Chap 3 _ Con Đường Phải Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3 _ Con Đường Phải Chọn

Với Y thuật của mình , Trúc Nhã lại vẫn miệt mài trị thương cho Tường Vi , bao nhiêu uất ức lại dồn về sau cơn hoảng loạn lúc nãy , đến giờ Tường Vi vẫn còn ôm chầm lấy Trúc Nhã mà khóc

" Tại sao cứ phải bức ép tôi ? sao cứ phải ép bức tôi ... " _ Tường Vi bặm chặc môi để những tiếng nấc không bật ra khỏi môi nàng

" Vì chúng ta nghèo , thân phận lại thấp hèn ... còn nếu như địa vị chúng ta cao hơn , thì còn ai dám ức hiếp chúng ta nữa hả ??? Cậu có thấy ai dám ức hiếp lão gia không ??? " _ Trúc Nhã nhỏ nhẹ phân trần

" Nghèo cũng có tội sao ??? Có ai muốn mình sinh ra là một kẻ nghèo đâu hả ??? " _ Lại uất ức

" Đời vốn là vậy mà !!! "

Câu nói của Trúc Nhã lại như đánh thẳng vào con tim đang đau rát của nàng , rồi Tường Vi bỗng im bặt khi Trúc Nhã nhỏ giọng kề sát tai nàng

" Cậu đang có thai sao ??? "

" Sao ??? "

Môi mấp máy Tường Vi nhìn thẳng vào Trúc Nhã , như không tin điều mình vừa nghe thấy

" Thai gần 3 tuần rồi , phải mau chóng phá bỏ thôi !!! Để mình đi bốc thuốc cho cậu !!! "

Trúc Nhã nói khẽ vào tai nàng , môi mấp máy khoé mắt rưng rưng Tường Vi lắc đầu nguầy nguậy phản đối , tay nàng nắm chặc lấy trúc Nhã không buông

" Đừng mà ... đừng ... " _ Nắm chặc lấy Trúc Nhã nàng van nài

" Không giữ được đâu , kẻ khác mà biết thì cậu sẽ bị tròng lồng heo mất , giờ lại đang bị tên Lưu Nham ti tiện ghét cay thế kia , đến cả mạng còn giữ không được nữa chứ đòi gì giữ đứa bé hả ??? "

" Đừng mà ... " _ Tường Vi nấc lên , uất nghẹn ... rồi khi thấy Nhã Trúc khẽ mỉm cười

" Cậu dám làm không hả ??? Mình có cách để cậu thay đổi vận mệnh của mình , có thể giữ lấy đứa bé và cho tên Lưu Nham lẫn con Đông Yên kia một bài học !!! "

" Được sao ??? " _ Tường Vi nhỏ giọng

" Được , nhưng có dám làm hay không đã ... " _ Trúc Nhã nhìn thẳng vào Tường Vi

" Thay đổi vận mệnh , thay đổi cuộc đời của cậu , mình sẽ giúp cậu !!! "

" Mình phải làm gì ??? " _ Tường Vi ngơ ngác

" Thay đổi vận mệnh sao ??? "

" Đúng vậy !!! Lấy lão gia ... một bước lên làm phu nhân của Lưu Phủ " _ Trúc Nhã nhấn mạnh

" Sao hả ??? Không được ... mình đang có thai ... không thể đâu ... không được ... " _ Tường Vi lắp bắp , nàng lắc đầu nguầy nguậy

" Vậy muốn đứa bé phải chết sao ??? Cậu có thai hoang sẽ bị trừng trị , hình phạt 20 gậy của Trưởng Làng , rồi còn bị tròng lồng heo mà thả trôi sông !!! "

" Sao họ lại làm vậy ??? Mình có thai đâu liên quan gì họ ... " _ Môi run run nàng sợ hãi

" Họ nói làm xấu mặt họ , nhục nhã ô danh , mang đến tai hoạ cho làng ... sẽ giết cậu để tế thần linh ... "

" Phải làm vậy sao ??? Nhưng mình thật không thể , mình làm sao lấy được lão gia ??? "

" Yên tâm , lúc nãy lão gia đã phóng ngựa nhanh hết tốc lực về để cứu cậu , tớ đã hiểu trong lòng lão gia đã để ý đến cậu rồi , lại phạt tên đê tiện kia một vố rõ đau ... nếu giờ chúng ta không ra tay trước , chỉ e tên kia nổi cơn thì có mà mất mạng !!! "

" Nhưng ... " _ Tường Vi vẫn còn run trước tin mình có thai , giờ phải nghe đến cái kế sách táo bạo này

" Cậu muốn chúng ta ôm nhau chết chung hay sao mà cứ nhưng mãi thế ... yên tâm , tớ sẽ giúp cậu ... "

Trúc Nhã nhanh chóng đứng bật dậy đỡ lấy Tường Vi đứng lên

" Mau thay bộ áo rách này ra , trang điểm lại ... "

" Bây giờ sao ??? Ngay giờ sao ??? "

" Đúng , lão gia đang say khướt trong phòng vì thói hư tật xấu của tên con trai độc nhất Lưu Nham kia dạy mãi không được !!! "

Rồi nhanh chóng giúp Tường Vi thay áo ra

" Đứa bé của cậu sẽ giúp cậu hạ bệ tên ấy , cố gắng có được lòng tin của lão gia là được !!! "

" Phải làm sao ??? " _ Tường Vi vẫn còn bàng hoàng

" Từ nay bỏ luôn những câu hỏi ngốc nghếch ấy đi ... phải khiến cho kẻ khác thấy cậu làm được những gì !!! " _ Trúc Nhã cất giọng đầy tự tin , chải lại mớ tóc rối của Tường Vi

" Mình không có gì cả , làm sao có được tự tin đây ??? "

" Cậu có tớ , có đứa bé ... và cả nhan sắc trời phú này nữa . Cậu nên biết với người phụ nữ thứ quan trọng nhất chính là sắc đẹp . Cậu có nhan sắc thì cậu có tất cả , hãy khiến lão gia mê đắm cậu , hiểu không hả ??? "

Đến bên tủ áo của mình , Trúc Nhã móc nhanh ra gói thuốc bột màu đỏ thẫm đưa cho Tường Vi

" Cậu uống ngay vào , tí nữa cậu sẽ thấy được tác dụng của nó !!! Yên tâm đi , không có hại gì đến đứa bé đâu !!! "

Rót nhanh cốc nước và đưa nàng uống

" Nhớ nhé , hãy tự tin , cậu còn có tớ , có cả đứa bé nữa ... hãy thay đổi vận mệnh của chính mình !!! "

" Gói thuốc ấy làm được sao ??? "

" Đã bảo vứt hết ấy câu hỏi không tự tin ấy đi !!! Đó là thuốc gia truyền của dòng họ tớ , những cô dâu sẽ không ai lấy nếu như lỡ bị cưỡng bức hay một lần khờ dại , ông cố nhà tớ đã bào chế ra loại thuốc này để giúp họ ... "

" Thật sao ??? " _ Lại giọng Tường Vi thì

° Cốp ° _ Một cái khõ mạnh vào trán nàng

" Không được hỏi nữa ... mau đứng dậy đến phòng lão gia đi "

" Hả ... ??? " _ Tường Vi há hốc

" Phải làm thật sao ??? "

Lại hỏi thì ăn ngay cái đạp của Trúc Nhã văng ra luôn tới cửa ... nàng lại lặng lẽ bước đi , tay chân run bắn rối bời tiến về hướng căn phòng lớn đang có ánh đèn sáng kia ...

Thấy cánh cửa khép hờ ... nàng đã nhẹ bước vào bên trong , gài luôn chốt lại , tiếng thở của nàng trở nên ngột ngạt khó khăn , và quả thật Lưu Khải đang say bí tỷ nằm vật trên giường với tư thế ngổn ngang

" Lão gia ... "

Tiếng đến gần hơn , giọng nàng thốt nhỏ , thấy ông đã quá mệt rồi , nàng lền hít một hơi dài thật sâu rồi lại thở ra ... đi đến bên nững ngọn nến leo loét kia thổi tắt hết , nhẹ nhàng bước lên chiếc giường ấy ... lại hít một hơi thật sâu thật dài , đưa nhẹ tay sờ lên bụng mình , khoé mắt rưng rưng những giọt lệ lăn dài , nàng thốt nhỏ

" Vì con , vì Trúc Nhã , vì chúng ta ... "

Rồi nàng nhẹ nhàn tháo từng chiếc nút trên người của Lưu Khải ra , nhưng mùi hương thơm ngát của nàng đã cuống hút lấy cơ thể say mềm kia , ông đã đưa tay kéo mạnh lấy nàng bật xuống , Tường Vi hốt hoảng giật bắn người thốt lên

" Đừng ... "

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn để nàng hối hận ... nàng đang dấn thân vào con đường ấy , con đường mà chính cuộc đời đã chọn cho nàng ...

Mọi chuyện đã làm đúng theo kế hoạch , nhưng sao con tim nàng lại tan nát , khóc nấc lên trong vòng tay của Lưu Khải , nàng vội chạy đến mặc lại y phục rồi bỏ chạy vụt đi trong tiếng nấc , nàng chạy mãi chạy mãi ra đến phía bờ sông ...

" Ta đã làm gì ??? Và đang làm gì rồi ??? Ta đang làm gì vậy ??? "

Tiếng nấc của nàng hoà lẫn cùng âm thanh lõm tõm của từng viên đá bị nàng ném suống dòng sông

" Ai nói cho ta biết đi , ta đang làm gì ... đang bán đứng chính thể xác mình để đổi lấy vinh hoa phú quý sao ??? "

" Ta đã bán đứng chính thể xác của mình sao ??? "

" Ta đã bán đứng chính mình rồi !!! "

" Ta là kẻ tiện nhân , là đứa không ra gì ... "

Nàng lại nấc lên , cho đến khi tiếng chân vội vã chạy về hướng nàng ngày một lớn dần

Lưu Khải hốt hoảng chạy đi tìm nàng khi bỗng dưng nàng khóc nấc và bỏ chạy mất , nhác thấy bóng nàng đứng cạnh dòng sông càng khiến ông ta hoảng hốt hơn

" Tường Vi ... đừng làm vậy !!! Ta xin lỗi ... ta say quá đã không làm chủ được mình , ta thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì nữa , chỉ đến khi nghe thấy tiếng nấc của nàng trong vòng tay ta !!! "

Tiến đến gần nàng hơn khi thấy những giọt lệ ấy cứ mãi lăn dài

" Ta sẽ chịu trách nhiệm với Nàng , sẽ cưới nàng , nàng đừng dại dột ... Tường Vi ... ta xin lỗi ... "

Ngày càng tiến đến rồi ôm chầm lấy Tường Vi , nàng vẫn cứ khóc nấc lên trong vòng tay Lưu Khải ... ( nhưng không phải vì lí do như Lưu Khải nghĩ )

.__.__.__End Chap 3__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro