Chap 6 _ Cố Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6 _ Cố Hương

Cảnh Dương Phủ

Với bộ áo vải nghèo nàn , Tường Vi ngồi trước cổng Cảnh Dương Phủ của chàng , cùng 2 tiểu công chúa chúm chím ngồi cạnh 2 tay ôm lấy chiếc bụng đói meo ...

" Mẹ ơi , Hải Đường đói quá ... "

Công chúa lớn của nàng nhăn mặt , 2 tay ôm lấy chiếc bụng tròn xinh giờ cũng méo mó vì đói mất rồi

" Mẹ ơi ... Phi Yến cũng đói nữa ... Mẹ ơi ... "

Giờ đến phiên công chúa nhỏ của nàng 1 tay ôm bụng 1 tay níu lấy tay nàng . Tường Vi vẫn không nói gì , mặt nàng cúi nhẹ ánh mắt xa xăm . Cho đến khi bóng dáng quen thuộc ngày ấy xuất hiện . Chàng bước xuống từ chếc xe ngựa lớn , đưa tay đỡ lấy Hàn Tú phu nhân chàng , cùng đứa con trai bụ bẫm kia

" Cẩn thận ... "

Giọng chàng thốt nhỏ khi thấy cậu nhóc cứ chạy tung tăng vòng quanh , rồi khi cậu nhóc thiếu gia ấy bắt gặp cặp công chúa xinh xắn ngồi cạnh nàng , cậu nhóc liền bước từng bước môi mỉm cười hướng về phía 2 nàng công chúa rách rưới đói meo kia .

" Mẹ ơi .... chúng dễ thương quá ... "

Cậu nhóc đứng ngây ra đó gọi lấy Hàn Tú , cô ta bỗng giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ của cô gái đang ngồi cạnh 2 nàng công chúa kia . Cảnh Lạc tim như se thắt lại mãi nhìn về hướng nàng , với gương mặt lãnh đạm ấy , ai hểu được chàng đang nghĩ gì ??? Vẫn dán mắt vào nàng rồi lại nhìn sang 2 tiểu công chúa xinh xắn đang nhăn mặt vì đói kia

" Mẹ ơi ... con đói quá ... " _ Lại kéo lấy tay nàng

" Mẹ ơi ... con cũng đói ... "

Nhưng Tường Vi vẫn không nói gì , không làm gì vẫn ngồi yên với dáng vẻ như thế , cũng không hề nhìn về hướng chàng hay Hàn Tú kia . Rồi khi Tiểu Hoằng ( con trai Cảnh Lạc ) nhảy dựng lên gọi mẹ

" Mẹ ơi ... cho chúng ăn đi mẹ ... " _ Đáp lại lời con trai là cái vẻ mặt khó chịu của Hàn Tú

" Mặc kệ bọn nó ... "

Nắm lấy tay Tiểu Hoằng nàng ta kéo vội con vào phủ . Cảnh Lạc nãy giờ cứ mắt dán chặc vào nàng thì bỗng quay đi khi nghe giọng Hàn Tú gọi

" Chúng ta vào thôi ... "

Chàng cũng quay nhanh đi , không tỏ chút gì mảy may hay lo lắng cho nàng , cũng không chút phản ứng gì khi gặp lại nàng ngoài cái vẻ mặt lạnh nhạt kia . Chờ khi chàng cùng Hàn Tú đi khuất sau cánh cửa phủ , cánh cửa cũng đã được đóng sầm lại ...

Tường Vi mới nhẹ ngước gương mặt mình lên , nàng nhìn về nơi cánh cửa ấy , cánh cửa cứ khép chặc lại mỗi khi nàng cần đến , cứ khép chặc lại những khi tâm hồn nàng không còn nơi nương náu , vẫn cứ khép chặc lại ... mỗi khi nàng đau khổ ....

" Con thích nơi này không ??? " _ Tường Vi bật thốt , giọng nhỏ nhẹ nhìn vào Phi Yến rồi Hải Đường

" Dạ thích ... vào đó được ăn không mẹ ??? " Phi Yến nhảy cẩn lên với cái bụng rỗng tuếch

" Được ăn không mẹ ... " _ Hải Đường ngọt ngào , cô bé vốn rất điềm đạm , chỉ có Phi Yến là quấy rối suốt ngày ...

" Được ... sẽ được ăn no ... " _ Tường Vi khẽ mỉm cười ngọt ngào vuốt lấy mái tóc Hải Đường

" Vậy mẹ mua cho con nhé ... !!! " _ Phi yến hí hửng

" Mua cho Hải Đường nữa ... " _ Cô nhóc chúm chím

" Được mà ... "

Nàng lại cười với nụ cười chua chát , nhìn thẳng về hướng Cảnh Dương Phủ kín cổng cao tường kia

" Mẹ sẽ mua mà ... !!! "

Đỡ nhẹ 2 con ngồi dậy , thì bên trong Tam Hỷ hớt hải chạy ra chặn lấy nàng lại

" Tường Vi , cô trở lại rồi ... trở lại rồi ... "

Cậu ta mừng đến ứa cả nước mắt

" Còn 2 bé gái này là ... " _ Cậu ta nhìn chằm chằm 2 tiểu công chúa của nàng

" Con tôi ... " _ Tường Vi lạnh nhạt

" Con cậu chủ sao ??? " _ Tam Hỷ bối rối

" Bị cưỡng bức ... lúc bỏ trốn khỏi đây ... " _ Vẫn vẻ lạnh lùng của nàng

" Cô đã sống như thế nào ??? Cực khổ lắm sao ??? " _ Nhìn vẻ mặt buồn hiu vì đói meo của 2 nhóc , Tam Hỷ đau xót

" Sống còn hơn chết ... "

Cô lại nhìn lên Tam Hỷ

" Hỏi xong chưa ??? "

" Tường Vi ... đừng như vậy ... "

Tam Hỷ nhỏ giọng , đưa nhanh gói bánh bao trong tay ra trước nàng cùng túi bạc nhỏ

" Tôi chỉ có chút này thôi ... cầm ăn đỡ nhé ... "

Rồi cậu ta lại lấy vội 2 chiếc bánh bao đưa vào tay của Hải Đường và Phi Yến , nhưng 2 cô nhóc ấy vẫn không chịu cầm lấy

" Hải Đường không ăn thứ này ... " _ Cô nhóc nhỏ giọng

" Phi Yến cũng không ăn ... " _ Lại một bé hất tay không chịu cầm lấy

" Cầm đi con ... không ăn đói chết thì sao hả ??? " _ Tam Hỷ này nỉ

" Mẹ dặn không được ăn đồ của người khác đưa ... " _ Hải Đường lắc lắc đầu , tay vẫn nắm lấy tay Tường Vi

" Không được lấy đồ của người khác đưa ... " _ Đến lượt Phi Yến lắc đầu nguầy nguậy

" Thế muốn đói chết à ??? " _ Tam Hỷ thở dài , rồi đưa nhanh vào tay Tường Vi thì nàng hất mạnh rơi vãi

" Tôi chỉ xứng đáng ăn thứ này thôi sao ??? Trong mắt các người tôi là một kẻ ăn mày à ??? Chỉ xứng với những thứ này thôi sao ??? Còn hắn ta cùng ả kia ??? Bào ngư di cá , sơn hào hải vị mỗi ngày ... "

Tường Vi lạnh nhạt cười chua chát

" Tôi không cần của bố thí ... "

Nàng nắm lấy tay của 2 tiểu công chúa rồi dắt đi khỏi đó , nàng đã hiểu , đã hiểu trong mắt họ nàng là gì ...

" Tường Vi ... "

Tam Hỷ buồn bả cúi đầu quay đi , cánh cửa phủ vừa hé mở thì đã thấy Cảnh Lạc đứng đó , không nói vì với thiếu gia của mình , Tam Hỷ lại cúi đầu lầm lũi bước vào trong ...

Bạch Hoa Phủ

" Phi Yến , ngồi ngay ngắn lại con ... "

Tường Vi gằn giọng khi thấy cô nhóc cứ chòi chòi trên bàn ăn , làm cô bé xìu ngay cúi gầm mặt nhưng tay vẫn cứ bóc lấy miếng thịt gà bỏ nhanh vào miệng

" Phi Yến đói mà mẹ ... " _ Giọng thật tội nghiệp làm Trúc Nhã bật cười

" Được rồi , để dì Nhã đút con , đừng cứ chòi mãi , mẹ mà nổi giận thì nguy " _ Kéo ghế đến sát cạnh Phi Yến , Trúc Nhã gắp lấy những món ăn con bé thích

" Mẹ ơi ... sao mẹ không ăn ... " _ Hải Đường vừa nhai miếng thịt gà vừa vuốt bụng no căng

" Hải Đường và Phi Yến ăn no là mẹ vui rồi , tí mẹ ăn sau cũng được !!! "

Tường Vi mỉm cười dùng khăn lau lấy 2 cái miệng dính tèm lem đồ ăn của 2 nhóc , rồi cô xoay sang Trịnh Khương

" Vũ trường và sòng bạc tiến hành xây dựng đến đâu rồi Khương Ca ??? "

" Cũng sắp hoàn thành rồi muội , khi nào hoàn thành ca sẽ báo ngay ... "

" 2 con mau đi tắm đi ... không được gọi ai giúp nhé !!! Mẹ biết mẹ đánh đòn cả 2 !!! "

Khi thấy 2 tiểu công chúa đã ăn no căng rồi nàng liền ra lệnh , thì nhanh chóng 2 nhóc tụt thẳng khỏi ghế hí hửng vâng dạ rồi lót tót chạy đi về hướng bồn tắm , có 2 a hoàn cũng nhanh chóng đi theo trông chừng , Tường Vi xoay sang nói nhanh với Trúc Nhã

" Mình muốn mua lại Cảnh Dương Phủ lẫn cái Hàn Gia Phủ của người phụ nữ kia ... "

" Tường Vi ... bình tĩnh đã ... "

Trúc Nhã nhẹ nhàn bước đến bên cạnh Tường Vi khi bỗng dưng thấy ánh mắt nàng đầy sự uất hận , tay Tường Vi xiết chặc lấy mảnh khăn trãi bàn

" Cảnh Gia 3 đời làm nghề nhuộm vải , vải của họ tuy không bán rộng rãi khắp nước , nhưng cả xứ đảo Hải Nam này thì ai mà không biết đến , muốn đánh gục họ , không phải là dễ dàng . Còn phần của Hàn Gia , có thể nói là quý tộc giàu có nhất huyện Quỳnh Sơn này , muốn đánh gục họ cũng rất khó , nhưng theo thông tin thu thập được . Hàn Gia chỉ có 2 người con gái là Hàn Khiết và Hàn Tú , họ luôn ngấm ngầm tranh nhau tài sản thừa kế , dựa vào mâu thuẫn này chúng ta có thể dễ dàng cắt đứt mối quan hệ của Cảnh Gia và Hàn Gia . Chỉ cần chúng ta giúp Hàn Khiết loại trừ Hàn Tú đi khỏi quyền thừa kế , thì lập tức cô ta sẽ mang ơn chúng ta và đánh đuổi Hàn Tú cắt đứt mối quan hệ với Họ Cảnh " _ Trúc Nhã chậm rãi

" Vậy thì dễ hơn rồi , loại bỏ Hàn Tú khỏi quyền thừa kế , hay giết chết Hàn Tú thì có khó gì ??? " _ Tường Vi khẽ cười

" Cậu có ý gì rồi à ??? "

" Cướp chồng của cô ta , làm cô ta phát điên ... "

" Vậy mà cậu cũng nghĩ được à ? 1 mũi tên 2 con nhạn sao ??? "

Trúc Nhã mỉm cười vì thấy Tường Vi muốn 'hốt' luôn Cảnh Lạc vào tay

" Chờ xem nhé !!! Không chỉ có vậy thôi đâu ... nhiều trò hay còn ở phía sau !!! Sáng mai cậu gọi người chăm sóc 2 cô nhóc cẩn thận , mình phải ra ngoài ... "

" Được thôi ... mình chờ xem trò vui của cậu !!! " _ Trúc Nhã nháy nhẹ mắt rồi bật cười với Tường Vi

Mờ Sáng Hôm Sau

Tường Vi đã chọn trong phủ ra một mớ vải vóc rồi dùng cái gánh gánh đi , nàng vẫn bước ra khỏi Bạch Hoa phủ với bộ áo nghèo nàn của mình . Bạch Hoa Phủ chỉ toàn những hạ nhân thân tín trung thành của nàng , được Trúc Nhã tuyển chọn kỹ lưỡng . Cửa Phủ luôn được đóng kín , lắm lúc chỉ có vài hạ nhân ra vào đi chợ nấu ăn . Nhìn từ bên ngoài có lẽ ai nấy cũng nghĩ Trúc Nhã là vị chủ nhân của Bạch Hoa Phủ lộng lẫy trang hoàng đó . Kiểu cách ra vào từ cửa sau của Tường Vi thì cứ như là một hạ nhân . Ngoài những người trong phủ ra thì không ai biết gì về thân thế thật sự của nàng

Với gánh đồ trên vai , nàng bước đi thơ thẩn lang thang ra đến chợ , lúc nàng đang dạo bước thì đã gặp ngay tên oan gia Đồng Thất của nàng chặn lối

" Về rồi sao con tiện nhân kia !!! Trông còn trắng trẻo và xinh đẹp hơn xưa nữa ... "

" Vẫn vênh váo như xưa " _ Nàng cười khẩy

" Mày còn dám ăn nói thế à ??? "

Ngồi trên ngựa , hắn dùng chân đá rơi gánh vải của nàng , giẫm ngựa đạp lên mớ vải vóc hắn ta hớn hở

" Bán vải à ??? Nghe đồn là có thêm 2 con nhóc đi theo cạnh nữa mà , chúng đâu rồi ??? "

" Muốn đùa dai à ??? " _ Tường Vi nhẹ giọng

" Nhưng bây giờ chưa phải là lúc đùa với ngươi !!! Muốn gì thì để lúc khác nhé !!! "

Gôm gọn mớ vải lại , nàng bỏ nhanh vào gánh lại tiếp tục gánh đi , lại bị hắn ta đạp rơi cả gánh nàng té nhào , cánh tay cạ xuống mặt đất trầy xước 1 đường dài ngay khuỷ tay , hắn cùng bọn thủ hạ lại cười vang . Nàng cắn chặc răng đứng ngay dậy ,

" Là do ngươi tự chuốc lấy !!! "

Tay cầm lấy đòn gánh quơ mạnh đánh thẳng vào bả vai hắn , rồi đập luôn vào con ngựa làm nó hí lớn lao vút đi tên Đồng Thất ấy ngã lăn ra đất bầm dập , bọn thủ hạ của hắn bắt đầu rối lên chạy đến đỡ lấy hắn

" Con khốn ... dám đánh cả bổn thiếu gia à ??? " _ Hắn quát lớn

" Bắt lấy nó mang trói giữa chợ cho ta ... "

Sờ tay lên cái trán phẳng lì của mình hắn bức bối ra lệnh , thì đã bị giọng của Trúc Nhã chen ngang ,

" Bắt trói người của Bạch Hoa Phủ ??? gươi có hỏi qua ý của Nhị Đương Gia ta chưa ??? "

Nàng ngồi chiễm chệ trên chiếc xe kéo ghế ngồi được lót bằng thảm lông cùng anh phu xe cường trán , theo sau là vài tùy tùng chỉnh tề

" Con khốn nào thế hả ??? "

Hắn ta vừa bật thốt thì đã bị tên gia nhân kéo lại

" Cô ta là Nhị Đương Gia của Bạch Hoa Phủ , Phủ đệ đẹp nhất đảo Hải Nam này , nghe đâu gia sản giàu bậc nhất , nhà chúng ta không đấu lại đâu !!! " _ Tên thị tùng nói nhỏ vào tai Đồng Thất

" Ta có đấu gì với ả đó mà bảo không lại , ta xử con tiện nhân này cơ mà !!! "

Hắn ta bực dọc , xấn đến bên Tường Vi thì đã bị ngay một gia đinh của Phủ nàng chặn hắn lại , không cho bước đến

" Gì vậy hả ??? A hoàn của họ Bạch các người cũng có giá vậy sao ??? " _ Hắn tức tối

" Đúng vậy !!! " _ Trúc Nhã cứng giọng

" Khốn kiếp ... mau đi gọi Huyện Trưởng đến đây , ta muốn kiện ả làm ta bị thương !!! "

Đồng Thất lớn giọng hét toáng lên , bao nhiêu người nơi đó bắt đầu bu lại , lúc này Tường Vi cũng ra hiệu cho Trúc Nhã cứ để hắn đưa nàng ra giữa chợ xem sao . Trúc Nhã gật nhẹ đầu cho xe kéo đi theo sau Tường Vi ra đến cột đài giữa chợ , nơi để phơi xác của những kẻ có tội , hay bêu xấu những tên trộm cắp , những ai phạm tội đều phải bị trói lên treo trên cột đài ấy để người dân qua lại chỉ trích ném đá ...

.__.__.__End Chap 6__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro