SỰ KIÊN ĐỊNH BẤT DỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc tích tắc.

Tiếng đồng hồ không ngừng chạy, Takeru khẽ xoay người, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi về phía mình, đến khi âm thanh ấy sát bên tai, anh vươn tay kéo mạnh chủ nhân của tiếng động xuống, ôm eo người đó, đầu khẽ dụi.

"Hôm nay không phải luyện tập, em thức sớm vậy."

Chiaki cúi đầu nhìn Takeru đang dụi vào lòng mình như một chú cún con, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nào của gia chủ nhà Shiba, cậu vuốt tóc anh hỏi, "Em đánh thức anh à?"

"Không hẳn! Tìm anh có chuyện gì không?" Takeru nhắm mắt, tay vẫn ôm chặt eo Chiaki.

"Em quên nói với anh, em định viết thư gửi cho anh, nhưng có lẽ không cần nữa, em phải đến trường một lát, có chút chuyện cần giải quyết."

"Làm gì?"

"Qua học kỳ mới rồi, có lẽ trận chiến còn rất dài, em phải xin hoãn quá trình học lại." Chiaki nghịch tóc Takeru tiếp tục nói, "Cũng sắp xong hết rồi, em chỉ đến để xác nhận thôi."

Takeru trở người ôm Chiaki vào lòng, Chiaki nằm trên người anh khó hiểu lên tiếng, "Sao vậy?"

"Em còn quá nhỏ để tham gia vào chuyện này!" Takeru xoa má Chiaki, tình thế bắt buộc anh phải triệu tập họ, nhưng cũng vì thế anh mới gặp được Chiaki.

"Gì chứ, anh lớn hơn em được bao nhiêu đâu! Thậm chí Kotoha còn nhỏ tuổi hơn em, em ấy vẫn dũng cảm chiến đấu, sao em lại thua kém được." Chiaki cảm thấy mọi chuyện rất bình thường, sau khi kết thúc cậu vẫn có thể quay lại trường tiếp tục học, mọi người đều phải gạt ước mơ lẫn cuộc sống riêng sang một bên, không chỉ mình cậu.

"Ngược lại là anh, từ nhỏ đã phải học rất nhiều thứ để có thể trở thành gia chủ nhà Shiba, việc này thật sự quá sức so với tuổi của anh. Mà nó vốn dĩ còn chẳng phải trách nhiệm của anh."

Takeru thật ra chỉ là người thế thân, tạm thời thay gia chủ thật sự của gia tộc Shiba đời thứ 18 quản lý mọi việc kể cả việc chiến đấu như một Shinkenger. Năm Takeru 4 tuổi đại chiến giữa hai phe chính tà diễn ra, sức lực của các Shinkenger lúc đó gần như đã cạn kiệt, thương tổn nặng nề, Shinkenred đời thứ 17 phải dùng văn tự phong ấn chưa hoàn chỉnh để tạm nhốt bọn Gedoushuu xuống lòng sông Sanzu, ngay cả bố của Takeru cũng hy sinh trong trận chiến, lúc đó tiểu thư Kaoru còn chưa ra đời, không còn cách nào khác, các bậc tiền bối đã quyết định chọn Takeru làm người thế thân cho Kaoru, trước khi cô trở thành một Shinkenred thực thụ cũng như luyện thành văn tự phong ấn hoàn chỉnh.

Vì để Kaoru có thời gian luyện tập và đảm bảo an toàn cho cô, cũng xem như là hoàn thành di nguyện trước khi chết của bố mình, Takeru đã tự ép bản thân không ngừng luyện tập, không ngừng học mọi thứ, chưa từng than vãn lời nào.

Nếu là Chiaki có lẽ cậu không thể nào làm được như thế, cậu là người luôn tùy tiện, không thích bản thân mình trở thành cái bóng của bất kỳ ai. Phải chăng là số mệnh luôn thích trêu đùa con người ta.

"Em lo cho anh à?" Takeru véo mũi Chiaki, "Đừng để ý mấy chuyện đó, cũng đừng tùy ý chắn cho anh, em sẽ bị thương đấy, anh không muốn em bị thương vì anh."

Thấy Chiaki im lặng không nói, Takeru thở dài ôm chặt cậu.

Một lúc lâu sau, đột nhiên Chiaki lên tiếng, "Nếu có một ngày, đứng giữa lựa chọn cứu anh và gia chủ đời thứ 18 nhà Shiba. Với nhiệm vụ của một hộ vệ, tôi nhất định sẽ cứu tiểu thư Kaoru."

Takeru nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh biết đó là trách nhiệm của một hộ vệ, chẳng thể thay đổi, chỉ là dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng anh vẫn thấy đau lòng.

Chiaki ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Takeru kiên định nói, "Tôi sẽ cứu cô ấy, nhưng tôi sẽ chết cùng anh, tôi không muốn anh phải lẻ loi một mình."

Takeru ngạc nhiên nhìn Chiaki, anh biết Chiaki một khi đã nghiêm túc quyết định chuyện gì nhất định không thay đổi, anh chẳng biết nên làm sao với cậu, "Ngốc quá, đáng sao?"

"Chỉ cần là người tôi thích, tất nhiên xứng đáng."

Takeru kề trán lên trán Chiaki, khẽ mỉm cười, nói thật việc Chiaki không xem anh như một thiếu chủ, mà chỉ đơn thuần là một người cậu muốn vượt qua khiến anh nhẹ nhõm hơn, ít nhất, trong một phút nào đó, anh không cần giả dối gượng ép bản thân mình.

"Biết bản thân vừa nói gì không?"

"Nói gì cơ?" Chiaki cười khiêu khích hỏi.

"Thế này..."

Takeru cúi đầu xuống hôn Chiaki, cậu ôm cổ anh đáp lại nụ hôn nồng nhiệt, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, khi hai người tách ra còn vương lại sợi chỉ bạc giữa hai cánh môi.

"Được rồi, buông em ra, em phải đi rồi." Chiaki thở dốc nói.

"Anh đưa em đi." Takeru ngồi dậy, nhân tiện kéo Chiaki ngồi vào lòng mình.

"Không cần đâu, em tự đi được mà." 

"Em tự đi?"

"Ừ! Em đi nhé!"

Takeru gật đầu, hôn má cậu một cái, "Đi cẩn thận."

Chiaki bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi đến trường.
.....

Tuy hôm nay là ngày nghỉ không cần luyện tập, nhưng mọi người cũng chẳng biết đi đâu nên vẫn theo thường lệ vào phòng chính cùng nhau dùng bữa trò chuyện.

"Ryuunosuke, cậu có thể thôi đi được không?" Mako cầm tờ báo giơ lên cảnh cáo Ryuunosuke, đây là lần thứ ba cậu ta cứ nắm người cô lắc qua lắc lại càm ràm đủ thứ, lúc nào cũng thái quá lên, thật sự muốn tẩn cho một trận.

"Tada, mình mang sushi đến cho mọi người đây." Genta hào hứng cầm sushi chạy vào.

"Chào anh Genta!" Kotoha lễ phép cúi chào, cầm lấy sushi trên tay Genta, "Em cảm ơn ạ!"

"Ừa, Kotoha ngoan quá, cơ mà Takeru và Chiaki đâu rồi?" Genta nhìn quanh hỏi.

"Genta, cậu mới sáng sớm đã thừa hơi như vậy rồi!" Takeru đẩy cửa phòng bước ra, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần âu cùng màu. Mới sáng sớm có cần trang trọng vậy không?

"Gì? Cậu ăn mặc thế này định làm gì?" Genta xoa cằm hỏi, mọi người cũng cùng thắc mắc.

"Mọi người dùng bữa xong thì về phòng thay đồ đi. Chúng ta sẽ đến nhà Itou dự tiệc."

"Ể? Dự tiệc gì cơ?"

Takeru xắn tay áo nhìn mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì, quay sang quản gia nói, "Chú, đưa thư cho mọi người."

Hoá ra sáng nay sau khi Chiaki đi, nhà Itou cũng vừa đưa thư tới muốn mời gia chủ nhà Shiba dự tiệc, thật ra dự tiệc cũng chỉ là vẻ ngoài, mục đích của cuộc gặp mặt là bàn chuyện để thu phục chiết thần Hoả Phượng Hoàng và Lục Kỳ Lân đang ẩn mình trong khu rừng của gia tộc Itou, nhưng hai chiếc đĩa để triệu hồi chúng đã bị vỡ hoàn toàn ở đời Shinkenger thứ 13, cho nên việc họ cần làm là chế tạo ra hai chiếc đĩa mới để thu phục chúng.

Mọi người sau khi đọc thư vội vã đi thay đổi phục trang, theo Takeru đến nhà Itou.
.....

Trong khuôn viên trường đại học Tokyo, Chiaki chống cằm bất lực nhìn cô gái trước mặt.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Cậu giúp tớ đi mà." Cô gái mặc chiếc váy hoa màu tím nhạt, mái tóc đen dài uốn lượn đến thắt lưng, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, bĩu môi nắm vai Chiaki kéo tới kéo lui không ngừng bảo cậu giúp cô.

"Không, tại sao tớ phải giúp cậu, đó là chuyện do cậu gây ra, tự giải quyết đi."

"Chiaki, cậu là đồ vô lương tâm, tớ giúp cậu ghi bài vở đầy đủ, cậu hoãn học đột ngột tớ cũng giúp cậu báo với giáo viên. Vậy mà tớ nhờ cậu có chút chuyện cậu cũng không giúp tớ, xấu xa, đáng ghét, huhuhu."

Chiaki vỗ mặt bất lực, lẽ ra cậu nên đi đường vòng ra về mới đúng, nếu không đã không đụng trúng con nhóc phiền phức này. Lại còn giả vờ khóc lóc nữa, người ngoài đang bắt đầu nhìn họ xì xào này nọ.

"Bà chị ơi, tớ thì giúp được gì cho cậu đây?"

"Tất nhiên được rồi, cậu giúp tớ thật à?"

"Tớ không giúp chắc cậu ở đây diễn cảnh khóc tới sáng mai luôn quá, sao cậu không đi làm diễn viên luôn cho rồi!" Chiaki uể oải nói.

"Hì hì, đi theo tớ nào." Cô gái nghe Chiaki nói xong liền cất mấy giọt nước mắt giả tạo của mình xuống, bảo cậu đi theo cô.
.....

Nhà Itou - thương nhân mua bán cũng là chuyên gia cổ vật có tiếng trong giới, buổi tiệc lớn hôm nay được tổ chức nhằm mục đích trưng bày triển lãm những cổ vật hiếm có được đấu giá.

Takeru dắt mọi người đi vào cánh cửa bên hông khu vực triển lãm, theo lối mòn từ căn biệt thự hiện đại rộng lớn đi qua mấy con đường đá phủ rêu hai bên đường, đến một ngôi nhà truyền thống cũng rộng không kém gần đó.

"Chào ông Itou, cháu là Takeru!" Takeru lễ phép chào ông lão trước mặt, mọi người đứng phía sau cũng cúi đầu chào theo.

"Ngoan lắm, mọi người cứ tự nhiên." Ông lão vận bộ Kimono màu xám cười đôn hậu nói.

Mọi người gật đầu ngồi vào bàn dùng trà. Takeru lấy một hộp quà từ tay hắc nhân đưa cho ông lão, "Chú Kusakabe nhờ cháu gửi đến ông."

"Ôi nào, sao lại khách sáo đến vậy chứ."

"Không đâu ạ, chú biết ông thích chiếc bình cổ này nên đặc biệt tặng cho ông, là tấm lòng của chú, ông cứ nhận đi." Takeru lên tiếng giải thích.

"Được rồi, gửi lời cảm ơn của ta cho cậu ấy nhé." Ông lão mỉm cười nói, "Phải rồi, ta nên giới thiệu với các cháu chứ! Ta là Itou Higo, là người đứng đầu gia tộc Itou hiện tại."

Mọi người lễ phép giới thiệu bản thân lại với ông, Takeru quay sang nói, "Chắc hẳn ông đã biết mục đích của cháu khi đến đây rồi."

"Tất nhiên ta biết, nhưng có một việc rất tiếc ta phải nói với các cháu, ta đã cố tạo ra hai chiếc đĩa mới, nhưng chúng hoàn toàn vô tác dụng." Ông Itou thở dài nói.

Takeru im lặng gật đầu, ông Itou tiếp tục nói, "Hai chiết thần đó vốn dĩ cũng không phải do gia tộc Itou tạo nên."

"Không phải sao ạ?" Mọi người bất ngờ lên tiếng.

"Đúng vậy!"

Hoá ra, ở đời Shinkenger thứ 13, sau khi hai chiếc đĩa chứa chiết thần bị phá hủy, hai thần thú được giải phóng đã chạy đến bìa rừng nhà Itou trú ngụ, bao nhiêu thế hệ cố gắng tìm cách thu phục chúng nhưng vẫn thất bại, văn lực cần thiết cho chiếc đĩa dù có mạnh đến cỡ nào vẫn không thể dùng được, còn hai thần thú càng ngày càng ẩn sâu vào khu rừng.

"Vậy nên, chúng ta không có cách nào thu phục chúng sao?" Ryuunosuke ngẩng đầu hỏi.

"Ta e là thế, ta đã gọi cho cháu gái ta, nó là người duy nhất có thể sử dụng văn lực từ hai thần thú, chúng ta có thể thử lần nữa." Dù nói vậy ông Itou vẫn không thể đảm bảo chắc chắn.
.....

"Chiaki, mau lên, mau lên."

"Hanako, cậu đi đốt rừng à? Cháy hết cây cối luôn rồi này."

Hanako quay người lại rầu rĩ nói, "Haizzz, tớ có muốn vậy đâu, tớ không kiểm soát được nên mới thành ra thế này, cậu mau giúp tớ phục hồi mấy cái cây này đi, ông biết được sẽ đánh đòn mình mất."

Hoá ra, cô gái này chính là Itou Hanako, cháu gái của ông Itou Higo, do cô muốn luyện tập văn lực để giúp ông chế tạo đĩa bí truyền, kết quả lại đốt cháy một mảng cây cối trong rừng, còn đốt luôn cả cây cổ thụ mà ông cô đích thân trồng.

"Chiaki, tớ biết cậu giúp được tớ mà, tớ đã từng thấy cậu khiến một cái cây khô héo bỗng nhiên tươi tốt lại, tuy tớ không biết tại sao cậu làm được nhưng cậu nhất định phải giúp tớ."

"Chiaki, giúp tớ lẹ lên, tớ đã dặn mọi người không được nói với ông rồi, nếu để ông biết thì tớ xong đời luôn."

Chiaki nhăn mặt, cả một mảng rừng lớn thế này, làm xong chắc cũng hết sức luôn quá, nhưng không làm thì Hanako sẽ tụng điếc lỗ tai cậu mất, Chiaki ảo não gật đầu bừa "Được rồi, được rồi, cậu phiền muốn chết!"

Hanako vỗ tay hoan hô, "Vậy nhé, cậu cứ ở đây làm, khi nãy ông mới gọi tớ, tớ phải đi trước đây, lát gặp sau, goodbye!" Nói xong cũng vội chạy đi mất.

Chiaki lắc đầu tựa lên thân cây gần đó, tay nắm một cành cây khô quắc, rắc rối thật!
.....

"Ông ơi, cháu đến rồi đây." Hanako bước vào phòng, cô nhìn thấy ngoài ông mình ra còn mấy người lạ mặt khác, cô đến ngồi cạnh ông hỏi, "Họ là ai thế ạ?"

"À, họ là các Shinkenger hiện tại đó! Cháu đi đâu đến giờ mới về thế?"

"Cháu đến trường tìm bạn ạ!" Hanako ngoan ngoãn đáp, sau đó quay sang chào mọi người, "Chào mọi người! Tôi là Itou Hanako."

"Haha, đây là cháu gái ta, thất lễ rồi!" Ông Itou nhìn Hanako nói.

"Không đâu ạ!" Mọi người lắc đầu đáp, riêng Takeru trầm ngâm suy nghĩ, chiếc áo khoác mà Hanako đang mặc, nhìn thế nào cũng thấy rất quen.

"Hanako, cháu cũng đã nghe tin mà ông gửi rồi đúng không?"

"Vâng, cháu có mang chúng đến đây!"

Hanako lấy ra hai chiếc đĩa trắng tinh đặt trên bàn, một dòng văn lực cuồn cuộn chảy trong đó.

Mọi người cầm hai chiếc đĩa đi ra khỏi nhà đến khu rừng phía sau, thành hay bại chỉ có thử mới biết. Hanako vừa đi vừa âm thầm nhìn khu rừng, thở phào nhẹ nhõm, may quá Chiaki phục hồi nó xong rồi.

"Hanako, cháu nhìn gì thế?" Ông Itou hỏi Hanako, cháu gái mình hôm nay lạ thật.

"Haha, không có gì, cháu xem xét xung quanh chút thôi."

Còn một người có biểu hiện kỳ lạ nữa, Takeru đi sau cùng tay nắm lấy một chiếc lá xanh vừa rơi xuống, khẽ cau mày.

"Đến nơi rồi, ta không biết rõ chính xác là nơi nào, nhưng ở đây ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng." Ông Itou lên tiếng, nhà Itou còn có khả năng cảm nhận được những sinh vật tồn tại trong cánh rừng của họ.

"Hanako!"

Hanako gật đầu, cầm hai chiếc đĩa đặt trên tảng đá, dùng văn lực bắt đầu triệu tập.

Một lúc lâu sau, từ sâu trong rừng, giữa khe núi cao lâu năm, hai thần thú xuất hiện, Hoả Phượng Chiết Thần toàn thân rực lửa và Lục Kỳ Lân Chiết Thần với chiếc sừng dài trên đầu cùng hai đôi cánh to lớn bay ra. Lần đầu tiên họ nhìn thấy hai chiết thần oai nghiêm kỳ vĩ thế này.

"Thành công rồi!" Kotoha vui vẻ lên tiếng.

"Không, em nhìn đi." Takeru vừa nói xong, hai chiếc đĩa với vô số vết nứt chạy quanh liền vỡ ra, họ đã thất bại.

Hanako không ngờ đến, ngay cả sức mạnh của cô cũng không thể trấn áp chúng, chẳng lẽ cần một văn lực khủng khiếp hơn nữa sao?

Hoả Phượng Hoàng vừa bay lên cao vừa hướng về phía họ phun lửa.

Mọi người nhanh chóng tránh đi, không ngờ chúng lại đột ngột tấn công như thế.

Lúc này Lục Kỳ Lân lại bay đến phun một làn sương mù, bọn họ bị lạc vào đó hoàn toàn không thấy lối ra, bỗng từ trên cao một ngọn lửa ập xuống.

Takeru chỉ kịp dùng văn lực để phòng thủ, nhưng một mình anh không thể chắn hết cho tất cả mọi người, đột nhiên không biết từ đâu một luồng văn lực khác và một thứ sức mạnh không phải văn lực chắn ngang ngọn lửa, ngọn lửa như gặp hồng thủy, hoàn toàn bị dập tắt, ngay cả sương mù cũng tan đi.

Mọi người nhìn nhau chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ có Takeru đi đến một cái cây gần đó, ngẩng đầu lên nói, "Em muốn tự xuống hay anh lên đưa em xuống?"

Mọi người theo hướng nhìn của Takeru thấy một chàng trai đang ngồi trên cành cây cao, không ai khác chính là Chiaki, cậu thở dài, đúng là muốn trốn cũng không được.

Lúc nãy cậu giúp Hanako xong cũng mệt hết cả người, nên ngồi trên đây chống cằm nhìn xung quanh, ai ngờ lại thấy Takeru và mọi người đi đến đây. Cậu thật sự rất muốn tránh đi, nhưng chỉ cần cậu nhúc nhích một chút thôi Takeru nhất định sẽ biết, nên cậu đành ngồi im trên này xem mọi người làm gì.

Tình huống đột ngột phát sinh, cậu chỉ kịp dùng văn tự phòng thủ giúp Takeru, cũng biết là xong rồi, chắc chắn anh ta sẽ phát hiện ra luôn.

"Xuống đây mau!" Takeru ra lệnh.

Chiaki nhảy từ trên cây xuống, phủi bụi trên người, nhìn Takeru mỉm cười, "Trùng hợp quá nhỉ!"

"Chiaki, cậu ở trên đó làm gì vậy? Huhu, xém tí thì tớ chầu trời rồi." Hanako lên tiếng.

"Bà chị ơi, cậu làm mọi người xém chầu trời thì có. Đang yên đang lành lại nghịch gì nữa vậy?"

"Ể? Chị Hanako biết anh Chiaki sao ạ?" Kotoha ngạc nhiên hỏi.

"Ừ! Cậu ấy là bạn học của tôi mà. Mọi người quen cậu ấy à?"

"Anh ấy là đồng đội của bọn em ạ!"

Mọi người bất ngờ nhìn nhau, hoá ra đều là người quen cả.

Takeru cúi xuống nhìn Chiaki, thảo nào từ lúc anh vào khu rừng lại cảm thấy có văn lực của Chiaki vươn trên cây cối trong khu rừng, cả chiếc áo khoác có in logo chiếc lá ngân hạnh của Hanako, rất giống với logo trên áo của Chiaki mặc lúc sáng, hoá ra hai người họ là bạn học.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Chiaki khó hiểu hỏi.

"Chúng ta đang tìm cách thu phục Hoả Phượng Hoàng và Lục Kỳ Lân."

Chiaki nhìn hai sinh vật đang bay trên bầu trời, cậu hình như đã từng nghe về chúng nó, chẳng lẽ là...

"Tôi nghĩ núp trong bóng tối nghe lén cũng không tốt cho lắm." Takeru bỗng nhiên cất tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Chiaki, cậu ngẩng đầu lên thấy một bóng hình quen thuộc.

Từ trong khu rừng, một cô gái ăn mặc sang trọng, khuôn mặt sắc xảo bị cặp kính râm che đi. Khi cô vừa bước ra, cùng lúc đó có hai âm thanh vang lên.

"Chị Himi!"

"Chị!"

Hanako quay sang nhìn Chiaki, "Hở? Cả chị Himi mà cậu cũng quen sao?"

"Cậu bị điên à! Đó là chị gái của tôi."

"Gì cơ? Chị cậu?????"

Các Shinkenger bất ngờ nhìn nhau, họ chưa từng nghe nói Chiaki có chị gái.

"Xin chào mọi người, tôi là Tani Yatsuki, mọi người có thể gọi tôi là Himi như Hanako." Himi chậm rãi bước đến nói, "À, chắc mọi người cũng nghe rồi nhỉ? Tôi là chị gái của thằng nhóc này."

Himi đi đến trước mặt Chiaki, vỗ đầu cậu, "Ngẩn ngơ gì đó? Không chào chị à?"

"Chị hai, sao chị lại ở đây?"

"Chẳng phải thiếu chủ nhà em muốn thu phục Hoả Phượng Hoàng và Lục Kỳ Lân sao? Chị phải sắp xếp công việc rồi vội vàng đến đây để giúp một tay." Himi nhéo má Chiaki, "Một năm không gặp mà cao hơn rồi."

"Đau đấy ạ! Chị có cách sao?"

"Chắc lúc đó em bé quá, nên quên hết rồi." Himi mỉm cười nhìn Chiaki nói.

Hoả Phượng Hoàng và Lục Kỳ Lân là chiết thần thượng cổ, được tạo nên từ hai nhân vật không phải Shinkenger, nhưng họ lại có văn lực không hề thua kém các Shinkenger.

Hơn ba trăm năm trước, khi các Shinkenger chiến đấu với một tên ác ma được sinh ra từ khe nứt của bờ sông Sanzu, hắn vượt xa lũ yêu quái quanh mình, đến mức các Shinkenger gần như không đánh lại hắn, hắn giỏi yểm bùa chú lên người khác. Tên đó đã giăng bẫy hòng lừa gạt các Shinkenger để biến họ thành tà đạo như chúng, ngay lúc tên ác ma kia chuẩn bị thực thi lời nguyền lên người Shinkenred đời trước, chị gái của Shinkenred - tiểu thư Shiba Hikari đã kịp thời đến ngăn cản, nhưng cô ấy đã trúng lời nguyền của tên ác ma, cô cố chống cự lại nó nhưng lời nguyền quá mạnh, cuối cùng cô đi đến quyết định tự hủy diệt bản thân và cả tên ác ma kia.

Shiba Hikari cũng được luyện tập văn lực từ nhỏ, tuy nhiên cô chỉ quản lý sự vụ trong nhà chứ không hề chiến đấu, đó là việc của em trai cô. Sau khi cô bị trúng lời nguyền đã cố gắng hoàn thiện Chiết Thần của riêng mình, cũng chính là Hoả Phượng Hoàng nhưng chỉ mình nó vẫn không đủ để tiêu diệt tà ma. Lúc này bạn thân của cô, tiểu thư nhà Tani - Tani Aran đã đến giúp đỡ, tất nhiên đã bị tiểu thư nhà Shiba khước từ, nhưng Tani Aran không thể để mặc Shiba Hikari, cô dốc hết văn lực của bản thân để tạo ra Lục Kỳ Lân, âm thầm hỗ trợ bạn mình, kết cục họ đã tiêu diệt được tên ác ma kia, nhưng đồng thời cũng phải hy sinh chính mình. Các Shinkenger đã hợp sức đưa thần hồn của họ vào Chiết Thần, lưu giữ qua các thế hệ, đáng tiếc chiến tranh khốc liệt đã khiến chiếc đĩa triệu hồi bị vỡ, hai Chiết Thần cũng lưu lạc đi mất. Bởi vì lời nguyền đó nên hai Chiết Thần càng khó thu phục hơn bình thường.

"Tôi đã tạo ra hai chiếc đĩa để thu phục chúng, hai chiếc đĩa này được lưu giữ qua mấy thế hệ để hoàn thiện chúng, có lẽ sẽ giúp ít cho các cậu." Himi đưa cho Takeru một chiếc đĩa màu đỏ rực cái còn lại màu lục nhạt.

"Vừa nãy là sức mạnh của chị sao? Dường như chúng không phải văn lực." Takeru cầm hai chiếc đĩa nói.

"Cậu đúng là tinh mắt, rất xứng đáng với chức vị thiếu chủ của cậu, nhưng tôi xin phép từ chối trả lời."

Takeru cũng không hỏi tiếp, anh không có sở thích ép buộc người khác. Anh cầm hai chiếc đĩa lên, anh đã quan sát chiếc đĩa của Hanako và ông Itou tạo ra, vấn đề dường như không phải ở văn lực.

Takeru nhìn sang chị gái của Chiaki, chị ta vẫn luôn giữ nụ cười lịch sự trên môi, dường như lúc nào chị ta cũng có thể mỉm cười thế này, mỗi lời chị ta nói như luôn có ngụ ý trong đó.

"Chiaki, lại đây!" Takeru quay sang phía Chiaki.

"Có chuyện gì?" Chiaki khó hiểu bước đến.

Himi mỉm cười vuốt cằm, mới một năm thôi đã có một số thứ thay đổi không ít.

"Em phục hồi mấy cái cây trong rừng này đúng không?" Takeru cúi đầu nhìn cậu, anh cảm nhận được hoả lực đốt cháy và văn lực của Chiaki sau đó trên những cây này.

"À ừ, chút việc đơn giản ấy mà."

"Lấy kiếm của em ra, cầm lấy chiếc đĩa này, làm lại y hệt những gì em vừa làm." Takeru đưa chiếc đĩa màu lục cho Chiaki.

"Hả? Em á? Anh đùa à? Sao không để anh Ryuunosuke hay anh Genta làm, họ mạnh hơn em mà."

"Không, cái cần không phải là sức mạnh, thứ chúng ta cần sử dụng chính là huyết thống."

Himi khoanh tay khẽ cười, gia chủ Shiba đời thứ 18 đáng sợ hơn cô tưởng, thậm chí còn làm ra việc cô không thể ngờ hơn nữa.

"Được rồi, nể tình em trai tôi, tôi dẫn cậu đi thu phục chúng, Chiaki đi theo chị, mọi người ở đây đợi nhé, Hanako nghỉ ngơi đi, em dùng văn lực hơi nhiều rồi đấy." Himi dẫn Chiaki và Takeru đi vào lối mòn trong khu rừng.

Đến khi bọn họ khuất dạng sau khu rừng, mọi người chỉ biết ngồi ở đây đợi họ. Một lúc lâu sau hai chiết thần vẫy cánh đáp xuống bìa rừng, ngoan ngoãn nằm im lìm, đó là dấu hiệu của sự triệu tập, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong rồi.
.....

Khi trở về, ông Itou mời mọi người ở lại dùng tiệc nhân tiện trò chuyện làm quen.

Mọi người đều thắc mắc về chuyện của hai chiết thần nhưng cả Himi và Takeru lẫn Chiaki đều im lặng, nên họ cũng không nhắc đến.

Phía sau vườn, dưới gốc cây ngân hạnh, Takeru véo nhẹ mũi Chiaki, "Chẳng phải em nói là đến trường à?"

"Em thật sự đến trường mà, ai ngờ gặp phải Hanako, cậu ấy kéo em đến đây chứ em có muốn đâu."

"Cô ấy là bạn em?"

"Là bạn, chỉ là bạn thôi, cậu ấy y hệt như Ryuunosuke bản sao vậy, cạn lời." Chiaki nhìn Takeru, buồn cười nói, "Đừng nói anh ghen nhé, xin đi, vừa thấy cậu ấy em đã muốn đi đường vòng rồi."

"Đừng cười nữa, anh không biết là em còn có chị gái." Takeru cũng khá bất ngờ với chuyện này.

"Chị em từ năm 12 tuổi đã sống bên ngoài rồi, bố bảo chị có việc cần làm nên không thể sống cùng mọi người, mỗi năm chị đều đến thăm em, chị em bảo đừng kể nhiều về chị với ai cả, nên em cũng không nhắc đến."

"Vậy à? Chị em có vẻ biết rất nhiều thứ."

"Ừ! Chị em rất giỏi, nhưng chị ấy không sử dụng được văn lực, nếu không người chiến đấu cùng anh có lẽ nên là chị em."

Takeru xoa đầu Chiaki, "Không sử dụng được văn lực sao?"

"Chị Himi từ nhỏ đã khác biệt với mọi người trong nhà, họ hàng đều không thích chị ấy, chị ấy biết quá nhiều chuyện vượt qua tầm kiểm soát của họ, hơn thế chị ấy còn có sức mạnh rất kỳ lạ, nhìn chị Himi luôn mỉm cười vậy thôi nhưng thật ra chị ấy rất cô đơn. Em chẳng giúp được gì cho chị cả." Chiaki buồn bã nói, chị Himi là người cậu lo lắng nhất, chị ấy luôn phải chịu đựng và giấu diếm rất nhiều thứ, nếu chị không nói cậu cũng sẽ không hỏi. 

"Được rồi, ít nhất em luôn yêu thương chị mình. Chúng ta không nói về chuyện này nữa nhé." Takeru kết thúc vấn đề, anh không muốn thấy Chiaki như thế.

"Ừm!" Chiaki gật đầu, một số việc có vẻ không nhắc đến sẽ hay hơn.

Takeru ôm Chiaki vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Cậu tựa vào lòng anh không nói thêm gì nữa.

Bên mái hiên, Hanako sửng sốt, hình như cô đã thấy chuyện mình không nên thấy thì phải.

Himi từ phía sau đi đến, "Hanako, em ngây ngốc gì thế?"

"Không không có gì cả. Hahaha!"

"Vậy sao, mặt em tự dưng đỏ hết rồi kìa." Himi buồn cười lên tiếng.

"Em,...em..." Hanako vỗ vỗ mặt lắp bắp nói.

Himi lắc đầu, con nhóc này dễ bị trêu thật, "Ông của em gọi em đấy."

"Vâng ạ!" Hanako đáp xong vội vàng chạy đi.

Himi nhìn ra phía sân, Takeru và Chiaki đang nói chuyện gì đó, cô chậm rãi bước đến, khẽ ho một tiếng, "Không làm phiền chứ, tôi có chút chuyện cần nói riêng với Chiaki."

Takeru nhìn cô, sau đó gật đầu đi ra ngoài, để hai người họ lại.

"Chị hai!" Chiaki phá tan sự im lặng.

"Chị đã đến thăm bố mẹ trước khi tới đây, bố cũng rất nhớ em đấy, khi mọi chuyện đã xong, nhớ về thăm bố." Himi lên tiếng, "Có vẻ chị lo thừa rồi nhỉ, em sống ở nhà Shiba rất tốt."

"Vâng ạ. Mọi người đều đối xử với em rất tốt."

"Vất vả cho em rồi."

"Không có đâu! Luyện tập và chiến đấu cùng mọi người cũng rất tốt. Chị đừng lo cho em, chị ở nước ngoài một mình có ổn không?" Chiaki lo lắng hỏi chị mình.

"Đương nhiên rồi, chị em thì có thể gặp chuyện gì sao."

Chiaki ngoan ngoãn gật đầu, chị Himi sống tốt là được rồi.

"Chị thì không sao rồi, nhưng xem nào, Chiaki có người mình thích rồi đúng không?" Himi vò đầu cậu hỏi.

"Chị...sao chị....lại..." Chiaki bất ngờ.

"Đừng tưởng chị không biết nhé, em là em trai của chị đó, chẳng lẽ chị còn không hiểu em." Himi ngồi xuống băng ghế dài dưới gốc cây tiếp tục nói, "Nói chị nghe xem nào."

Chiaki đỏ mặt, không còn cách nào khác đành nói thật mọi chuyện với chị mình. Himi nghe xong dịu dàng nhìn Chiaki nói, "Em thật lòng thích cậu ta à?"

Chiaki thành thật gật đầu, len lén nhìn chị mình.

"Yên tâm đi, chị ủng hộ mọi quyết định của em, chỉ cần cậu ta đối xử tốt với em là được." Himi nháy mắt với Chiaki, "Cậu ta dám ức hiếp em thì báo chị, chị cho cậu ta một trận."

"Anh ấy tốt lắm, chị không cần lo."

Himi véo mặt Chiaki, chưa gì đã vội bênh người ta rồi, xem ra em trai nhà cô bị người ta bắt mất rồi.

"Qua đây chị ôm cái trước khi đi nào."

Chiaki bước đến ôm chị gái mình, "Chị lại đi sao?"

"Ừ, mọi chuyện đã xong rồi, chị cũng nên về thôi. Chị sẽ quay lại thăm em sau, phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

"Vâng." Chiaki tiếc nuối lên tiếng.

"Được rồi, nếu nhớ thì gọi cho chị nhé, chị đi đây."

Chiaki tạm biệt Himi, cậu đứng yên dưới tán cây nhìn chị cậu rời đi.
.....

Himi đi qua dãy hành lang, gặp Takeru đang đứng đó. Cô mỉm cười bước đến, "Chào cậu! Chúng ta nói đôi lời được chứ?"

Takeru nhìn cô, hàm ý là cứ tiếp tục. Himi tựa người bên vách tường, "Cậu không hỏi tôi chuyện gì à?"

"Tôi nghĩ mình không nên cố hỏi một chuyện mà người khác không muốn nói. Đúng không, thưa tiểu thư Tani Yatsuki!" Takeru trầm giọng nói.

"Tôi nghĩ nên sửa thành, cậu không muốn hỏi một chuyện mà bản thân đã biết đáp án mới đúng." Himi vén tóc, "Cậu thật sự rất tài giỏi, cậu khiến tôi rất bất ngờ."

"Cảm ơn lời khen của chị."

"Lạnh lùng quá nhỉ! Hàn huyên tới đây được rồi, tôi chỉ muốn nói với cậu thêm chuyện này. Chiaki là một đứa trẻ tốt, tuy em ấy đôi lúc hơi bướng bỉnh nhưng chắc chắn không hề có ý xấu. Một khi Chiaki đã kiên định với ai nhất định sẽ hết mình vì người đó, tôi không muốn em trai tôi bị tổn thương bởi bất cứ ai, nếu có ai đó dám làm em ấy đau lòng, tôi sẽ không bỏ qua cho người đó. Nói đến đây cậu cũng hiểu rồi! Hy vọng cậu có thể bao dung cho em ấy, đồng thời thay tôi quan tâm, bảo vệ em ấy. Cậu làm được chứ?"

"Chị biết?" Takeru hỏi.

"Đúng vậy, nhưng cậu yên tâm đi, tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của Chiaki, nếu có ai phản đối tôi nhất định sẽ thay nó chống lại người đó."

"Tôi chỉ có mấy lời này thôi, nếu cậu không làm được, tôi sẽ đến đòi em trai mình lại đấy." Himi nói xong cũng quay người đi.

Takeru đứng trên hành lang, cúi người nói, "Cảm ơn chị, về cả chiếc đĩa lẫn Chiaki. Chiaki rất yêu thương và lo lắng cho chị."

"Tôi biết chứ, nó là niềm hy vọng nhỏ bé của tôi trong thế giới này." Himi mỉm cười đáp, Chiaki là sự ấm áp duy nhất đối với cô, nếu không vì đứa em trai luôn quan tâm, bầu bạn với cô, bất kể cô là một kẻ lập dị đi chăng nữa, có lẽ cô đã không đủ kiên nhẫn với thế giới này mất rồi, "Nếu nó đã thích cậu, vậy xin cậu hãy dịu dàng với nó."
...

Takeru đi đến chỗ Chiaki, cậu đang tựa vào thân cây, đưa tay hứng mấy chiếc lá ngân hạnh đang rơi rụng. Anh bước đến ôm cậu vào lòng.

"Cảm ơn em."

"Hả? Anh làm sao vậy? Hâm à?"

Chiaki còn chưa hiểu Takeru muốn cảm ơn gì đã bị anh hôn lấy, chiếc lưỡi liếm láp quanh môi cậu, đi vào khoang miệng không ngừng chuyển động, cả hai cứ thế hôn nhau thật lâu, đến mức thời gian như ngưng đọng.

Lúc Takeru buông ra, hai người đã không ngừng thở dốc.

Chiaki đưa tay ôm cổ Takeru hỏi, "Sao thế?"

"Không có gì, chúng ta đi vào thôi."

Takeru nắm tay Chiaki đi vào nhà, nếu có thể, mong anh và cậu sẽ nắm tay nhau đi qua hết kiếp này.
......

Chú thích:

- Chiết Thần: Thần thú được tạo từ bề mặt giấy chứa văn lực có khả năng gập gấp và sức chiến đấu mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro