Chap 7 _ Tìm Đến Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7 _ Tìm Đến Chàng

Huyện Trưởng vùng Quỳnh Sơn này thì có ai xa lại đâu , chính là Cha nàng . Nhưng vì về già hay bệnh , chức Huyện Trưởng giờ đã vào tay đứa con trai cưng của ông ta Bạch Trường Thanh , một tên đầu người óc lợn , mọi chỉ thị quyết định đều nằm trong tay bà mẹ lớn của nàng

Vừa nghe đến tên phạm nhân Bạch Tường Vi là bà ta đã hớn hở vui vẻ rồi , lại có kẻ để bà ta trút lên cơn bực tức

Bà Huyện ngồi trang nghiêm bên cạnh cậu con trai Huyện Trưởng của mình , dân làng lại được một phen la ó a dua phỉ báng nàng . Chỉ khiến Tường Vi bật cười thêm thôi , vẫn như xưa , họ vẫn như xưa ... chỉ có mỗi nàng là thay đổi , thay đổi quá nhiều ...

" Bạch Tường Vi , cam tội đánh đập gây thương tích cho thiếu gia họ Đồng , sau khi hội ý mọi người quyết định hình phạt là 3 ngày treo ở cột đài cùng 20 roi cảnh cáo ... " _ Bạch Trường Thanh dõng dạc

" Huyện Trưởng ... nếu ngài đụng vào a hoàn của Bạch Hoa Phủ chúng tôi , dù là một cọng tóc , thì đừng trách sao đến cái ghế Huyện Trưởng bù nhìn của ngài cũng giữ không được !!! " _ Trúc Nhã chậm trãi bước ngày đến gần nơi Tường Vi đứng hơn

" Ngươi dám hù doạ cả Huyện Trưởng à ??? Đừng ỷ có chút tiền rồi làm phách ... " _ Bà Huyện lên giọng , đám dân làng lại bắt đầu hô hào theo

" Ta không hù , mà chỉ nói sự thật thôi !!! Nếu như Tổng Sự mà biết đến những trò của tên Huyện Trưởng ngu dốt này , thì ta e , tới chút tài sản ăn hối lộ ít ỏi của các người cũng mất trắng ... "

" Ngươi dám ... " _ Bà Huyện tức tối

" Sao lại không ??? Chứ bà nghĩ từ đâu mà họ Bạch chúng tôi có cả giấy phép kinh doanh hợp pháp vũ trường và sòng bạc tại cái xứ Biển này ??? Bà đủ quyền hành để làm chuyện này sao ??? " _ Trúc Nhã cười nữa miệng

" Đừng mất thời gian của nhau nữa ... mau thả Tường Vi ra , còn không thì đừng trách tôi ... "

Xong lại chỉ thẳng xuống phía dân làng

" Đám a dua các người nữa ... tên thiếu gia họ Đồng kia còn không đủ tư cách đụng đến a hoàn của phủ ta thì bọn người a dua các người là gì hả ??? Còn không mau cút nhanh ... "

Nàng vừa dứt lời thì cả trăm gia đinh từ Bạch Hoa Phủ cũng vừa chạy đến nơi , đứng đầy cả cột đài , càng khiến tên Huyện Trưởng và Bà Huyện kia hoảng hốt trước uy quyền ấy . Cả đám dân làng cũng co rúm người , họ chưa từng nghĩ Bạch Hoa Phủ chỉ vừa dọn đến đây thôi lại có uy thế đến vậy . Đám a dua ấy nhanh chóng giải tán ai về nhà nấy . Bà Huyện kia cũng đứng lặng ra đó nhìn tên Đồng Thất kia , rồi hắn cũng bức bối bỏ đi cùng 3 tên thủ hạ tép riu của mình .

" Hết chuyện rồi ... xin lỗi Nhị Đương Gia , chúng tôi không biết là người quen của Tổng Sự . Thật lòng xin lỗi ... "

Bà Huyện đổi ngay giọng khép nép , mắt bà ta không hề rời khỏi Tường Vi , nàng vẫn thản nhiên móc tiếp gánh vải của mình lên vai

" Tường Vi ... lại muốn đi đâu ??? " _ Trúc Nhã hét lên giận dỗi

" Nếu lúc nãy ta không đến kịp thì sao hả ??? "

" Nô Tỳ đi bán vải , Nhị Đương Gia về trước đi ... tí nô tỳ về sau ... uy thế của Nhị Đương Gia lớn kiểu này thì còn ai dám đụng đến a hoàn của Bạch Hoa Phủ nữa đây ??? " _ Nàng cúi nhẹ đầu nhỏ giọng , rồi lại bước tiếp

" Ừm ... chúng ta về thôi ... "

Trúc Nhã ra lệnh cho đoàn gia đinh , nhưng nàng cũng ra hiệu cho vài tên theo sau bảo vệ Tường Vi có gì về gọi nàng ngay

Tường Vi lại tiếp tục ra chợ bày hàng ra ngồi bán mớ vải ... bị ngựa giẫm đến dơ mèm của nàng , vừa ngồi phủi lấy vết dơ nàng vừa bán rẻ đi , và càng không có gì lạ khi đám dân làng giờ đây bắt đầu bu lại hỏi han , mua lấy mớ vải 'dính dơ' của nàng .

Tường Vi khẽ mỉm cười cho cuộc đời này , đúng là có tiền có quyền thì ai ai mà không bu vào nịnh hót . Họ chỉ biết nàng là a hoàn của Bạch Hoa Phủ thôi đã vậy rồi , giờ nếu biết thân phận thật sự của nàng thì sẽ ra sao ??? Tường Vi lại khẽ mỉm cười cho số phận nàng . Chờ khi trời vừa xế chiều , đây mới chính là thời khắc thật sự của nàng ...

Bước đến cửa hàng vải của Cảnh Gia , nàng biết rõ chàng sẽ ở đó hàng ngày để xem sét và nhận hợp đồng , chất giọng dịu dàng của nàng cất lên khiến ai nấy cũng phải dừng lại và nhìn về hướng nàng

" Tôi muốn mua ít vải ... "

Cảnh Lạc giờ cũng quay mặt lại , chàng đang đứng trong quầy đối diện nàng , chàng giữ bình tĩnh rất giỏi

" Cô muốn mua gì ??? "

Chàng nhỏ giọng , mắt dán vào nàng , lòng chàng rộn rã nhưng lại không muốn để lộ ra cảm xúc ấy trên mặt mình

" Tôi muốn mua vài khúc vải ... có loại nào rẻ không ??? "

" Để tôi chọn giúp cô ... "

Cảnh Lạc quay đi nhìn quanh các kệ vải thì lại ngay giọng nàng cất lên

" Rẻ hơn giá bán trong tiệm này , nhưng chất lượng phải hơn ... vì tôi phải mang ra chợ bán kiếm ít tiền ... "

" Được ... "

Cảnh Lạc nhanh miệng , thì ngay cả đám người làm trong tiệm Chàng há hốc

" Hả ... ??? " _ Cả đám trợn tròn

" Phải bán lỗ sao Cậu 2 ??? "

Một tên lỡ miệng , chàng vẫn không đáp trả gì , vẫn thản nhiên chọn lấy 5 khúc vải tốt nhất đưa cho nàng

" 5 đồng Đại Dương ... " _ Đưa tay ra trước mặt nàng chờ nàng móc tiền

" HẢ ... ??? " _ Lại cả đám trợn trắng

" Cậu 2 ... 1 khúc đó cũng là 20 đồng Đại Dương rồi ... "

Lại nhốn nháo . Tường Vi vờ như không nghe gì , nàng cứ đếm lấy ít tiền trong tay nàng , đếm tới đếm lui

" Tôi ... Chỉ có 1 đồng 3 thôi ... "

" Bán xong rồi trả cũng được !!! "

Cảnh Lạc vẫn cái giọng lạnh nhạt của chàng , nhận tiền xong từ tay nàng , chàng vội quay đi về nơi bàn làm việc của mình tính toán gì đó . Tường Vi nơi này loay hoay mãi mà không gánh nổi 5 khúc vải to nặng ấy .

" Lạc Ca ... giúp muội gánh chúng về nhà được không ??? "

Bỗng đâu giọng nàng ngọt ngào , ánh mắt thơ ngây , nhỏ nhẹ gọi thẳng tên chàng . Đám hạ nhân bắt đầu nhìn nhanh sang hướng Cậu 2 , xem chàng có gánh giúp không , chàng vẫn ngồi yên đó tính sổ sách không ngó ngàn gì đến nàng , rồi nàng lại thốt nhỏ , nhỏ chỉ để nàng nghe nhưng nàng biết chàng luôn luôn lắng nghe từng âm thanh bật thốt từ môi nàng

" Chỉ chuyện nhỏ thế này mà cũng không giúp muội được sao ... ??? "

Và quả thật chàng đã nghe đến , đã nghe thấy , không vội đứng dậy , mà chàng vẫn tếp tục viết thêm vài chữ gì đó xong đóng ngay cuốn sổ lại , bước ra khỏi tệm về phía nàng . Vẫn không nói gì chàng bước đến cạnh nàng , hạ thấp lưng và gánh giúp nàng đi ...

" Hướng Bạch Hoa Phủ ... "

Tường Vi chỉ hướng cho chàng rồi nàng mỉm cười đi phía trước . Tại cửa tiệm đã có tên chạy vội về phủ báo với Hàn Tú sự việc ...

Nàng đi trước chỉ đường cho Chàng theo sau , đến đoạn đường vắng , 2 bên bờ toàn cây cối thì ....

" Lạc Ca ... "

Tường Vi bỗng dừng chân lại nơi đó , xoay sang ôm chầm lấy bờ vai vạm vỡ nơi chàng , khoé mắt nàng rưng rưng . Cảnh Lạc tim đập rộn ràn đứng ngay ra đó

" Muội nhớ Lạc Ca ... muội yêu Lạc Ca ... Lạc Ca ... "

Tựa đầu sát vào vai chàng nàng nấc nghẹn . Cảnh Lạc buông rơi cả gánh vải ra khỏi vai mình , cánh tay chàng cứ mãi ngập ngừng không dám ôm lấy nàng

" Hải Đường và Phi Yến là con gái chúng ta ... Lạc Ca hứa sẽ cưới muội mà ... hứa sẽ không bỏ muội mà ... Lạc Ca ... "

Càng ôm xiết lấy Chàng hơn , ôm chặc lấy chàng hơn . Cảnh Lạc lúc này càng bối rối hơn , cánh tay chàng bắt đầu run rồi , chỉ có nàng , chỉ có mỗi nàng mới khiến chàng mất đi bình tĩnh , chỉ có mỗi nàng mới khiến lòng chàng se thắt đau đớn hỡi Tường Vi

" Ta xin lỗi ... "

Giọng chàng run run , có thứ gì đó cứ nghẹn ngang cổ chàng , đưa tay ôm chặc lấy bờ vai mỏng manh của nàng

" Tường Vi ... ta xin lỗi muội "

" Chúng ta đi tiếp thôi ... muội xin lỗi , muội không kiềm chế được cảm xúc của mình !!! "

Tường Vi khẽ mỉm cười quay đi , nàng đã thấy được vẻ mặt biến sắc thất thần của Hàn Tú nơi xa kia ... vậy với nàng đã đủ rồi . Cảnh Lạc buông rời vai nàng ra , đưa tay gánh tiếp những khúc vải ấy , chàng đâu biết rằng Tường Vi ngày nào của chàng giờ đây đã hoàn toàn đổi khác ...

° Chát ° _ Tiếng bạt tay rát buốt sát thẳng vào mặt Tường Vi

" Con tiện nhân , lại đi quyến rũ chồng của người khác sao hả ??? " _ Hàn Tú hét lớn , mặt nàng ta đầy căm phẫn

" Tôi ... "

Tường Vi lúng túng đưa tay che lấy bên má đau rát của mình , Hàn Tú vội giơ tiếp cánh tay lên thì đã bị ngay Cảnh Lạc chụp vội lấy

" Thôi đi ... "

Chàng hét lên , rồi cũng nắm chặc lấy cánh tay Hàn Tú kéo ra xa nàng

" Chúng ta về thôi !!! "

Giữ chặc lấy tay Hàn Tú , Cảnh Lạc đưa nàng ta về nhà , lại chẳng chút tỏ vẻ gì là lo lắng cho vết thương trên mặt Tường Vi , chẳng chút ân cần gánh giúp nàng những khúc vải ấy . Nhìn theo bóng chàng khuất dần bên cạnh Hàn Tú , Tường Vi lại khẽ mỉm cười chua chát

" Vì cô ta ... là vì cô ta ... hay vì phú quý vinh hoa mà cô ta mang đến cho chàng hả Cảnh Lạc ??? Có cô ta thì chàng mới có được quyền thừa kế gia sản nhà họ Cảnh sao ??? "

Lại cười

" Để tôi xem nhà họ Cảnh sẽ còn gì để chàng phải bám lấy nữa ... !!! "

" Đại Đương Gia , không gì chứ ??? " _ 2 tên gia đinh mặc thường phục , chạy vội đến bên nàng lo lắng

" Ta không sao !!! Gánh chúng về phủ giúp ta ... "

.__.__.__End Chap 7__.__.__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro