một ngày nào đó đến phiên con gái của các người bị kẻ có quyền thế bức ép chưa ??? Các người có từng nghĩ một ngày chính các người cũng sẽ phải bị trói lên phơi nắng phơi sương thế này chưa ??? Chưa từng nghĩ đến đúng không ??? Cũng chưa từng thử qua cái cảm giác đau khổ đó đúng không ??? "

Lại im thin thít không ai hó hé nữa lời , Tường Vi lại trở về chiếc xe kéo của Cảnh Lạc , chàng lại đứng lặng dõi theo từng cử chỉ từng lời nói của nàng , nàng nhỏ nhẹ

" Đưa cô ấy về Phủ "

Đám gia đinh lập tức đỡ lấy cô gái đi thì bị ngay giọng oang oang của tên Huyện Trưởng bù nhìn kia chặn lối

" Mày nghĩ mày là ai vậy hả đứa con hoang kia ??? Mày cũng chỉ là đứa con gái của ả tiện tỳ nhà họ Bạch tao thôi !!! Lại dám lớn giọng ở nơi này à ??? "

Hắn ta móc nhanh cây súng ngắn trong người ra chỉa thẳng về hướng nàng . Cảnh Lạc hạ nhẹ xe xuống toan tiến về phía hắn thì đã bị cánh tay Tường Vi giữ lại , lúc nào cũng thế , nàng dường như luôn luôn để mắt đến từng cử chỉ của chàng , hễ chàng định làm gì là cứ bị nàng ngăn lại . Tường Vi leo nhanh xuống xe , bước đến gần hắn hơn , đứng trước mặt hắn , nàng cười nữa miệng

" Tiện tỳ ??? Con hoang ??? Là do ai hả ??? Do Mẹ ta ??? Hay do ta sinh ra là con gái của tên Huyện Trưởng đốn mạt ấy !!! "

Chỉ nhanh tay về hướng cha nàng , Tường Vi mỉm cười cay đắng . tên Bạch Trường Thanh ấy cứ chĩa súng vào nàng với đôi tay giận dữ nhưng lại run rẩy khi thấy nàng cứ tiến về phía hắn

" Vẫn chưa dám nổ súng sao ??? Sợ ta à ??? "

" Con khốn .... mày dám thách tao à ??? Dám thách tao sao ??? "

Lại càng run rẩy hơn khi thấy đoàn tùy tùng của Bạch Hoa Phủ bắt đầu giương súng lên hết chĩa về phía hắn , khí thế ngợp trời

" Không bắn thì đến phiên ta bắn !!! "

Dứt câu nàng móc từ phía sau áo ra khẩu súng ngắn làm ngay cái

° Đoàng °

Vào chân phải hắn , rồi lại

° Đoàng °

Vào chân trái . Tên Huyện Trưởng ấy hét vang ngã quỵ đau đớn . Tường Vi cúi nhanh người chĩa súng thẳng ngay vào giữa trán tên mập ngu xuẩn đó , nàng nhỏ nhẹ

" Là ngươi tự chuốc lấy thôi !!! Đừng trách ta ... "

Vừa định bóp luôn cò thì nghe giọng bà Huyện lạy lục van xin , khóc la thảm thiết chạy đến bên cạnh đứa con quý báo của bà ta . Tường Vi lại cười ngọt ngào

" Bà van xin tôi sao ??? "

" Tường Vi ... Bạch Tường Vi , dù gì nó cũng là anh cùng huyết thống , hãy tha cho nó ... "

Bà ta ôm choàng lấy đứa con trai ấy mà khóc thét . Còn người Cha già của nàng đã thổ huyết ngã quỵ ngay trước mặt nàng . Cảnh Lạc thấy vậy , bèn gỡ tay Tường Vi lấy đi cây súng ngắn trong tay nàng , những lúc nàng nổi cơn thế này thật sự rất đáng sợ ....

Tường Vi cứ nghĩ không chút động lòng trước người cha không trách nhiệm kia , nhưng sao giờ đây nhìn ông ta thổ huyết trước mặt nàng lại làm lòng nàng quặn thắt , để mặc Cảnh Lạc nắm lấy tay nàng đưa lên xe kéo về Phủ , tâm hồn nàng hỗn loạn ngột ngạt , lại nằm trốn chặc trong phòng , cả Hải Đường và Phi Yến cũng đành sang phòng dì Trúc Nhã mà ngủ ...

Lại một đêm , chàng thức trắng cùng nàng ... chỉ cách nhau 1 cánh cửa thôi mà sao cảm thấy xa xôi quá ...

Mọi chuyện lại đến tai Tổng Sự , ông ta cắt luôn chức vụ của tên Huyện Trưởng kia , tịch thu hết tài sản tham ô phân phát cho dân nghèo trong huyện ... Bạch Trường Thanh sau khi trị lành vết thương ở 2 chân nhưng đi lại cũng rất khó khăn , đành bán hết số tài sản ít ỏi còn lại cùng bà mẹ và người cha già yếu của mình dọn sang nơi khác mà sinh sống , không thì Tường Vi lại nổi cơn tìm đến có mà ra hoang đảo lao dịch chết mòn ngoài ấy ...

.__.__.__End Chap 16__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro