Chap 18 _ Đoạn Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18 _ Đoạn Kết

1 Tháng sau ... mọi việc đều đã được dàn xếp êm thấm , Hàn Tú bị cho là đã bắn Tường Vi nên bị thủ hạ của nàng giết chết ... sau Hàn Tú vẫn được Bạch Hoa Phủ mang đi chôn cất cẩn thận theo lời Cảnh Lạc . 2 tiểu công chúa giờ mãi cứ quấn lấy chàng

Tường Vi đã mê man suốt cả tháng , cũng may nhờ Trúc Nhã kịp thời cứu chữa lại do viên đạn đi lệch hướng lên phía trên bả vai chỉ khiến Tường Vi mất máu quá nhiều , lại thêm phần nàng như mất hết toàn bộ ý chí để tồn tại mãi nằm đó mà không chịu tỉnh giấc ... và rồi khi nàng đã thức tỉnh thì vẫn mãi nằm đó với thể xác vô hồn không chút cảm xúc , không chút biểu hiện ...

" Tường Vi ... " _ Giọng chàng nhỏ nhẹ , tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng

" Dậy đi em ... ăn xong ta đưa muội ra Biển nhé !!! " _ Đáp lại chàng vẫn là gương mặt trắng bệt không chút khí sắc của nàng

" Mẹ ơi .... con muốn ra biển nhặt sò mẹ ơi ... " _ Phi Yến đưa bàn tay bé xíu vuốt nhẹ mặt nàng

" Hải Đường cũng muốn đi ... mẹ ơi ... !!! "

Vẫn là vẻ mặt không chút khí sắc ấy , nàng lại nhẹ khép chặt mắt lại , cố tránh đi tất cả . Cảnh Lạc thấy nàng cứ vậy , nếu tiếp tục sức khoẻ ngày sẽ càng tệ hại hơn , đưa tay ẳm lấy nàng đặt lên chiếc xe ngựa lớn , cho gia đinh đưa luôn 2 tiểu công chúa theo sau , chàng cho ngựa phóng ra bờ biển ngày ấy . Đặt nàng ngồi xuống tựa sát vào vai , Cảnh Lạc thốt nhỏ

" Ta đưa muội ra ngắm biển , bờ biển mà khi xưa chúng ta thường lui tới . Tất cả lỗi lầm là do ta , không phải do muội . Muội đừng mãi mang mặc cảm ấy , chúng ta sẽ làm lại từ đầu . Sẽ cùng 2 tiểu công chúa xinh xắn của chúng ta sống vui vẻ bên nhau ... "

Khoát nhẹ chiếc áo quấn quanh người Tường Vi , mắt nàng vẫn hướng về nơi phía biển xa ấy , cạnh đó là 2 tiểu công chúa của nàng vui vẻ nhảy nhót trên từng con sóng , nâng nhẹ mặt Tường Vi nép sát vào vai chàng hơn để trao nàng chút hơi ẩm , Cảnh Lạc khẽ mỉm cười nhìn nàng

" Tiểu Hoằng sẽ không trách muội , cậu nhóc cứ hay hỏi muội đã hết bệnh chưa , 2 tiểu công chúa của chúng ta vẫn hay chơi đùa cùng tên nhóc ấy . Tường Vi ... chỉ cần nàng đồng ý , ta sẽ đưa Tiểu Hoằng đến trước muội , gọi muội bằng mẹ . Hải Đường và Phi Yến tối đến là cứ đòi ngủ cùng muội khóc lóc cả đêm ... "

Vẫn ánh mắt xa xăm của nàng hướng về nơi biển xa kia , Tường Vi cứ như một cái xác không hồn

" Hải Đường - Phi Yến , các con mau đi lấy cây Vĩ Cầm đến cho cha !!! "

Chàng vừa dứt câu thì 2 cô nhóc kia lập tức vâng dạ chạy vội ra xe lấy cho chàng , Cảnh Lạc đặt nàng tựa vào gối chàng , và bắt đầu cất lên âm thanh réo rắc tha thiết nơi cây đàn cũ kỹ ấy ... ngày qua ngày ... tháng qua tháng chàng đều làm như thế , mỗi ngày đều đưa nàng ra nơi bờ biển ngày ấy , kéo từng cung đàn sâu lắng ngọt ngào để tặng nàng

" Ta sẽ làm sống lại đoá hoa Tường Vi ngày ấy , sẽ làm nơi mùa thu này một lần nữa để cánh hoa nở rực khoe sắc ... "

Thốt nhỏ vào tai nàng những lời ấy , từng ngày từng ngày ... cho đến khi con tim nàng phải rộn ràn loạn nhịp vì nó ...

Tổng Sự đã nhiều lần đến thăm nàng , nhưng đều thấy dáng vẻ yếu ớt xanh xao của nàng , rồi cũng đành lặng lẽ ra về

Sau những cuộc chính biến , chiến tranh bùng nổ . Cảnh Lạc đã thay nàng sắp xếp ổn thoả mọi việc kinh doanh , chàng luôn đoán biết được thời cơ và di dời nhanh chóng những cửa hiệu thuộc vùng đất chiến loạn

Cảnh Lạc ngoài mặt là theo phe Nhật và luôn luôn tìm cách mua chuộc ăn chia . Phía sau chàng lại chu cấp lương thực cho phiến quân cách mạng . Trúc Nhã và Trịnh Khương răm rắp nghe chỉ thị từ chàng , cùng sự khéo léo biết nắm bắt thời cuộc của Trúc Nhã và xử lý việc nhanh chóng của Trịnh Khương

Tất cả đều được hoàn thành tốt đẹp

3 năm sau ... đoá Hoa Tường Vi của chàng thật sự đã trở lại ... vẫn nụ cười ngọt ngào ngày ấy , vẫn ánh mắt thuần khiết long lanh . Quấn lấy nàng giờ đây có cả Tiểu Hoằng cùng 2 Tiểu công chúa xinh xắn thông minh

Chàng luôn ở cạnh đó , luôn choàng tay ôm lấy bờ vai mỏng manh của nàng

" Sao hả ... muội thấy vui không ??? " _ Chàng mỉm cười ôn nhu hôn nhẹ lên má nàng

" Vui ... "

Nàng khẽ gật đầu , mắt mãi hướng về 3 đứa con của nàng và chàng đang chơi đùa bên cát 

" Lạc Ca sẽ không rời xa muội nữa đúng không ??? "

Ngước mặt lên nhìn chàng nàng khẽ cười rồi lại dụi đầu vào vai chàng

" Sẽ không bỏ muội nữa , không bao giờ bỏ muội nữa ... " _ Cảnh Lạc lặp lại , chàng vui vẻ ôm choàng lấy nàng

" Bỏ thứ thuốc của Trúc Nhã đưa muội đi nhá !!! Ta muốn có thêm những tiểu Tường Vi ... " _ Chàng nhỏ nhẹ

" Muội không thể ... " _ Cúi nhẹ đầu , nàng thốt nhỏ

" Vì sao ??? "

" Muội chỉ sợ chúng sẽ như muội ... "

" Còn có ta mà ... ta sẽ cùng muội chăm lo cho chúng , sẽ cùng muội dạy dỗ chúng nên người ... và sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp con của chúng ta ... "

Nâng nhẹ mặt nàng , chàng để nàng tựa sát vai mình

" Sẽ không ai được phép đối xử tệ bạc với con của chúng ta ... "

" Lạc Ca ... " _ Nàng mỉm cười ngọt ngào ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc

" Vậy chúng ta sinh nhé !!! Tìm cho con trai của Trúc Nhã và Trịnh Khương một đứa con dâu ngoan hiền nữa chứ , lại phải xinh đẹp giống muội ... "

" Lạc Ca nghĩ muội là gì thế hả ??? Sinh ra toàn con gái thôi sao ??? " _ Giận rồi , chu môi dài sọc

" Thì ta thấy con gái giống muội là xinh nhất mà ... thấy không , Hải Đường và Phi Yến kìa ... càng lớn càng xinh ... !!! " _ Chàng ngọt ngào cười vang

" Muội sẽ sinh con trai ... Lạc ca biết tính muội mà ... rất hẹp hòi , muội không để Tiểu Hoằng là thiếu gia độc nhất của nhà họ Cảnh chàng đâu ... " _ Xĩa tay lên trán chàng , Tường Vi mỉm cười vui vẻ

" Vậy mà cứ ôm lấy Tiểu Hoằng mà bảo là mẹ thương Tiểu Hoằng , mẹ yêu Tiểu Hoằng , làm thằng bé cứ hí hửng nhảy nhót quấn lấy nàng , thương yêu nàng hơn cả ta nữa ... hừ ... "

" Cái đó gọi là mật ngọt chết ruồi mà , thương cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi ... muội là vậy mà , phải tỏ ra thương yêu để hãm hại Tiểu Hoằng của chàng chứ hả ??? " _ Nàng nheo mắt nhe răng làm ra vẻ dữ tợn

" Ừ thì cứ hãm hại đi ... thế mà thằng bé vừa sốt có tí là đã nhảy dựng lên lo lắng rồi ... ta mà sốt thì muội có thèm ngó ngàn gì đâu ... ta thà muội cho ta mật ngọt rồi bảo ta chết ta cũng cam lòng ... "

" Giờ lại ghen tỵ với cả con mình ... thế mà đòi sinh thêm , chàng giành ăn hết phần của chúng rồi sao hả ??? " _ Nàng lại chu môi

" Ta đùa thôi mà ... chỉ mong là muội không phải lên ... cơn như xưa kia là ta mừng lắm rồi ... " _ Chàng lại trêu nàng , thì lập tức có kẻ giận dỗi làm mặt lạnh đứng bật dậy

" Thôi ... ta đùa mà ... sinh thêm nhé Tường Vi của ta ... "

Ôm xiết lấy nàng chàng cười rạng rỡ , Tường Vi ngượng đến đỏ mặt trong vòng tay chàng khi thấy 3 đứa nhóc kia giờ say sưa nhìn về phía chàng và nàng . Rồi chúng cũng vội vàng nhảy nhót đến bên cạnh khi nhận được cái vẫy nhẹ tay và nụ cười ngọt ngào từ môi nàng ...

Mùa Hạ xưa tuy rằng không thể trở lại , nhưng nơi mùa Thu này

Biển sẽ lại tràn ngập tiếng cười vui hạnh phúc

Hạnh phúc sẽ tự tìm đến với những người biết trân trọng nó

.__.__.__The End__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro