GIỮA NĂM THÁNG ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiaki! Mở cửa ra mau!"

Takeru đứng ngoài phòng gõ cửa, từ lúc trở về Chiaki cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.

"Chiaki, em không mở thì anh tự mở đấy." Takeru lớn giọng.

"Đừng có vào đây, tôi không muốn thấy mặt anh." Từ trong phòng tiếng Chiaki bực bội vọng ra.

"Em vì chút chuyện nhỏ đó mà thế này à?"

"Chút chuyện nhỏ? Đối với anh có thể không là gì, nhưng nó khiến tôi khó chịu, để tôi yên, anh đi đi."

Takeru mặc kệ lời Chiaki, cầm kiếm chặt đứt khoá cửa đi vào. Anh khẽ thở dài nhìn cậu nhóc đang ngồi úp mặt lên đầu gối, "Em định như thế đến bao giờ?"

"Im ngay, đi ra ngoài mau, tôi đã bảo anh không được vào." Chiaki thậm chí còn khó chịu hơn khi thấy Takeru.

Takeru bước đến chỗ Chiaki, khụy chân ngồi xuống, đưa tay trái kéo mặt cậu ngẩng lên, "Thái độ gì đây? Anh bị thương chứ có phải em đâu?"

"Tôi thà rằng mình bị thương còn hơn. Anh là đồ ngốc à? Lúc đó anh chạy đến làm gì? Lỡ như...." Chiaki gạt tay Takeru sang một bên, im lặng không nói tiếp.

Bọn họ phải chiến đấu với một tên tà đạo cổ đại vô tình được hồi sinh do dòng nước Sanzu bị chấn động, khiến khe nứt bên vực gần đó bị nước sông đánh vào, tên Gedoushuu đã hấp thụ chúng và tái sinh lần nữa. Hắn mang trong người sự thù hận sâu sắc với dòng họ Shiba, người đã phong ấn hắn vĩnh viễn dưới đáy sông Sanzu, hắn vốn dĩ không như bao kẻ tà ma ngoại đạo khác cần dòng sông Sanzu để sinh sống, nhưng chính tên Shinkenred nhà Shiba đã khiến hắn vĩnh viễn không thể nào rời khỏi đó. Lần này hắn sẽ tiêu diệt cả dòng tộc Shiba, dù bất cứ giá nào đi nữa.

Mọi người đã phải đánh một trận kịch liệt với hắn, cũng may bọn họ đã chiến thắng nhưng tên Gedoushuu cổ đại đó trước khi chết đã cố gắng phóng mũi tên cuối cùng về phía Takeru nhầm ám sát anh, nhưng cái chết gần kề đã khiến mũi tên bay lệch hướng sang phía Chiaki. Mọi người còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, Takeru đã vội kéo Chiaki sang một bên còn bản thân lại đỡ cho cậu, kết quả mũi tên găm thẳng vào vai phải của anh. Cũng chính vì thế mà Chiaki đã tự trách bản thân suốt từ lúc trở về.

Takeru xoa đầu Chiaki nói, "Mũi tên đó vốn dĩ đâu phải muốn bắn em, em cần gì phải vậy?"

"Thì đã sao? Nếu tôi phản ứng nhanh hơn thì tốt rồi." Chiaki vẫn không chịu nghe lời Takeru.

"Cứng đầu quá đó Chiaki." Takeru vừa nghịch tóc cậu vừa nói, "Nếu là em, liệu em có để mặc anh không?"

"Tôi...." Chiaki tự đuối lý, tất nhiên là cậu không thể nào để mặc anh, anh mới bị thương thôi mà cậu đã thấy khó chịu kinh khủng rồi. Nhưng vẫn cố chống chế, "Vậy anh đẩy em ra là được rồi, cần gì lấy thân mình đỡ."

"Hửm? Ý kiến không tồi, nhưng em biết tốc độ mũi tên đó nhanh thế nào không?" Takeru nắm tay Chiaki kéo cậu ngồi trên đùi anh, hai chân cậu quỳ sang hai bên, Takeru đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Chiaki bàn tay dần trượt xuống nói, "Nếu lúc đó anh không đỡ cho em, mũi tên đó sẽ ghim vào chỗ này."

Chiaki nhìn tay Takeru đang đặt lên ngực trái của mình, anh rút buông tay xuống, tựa đầu vào ngực cậu, "Nó sẽ đâm vào tim em, chỗ này không được, nó là của anh, không cho phép bất kỳ thứ gì khác tiến vào."

Chiaki ngỡ ngàng sau đó bất lực bật cười, "Gì vậy? Tự dưng lại nói mấy lời sến súa kiểu này."

"Chịu cười rồi à." Takeru ngẩng đầu nhìn cậu, "Đừng tự trách nữa, anh chỉ muốn bảo vệ người mình yêu thôi."

Chiaki nhẹ đặt tay lên vai phải Takeru, "Anh vẫn luôn mắng em liều mạng nhưng lần này anh lại là người liều mạng. Đau lắm đúng không?"

Takeru nắm bàn tay đang cách lớp áo vuốt ve của Chiaki đặt lên môi, "Ừ, nhưng thế này sẽ bớt đau hơn.", Takeru vòng tay qua eo Chiaki rồi hôn cậu, Chiaki quấn lấy cổ anh nhẹ nhàng đáp trả.

Một lúc lâu sau, Takeru quyến luyến buông Chiaki ra, vươn tay lau sợi chỉ bạc trên môi cậu, "Không phải muốn vượt qua anh sao? Vậy thì phải sống lâu hơn anh đó."

"Điên vừa thôi." Chiaki nhéo má Takeru nói, "Em đã từng nói rồi, nếu có một ngày đứng giữa cái chết, hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết, sinh mệnh của em đã trao cho anh, hy vọng anh trân trọng nó thay em, em cũng sẽ trân trọng sinh mệnh này của anh."

Takeru hôn lên trán Chiaki, biết bao nhiêu lời để nói nhưng anh chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Hanako há hốc mồm đứng bên ngoài, nhận ra bản thân lại nhìn thấy chuyện không nên thấy, vội vàng cúi đầu xin lỗi sau đó đóng cửa lại giả điên nói, "Thời tiết hôm nay đẹp thật!"

Trong phòng Takeru nhìn Chiaki bình tĩnh hỏi, "Bạn em không sao chứ?"

"Ai biết. Cậu ta làm quái gì ở đây vậy?" Chiaki thở dài đáp.

"Không biết. Chúng ta có nên giải thích không?"

"Để đó cho em."

"Em??? Em định làm gì?"

"Giết người diệt khẩu." Chiaki giơ tay lên kề vào cổ làm động tác cắt cổ, cố ý lớn giọng nói.

"Nè Chiaki, tớ là bạn cậu đó." Hanako mở cửa ra chỉ vào Chiaki mắng, "Cậu có còn là người không? Tớ nói cho cậu biết...."

Đang nói được một nửa đột nhiên im bật, giơ hai tay lên che miệng, tư thế của hai người họ sao mà mờ ám vậy.

Chiaki từ trên người Takeru đứng dậy, khoanh tay buồn cười hỏi, "Không mắng nữa?"

Hanako lắc lắc đầu, đột nhiên cười gian xảo nói, "Chiaki, cậu với anh ta thật sự sao?"

Chiaki búng lên trán Hanako, "Cất cái nụ cười gian xảo của cậu vào. Như cậu thấy đó."

Chiaki vừa đáp vừa bước đến kéo tay Takeru đỡ anh dậy, tay phải nắm lấy tay trái của anh giơ lên cao lắc lắc.

Hanako ôm ngực, "Hự, cậu cậu cậu cậu, có người yêu không nói với tớ? Có xem tớ là bạn không?"

Hanako che mặt, nhìn thế nào cũng thấy hai người họ xứng đôi thật, nếu biết thế này cô sớm đã bám theo Chiaki từ lúc cậu ta bắt đầu không đi học nữa. Lúc đó cô cũng chẳng biết cậu ta nghỉ học làm gì và ở đâu cả, tiếc thật!

"Hanako, tỉnh lại." Chiaki quơ tay trước mặt cô, "Sao cậu lại đến đây?"

"Hả? À, tớ đến giao đồ giúp chị Himi." Hanako sực nhớ, xém tí quên mất nhiệm vụ.

"Chị tớ? Có chuyện gì?"

"Ra phòng khách rồi nói tiếp, tớ để đồ ở đó." Hanako bước ra khỏi phòng, sau đó quay đầu vào, mặt tinh ranh nói, "Nhưng mà không ngờ cậu lại thích anh ta đó." Nói xong lập tức chạy đi trước khi Chiaki túm cô lại.

"Bạn của em thú vị nhỉ?" Takeru vuốt tóc cậu nói.

"Haizzz, anh không thấy cậu ấy hâm dở là được rồi." Chiaki lắc đầu.

"Cô ấy không có ý kiến gì về chuyện này à?"

"Anh không cần để ý đâu. Cậu ấy biết hết rồi, nghe chị em kể đó, cậu ấy thích giả điên thế thôi." Chiaki đâu thể nói cho Takeru biết, số tiểu thuyết boylove mà Hanako đọc còn nhiều hơn số tuổi của anh ta được.
.....

"Thiếu chủ." Mọi người đồng thanh gọi.

Takeru thay đổi trang phục, mặc một bộ Kimono màu đen bước vào phòng, Chiaki đi phía sau anh.

Mọi người nhìn Chiaki không còn khó chịu như lúc nãy nữa cũng thầm vui mừng, chỉ sợ cậu ấy cứ cố đổ lỗi cho bản thân.

"Không biết tiểu thư Itou đến đây có chuyện gì." Takeru ngồi vào vị trí gia chủ nghiêm túc hỏi.

Hanako ngồi ngay ngắn, lúc nãy cô đến khiến mọi người khá bất ngờ, quản gia Kusakabe đi thông báo cho thiếu chủ nhà mình về sự xuất hiện của cô, trong lúc chờ đợi do không thấy Chiaki đâu nên cô đã hỏi mọi người rồi chạy đi tìm Chiaki, ai ngờ lại thấy một màn mãn nhãn như thế. Cũng tại ai làm khoá cửa gãy tan tành, cô cứ tưởng Chiaki gặp chuyện nên mới đẩy cửa vào.

Hanako khẽ ho một tiếng nói, "Làm phiền mọi người nghỉ ngơi rồi, tôi đến thay mặt chị Himi gửi tặng mọi người một món quà."

Hanako lấy ra một chiếc hộp, bên trong đựng bốn chiếc đĩa với bốn màu sắc khác nhau, "Lần trước chị Himi đã giúp mọi người thu phục hai chiết thần Hoả Phượng Hoàng và Lục Kỳ Lân, mọi người đã thử sử dụng nó rồi đúng không?"

Mọi người gật đầu, sau khi mang hai chiếc đĩa đó về, họ phát hiện ra mình không thể sử dụng hai chiếc đĩa đó, riêng Takeru chỉ sử dụng được chiếc đĩa chứa Hoả Phượng Hoàng và Chiaki sử dụng được đĩa Lục Kỳ Lân, ngay cả khi hai người đó đổi cho nhau vẫn không thể nào dùng được.

"Chẳng phải thiếu chủ của mọi người đã nói rồi sao, thứ cần sử dụng không phải chỉ mỗi văn lực mà còn cần cả huyết thống." Hanako cầm một chiếc đĩa lên tiếp tục nói, "Chị Himi đã đến nhà mọi người để thu thập các văn tự của các gia tộc Shinkenger đặt vào bên trong từng chiếc đĩa này, tôi đã nạp gần đầy văn lực vào đó, còn 1 ô trống nữa, là phần văn lực còn lại mà mọi người cần nạp vào để hoàn thiện nó."

Hanako nhờ các hắc nhân đưa chiếc đĩa cho mọi người, của Ryuunosuke màu lam nhạt, Mako có màu hồng, của Kotoha màu vàng và của Genta màu đen ánh kim, "Chị Himi tặng nó cho mọi người và cả hai chiếc đĩa kia, hy vọng mọi người có thể tiếp tục chiến đấu bảo vệ thế giới cho dù dùng bất cứ thân phận gì."

Mọi người không hiểu hàm ý trong lời của tiểu thư nhà Tani, nhưng Takeru biết, chị ta tạo nó vì để cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Chiaki, hơn nữa có vẻ Himi đã biết thân phận "kẻ thế thân" của anh, nhưng chị ta chẳng quan tâm nó cho lắm.

Takeru nhận ra rằng chị của Chiaki không phải không có văn lực, mà văn lực của chị ta không thể khai triển buộc phải biến đổi chúng thành sức mạnh khác, vô tình lại khiến sức mạnh của Himi giống với tiểu thư Tani Aran năm xưa sau khi cố dùng văn lực quá mức để tạo chiết thần, nên cô mới có thể tạo ra hai chiếc đĩa thu phục hai chiết thần kia. Còn Hanako là truyền nhân nhà Itou, bậc thầy trong việc chế tạo đĩa thuần hoá những chiết thần hoang dã, tuy nhiên hai chiết thần chỉ có một phần là văn lực phần còn lại đã bị biến chất khiến nhà Itou không thể nào thu phục được.

"Ngoài ra, những chiếc đĩa mới này còn có thể chuyển đổi thành hình thái vũ khí hoàn toàn mới theo ý mọi người, hy vọng mọi người có thể tận dụng nó để chiến đấu." Hanako đưa thêm một quyển sách để mọi người hiểu cách sử dụng những chiếc đĩa.

Mọi người cảm ơn Hanako, cô cười đáp, "Không có gì, tôi chỉ là người truyền tin thôi. Mọi người không cần khách sáo."

Hanako ngước đầu lên nhìn Chiaki đang tựa vào vách tường, "Nhưng mà tớ không ngờ cậu lại là Shinkengreen, gần cả tháng qua tớ vẫn chưa hết shock đâu đó?"

"Tớ cũng không ngờ cậu là tiểu thư nhà Itou, trông cậu chả có phong thái tiểu thư danh môn vọng tộc gì cả." Chiaki đi đến ngồi kế bên Takeru bưng tách trà lên uống.

"Làm như cậu giống một võ sĩ vậy, trông cậu lúc nào cũng cà lơ phất phơ hết." Hanako đáp trả.

"Vâng thưa tiểu thư Itou Hanako."

"Không có gì đâu thiếu gia Tani Chiaki."

Mọi người bất lực nhìn hai người, dường như họ có thể cãi nhau bất cứ lúc nào.

"Lần trước tớ quên hỏi cậu, sao cậu lại quen chị tớ?" Chiaki buông tách trà xuống hỏi.

"Lúc tớ khoảng 7 tuổi từng lạc vào khu rừng sau nhà, lúc đấy tớ chưa từng vào đó lần nào, chính chị Himi đã dẫn tớ ra, chị ấy bảo tớ giữ bí mật về chuyện chị ấy xuất hiện ở đó, còn giúp tớ luyện tập sử dụng văn lực. Mỗi năm chị ấy đều đến khu rừng đó một lần, bây giờ nhớ lại, có lẽ chị ấy đến xem tình hình hai chiết thần cũng nên." Hanako hồi tưởng lại, chị Himi trong ký ức của cô từ nhỏ đến lớn luôn là một cô gái dịu dàng hay cười, "Cho nên tớ rất bất ngờ khi biết cậu là em trai của chị ấy, hai người chẳng giống nhau chút nào."

"Ra là vậy, cậu nên nghe lời ông cậu chút đi! Còn nữa, cảm ơn cậu đã làm bạn với chị tớ." Chiaki mỉm cười nói, thật lòng cậu luôn hy vọng có nhiều người bên cạnh làm bạn với chị gái mình.

"Gì đây? Phải cậu không đó? Đổi tính à!" Hanako khó tin nói.

"Tớ chưa tính sổ cậu vì dám tự tiện xông vào phòng tớ đâu."

"Này, ai bảo cửa không khoá làm gì, nếu không làm sao tớ thấy hai người..ưm...này...bỏ tay ra coi....ưm." Hanako cố gỡ tay Chiaki đang bịt miệng cô lại.

"Cậu cứ im lặng tiếp đi." Chiaki gằn giọng.

"Được rồi." Takeru lên tiếng, Chiaki và Hanako ngoan ngoãn ngồi yên lại. Quả nhiên vẫn là tiếng nói của gia chủ có sức nặng nhất.

Mọi người trò chuyện thêm đôi lời, Hanako cũng ra về, trước khi đi vẫn không quên kiếm chuyện cãi nhau với Chiaki, hai người vừa chào tạm biệt vừa mắng nhau.
....

Sau khi Hanako rời đi, Takeru giao quyển sách lại cho mọi người để hoàn thành đĩa chiết thần của riêng họ rồi trở về phòng, Chiaki cũng đi theo sau anh.

"Có chuyện gì à?" Takeru hỏi.

Chiaki đưa cho anh một phong thư, "Chị em gửi cho anh."

Takeru mở thư ra đọc, đại khái là nói về chuyện chiết thần và vài lời nhắc nhở khác.

Chiaki nhìn qua bức thư, "Chị em biết thân phận của anh rồi! Nhưng mà bất ngờ nhỉ, anh mô phỏng được văn lực của mọi người thật à?"

Takeru gật đầu, "Ừ, nhưng phần lớn thời gian anh chỉ luyện hoả văn, nên những văn tự khác anh chỉ sử dụng để trợ chiến thôi."

Nếu nói Takeru không thể sử dụng được chiết thần Lục Kỳ Lân thì không đúng, anh chỉ không thể nào sử dụng hết sức mạnh của nó như Chiaki, hay nói cách khác, anh chỉ dùng được tối đa khoảng một nửa sức mạnh.

Với thân phận là "kẻ thế thân" cho truyền nhân đời thứ 18 của gia tộc Shiba, Takeru bắt buộc phải có hoả lực như một Shinkenred chân chính, cho nên anh phải luyện tập cách mô phỏng và điều khiển nó, mất một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng thành công, tất nhiên vẫn không phải là hoả viêm thật sự, cho nên anh không thể tự tạo được văn tự phong ấn. Takeru có khả năng sao chép tất cả mọi loại văn tự bất kể thuộc tính gì, nhưng mỗi văn tự anh chỉ sao chép được một nửa sức mạnh, do thuộc nhánh phụ của dòng tộc Shiba nên trong tất cả các loại văn tự, hoả văn của anh là mạnh nhất, đó cũng là lý do anh được chọn để thay thế cho tiểu thư Shiba Kaoru.

"Đỉnh thật! Nhưng em chưa từng thấy anh sử dụng bao giờ." Chiaki tiếc nuối nói.

"Đó là văn lực của mọi người, hơn nữa anh phải dùng hoả văn vì nó đủ mạnh để anh chiến đấu." Takeru gấp thư lại để lên bàn tiếp tục nói, "Thật ra mô phỏng văn tự của người khác cũng không khó, nhưng triển khai sức mạnh vẫn không thể nào sánh được với chủ nhân thật sự của nó, nếu không thì ai cũng có thể làm Shinkenger rồi."

"Cũng đúng." Chiaki gật đầu.

Ngoài phòng có tiếng gõ cửa, các hắc nhân cung kính đi vào, chuẩn bị thay băng vết thương cho chủ nhân của mình.

"Để đó tôi làm cho." Chiaki bước lên nói

Các hắc nhân tất nhiên không thể để cậu làm việc này rồi, đó là công việc của họ. Takeru nhìn Chiaki, sau đó vẫy tay cho mọi người lui ra.

"Em làm được không đấy?" Takeru lên tiếng trêu chọc.

"Tất nhiên, anh mà hỏi nữa em băng miệng anh lại luôn."

Chiaki liếc Takeru một cái, sau đó kéo áo anh xuống, nhẹ gỡ mấy lớp băng cũ trên vai anh. Thật là, bị tên bắn thủng một lỗ còn bảo vết thương nhỏ, chẳng có vết thương nhỏ nào chảy máu nhiều như vậy đâu.

"Anh nói thử xem, còn vết thương gì mà anh không bị không?" Chiaki vừa bôi thuốc lên vết thương vừa hỏi.

Takeru buồn cười kề vào tai Chiaki nói mấy câu, kết quả bị cậu đấm cho một cái, "Em nghĩ mình vẫn nên băng cái miệng của anh trước."

"Hanako nói anh trông thật lạnh lùng cứng nhắc và khó gần nữa." Chiaki vừa cầm cuộn băng mới băng lên vai Takeru vừa nói.

"Vậy à?" Takeru cũng không để tâm mấy chuyện này.

"Biết ngay mà! Anh nên thay đổi đi, đừng lúc nào cũng đề phòng và tạo khoảng cách với người mới gặp như thế, chị Mako bảo như thế là thói quen xấu. Anh có thể sẽ bị ghét đó."

"Vậy thì cứ để họ ghét đi."

"Thật là, không được cãi, anh nên học cách nhiệt tình với mọi người chút đi. Mặc dù em biết nếu tiếp xúc nhiều với anh họ sẽ hiểu được, nhưng lần đầu gặp gỡ anh cũng nên hoà khí chút chứ."

"Không thích."

Chiaki cuối cùng cũng băng vết thương xong, chống hai tay ra sau thở dài, "Thật sự lần đầu em cũng rất ghét anh đó, người gì vừa kiêu ngạo vừa khó ưa. Nếu có thể em đã cho anh một trận luôn rồi."

"Nhưng hiện tại đã khác rồi không phải sao?" Takeru kéo áo lên nói.

"Ờ, tại sao em lại thích anh nhỉ? Ngạo mạn, lạnh lùng, xa cách, đáng ghét." Chiaki ôm đầu gối suy nghĩ, "Nhưng càng bên cạnh anh lâu em mới hiểu được tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài, anh thật sự là một con người ấm áp, cũng sẽ chịu đựng tổn thương, cũng biết lo lắng cho mọi người, cũng có nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng với cương vị một gia chủ, anh không được phép bộc lộ quá nhiều tình cảm của bản thân, vô tình lại biến anh trở thành như vậy."

"Chiaki, em..." Takeru gọi cậu, nhưng anh không biết nên nói gì tiếp.

Chiaki ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười nói, "Sau này em sẽ luôn ở bên cạnh anh, bất kỳ buồn vui giận hờn gì anh đều có thể chia sẻ với em. Anh không cần phải chịu đựng một mình nữa."

Takeru dịu dàng nhìn Chiaki, đã biết bao nhiêu năm anh luôn đơn độc một mình, dù là chiến đấu hay sinh sống, cuối cùng anh cũng có một người có thể tựa vào rồi.

"Cho anh này, sợi dây chuyền này cũng giống như lời hứa của chúng ta, anh phải giữ thật kỹ đó." Chiaki tháo sợi dây chuyền khảm viên ngọc bích trên cổ xuống đeo cho Takeru.

Takeru nhìn sợi dây trên cổ sau đó nói, "Anh sẽ giữ nó thật kỹ, cũng sẽ giữ em thật kỹ, nhất định không rời bỏ."

Chiaki mỉm cười, cậu cũng không biết hai người họ sẽ bên nhau bao lâu, nhưng ít nhất khi đã yêu, cậu sẽ dốc hết lòng vì người mình yêu.

Takeru cúi đầu hôn Chiaki, anh đã lướt qua hàng ngàn vạn người, nhưng chỉ có người trước mắt mới khiến anh thật lòng rung động.

Năm tháng vô tình, hy vọng đủ bao dung để cậu và anh có thể luôn nắm chặt tay nhau, kề cạnh sát bên như hiện tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro