Chap 2 _ Vùi Chôn Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2 _ Vùi Chôn Ký Ức

Bước về nơi mô đá ngày ấy , nơi chàng đã hứa sẽ đến đón nàng ...

Kỷ niêm đó , dễ đâu phai tàn ...

Hạnh phúc đó , giờ như khói sương tan trong hư vô ...

Chính nàng cũng không hiểu , không hiểu thứ gọi là tình yêu ấy , vì sao ??? Vì sao ??? Vì sao ... trong đầu nàng giờ đây toàn chứa đựng những câu hỏi vì sao . Nàng thà để cả thế gian này phụ bạc nàng ruồng bỏ nàng . Nhưng sao giờ đến cả chàng , chàng cũng để mặc kẻ khác hành hạ tra tấn nàng , chàng vẫn thản nhiên đứng cạnh người con gái khác vui vẻ nâng ly rượu mừng ...

Tay nắm chặc lấy mảnh gỗ chữ nhật nhỏ có khắc đóa Tường Vi trắng mà chàng đã làm tặng nàng

" Dễ thay lòng thế sao ??? Dễ dàng rũ bỏ thế sao ??? "

Từng giọt nước mắt lăn dài nàng đau đớn ngã gục bên vách đá ...

-----[ Flash ] Hồi Tưởng-----

Vẫn nơi góc biển mùa Hạ ấy , Cảnh Lạc đã đến cùng cây Vĩ Cầm của chàng , chàng mỉm cười , nụ cười ngọt ngào

" Ta tặng muội ... "

Đưa ra trước mặt nàng là mảnh gỗ khắc đoá Tường Vi trắng , nó được dát lên đó bằng những lớp vỏ sò được mài dũa tỉ mỉ công phu , Tường Vi bật cười hạnh phúc đưa tay đón lấy

" Là Lạc Ca làm tặng muội sao ??? "

Nàng vui vẻ , nụ cười rạng rỡ trên môi , nụ cười của một Tường Vi thơ ngây trong sáng , đáp lại là cái gật đầu của chàng , và rồi Nàng lại tiếp tục ngồi đó mân mê miếng gỗ ấy môi cứ mãi chúm chím , chàng lại đứng bên cạnh nàng , cất lên tiếng vĩ cầm du dương của mình , lắm lúc chàng khẽ mỉm cười hạnh phúc , đôi mắt ấy lại thoáng buồn xa xăm ....

-----[ End Flash ]-----

Giờ đây chiếc hố nhỏ nàng bới móc cũng đã sâu rồi , chiếc hố vùi chôn tình nàng . Vuốt nhẹ mảnh gỗ ấy trong tay Tường Vi khẽ mỉm cười với khoé mắt ướt cay , đôi tay nàng in hằn những vệt xướt rướm máu đau rát , từng giọt máu cũng đã ướt lem mảnh gỗ ấy cùng hố đất nhỏ để vùi chôn tình nàng , vứt nhanh xuống hố tất cả những kỷ niệm thuộc về chàng , tất cả những gì thuộc về mãnh đất nhớt nhúa tăm tối này , vứt luôn cả linh hồn trong trắng của người con gái tên Bạch tường Vi ... Nàng vùi chôn tất cả tất cả , cùng những giọt lệ đau đớn tủi nhục này ...

Dùng một phiến đá nhọn , nàng đục lên bức vách đá cạnh nắm mồ của nàng , khắc lên 3 chữ 'Bạch Tường Vi' dùng chính dòng máu tươi của nàng để rửa bài vị của mình , vẫn dùng phiến đá nhọn ấy nàng rạch một đường dài trên ngón tay mình , vẽ những nét chữ đỏ thẫm đè lên vết khắc tên nàng

" Vĩnh biệt ... Bạch Tường Vi ... "

Nàng lại cười nụ cười cay đắng , đứng bật dậy cố lê chân đi với tấm thân đầy thương tích của nàng , những vết thương hằn sâu trên da thịt cùng những vết thương rỉ máu nơi con tim nàng , nơi mãnh hồn vỡ vụn lạc lõng này ...

Nàng lại bước đi , bước đi để rời xa nơi ấy , nơi khởi nguồn cho cuộc đời tăm tối không lối thoát của nàng ... Bạch Tường Vi

Chờ khi bóng nàng đã khuất , chàng lại bước đến nơi nắm mồ nhỏ ấy , nắm chặc cánh tay mình , một lần nữa chàng không muốn con tim đánh đuổi chút ý chí còn lại của chàng để vụt chạy đuổi theo ôm chầm lấy người con gái ấy

Tựa đầu vào bức vách khắc lấy 3 chữ Bạch Tường Vi màu đỏ thẫm , con tim chàng tan nát vỡ vụn , đôi tay chàng xiết chặc , xiết chặc vào nhau , bới nhanh mỏm đất nhỏ ấy lên để tìm lại nàng , tìm lại Bạch Tường Vi ngày nào của chàng . Nắm chặc mảnh gỗ trong tay mà hồn chàng tan nát

" Ta xin lỗi ... nhưng hỡi Tường Vi .... ta phải hoàn thành nguyện vọng của người mẹ mà ta yêu quý nhất , ta không thể , không thể đánh đổi tất cả những gì ta phải khổ công gây dựng để giữ lấy muội ... "

Tâm hồn chàng gào thét cho chính thói đời bạc bẽo chua cay này , chính chàng giờ cũng đã thành một kẻ bạc bẽo vì công danh địa vị mà ruồng bỏ nàng , ruồng bỏ Bạch Tường Vi trong trắng thần khiết của chàng ....

Nàng đã sống lây lất như thế suốt mấy ngày , chỉ dám mua từng cái bánh bao để ăn lót dạ , nàng không biết mình phải đi về đâu nữa , cứ để mặc cho đôi chân cứ bước rồi nàng cứ đi , đi mãi ... tấm thân tàn tạ , tóc tai rối bời , nàng cũng chẳng muốn để tâm ...

" Nè con kia ... nhìn bộ dạng vầy mà mày cũng có tiền mua bánh bao ăn à ??? "

Tiến đến gần nàng hơn là đám côn đồ quần áo rách tươm

" Mau đưa hết tiền ra đây ... "

Chúng hét lên , và không kịp để nàng phản ứng có tên đã nhào ngay đến giật lấy chiếc túi nhỏ trong người nàng

" Sao các người lại làm vậy ??? "

Giọng nàng thốt nhỏ yếu ớt , đôi mắt lại chất chứa nỗi uất hận khi thấy chúng tung hứng nhau túi tiền nhỏ của nàng

" Mày hỏi gì thế hả ??? Thì cướp chứ sao ??? Bị đần độn à ??? "

Rồi hắn lại bước đến sát bên nàng hơn

" Nhìn kỹ cũng xinh phết chứ hả ??? "

Đưa tay định tém lấy mớ tóc lòa xòa xõa trước mặt nàng , thì nàng đã nhanh chóng né ra vụt bỏ chạy , nhưng đó lại là ngỏ cụt , chúng có đến 3 tên mặt mày bặm trợn

" Đừng mà ... "

Môi run run nàng như co người ôm lấy thân mình lại nép sát vào vách

" Sao phải làm vậy ??? Sao lại làm vậy với tôi ... "

Lại tiếng nấc nhỏ thều thào như hơi thở của nàng , với nàng bao giờ cũng là 2 chữ 'Vì Sao' ...

" Bọn ta vẫn chưa làm gì muội mà , muội muội xinh đẹp ... "

Tiến sát đến bên nàng định giở trò , Tường Vi không đủ sức để khóc thét lên , nàng chỉ biết nép sát vào bức vách nơi ấy

" Dừng tay ... bọn ngươi dám làm vậy giữa ban ngày hay sao hả ??? "

Giọng một người đàn ông trung niên cất vang , dáng vẻ đỉnh đạc , ông ngồi trên ngựa , theo sau là đám hạ nhân cường tráng . Bọn chúng nhác thấy bóng ông đã vụt nhanh chân chạy mất . Bước xuống ngựa đến gần Tường Vi hơn , ông cất giọng trầm ấm của mình

" Cô gái ... cô không sao chứ ??? "

Thấy nàng vẫn vẻ mặt sợ hãi ấy , ông nhỏ giọng

" Hay về phủ của ta , ta sẽ giúp cô có miếng ăn , có chỗ ngủ ... " _ Vẫn thấy nàng gục đầu lặng im

" Ta không có ý xấu , chỉ muốn giúp cô có miếng ăn thôi , về phủ làm việc cho ta , sẽ không phải ở nơi nguy hiểm bị bọn côn đồ ác bá dòm ngó cướp bóc thế này nữa !!! "

" Thật sao ??? Sẽ không có kẻ xấu nữa sao ??? "

Tường Vi thốt lên giọng yếu ớt , nàng ngước gương mặt ướt nhoè của mình lên nhìn thẳng vào ông . Nơi đôi mắt nàng , Lưu Khải như thấy được cả một nỗi đau nát lòng ...

" Thật ... sẽ không có kẻ xấu ... "

Chìa tay ra đỡ lấy Tường Vi , Lưu Khải có cảm giác như rằng ông đã yêu mất đôi mắt nhoè lệ của nàng mất rồi , vẫn giữ lấy vẻ đỉnh đạc của mình , Lưu Khải không muốn nàng phải sợ sệt khi ở cạnh ông mà vụt chạy mất . Gọi người cho xe kéo đưa nàng đi

Ông là một thương gia , chỉ là vô tình trên chuyến buôn trở về đã bắt gặp được nàng mà thôi , không muốn phải giao hàng muộn hơn dự kiến , nên đoàn người lại tiếp tục đoạn đường về Phủ của mình , cạnh đó có cả Tường Vi , nàng ngồi trong chiếc xe nhỏ được một chú ngựa kéo đi ...

Suốt 2 ngày đường , cuối cùng cũng về được đến Lưu Phủ , điều khiến nàng ngạc nhiên là nếu nhìn vào vẻ ngoài của vị thương gia ấy có lẽ sẽ không nghĩ rằng ông ta giàu có đến ngần này ... Lưu Phủ rộng lớn trang hoàng lộng lẫy và cực kỳ xa hoa ( là do tên con trai Lưu Nham , tên công tử phá của ti tiện của Lưu Khải trang hoàng , hắn ta vốn thích bày vẻ và huênh hoang ngạo mạn )

Do công việc bận rộn , Lưu Khải chỉ nhắn lại với quản gia là giữ nàng lại trong phủ , ngay cả tên nàng , Lưu Khải còn chưa biết đến ... quản gia không rõ sự tình bèn chạy đến hỏi Lưu Nham thì hắn ta bảo chuyện vậy cũng phải làm phiền đến hắn sao , cho cô ta làm nha hoàn là được rồi ...

Và thế , Tường Vi đã bước chân vào Lưu Gia bằng thân phận thấp kém nhất , ai ngờ được dòng đời đã cuốn nàng theo từng nấc thang danh vọng , bước lên địa vị cao nhất của Lưu Phủ này ...

Ma mới thì bao giờ cũng bị ma cũ ức hiếp ... Tường Vi làm quần quật cả ngày từ quét sân cho đến chẻ củi ... nàng vẫn thế , vẫn im lặng để mặc cho bọn họ sai khiến hành hạ , xưa kia ở nhà vẫn bị bà mẹ lớn hành hạ thế mà , còn thảm hơn thế này nữa kia , cả những trận đòn roi chan chát của bà ấy , cùng những lời đay nghiến cay độc rủa xả mẹ con nàng ...

° Chát °

Cái tát tay thật mạnh vào má nàng

" Đã nói với mày bao lần rồi hả ??? Muốn ăn cơm thì cũng phải chờ bọn tao ăn xong hết đã ... "

Đông Yên hét lên , cô nàng ẻo lã rất ghét bộ mặt xinh đẹp lãnh đạm của nàng , bao nhiêu lần ả ức hiếp rồi , bắt ép Tường Vi phải làm luôn việc của ả , kể cả những kẻ ăn theo kia nữa , luôn luôn ép bức nàng ...

" Nè bọn điên kia ... cùng là hạ nhân với nhau thì cớ gì mà ức hiếp người khác vậy hả ??? "

Thấy Tường Vi cũng không tỏ ra chút phản ứng gì , ngoài việc lẳng lặng bỏ ngang chén cơm định đi ra ngoài , thì Trúc Nhã đã lên tiếng bênh vực nàng

Trong Lưu Phủ , hạ nhân chia ra 2 phe , một phe theo Trúc Nhã vì cô nàng rất biết trước sau được lòng người lại giỏi y thuật , chính Trúc Nhã đã giúp nàng chữa trị những vết thương trên da thịt ấy , một đám ô hợp còn lại thì theo Đông Yên , cô ả giỏi mồm mép lại rất được lòng tên thiếu gia Lưu gia kia , nghe đâu hay ngủ với tên ấy mỗi khi hắn buồn chán việc gái gú bên ngoài ...

" Mặc kệ họ , tí mình ăn sau cũng được mà !!! "

Tường Vi thốt nhỏ , nàng bước nhanh ra ngoài , không muốn họ lại phải cãi nhau vì nàng , Trúc Nhã bức bối nghiến chặc răng trước vẻ mặt láo lếu của Đông Yên , nàng dùng chiếc khăn trắng gói gọn lại nắm cơm cùng vài cọng rau mang ra đưa Tường Vi

" Nè ... ăn đi ... chuyện vậy mà nhịn được sao ??? " _ Cô nàng khó chịu

" Mình ăn sau cũng đâu chết ai ... "

" Bảo cầm lấy thì cứ cầm lấy đi ... muốn mình tát cho thêm vài cái mới chịu cầm hay sao hả ??? "

Cô nàng gắt gỏng nhét nhanh gói cơm nắm vào tay Tường Vi

" Cảm ơn ... "

Cúi gầm mặt , nàng nuốt từng miếng cơm trắng ấy , nàng giờ sống mà cứ như chết tâm hồn vẫn cứ đâu đâu , mặc ai muốn làm gì cứ làm , nàng không muốn đụng chạm đến ai nữa cả ...

Nhưng nàng thật không ngờ chỉ vì bênh vực nàng mà Trúc Nhã tự rước hoạ vào thân . Chính Đông Yên đã trộm đồ của Lưu Nham và giấu vào túi đồ đỗ lỗi cho Trúc Nhã . Bọn chúng giữa ban ngày mà cấu kết nhau ức hiếp kẻ yếu , Đông Yên đứng cạnh Lưu Nham , ả cười cợt khoái trá khi thấy Trúc Nhã bị bắt quỳ mọp bên dưới , ngay phòng Lưu Nham

" Nô tỳ không có , chính Đông Yên đã giá hoạ cho nô tỳ ... " _ Trúc Nhã uất ức , nàng cắn chặc răng

" Ta nói ngươi ăn cắp là ngươi ăn cắp , còn dám cãi lại hay sao hả ??? "

Lưu Nham quát lớn , vẻ mặt giễu cợt gian manh , hắn xoay sang cười đùa mơn trớn nựng nhẹ cằm Đông Yên

" Nàng vừa lòng chưa ??? "

Thì cô nàng như hả dạ hí hửng , liếc xéo Trúc Nhã

" Mang con nha hoàn này ra đánh 20 roi cho ta ... "

Lưu Nham ra lệnh , đám hạ nhân răm rắp nghe theo mà không dám cãi , mặc dù trong lòng họ biết rõ sự tình , lúc này thì từ phía cửa Tường Vi chạy đến quỳ mọp trước hắn

" Là do tôi ăn cắp và gấu trong túi áo của Trúc Nhã , có đánh thì đánh tôi !!! "

" Ái chà ... hôm nay ta mới thấy rõ được bộ dạng của nàng , trông gần cũng xinh quá đó chứ !!! "

Lưu Nham bước đến cúi người thấp kề sát mặt nhìn nàng

" Trong Phủ của ta mà cũng có nha hoàn xinh xắn thế này sao ??? "

" Là do lão gia cứu cô ta mang về đây , chính là cô gái quần áo rách rưới hôm nọ !!! " _ Người quản gia cúi người trình bày

" Thì ra là cha mang về à ??? Hèn gì lại có gan to thế , dám ra nhận tội giúp kẻ khác nữa !!! " _ Hắn ta cười khoái trá

" Được rồi , các ngươi lui ra hết đi , để ta xử tội cô ta ... "

Bọn hạ nhân bắt đầu lui đi , Đông Yên vẻ mặt khó chịu nhưng biết rõ cái tính phóng đãng của Lưu Nham nên không dám hó hé mà bước nhanh ra ngoài . Chỉ mỗi Trúc Nhã , nàng lo lắng vẫn quỳ mọp nơi đó

" Là do nô tỳ ăn cắp , thiếu gia đừng bắt tội Tường Vi ... " _ Nàng cúi người van nài

" Thì ra nàng tên Tường Vi à ??? Tên cũng đẹp như người hả ??? " _ Hắn ta càng khoái trá hơn rồi hét lớn với Trúc Nhã

" Ngươi còn không mau cút đi ... "

Biết rõ tính háo sắc của tên này , lại biết luôn nhược điểm của hắn , Nhã Trúc lao nhanh ra cửa , chạy đi tìm lão gia ...

Bước ngày càng gần hơn đến bên Tường Vi , hắn ta cợt nhã

" Cánh hoa của ta , nàng thật sự cuốn hút đến chết người , thế mà ta không phát hiện ra sớm , uổng cho cả đời ăn chơi của ta mà ... "

Tường Vi ngày càng lùi sâu hơn , nàng vụt chạy ra khỏi căn phòng của hắn , chạy loanh quanh khắp nơi , hắn cứ thế mà đuổi theo , gương mặt không hề tỏ chút bực dọc mà ngày càng khoái trá . Cứ nơi nào Tường Vi chạy đến đều có người chỉ hướng cho hắn ta đuổi theo , nàng phải trốn tận trong căn nhà kho hoang tàn phía sau Phủ ... nhưng chỉ được một lúc thì hắn ta cũng mò đến được nơi nàng nương thân

" Sao phải làm vậy ??? Sao lại làm vậy ??? "

Giọng nàng nấc lên nghẹn ngào khi cứ bị bức ép đến con đường tuyệt vọng , nhìn dáng vẻ khoái trá của hắn khiến lòng nàng nhói đau , cuộc đời nàng biết bao là câu hỏi 'Vì sao' , nhưng mãi không có lời giải đáp , chỉ biết rằng 'Đời là như thế'

" Nàng chạy không thoát được nữa rồi ... haha "

Nhào nhanh đến ôm chầm lấy thân thể Tường Vi , giữ chặc lấy nàng , mặc cho nàng cố sức vùng vẫy

" Đừng mà ... đừng ... "

Giọng Tường Vi hét lên , nàng đạp mạnh tên ấy ra khỏi người vẻ mặt tái xanh không chút khí sắc

" Dám đạp cả ta à ??? To gan thật ... "

Nhanh chóng lao đến bên nàng hắn tự cởi phăng chiếc áo của mình thì ...

° Bốp °

" Tên đồi bại ... ngươi xem cái Phủ này là gì hả ??? Kỷ viện à ??? "

Giọng Lưu Khải quát lớn giữ chặc lấy cái áo xốc xếch của Lưu Nham , Tường Vi đau đớn tay xiết chặc lấy áo mình ,bvẫn là những câu hỏi vì sao ấy làm tim nàng quặng thắt nấc nghẹn

" Tường Vi ... không sao rồi , không sao rồi ... "

Đến nhanh bên Tường Vi , Trúc Nhã lo lắng ôm chặc lấy nàng . Đêm ấy Lưu Khải đã bắt tên Lưu Nham khốn kiếp ấy ăn hẳn 30 roi , quỳ mọp trước bài vị tổ tiên mà sám hối . Nhưng công việc bận rộn lại khiến Lưu Khải đi suốt , rồi tên khốn kia vẫn tiếp tục cái kiểu ngông cuồng của hắn ...

.__.__.__End Chap 2__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro