Chap 8 _ Hoả Thiêu Cảnh Dương Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8 _ Hoả Thiêu Cảnh Dương Phủ

" Tường Vi ... vũ trường và sòng bạc đều đã được sắp xếp chu tất cả rồi , chỉ chờ muội ra lệnh khánh thành nữa thôi !!! "

Trịnh Khương nhanh giọng báo cáo , Trúc Nhã thì mặt mày nhăn nhíu bực dọc ngồi cạnh bôi thuốc lên má và khủy tay Tường Vi

" Thật chịu hết nổi mà !!! Không để ý một tí là có chuyện !!! " _ Trúc Nhã gắt lên

" Là mình cố ý mà , vậy càng chứng tỏ cô ta đang phát điên lên vì mình !!! " _ Tường Vi mỉm cười

" Cả mình cũng phải phát điên lên nữa mà !!! Hết trò làm rồi sao ??? "

" Ngày mai chúng ta cùng cắt băng Khánh Thành nhé , cậu đã gửi thiệp mời đến những nhân vật mình nói chưa ??? "

" Xong hết cả rồi , ngày mai cho bọn họ phải sáng mắt ra đâu mới là Bạch Tường Vi !!! " _ Trúc Nhã khoái trá cười vui vẻ

" Còn Tổng Sự ??? Có đến không ??? "

" Không , ông ta đang bận việc gì đó ở tận Bắc Kinh , chắc cả tháng nữa mới ghé thăm cậu được !!! "

" Vậy thì ổn rồi ... " _ Tường Vi thở phào nhẹ nhỏm

" 2 bé con đâu rồi Trúc Nhã ??? "

" Ngủ rồi ... mai có cho 2 bé con xuất hiện không ??? " _ Trúc Nhã nghiên đầu nhìn sát vào nàng khiến Tường Vi bật cười

" Sao lại không , được gặp cha mà , gặp cả ông nội lẫn ông ngoại nữa ... đủ cả ... nhớ cho người trông 2 bé con thật kỹ là được !!! "

" Tuân lệnh Đại Đương Gia ... "

Trúc Nhã đứng bật dậy cúi đầu trước nàng rồi bước nhanh ra ngoài . Để lại Tường Vi nơi này tâm hồn trống rỗng

Lúc nãy ... khi ôm lấy chàng , phải chăng chính là lời thật từ con tim nàng ??? Vốn nghĩ sẽ nói ra những câu ấy để chàng đau lòng , nhưng tại sao chính nàng còn đau đớn hơn ??? Nát lòng hơn ...

Ngồi lặng đi một lúc rồi nàng cũng mau chóng đè nén tất cả cảm xúc của mình , bước đến bên giường nơi 2 tiểu công chúa của nàng ngủ say . 4 Tuổi rồi ... chiếc bụng no tròn nong nóc này nhìn là biết ngay đã ăn uống no say mới chịu leo lên giường mà ngủ đây . Phi Yến là chúa nghịch phá chị mình , con nhóc cứ nhòi đạp Hải Đường giành phần giường to hơn mới chịu . Chiếc giường to đùng của nàng vẫn không đủ để 2 con nhóc này quấy phá giành chỗ hàng đêm . hôn nhẹ lên trán chúng Tường Vi mỉm cười hạnh phúc ... ít ra cuộc đời nàng cũng có được 2 niềm hạnh phúc bé con này ...

Buổi lễ khánh thành cũng đến . Tường Vi đã dùng danh nghĩa của Tổng Sự mà phát thiệp mời , nên buộc lòng những kẻ tai to mặt lớn của cả xứ cảng Quỳnh Sơn này phải lến , người thì muốn dựa hơi , kẻ thì muốn tìm chút lợi lộc , không thì cũng mò đến vì tò mò không biết ở đây có những gì ...

Trúc Nhã mỉm cười khi đứng trên bục cao của sàn vũ đã thấy được sự có mặt của Cảnh Lạc cùng Hàn Tú ngồi bàn bên dưới , ông bà Huyện Trưởng cùng con trai , rồi cả tên họ Đồng kia ... đủ mặt cả . Khung cảnh thật sang trọng và cầu kỳ , điêu khắc tỷ mỉ đến từng cây cột , từng ngọn đèn , khiến tất cả mọi người đều thoáng ngộp trước chốn ăn chơi xa xỉ này

" Đa tạ sự có mặt của quý quan khách , hôm nay chúng tôi sẽ miễn phí 100% toàn bộ thức uống có mặt trong thực đơn của vũ trường . Còn vị quan khách nào muốn sang Casino bên cạnh thì có thể bước qua từ cánh cửa lớn bên hông kia "

Chỉ tay về hướng cánh cửa Trúc Nhã lại mỉm cười cất giọng ngọt ngào

" Và tôi cũng xin giới thiệu với mọi người vị nữ chủ nhân thật sự của Bạch Hoa Phủ ... "

Chìa tay ra hướng cửa hông chờ đợi sự xuất hiện của nàng , mọi người hồi hộp chờ đợi vị tài nữ giàu có bậc nhất ấy xuất hiện , tất cả ánh đèn bỗng dưng tắt lịm tối om , rồi khi tiếng trống hoành tráng cất lên chào đón nữ chủ nhân của họ . Tất cả ánh đèn bật lên sáng rực , hiện rõ bóng dáng người con gái ấy đứng ngay giữa sàn vũ với nụ cười e lệ , mặt nàng cúi nhẹ

" Bạch Tường Vi ... "

Không gian như lắng đọng , mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng , tiếng ồn nín bặt kể cả hơi thở yếu ớt cũng không nghe thấy được ... cả vũ trường rộng lớn ấy giờ đây dường như chỉ còn có mỗi nàng

Rồi khi gương mặt kiêu sa ấy ngước dần lên , nàng mỉm cười bước nhẹ rời khỏi sàn vũ , dần tiến đến gần chàng hơn ... càng gần chàng hơn

Cảnh Lạc vẫn đứng đó , nhìn thẳng vào Bạch Tường Vi của chàng , nàng đẹp lộng lẫy kiêu sa đến vậy sao ??? Đẹp rực rỡ đến vậy sao ??? Ánh mắt nàng lại càng cuốn hút lấy chàng hơn , đôi mắt sâu thẳm hun hút xoáy thẳng vào con tim đang loạn nhịp của chàng . Đôi môi hồng phớt rạng rỡ căng mọng ngọt ngào . Là nàng thật sao ??? Bạch Tường Vi của chàng đây sao ??? Mọi thứ vẫn lặng đi , lặng đến tê dại

Nàng choàng tay sang eo chàng vuốt nhẹ làn môi cao ngạo của chàng ... Hàn Tú giật bắn người , lòng nàng ta sôi lên sùn sục , lại giơ thẳng cánh tay của mình lên thì đã nhanh chóng bị chàng gia đinh cường tráng của Bạch Hoa Phủ chụp lấy , cô nàng đau quá bèn đứng yên đó cắn chặc răng rên rỉ

Tường Vi lại tiếp tục màn quyến rũ của mình , mặc cho hàng ngàn người đang vây lấy nàng đứng thừ ra đó chết lặng xem từng cử chỉ của nàng . Nàng bắt đầu nhón nhẹ đưa tay luồn qua cổ chàng kéo xuống , đặt làn môi nóng bỏng của mình lên quấn lấy môi chàng . Cảnh Lạc vẫn thừ ra đó , Chàng lặng đi rồi dần cũng bị làn môi ngọt lịm của nàng cuốn chàng theo . Tay xiết chặc lấy Tường Vi , đáp trả lại từng nụ hôn của nàng

" Lạc Ca ... muội yêu Lạc Ca ... "

Nàng nhỏ giọng rồi cũng cúi người lùi dần rời khỏi vòng tay xiết chặc của chàng , dùng tay gỡ lấy đôi tay chàng ra khỏi người mình nàng quay đi nhanh vào trong trước sự thẫn thờ của Cảnh Lạc

" Lễ chào đón đã xong , xin mời tất cả quan khách thoải mái vui chơi !!! "

Giọng Trúc Nhã vang lên khiến ai nấy thở phào nhẹ nhõm như vừa trút xuống được gánh nặng gì đó . Ai nấy cố gắng xoá đi diễn cảnh lúc nãy , rồi mau chóng vui chơi cùng tiếng nhạc dập dìu của vũ trường , ai thích thử vận thì sang với Casino mà vui vẻ .

° Chát °

Tiếng tát tay thật mạnh của Hàn Tú vào mặt chàng , khiến những người còn xót lại phải bừng tỉnh , ông bà Huyện cùng tên Huyện Trưởng kia tay chân rụn rời hoảng hốt lo sợ , tên Đồng Thất kia thì càng co rúm run rẩy hơn

" Sao lại ôm lấy con đó tha thiết thế hả ??? Anh xem tôi là gì ??? Con bù nhìn à ??? " _ Cô nàng gắt lên

" Cô thôi đi ... "

Cảnh Lạc khó chịu trước cái kiểu chua ngoa của cô nàng , xiết chặc lấy cánh tay Hàn Tú chàng bóp mạnh , cô ta đau điếng người co lại ôm chặc lấy tay mình , rồi chàng cũng buông ra và bỏ đi ...

Trúc Nhã khẽ nhếch môi cười khi thấy vẻ mặt Hàn Tú đỏ gay đầy phẫn nộ rồi cũng rời khỏi nơi này . Giờ thì Trúc Nhã cũng hiểu Tường Vi muốn làm gì , quả là rất cao tay , Tường Vi đã nhẹ nhàn châm lửa tình mà 'Hoả Thiêu Cảnh Dương Phủ' . Chờ xem tiếp chuyện gì sẽ xảy ra ... không cần đến sự xuất hiện của 2 tiểu công chúa mà cũng đã tan nát đến thế này rồi ... haizzz

Cảnh Dương Phủ

Tiếng đổ vỡ xoang xoãng cứ vang vọng , Cảnh Lạc vẫn ngồi đó , Tiểu Hoằng thì đứng cạnh ôm xiết lấy cánh tay chàng khóc nấc trước cảnh tượng đáng sợ trước mắt cậu bé . Hàn Tú đang nổi điên , đập phá đồ và chửi mắng xối xả vào chàng .

" Anh là gì hả ??? Suốt 5 năm rồi , ở cạnh tôi mà cái vẻ mặt anh có khá hơn chút nào không hả ??? Có bao giờ anh ôm tôi xay đắm như ôm lấy con tiện nhân lúc nãy không ??? Lấy tôi là vì cái gia sản nhà này thôi đúng không ??? Thằng con hoang như anh mà cũng được ngồi lên vị trí cậu 2 hay sao hả ??? Có một bà mẹ làm kỹ nữ anh được ngồi vào vị trí này sao ??? Anh có được địa vị như ngày hôm nay nếu không phải  nhờ tôi sao hả ??? Giờ thì có được rồi lại muốn ôm ấp con tiện nhân kia à ??? "

Lại xoãng xoãng , mảnh vỡ rơi khắp nhà

" Hay rằng anh thương yêu bà mẹ quá cố của mình quá , lại thấy con kia cũng lẳng lơ trắc nết như thế nên anh yêu nó , say mê nó hả ??? "

Hàn Tú lại quát lớn thì như không còn kềm chế được chính bản thân mình , Cảnh Lạc bước nhanh đến bên cô ta tát thẳng vào mặt đến rướm máu

" Đừng xỉ vả mẹ tôi !!! " _ Chàng gằn giọng vẻ mặt như nổi lửa

" Tôi cứ thế thì sao ??? Anh tưởng anh là ai mà dám đánh tôi ??? Tên đốn mạt ... "

Lại vứt đồ vào người anh . Cảnh Lạc chụp nhanh lấy tay cô ta lại lôi ra giữa sân

" Muốn nổi điên thì ra đây mà điên , đừng phá hoại nhà tôi !!! "

" Nhà anh ??? Không có tiền của gia đình tôi giúp thì cái gia sản này còn hay không ??? Giờ lại ngênh ngang hùng hổ bảo là nhà anh à ??? "

Lại quát lên , nhưng Cảnh Lạc đã bỏ mặc , chàng ẳm lấy Tiểu Hoằng vào trong phòng cài luôn cửa lại ...

" Anh hay lắm , anh giỏi lắm , cứ đóng hết cửa lại đi , đóng tất cả lại đi ... tôi sẽ đốt hết , đốt hết chúng xem anh sẽ ở đâu ??? Xem anh còn có cái để anh gọi là nhà nữa không !!! Tên đốn mạt !!! "

Lại rủa , rồi vội vàn lao vào bếp gôm luôn đống rơm ra chất đầy cửa phòng chàng

" Vẫn chưa chịu ra sao ??? Muốn chết thiêu ở trong ấy luôn à ??? "

Vẫn không thấy chàng có chút động tịnh gì Hàn Tú càng điên tiết hơn

" Chết luôn ở trỏng đi tên khốn ... "

Châm nhanh lửa và vứt vào đống rơm ấy , lửa phụt lên ngùn ngụt trước cửa phòng chàng . Cảnh Lạc mắt long lên phẫn nộ , tay bế lấy Tiểu Hoằng đạp tung cánh cửa lao ra tát thẳng vào mặt Hàn Tú . Bọn hạ nhân thấy chàng ra lập tức dùng nước dập tắt đi ngọn lửa ấy

" Cô điên đủ chưa ??? Biết rõ là tôi yêu cô ấy rồi thì sao cứ phải lấy tôi ??? Không phải cô tự nguyện sao ??? Giờ còn trách ai !!! " _ Như giọt nước tràn ly , chàng hét lên

" Sao năm xưa cô ta không chết đi hả ??? Sao không chết đi ??? Còn về đây làm gì ??? " _ Hàn Tú uất ức khóc thét lên

" Được rồi ... " _ Giọng Cha cất vang , ông giờ có vẻ già yếu rồi

" Có chuyện gì thì ngồi lại với nhau giải quyết !!! Cha già rồi , Cảnh Lạc . Con giờ cũng là chủ của căn nhà này , con nên biết phân nặng nhẹ !!! Bạch Tường Vi , để bước lên đến vị thế như hiện giờ thì quả thật cô ta không đơn giản đâu !!! " _ Ông suy tư

" Còn con nữa Hàn Tú , con làm vợ mà ăn nói với chồng mình như thế à ??? Đừng để cha thấy cái kiểu nổi loạn thế này lần nào nữa !!! "

Dứt câu ông quay nhanh về phòng . Hàn Tú như hạ bớt cơn hoả của mình , Tiểu Hoằng cũng đi đến ôm lấy chân mẹ . Cảnh Lạc mệt mỏi , chàng bước đi luôn vào thư phòng ngồi tính hết đống sổ sách rồi ngủ luôn ở đó ...

5 năm rồi , chẳng khi nào chàng quên được Tường Vi của chàng , suốt 5 năm trái tim chàng luôn quặng thắt đau đớn khi nghĩ về dáng vẻ thất thiểu đau khổ của nàng lê bước trong đêm , tiếng sấm vang rền như muốn khóc thét thay cho tâm hồn vỡ vụn của nàng

" Tường Vi ... Tường Vi ... Ta yêu muội ... " _ Ngay cả cơn mơ chàng cũng bật thốt lên tiếng lòng ấy ...

.__.__.__End Chap 8__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro