Chap 17 _ Thiếp Hận Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 17 _ Thiếp Hận Chàng

Say xỉn suốt ngày là tình trạng của nàng hiện giờ , hết ôm ấp tên Tổng Sự kia thì lại ngã vào lòng những tên công tử ăn chơi chốn vũ trường . Trúc Nhã cũng không hề muốn can thiệp vào , khi Cảnh Lạc đến cầu cứu thì Trúc Nhã lắc đầu ũ rũ

" Cứ để vậy có khi còn hay ... "

Suốt ngày phải chở nàng đi khắp chốn ăn chơi lại khiến lòng chàng rối bời quặng thắt . Phải chăng đây chính là cách nàng đang tra tấn hành hạ chàng ??? Nàng lã lơi ôm ấp những tên đàn ông khác trước mặt chàng , để chàng phải kéo nàng đi dâng nàng vào tay kẻ khác ...

" Tường Vi ... hãy tỉnh lại đi ... "

Bao lần rồi âm thanh ấy bật thốt từ môi chàng cũng không làm nàng bận tâm , nàng luôn cười khẩy chua chát rồi lờ đi , chàng phải làm sao để cứu nàng ??? Phải làm sao ???

" Đi đâu vậy hả ??? "

Giọng Tường Vi hét lên khi thấy chàng kéo nàng đi về hướng bãi biển ngày ấy chứ không phải nơi nàng muốn đến . Vẫn không trả lời nàng , chàng lại kéo vội đi . Tường Vi với vẻ mặt say khướt nàng phóng luôn khỏi chiếc xe kéo của chàng khi nó đang lăn bánh rất nhanh , cái té ngã khiến nàng lăn dài trên đất , thân thể trầy xước , Cảnh Lạc hốt hoảng vứt luôn cả xe , chàng quát lớn

" Muội điên à ??? Điên rồi hay sao hả ??? " _ Đỡ lấy nàng đứng dậy , vẻ mặt Cảnh Lạc đỏ rần giận dữ

" Còn hỏi à ??? Là tôi điên mà !!! "

Lại nụ cười chua chát ấy , nàng bước đi chập choạng . Cảnh Lạc bức bối dang tay vác luôn nàng về hướng bãi biển của 2 người . Vứt mạnh nàng xuống bãi cát

" Muội ở yên đó , ở yên đó đi ... "

Lại chạy nhanh đến hướng gốc cây , chàng lấy vội ra cái lọ nhỏ của nàng

" Nhớ gì không hả ??? Muội còn nhớ đây là gì không ??? "

" Đồ điên ... "

Hất mạnh tay văng luôn chiếc lọ thủy tinh ấy vào gốc cây vỡ nát , nàng lại cười

" Hết rồi ... tan nát hết rồi ... "

Lại lững thững bước đi , Cảnh Lạc càng điên tiết hơn , nắm vội lấy nàng kéo lại

" Hành hạ ta đi ... đánh đập ta đi ... đày ta ra hoang đảo lao dịch cũng được ... muội tỉnh trí lại mà tìm cách hành hạ ta đi ... Tường Vi ... "

Dằn mạnh lấy thân thể say khướt đứng không vững của nàng , Cảnh Lạc mắt lưng tròng cay đỏ

" Hành hạ à ??? Không phải là đang hành hạ sao ??? Tôi vẫn đang hành hạ mà ... " _ Bật cười nấc , nàng lại loạng choạng bước đi

° Bốp °

Cái tát tay thật mạnh giáng thẳng vào mặt nàng , Cảnh Lạc hét vang vọng

" Ta bảo muội hành hạ ta , chứ không phải tự hành hạ bản thân muội để ta phải ôm đau khổ "

" Đau đầu quá , thật lắm lời ... "

Hất mạnh tay chàng ra khỏi mình , và như không có chút cảm giác đau vì cái tát của chàng , Tường Vi lại tiếp tục bước đi ... nhưng hướng đi lần này của nàng là nơi phía những con sóng biển đang gợn lăn tăn dào dạt kia ...

" Muội đứng lại ... đi đâu vậy hả ??? Ta bảo đứng lại ... " _ Nắm vội lấy nàng khi nước biển đã dâng lên đến gối rồi

" Mặc kệ tôi ... buông ra nghe không hả ??? "

Rút súng từ áo mình , nàng chĩa thẳng vào chàng . Cảnh Lạc đứng ngây ra đó , nhìn thẳng vào đôi mắt đầy uất hận của nàng

" Hải Đường và Phi Yến sẽ như thế nào nếu không có muội ??? Chúng sẽ phải sống tiếp ra sao hả ??? "

Chụp nhanh lấy cây súng trong tay nàng vứt đi , chàng lại tiến đến ôm xiết lấy Tường Vi , cứ để mặc nàng chống cự và đẩy chàng ra

" Lo cho chúng làm gì ??? Chỉ thêm mệt thôi ... mệt mỏi quá rồi ... "

Lại thoát khỏi người chàng và bước tiếp , Cảnh Lạc không biết làm sao nữa , không biết phải làm sao đây ...

" Tường Vi ... Tường Vi ... "

Lao nhanh từ chiếc xe của mình , Trúc Nhã hớt hãi

" Lúc nãy mình đưa Hải Đường và Phi Yến đi dạo quanh chợ , lúc vô tình không để ý đã bị Hàn Tú chĩa súng vào chúng và bắt đi mất rồi ... "

Trúc Nhã hốt hoảng chạy đến , Tường Vi đứng sựng lại chau mày , mắt nàng chớp khẽ

" Đùa à ??? Gạt ta sao ??? " _ Nàng cười khẩy

" Thật mà ... vẻ mặt ả rất hung tợn , sẽ giết luôn 2 đứa bé mất ... !!! "

" Ha ... lại có trò để chơi rồi ... !!! "

Vẫn vẻ mặt say xĩn cùng những bước đi loạng choạng Tường Vi nhìn quanh tìm lại cây súng của mình , nàng lại bỏ nhanh vào áo , phủi phủi lại tiếp tục bước loạng choạng đi . Cảnh Lạc đau đầu , chàng rối cả lên

" Biết được bọn trẻ đang ở đâu không ??? " _ Chàng rối rít

" Bên phía ngọn đồi kia ... chúng ta cũng có được Tiểu Hoằng , ả ta tưởng rằng gửi thằng nhóc đi thì chúng ta sẽ không tìm được . Khi xưa Tường Vi đã cho người theo sau bảo vệ thằng bé , không ngờ giờ lại phải dùng nó làm con tin để trao đổi . Tiểu Hoằng đang được gia đinh đưa lên đó đổi lại 2 tiểu công chúa của chúng ta "

" Nè ... đỡ ta lên ngựa ... mau ... !!! "

Chỉ tay về hướng tên gia đinh , Tường Vi leo mãi mà không lên được lưng ngựa vì những bước chân chập choạng hơi men của nàng , chàng gia đinh bèn đỡ lấy nàng lên , Cảnh Lạc chưa kịp can ngăn thì con ngựa đã lao vút đi vì ngọn roi vút lên của nàng . Cảnh Lạc liền lấy vội con ngựa khác từ chàng gia đinh phóng lên chạy theo sau nàng . Cảnh Lạc chỉ sợ trong cơn men này Tường Vi không kềm nổi cảm xúc của bản thân lại nổi loạn bắn giết lung tung .

Đồi Viên Loan

" Ha ... vui rồi ... "

Bước nhanh xuống ngựa mà y như rằng nàng muốn bật ngã ngang , mấy chàng gia đinh đến trước đã vội đỡ lấy nàng

" Mang con của ả ra đây !!! "

Chỉ tay về hướng Hàn Tú , ả ta đang xiếc chặc lấy hải Đường và Phi Yến của nàng , kéo chúng kề sát phía vực thẳm

" Mẹ ơi ... "

Giọng Hải Đường - Phi Yến như nhoè đi vì chúng đã khóc gọi nàng từ rất rất lâu rồi

" Không được khóc trước mặt kẻ thù ... Hải Đường - Phi Yến của mẹ sẽ không sao ... nhưng phải nín ngay để mẹ còn bình tỉnh giải quyết bà ta chứ hả ??? "

Nàng lại chu môi mỉm cười với con . 2 cô bé lại nín ngay , có lẽ chúng sợ cái dáng vẻ hiện giờ của mẹ chúng hơn là sợ ả Hàn Tú kia . Rồi Cảnh Lạc cũng đến , chàng bước gần hơn đến Hàn Tú

" Thả 2 đứa bé ra ... "

Chàng nghiêm giọng đối mặt Hàn Tú , ả ta lại chĩa súng sát vào người Hải Đường hơn gương mặt bé con kia sợ hãi đến tái xanh

" Cô muốn gì ??? "

Lòng chàng rối bời và càng rối bời hơn khi nghe giọng cười khanh khách của Tường Vi

" Hỏi nhiều làm gì không biết ... "

Rồi khi Tiểu Hoằng được mang ra đặt trước nàng , Cảnh Lạc giật thót khi Tường Vi chĩa súng vào đầu thằng bé , Tường Vi không giống Hàn Tú , cô ta không có gan , nhưng Tường Vi thì khác ... rất đáng sợ ...

" Lấy mạng của ngươi cùng thằng nhóc để tế sống cho con gái ta cũng tốt !!! "

" Muội điên à ??? "

Cảnh Lạc vội vàn chạy đến bên Tiểu Hoằng bế lấy thằng bé ra xa nàng

" Thằng bé vô tội ... "

Rồi chàng lại xoay sang hướng Hải Đường và Phi Yến đang bị Hàn Tú trói lấy kề sát bờ vực , lòng chàng đau đớn , 2 cặp mắt bé con ấy hết nhìn chàng rồi lại nhìn sang mẹ nó . Tường Vi nhìn sang 2 tiểu công chúa của mình , nàng lại khẽ cười mà nước mắt tuôn rơi

" Bỏ tên nhóc ấy xuống ... " _ Nàng đanh giọng , tay xiết chặc cây súng ngắn trong tay mình

" Nó vô tội ... " _ Thả con xuống để núp sau mình , Cảnh Lạc nhìn nàng như nài nỉ

" Vậy Hải Đường - Phi Yến của tôi có tội à ??? Chúng có tội sao ??? " _ Nàng hét lớn

° Đoàng °

Tiếng súng nổ vang rền trong tay nàng , đạn xuyên thẳng vào vai Hàn Tú

" Thích chơi với tôi sao ??? Dám bắn không hả ??? "

Nàng ngày càng bước gần đến Hàn Tú hơn , tay ả ôm lấy vai trúng đạn đau đớn , nhưng vẫn cố chĩa súng về hướng nàng . Đám gia đinh của nàng giờ chĩa hết súng về phía thằng bé như thách thức Hàn Tú

" Tường Vi ... đừng ... "

Cảnh Lạc vội vàng chạy về hướng nàng cản lại , khi nàng cứ loạng bước về phía họng súng của Hàn Tú , thì lại

° Đoàng °

Viên đạn xẹt ngang cánh tay của Tiểu Hoằng làm thằng bé khóc thét lên . Chính Tường Vi đã bắn nó , nàng tàn nhẫn đến vậy sao ??? Đến đứa bé cũng không tha ??? Chạy nhanh về hướng con mà lòng chàng đau thắt , thằng bé cứ khóc thét gọi chàng . Tường Vi lại tiếp tục tiến sát bên Hàn Tú

" Bắn ta đi ... rồi tên nhóc ấy sẽ chết theo , ả đàn bà ngu xuẩn nhát gan như ngươi thì làm được trò gì hả ??? "

Tay Hàn Tú run run nhìn về hướng con mình , ả buông rơi luôn cây súng trong tay , kéo trả 2 tiểu công chúa của nàng trở lại . Hải Đường và Phi Yến khóc thét lên run rẩy ôm chầm lấy nàng . Và chỉ chờ có lúc này , Hàn Tú chụp vội cây súng vào tay mình đưa lên định bắn Tường Vi từ phía sau lưng . Cảnh Lạc hét lớn chạy đến thì lại sựng người vì tiếng súng vang rền kia

° Đoàng °

Hàn Tú gục ngã ... Cảnh Lạc nhìn lại thì thấy Trúc Nhã đã đến và đã nhanh tay hơn ả Hàn Tú kia . Tường Vi bỗng bật người xoay lại phía sau thì đã thấy Hàn Tú ngã ngang , nàng che nhanh mắt của 2 con lại , ra hiệu gia đinh mau đưa chúng rời khỏi đây ...

" Là do cậu ... "

Trúc Nhã gắt lên

" Thả ả đi làm gì hả ??? Từ bi với kẻ thù sao ??? Để giờ 2 đứa trẻ phải nhận lấy hậu quả ... còn cậu thì suýt chết vì viên đạn từ phía sau kia " _ Khoé mắt Trúc Nhã đỏ cay . Tường Vi lại khẽ cười

" Mình vẫn không sao mà ... đúng không Lạc Ca ... "

Dứt câu nàng đứng bật dậy chĩa thẳng họng súng về phía Tiểu Hoằng

" Muội đã từng nói , sẽ không có lần thứ 2 để tha thứ cho bất kỳ ai ... "

Bàng cười khẩy nhìn về phía chàng , thì Cảnh lạc như phát điên , giờ đến chàng cũng phải nổi loạn với cảnh tượng trước mắt , người chàng yêu lại chĩa súng vào con trai chàng ...

" Hãy tha cho nó ... nó vô tội !!! " _ Cảnh Lạc chậm rãi , chàng như nài nỉ

" Vậy thì hãy để muội làm kẻ có tội ... "

Chuẩn bị bóp cò , thì giọng chàng hét vang giật lấy cây súng trong tay Trúc Nhã chĩa thẳng vào Tường Vi , tất cả gia đinh lại chĩa hết mũi súng về phía chàng

" Lạc Ca muốn bắn muội sao ??? Ca muốn giết muội sao ??? "

Bàng nhỏ giọng tay vẫn chĩa súng về hướng đứa bé nhưng chân nàng cứ bước ngày càng gần chàng hơn , nàng lại mỉm cười

" Các người làm gì vậy ??? Bỏ hết súng xuống , cứ để Lạc Ca bắn chết ta đi ... không kẻ nào được nổ súng ... "

" Tường Vi ... " _ Trúc Nhã khoé mắt lưng tròng đau đớn , và rồi cũng ra hiệu bỏ súng theo ý nàng

" Lạc Ca còn chờ gì nữa ??? Cứ bắn đi ... hay chờ muội bắn chết tên nhóc này thì ca mới ra tay ??? "

Giờ đã đứng sát họng súng chàng , Cảnh Lạc lòng đau thắt , tâm trạng rối bời , vẫn dáng vẻ đầy điềm tĩnh của mình , nàng nhìn thẳng vào mắt chàng , môi nàng lại khẽ mỉm cười

" Ta đã sai rồi ... ta sai rồi ... khi xưa ta không nên rời bỏ muội , chính ta đã khiến muội trở nên thế này ... ta sai rồi ... Tường Vi ... muội đừng như vậy nữa ... hãy như trước , chúng ta sẽ làm lại từ đầu ... ta sẽ không bao giờ rời xa muội nữa , sẽ không bao giờ ... " _ Buông lỏng cánh tay cầm súng , lòng chàng bóp nghẹn

" Mùa Hạ ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa ... Bạch Tường Vi của ngày ấy cũng không còn con đường để quay trở lại nữa ... sẽ không bao giờ có cơ hội thứ 2 cho bất kỳ ai ... " _ Lại chĩa thẳng súng vào tiểu Hoằng

" Đừng ... "

Giọng chàng đứt quãng , lại chĩa súng vào người nàng , chàng giờ như một cái máy chẳng biết phải làm sao trước tình cảnh này , tâm hồn hoảng loạn khi thấy nơi ánh mắt nàng chất chứa đầy sự phẫn uất , Tường Vi khẽ cười , nàng đưa cánh tay phải lên nắm lấy cánh tay rắn chắc đang cầm súng của chàng

" Lạc Ca không nỡ ra tay với muội đúng không ??? Vì Lạc Ca yêu muội ... " _ Khoé mắt tuôn tràn , nàng lại bật cười

" Muội cũng vậy , muội yêu Lạc Ca , mãi mãi vẫn yêu Lạc Ca , chỉ yêu mỗi mình Lạc Ca !!! Nhưng ... " _ Nàng lại mỉm cười tay vuốt nhẹ cánh tay cầm súng của chàng 

" Nhưng ... muội giờ còn gì nữa đâu ??? Sống không bằng chết ... thể xác này cũng đã vấy bẩn lấm lem cả rồi , tâm hồn này cũng đã mang đầy mặc cảm tội lỗi ... mệt mỏi quá rồi ... muội thật sự quá mệt mỏi !!! "

Buông rơi khẩu súng đang chĩa về hướng Tiểu Hoằng , nàng khiến Cảnh Lạc nhẹ nhỏm , vừa định buông rơi khẩu súng trong tay mình để ôm choàng lấy nàng , thì ...

° Đoàng °

Tiếng súng vang vọng hoà cùng tiếng thét của Chàng ...

" Tường Vi ... "

Cảnh Lạc nấc nghẹn , ôm xiết lấy nàng , chính nàng đã tự dùng tay mình cướp cò nơi khẩu súng trong tay chàng , bắn thẳng vào tim , từng dòng máu chảy dài loan lổ , từng tiếng khóc nấc của chàng vang vọng

" Sao muội làm vậy ??? Sao lại làm vậy ??? Tại sao hả ??? " _ Sờ lấy bờ môi run run của nàng , chàng đau đớn

" Trả ... thù Lạc ...  Ca ... muội ... hận ... Lạc Ca ... "

Từng âm thanh thốt nhỏ , nàng lại mỉm cười , khoé mắt tuôn rơi . Chàng càng xiết chặc lấy nàng hơn , ôm xiết lấy nàng hơn , lòng chàng tan nát ... nàng đã tự hủy hoại chính bản thân mình để trả thù chàng ... Tường Vi đáng thương của chàng ...

" Đoá Tường Vi mùa hạ năm ấy đã phai nhạt theo tình Chàng

Chàng tìm chăng ???

Đóa Tường Vi trong trắng thơ ngây ngày trước ???

Mùa hạ qua đi , không thể trở lại ... chỉ còn đây ... nơi Biển mùa thu này ...

Một cánh Tường Vi đã úa tàn ... "

.__.__.__End Chap 17__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro