Chap 9 _ Mật Ngọt Chết ... Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9 _ Mật Ngọt Chết ... Người

" Gọi người chuẩn bị xe cho ta !!! Mang theo khoảng chục gia đinh nữa , ta cần đi gấp !!! "

Tường Vi hạ giọng nói với a hoàn , nàng ta vâng dạ rồi cũng đi nhanh ra ngoài theo lệnh

" Đêm hôm khuya khoắt thế này lại muốn đi đâu ??? " _ Trúc Nhã bước nhanh vào mặt mày nhăn nhó

" Mình có mang theo gia đinh mà , cậu càng ngày càng giống bà lão !!! "

" Mỗi lần cậu đi ra ngoài thì có bao giờ yên ổn đâu ... lúc nào cũng mang đầy thương tích khi trở về ... "

" Nhưng lại có kẻ phải mất mạng vì những thương tích bé xíu của mình ... " _ Tường Vi nhướn mày , nàng khẽ mỉm cười

" Mình đi đây !!! Yên tâm đi !!! "

Bước nhanh ra khỏi cửa rồi cũng khẽ quay đầu lại

" Cậu hôm nay ngủ cùng 2 công chúa nhỏ giúp mình nhé !!! Chúng mà quấy phá thì cứ cho ra sân quỳ tới sáng !!! " _ Gằn giọng xong lại bỏ đi

" Quỳ tới sáng á ??? Nói thì hay , la có vài câu đã đau lòng xót dạ rồi ... "

Trúc Nhã lép nhép mặt mày vẫn nhăn nhúm khó chịu , nàng lại ra hiệu cho người đi theo sau đoàn người của Tường Vi , có gì về báo nàng ngay . Cả Trúc Nhã cũng không dám tin rằng Tường Vi dám đến thẳng nơi ấy vào giữa đêm khuya thế này ...

Cảnh Dương Phủ

" Ta có việc cần gặp Cảnh Lạc ... "

Nàng vẫn ngồi trên chiếc xe kéo của mình dõng dạc , gia đinh của nàng mang đến đưa 2 tên gác cửa kia mỗi người 1 nén bạc khiến chúng tươi rói gật gù , chạy nhanh vào trong thư phòng gọi Cảnh Lạc ra gặp nàng . Cảnh Lạc vốn đang mơ màng về Tường Vi , giờ lại nghe bảo có Bạch Hoa Phủ Bạch Tường Vi đến tìm chàng , vội vàng bật nhanh dậy , nhưng Cảnh Lạc cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh , chàng bước từng bước chân chậm trãi ra đến phía cửa

" Muội tìm ta ??? "

" Muội có thể vào trong không ??? " _ Tường Vi mỉm cười nhỏ nhẹ

" Vào thư phòng của ta đi ... "

Bước nhanh đến bên Tường Vi khi thấy nàng muốn xuống xe , Cảnh Lạc lịch sự đưa tay đỡ lấy nàng , rồi cũng đưa Tường Vi vào trong vài gia đinh cũng bước vào theo nàng , nhưng họ đã xếp hàng ngay ngắn ở cửa thư phòng chứ không vào trong

" Nàng tìm ta có việc ??? "

" Lạc Ca không thắc mắc gì về thân thế của muội sao , không muốn hỏi muội đã làm gì suốt 5 năm sao ??? " _ Tường Vi nói với ánh mắt thoáng buồn , nàng ngồi ghế nhìn sang hướng chàng

" Nàng muốn nói chuyện đó với ta ??? " _ Đáp lại chàng là cái khẽ gật đầu của nàng

" Lạc Ca có thể nhận Hải Đường và Phi Yến làm con không ??? Chúng không có cha , rất tội nghiệp , muội làm vợ lẽ cũng được ... " _ Cúi gầm mặt Tường Vi thốt giọng buồn

" Tường Vi ... "

Bước đến cạnh nàng , chàng đưa tay nâng gương mặt đẹp tựa tranh ấy lên nhìn thẳng vào chàng

" Muội không hận ta sao ??? "

" Hận ... hận ... muội hận Lạc Ca ... nhưng muội yêu Lạc Ca càng yêu Lạc Ca hơn ... " _ Khoé mắt rưng rưng nàng nhẹ đứng lên vòng tay ôm lấy chàng

" Vợ lẽ sao ??? Không xứng với thân phận của muội hiện giờ ... " _ Cảnh Lạc nhỏ giọng

" Muội mặc kệ ... " _ Vẫn ôm lấy bờ vai tựa đầu vào chàng

" Ta không thể ... " _ Giọng buồn bã

" Hàn Tú sẽ nổi điên mất , sẽ làm hại muội ... "

" Muội không sợ cô ta , Lạc Ca không nhẫn tâm sao ??? Hay Lạc Ca yêu cô ta ??? Lạc Ca bỏ rơi muội , bỏ rơi Hải Đường - Phi Yến , nhưng lại không nhẫn tâm rước muội về làm vợ lẽ vì sợ cô ta đau lòng sao ??? "

Tường Vi nhìn thẳng vào mắt chàng không để chàng né tránh , khoé mắt ướt nhoè của nàng càng khiến chàng mất bình tĩnh hơn

" Ta còn có Tiểu Hoằng ... " _ Chàng đáp gọn

" Vậy còn Hải Đường và Phi Yến của muội ??? Lạc Ca nhẫn tâm để chúng không có cha sao ??? Suốt 5 năm , muội phải chịu đựng biết bao cay đắng sỉ vả , chỉ muốn giữ lại cốt nhục của Lạc Ca . Còn giờ chỉ mong Lạc Ca cho muội một danh phận , cho chúng được có cha . Lạc Ca vẫn không nỡ làm đau lòng Hàn Tú , không nỡ làm đau lòng Tiểu Hoằng . Cũng phải thôi , muội đã quen bị chính cha ruột ruồng bỏ rồi , thì cũng nên để Hải Đường và Phi Yến bị chính cha mình ruồng bỏ ... " _ Cúi gầm mặt để từng giọt nước mắt lăn dài

" Muội về đây ... " _ Nàng bước đi mà cõi lòng tan nát

" Tường Vi ... " _ Nắm chặc lấy tay mình đến đỏ rần cả lên

" Không cần phải lo cho muội , chuyện nhỏ thôi mà ... muội quen rồi !!! " _ Vụt bỏ chạy thật nhanh ra hướng cửa , thì Cảnh Lạc đã vội vàng chạy thao nắm chặc lấy nàng kéo lại

" Ta sẽ cưới muội , sẽ cưới muội ... "

Ôm xiết lấy nàng , khoé mắt chàng cay đỏ , lần đầu tiên cay đỏ trước mặt kẻ khác , chàng lại gục ngã trước nàng , gục ngã trước Tường Vi của chàng

" Chàng sẽ không nuốt lời đúng không ??? Sẽ không nuốt lời ... sẽ không bỏ rơi muội nữa đúng không ??? " _ Tường Vi nhỏ giọng nghẹn ngào

" Sẽ không nuốt lời , ta sẽ không bao giờ nuốt lời nữa ... sẽ không bao giờ bỏ rơi muội nữa ... Tường Vi ... !!! " _ Chàng thổn thức , trái tim đau nhói bóp nghẹn ...

" Muội phải về rồi , Hải Đường và Phi yến thức giấc mà không thấy muội thì lại khóc lên tìm mẹ mất !!! " _ Tời khỏi vòng tay chàng , nàng mỉm cười ngọt ngào

" Chúng rất xinh đẹp và đáng yêu giống muội !!! " _ Chàng mỉm cười

" Lạc Ca cũng biết khen sao hả ??? " _ Nàng mỉm cười rạng rỡ

" Muội về đây ... " _ Cúi nhẹ người chào chàng , nàng được chàng đưa lên xe . thì ....

" Con tiện nhân ... dám vác mặt đến đây vào giữa đêm hôm thế này à ??? Ngươi coi ta là gì hả ??? "

Hàn Tú lao vội ra hét toáng lên , đã bị Cảnh Lạc chụp lấy kéo lại , chàng ra hiệu cho đoàn người của Tường Vi ra về , rồi lệnh đóng cửa lại .... ngồi chiếc xe kéo trắng tinh của mình , Tường Vi khẽ nhếch môi

" Ngọn lửa lần này ai có thể dập tắt đây ??? "

Nàng nhỏ giọng nhướn mày cười khẩy , đoàn người tiến nhanh trở về Bạch Hoa Phủ ...

Bạch Hoa Phủ , rạng sáng đã thấy Trúc Nhã chạy nhanh vào gọi Tường Vi dậy

" Cậu đã làm gì đêm qua ở Cảnh Dương Phủ vậy hả ??? " _ Giọng tươi rói

" Để yên mình ngủ , cậu làm 2 bé con giật mình giờ , mau ra đi ... " _ Giọng ỉu xìu

" Cảnh Dương Phủ có chuyện lớn rồi kìa ... " _ Lại hí hửng

" Chuyện gì ... " _ Mệt quá rồi mắt mở không lên

" Hàn Tú quấy phá đòi từ hôn , đòi Cảnh Lạc phải trả lại tất cả nợ nần mà khi xưa ả đưa sang làm của hồi môn !!! " _ Nhảy dựng lên nói tiếp

" Còn ở Hàn Gia Phủ thì Hàn Khiết lại ngấm ngầm đánh đuổi Hàn Tú đi không cho về , đang gây ầm cả lên ... "

" Cái đống của hồi môn của ả là bao nhiêu mà suốt ngày vênh váo thế ??? " _ Cựa người trùm khăn kín mít

" Nghe đâu 200 vạn Bạc ... " _ Trúc Nhã suy tư thì Tường Vi bật nhanh dậy 2 mắt mở lớn

" Chỉ có 200 vạn bạc mà hại đời mình tan nát thế này sao hả ??? " _ Nàng hét lên giọng đầy đau đớn

" Bình tĩnh Tường Vi ... năm xưa nghe đâu Cảnh Dương Phủ cũng vướng vào vụ kiện tụng gì đó phải nhờ đến thế lực họ Hàn giải vây mới được yên ổn "

Trúc Nhã từ tốn , rồi Tường Vi cũng đứng nhanh dậy rời khỏi giường để yên cho 2 công chúa nhỏ của nàng ngủ

" Cho người mang bạc sang Cảnh Dương Phủ ... tống khứ ả Hàn Tú lắm điều kia đi , tạo mối quan hệ với Hàn Khiết , giúp đỡ ả lập công lớn với họ Hàn ... " _ Tường Vi nghiêm giọng , hớp nhanh ngụm trà nàng vừa rót ra

" Quyết cướp cho được chàng à ??? " _ Trúc Nhã khẽ cười thì nhận ngay cái lườm của Tường Vi

" Cướp về để hành hạ ... còn không mau đi lo giúp mình đứng đó làm gì !!! " _ Nàng quát lên thì Trúc nhã đã bật cười chạy vọt đi , cũng bỏ lại vài câu cho nàng

" Yêu thì nhận đi , vẫn không hận nổi hắn ... "

Giọng Trúc Nhã vang vang , làm lòng Tường Vi quặng thắt , nàng quay người nhìn về hướng 2 nàng công chúa nhỏ của nàng đang ngủ say , ánh mắt nàng xa xăm nao lòng ...

Theo ý nàng , những rương bạc đã được chở thẳng từ Bạch Hoa Phủ đến Cảnh Dương Phủ . Trúc Nhã lại tự ý thêm một công đoạn nữa mà Tường Vi không dặn đến

" Vì không muốn Cảnh Gia phải mang tiếng khi nhận không số bạc này , Bạch Hoa Phủ của chúng tôi sẽ ký nợ cho ngài . Còn nếu không muốn ký cũng không sao ... " _ Trúc Nhã điềm đạm

" Tôi ký ... "

Chàng nhanh tay ký lấy tờ giấy nợ ấy , rồi cũng ra hiệu cho người mang bạc đưa vào phủ

" Tôi phải về rồi ... nếu cậu chủ cần thêm gì cứ cho người sang Bạch Hoa Phủ gọi ... "

Rồi nàng cũng mau chóng rút lui để Cảnh Lạc tự sử lý chuyện riêng của chàng với Hàn Tú ...

.__.__.__End Chap 9__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro